Quyển 1: Hai người thầy (1) - Chương 1: Đội trống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 năm trước.

Trời vừa vào thu, trên núi tuyết rơi dày đặc, cành khô bị tuyết bao phủ, giẫm lên kêu răng rắc.

Trên nền tuyết có một chuỗi dấu chân nhỏ, A Đậu chạy đằng trước quay đầu hét lên với bé trai phía sau: "A Tuyết, nhanh lên!"

Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo khoác bông cũ kỹ lỗ chỗ mảnh vá, đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, là chị lúc còn sống đã vá cho cậu, nhìn kỹ một chút còn thấy một vết máu không giặt sạch được, Đôi giày sớm đã bị tuyết làm cho ướt sũng, bắp chân lộ ra ngoài và khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Nhưng ánh mắt cậu sáng ngời, thanh âm non nớt lộ rõ vẻ vui mừng, khi nói chuyện thở ra một luồng hơi trắng.

A Tuyết thở hổn hển nói: "Tớ không chạy nổi nữa...Cậu chạy chậm một chút, coi chừng ngã..."

"Không đâu! Chạy chậm lại lỡ như bọn họ đuổi kịp thì sao?" A Đậu lại tiếp tục cắm cúi chạy.

A Tuyết giậm giậm cái chân đau, nhỏ giọng oán trách: "Cũng không phải hôm nay mới bắt đầu chạy trốn, A Đậu..."

Thoáng một cái, đằng trước đã không thấy A Đậu đâu nữa.

Gió lạnh mang tuyết thổi tung, tiếng gió rít lấp đầy thính giác, A Tuyết mờ mịt nhìn xung quanh nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Cậu lùi lại vài bước, đứng lại, kìm nén nỗi sợ tiến về phía trước. Trong gió tuyết hiện ra một vách đá, A Đậu đã biến mất ở đây. Cậu ngồi thụp xuống đất, hét xuống dưới: "A Đậu! A Đậu, có phải cậu ngã xuống dưới rồi không?"

"A......Tuyết......"

Thanh âm yếu ớt của A Đậu bị gió tuyết nuốt chửng "Cứu với......"

"Tớ xuống ngay!" A Tuyết không nhìn thấy A Đậu, cậu quay lưng lại, cẩn thận leo xuống vách núi nhưng rất nhanh liền dừng lại. Viên đá sắc nhọn đâm xuyên qua áo khoác bông và tay cậu, bông từ áo bay ra như tuyết, nhuốm màu máu. Cậu sợ đến không kìm được nước mắt, cố nén nỗi đau bò lên.

Ở nơi sương tuyết bao phủ A Đậu vẫn gọi tên cậu. Âm thanh ấy cậu đã nghe thấy rất nhiều lần, lúc chị chết cũng như vậy, bụng bị mở toang, âm thanh như bị vắt ra khỏi phổi: "A Tuyết, đau quá..."

Cậu vội vàng lau nước mắt: "A Đậu, cậu đợi một chút, tớ không xuống được! Tớ trở về gọi người! Cậu nhất định phải đợi tớ!"

Giọng nói của A Đậu dường như càng nhỏ hơn: "A Tuyết, cứu tớ..."

Cậu quay người chạy thục mạng, chạy mấy bước lại ngã xuống, không biết là cổ vũ A Đậu hay cổ vũ chính mình: "Cậu không được chết, chúng mình phải cùng đến phương Nam!"

Một đám người mặt mày dữ tợn, mặc quân phục vừa đi vừa chửi bới, một trong số chúng xách A Tuyết như xách một con gà. A Tuyết vừa khóc vừa nói: "A Đậu ở dưới đó, cậu ấy bị ngã xuống."

Một người đàn ông ném A Tuyết sang một bên, đến bên vách đá, buộc dây leo xuống. A Tuyết chăm chú nhìn xuống dưới. Không lâu sau, người đàn ông đó quay lại, vung tay tát cậu một cái.

Cậu ngã ra đất, phun ra một bụm máu.

"Chạy nữa đi." Người đàn ông đá A Tuyết thêm cái nữa, sau đó xách cậu trở về thôn.

Mấy ngày sau, A Tuyết và nhiều đứa trẻ khác trong thôn bị nhốt lại, nhốt trong chuồng gà, không thể thỉnh thoảng lên núi hóng gió nữa.

Vì A Đậu bỏ trốn nên những đứa trẻ khác phải chia ra chịu phạt thay.

A Tuyết không trách A Đậu, A Đậu nhất định là đã đến phương Nam ngắm mùa xuân rồi.

Mùa xuân ở phương Nam không đẹp như tưởng tượng, mưa triền miên. A Đậu đã lang thang ở thành phố Hạ Dung 3 tháng rồi, trước đó còn tìm được thức ăn trong thùng rác nhưng mưa kéo dài khiến thức ăn bị thiu, không ăn được nữa.

Cậu và chú Vệ đã lạc nhau nửa năm, cậu hối hận vì đã không nghe lời chú Vệ, ở khách sạn đợi chú.

Cậu sợ chờ đợi, từ nhỏ đến lớn, chờ đợi chỉ đi cùng với sự xui xẻo. Cậu không thể để đám người trong núi tìm được nên chỉ còn cách chạy không ngừng mới có thể cảm thấy an toàn.

Nhưng bây giờ đừng nói đến an toàn, cái mạng này cậu cũng sắp không giữ được nữa. Rất đói, không tìm thấy thức ăn. Rất lạnh, chị nói mùa xuân phương Nam trăm hoa đua sắc, nhưng sao cậu chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương?

Cậu lại đến trước "Ngôi nhà kính" lung linh, nuốt nước bọt, khao khát nhìn người lớn và những đứa trẻ bên trong.

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, có gà rán vàng óng ánh, có nước uống sủi bọt, cách một ô cửa kính cậu cũng ngửi được mùi thơm khiến cậu không ngừng liếm môi.

Khóe miệng cậu nứt nẻ mấy ngày rồi vẫn chưa lành, lưỡi cảm nhận được vị tanh của máu, đầu có chút choáng váng. Mỗi lần nhìn thấy máu A Tuyết sẽ bật khóc, lúc đó cậu sẽ giúp A Tuyết làm nốt việc vì cậu không sợ máu. Chỉ là bây giờ cậu đói quá, khung cảnh trước mặt như đang phân thân, đánh nhau loạn xạ.

Không ai nói với cậu "Ngôi nhà kính" là thiên đường của trẻ con nhưng cậu lại vô cùng mong muốn được đến đây. Vì cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều đứa trẻ chạc tuổi cậu. Cậu rất muốn nếm thử miếng thịt gà vàng óng thơm ngon đó.

Nhưng cuộc sống của quá khứ đã dạy cậu không được mộng tưởng nên cậu chỉ dám đứng ngoài ngắm nhìn, sau đó đi theo mấy con chó hoang hoặc những người vô gia cứ tìm đồ ăn.

Khi tầm nhìn rõ ràng hơn một chút, cậu phát hiện, có một đứa trẻ ngồi bên cửa sổ đang nhìn cậu.

A Đậu không thấy lạ, mỗi lần cậu đến đều có những đứa trẻ tò mò nhìn cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói gì đó với người lớn bên cạnh. Sau đó người lớn cũng nhìn cậu, đôi khi là thương hại, đôi khi là chán ghét, đôi khi là chế nhạo.

Nhưng đứa trẻ này không giống những người đó. Mặc dù cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, bên ngoài là một chiếc áo len đẹp đẽ nhưng đôi mắt của cậu ta lại giống với đôi mắt của những đứa trẻ lang thang mà A Đậu đã gặp.

Ánh mắt ấy nhìn cậu không thương hại, không chén ghét, không chế nhạo, chỉ có sự lương thiện và ấm áp.

Cậu bé quay sang nói gì đó với hai người lớn đi cùng, có lẽ là bố mẹ, sau đó lại quay đầu nhìn cậu. Người phụ nữ cho đồ ăn trên bàn vào túi, cậu bé nhận lấy và chạy nhanh ra ngoài.

Phản ứng đầu tiên của A Đậu chính là chạy.

"Này! Này......." Đứa trẻ vừa chạy theo vừa hét "Tớ cho cậu đùi gà này!"

Làn khói nóng cùng hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong làn mưa ẩm ướt lạnh lẽo, A Đậu dừng lại, quay đầu cảnh giác nhìn cậu bé. Cậu bé giơ chiếc túi lên, chỉ chỉ: "Cậu đói không? Tớ có nhiều đùi gà, canh gà, cả hamburger nữa. Tớ ăn không hết, cậu ăn giúp tớ được không?"

Hai đứa trẻ đứng dưới gốc cây, những chiếc lá xanh như ngăn cơn mưa phùn không làm ướt chúng, hoặc có lẽ mưa đã tạnh, mưa phùn ở thành phố Hạ Dung luôn như vậy mà, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Cậu bé mở hộp giấy ra, giơ nó lên trước mặt A Đậu.

A Đậu biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cậu ăn vào có thể sẽ chết nhưng cậu thực sự quá đói nên nhanh chóng chộp lấy nhét vào miệng. Vụn bánh trứng vàng vương vãi khắp người cậu.

Đứa trẻ hoảng hốt: "Cậu ăn chậm một chút. Tớ không ăn đâu, chỗ này đều cho cậu."

A Đậu cúi đầu ăn không kịp nói, cũng không thèm nếm xem mùi vị chiếc bánh thế nào. Chờ đến khi cơn đói cồn cào qua đi, đống đồ ăn trước mặt đã bị cậu ăn sạch sành sanh.

A Đậu ngẩng đầu lên, có chút phòng bị.

Đứa trẻ buộc chặt túi ni lông lại, nhìn cậu: "Cậu không có nhà sao?"

Cậu nghĩ một hồi, gật đầu.

Cậu bé nhìn xung quanh, tựa hồ như muốn phán đoán phương hướng, sau đó chỉ về hướng Bắc nói: "Vậy cậu có thể đến cô nhi viện. Cậu cứ đi về hướng Bắc, cô nhi viện Linh Lan Hương ở đó đấy. Đến đó rồi cậu sẽ không phải chịu đói nữa."

"Thật sao?!"

Cách đó không xa có tiếng gọi, cậu bé quay đầu vẫy tay nói: "Bọn họ gọi tớ rồi, tớ phải đi đây. Cậu còn đói không?"

A Đậu thầm nhẩm cái tên Linh Lan Hương, lắc đầu.

Cậu bé cười cười: "Vậy tạm biệt, chúc cậu may mắn."

A Đậu vẫn đứng dưới gốc cây nhìn cậu bé và đôi vợ chồng lên xe rời đi. Mãi đến khi hạt mưa xuyên qua bóng cây nhỏ xuống đầu, cậu mới đi ra, ngơ ngác nhìn ngã tư đường, sau đó đi về hướng Bắc.

*

"Hôm nay đội trống lưng (*) đi lưu diễn à? Mới nửa tiếng mà đã đi qua đi lại 3 lần rồi."

Giờ ăn tối, trong phòng ăn trên tầng hai của một nhà hàng ngồi kín người, tất cả đều là cảnh sát hình sự thuộc Đội Trọng án Cục Cảnh sát thành phố.

Tịch Vãn, thành viên nữ duy nhất của Đội Trọng án thành phố Hạ Dung mới kết hôn nửa năm trước nhưng cô thậm chí không có thời gian tổ chức hôn lễ. Sau khi giải quyết xong vụ án xảy ra vào tuần trước, cuối cùng cô cũng có thời gian để thở nên nhân dịp này cũng mời đồng nghiệp ăn cơm luôn.

Nhà hàng này nằm trên con phố ẩm thực phía Bắc thành phố, lúc này vô cùng náo nhiệt. Đội Trọng án vừa ngồi xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng trống ầm ĩ. Pháp y An Tuần đùa: "Chị Vãn, chị mời cả đội trống lưng đến à?"

Tịch Vãn cười: "Có nhìn thấy nhà hàng "Vị bốn phương" đối diện không? Bên đấy khai trương, mời đội trống lưng đến tạo không khí."

An Tuần: "Vậy vừa hay chúc mừng chị Vãn luôn."

Nghe đội trống lưng đánh một chút thì vui nhưng mà nghe cả tiếng đồng hồ thì sẽ đau đầu. Cũng may cảnh sát bọn họ đều sớm hiểu rõ nhau nên cũng chẳng cần để ý lễ nghi, cả đám chúc mừng vài câu rồi bắt đầu ăn uống, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.

Trước khi ra về, Tịch Vãn nhắc nhở mọi người đừng để quên đồ, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, đội trống lại "tuần tra" bên dưới nhà hàng. Một nhóm những người phụ nữ đã về hưu mặc áo luyện võ lụa màu đỏ vàng, cổ tay buộc dải lụa nối với cái trống ở thắt lưng, khuôn mặt trang điểm đậm, vừa đánh trống vừa xướng tên món ăn.

Ở thành phố Hạ Dung, không biết từ khi nào nổi lên trào lưu thuê đội trống lưng đến để làm tiệc khai trương nhà hàng. Đội trống lưng thường do những người phụ nữ đã về hưu lập nên, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy một vài chú lớn lớn tuổi. Tịch Vãn đang định quay người rời đi thì lại thoáng nhìn thấy một bóng người khác biệt trong đội trống lưng.

Người đó cũng mặc quần áo đỏ vàng, tóc buộc thành hai quả cầu bằng dây cùng màu, hai má đỏ bừng đến giật mình. "Cô ta" đi ở đầu hàng, dáng người cao ngất, nhưng lại đi một đôi giày trông giống như giày thể thao.

Tịch Vãn càng nhìn càng thấy kỳ quái, đôi tay đánh trống của "cô tay" rất có lực, hai tay giơ ra, dải lụa liền bay lên như thể đang khiêu vũ.

Là thành viên cốt cán của Đội Trọng án, Tịch Vãn sớm đã luyện đến trình độ "hỏa nhãn kim tinh", cô lập tức nhận ra người đó không phải phụ nữ mà là đàn ông.

Mặc quần áo của phụ nữ, búi tóc hai bên và đang đánh trống cùng những người phụ nữ lớn tuổi là một chàng trai trẻ!
Không biết ai trang điểm cho cậu ta, hai cái má hồng như bôi cả tấn son môi lên, trông rất lố bịch.

Nhưng dù lớp trang điểm kia có dày cỡ nào cũng khó che đi tướng mạo xuất chúng kia. Sau khi rửa mặt và tháo hai búi tóc xuống, cậu ta nhất định là một anh chàng rất đẹp trai.

"Sao còn chưa đi?" Sau lưng truyền đến một giọng nói khàn khàn.

Tịch Vãn vội vàng chào hỏi: "Lão đại. Anh nhìn kìa, trong đội trống lưng có người giả nữ."

Quý Trầm Giao, đội trưởng Đội Trọng án nghe vậy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt liền nhìn thấy người mà Tịch Vãn nói.

Tịch Vãn nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy đàn ông giả phụ nữ vào đội trống lưng, anh nói xem rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì?"

Có lẽ trời phú cho dáng người và cánh tay mảnh khảnh nên chàng trai đánh trống rất đẹp, tuy trang điểm có hơi buồn cười nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa.

"Không kỳ lạ." Ánh mắt Quý Trầm Giao rơi xuống 2 búi tóc trên đầu chàng trai "Đánh trống cần nhiều sức, thanh niên thể lực dồi dào so với phụ nữ thích hợp hơn."

Tịch Vãn cũng chỉ nói chơi chơi vậy thôi, ai ngờ Quý Trầm Giao lại nghiêm túc như vậy, cô nói đùa: "Lão đại, anh cũng muốn xin vào đội trống lưng à?"

Quý Trầm Giao vừa định đáp lời thì chàng trai dường như chú ý đến ánh mắt nhìn mình từ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên. Tịch Vãn lập tức nhìn chỗ khác, Quý Trầm Giao bắt gặp ánh mắt cậu ta, khẽ nhíu mày.

Chàng trai trang điểm rất đậm, khóe môi nở một nụ cười giống như không hề khó chịu khi bị nhìn chằm chằm. Vài giây sau cậu ta quay đi chỗ khác, tiếp tục hòa vào đoàn người đánh trống.

Lúc Đội Trọng án xuống lầu, đội trống lưng đã đi rồi, Quý Trầm Giao vô thức nhìn theo hướng đội trống lưng đã đi qua.

"Đội trưởng?" An Tuần gọi "Anh nhìn gì vậy?"

Quý Trầm Giao thu hồi tầm mắt, đi theo mọi người "Không có gì. Uống cà phê không, tôi mời."

*

"Tiểu Lăng, đến đây, chị quét mã." Cường Xuân Liễu gọi Lăng Liệp. Lăng Liệp lấy ra một chiếc điện thoại di động giống với mọi người, nhận lấy 50 tệ.

"Cảm ơn chị." Sau khi nhận được tiền, Lăng Liệp cất điện thoại vào một chiếc túi cũ. Cường Xuân Liễu nhìn thấy điện thoại và chiếc túi quê mùa của cậu, không khỏi cằn nhằn:

"Tiểu Lăng à, hay là em đổi điện thoại khác đi? Cả cái túi này nữa."

Lăng Liệp không hiểu gì, cầm chiếc túi lên nhìn qua một lượt "Vẫn chưa hỏng mà."

Cường Xuân Liễu càng đau đầu: "Loại túi này phụ nữ bọn chị cũng chỉ dùng khi đi chợ thôi, quê mùa quá rồi, thanh niên như em dùng không thấy xấu hổ sao? Điện thoại cũng thế, chị thấy mấy đứa trẻ tuổi như em đều dùng Iphone, Huawei các thứ, còn cái này của em... là từ đời nào thế?"

Lăng Liệp không chút xấu hổ, nhẹ nhàng cười nói: "Nhưng mà em nghèo."

Cường Xuân Liễu "......." Giỏi, một câu đã đủ chặn họng cô.

Nhà hàng "Vị bốn phương" mời bọn họ một bữa, mọi người đều vui vẻ vào trong, Cường Xuân Liễu hỏi: "Tiểu Lăng, ăn bữa cơm rồi hẵng đi."

Lăng Liệp trả lời: "Em không ăn đâu. Em vào rửa mặt rồi đi luôn."

Cường Xuân Liễu thấy cậu đi vào nhà vệ sinh nên cũng không để ý nữa, vào phòng tụ họp với các chị em. Thực ra cô cảm thấy Lăng Liệp có hơi kỳ quái, hai tháng trước đột nhiên nói muốn tham gia đội trống lưng. Ban đầu cô rất ngạc nhiên, còn tưởng là bọn đa cấp muốn lừa tiền của cô.

Nhưng Lăng Liệp chơi trống rất nghiêm túc, dáng người cậu ấy đẹp, từ khi có Lăng Liệp công việc kinh doanh của họ cũng tốt lên không ít, mọi người đều nhanh chóng chấp nhận trong đội có một thanh niên kỳ quái.

Nghĩ đến đây, Cường Xuân Liễu có chút ghen tị. Thật ra đội trống lưng Xuân Liễu trước đây làm ăn tốt hơn bây giờ nhiều, nhà hàng khai trang gần xa đều có mặt bọn họ. Tất cả là do đội người mẫu Hồng Vân đột nhiên tạo ra cái "Nữ hoàng mũ đẹp" kia mới cướp mất hào quang của bọn họ.

Cũng chẳng biết mấy ông chủ nghĩ gì, khai trương không đánh trống lưng mà lại đi mời mấy bà già đi catwalk, bằng đấy tuổi đầu rồi mà còn ăn mặc như bọn trẻ, có xấu hổ không cơ chứ.

Cường Xuân Liễu luôn khinh thường bọn họ nhưng lại theo dõi "Nữ hoàng mũ đẹp" trên douyin, mắng bọn họ vài câu rồi lại học theo cách trang điểm của bọn họ.

Hôm nay cách trang điểm của bọn họ cũng là học theo "Nữ hoàng mũ đẹp" nhưng có vẻ học nửa vời nên trông có hơi buồn cười. Cường Xuân Liễu định để cho đội trống lưng tăng cường việc học tập, lúc nào rảnh cũng phải đi học catwalk. Hào quang của bọn họ không thể để người khác dễ dàng cướp mất như vậy được.

May mắn là trong tay Cường Xuân Liễu còn có con át chủ bài Lăng Liệp, nếu sự kiện nào Lăng Liệp cũng có thể tham gia thì quá tốt rồi.

Cường Xuân Liễu không khỏi thắc mắc, Lăng Liệp thỉnh thoảng mới đi đánh trống cùng bọn họ, xong việc cũng không ở lại ăn cơm, cầm tiền liền đi, lần nào hỏi cũng bảo về nhà ăn cơm. Có lẽ Lăng Liệp rất thiếu tiền, vậy tại sao có người mời cơm lại không ăn?

*

Sau khi rửa mặt và thả tóc xuống, mái tóc đen của Lăng Liệp bị ướt, một vài sợi tóc dính vào má bị gió thổi vào, sự mát mẻ ngấm sâu vào da thịt. Cậu rất thích cái lạnh mà người bình thường không thích, ngẩng mặt lên, khoan khoái hít một hơi thật sâu.

Sau khi xuống xe, Lăng Liệp đi thẳng đến nhà trẻ Hoa Mặt Trăng, nhìn thấy cổng khóa mới nhớ ra 6 giờ là nhà trẻ đã đóng cửa rồi.

Cậu vốn biết nhưng lại không nhớ.

Lăng Liệp là tình nguyện viên của nhà trẻ này, mỗi tuần nhà bếp sẽ có 3 ngày phục vụ món ăn mà cậu yêu thích- bánh bao nhân thịt. Hôm nay bị lỡ mất rồi.

Lăng Liệp cũng không quá để ý, cậu nhìn sang bên đường thấy có một cửa hàng McDonald's. McDonald so với bánh bao nhân thịt rõ ràng tốt hơn, chỉ mỗi tội tốn tiền.

Nửa tiếng sau, Lăng Liệp trở về nhà với một túi McDonald's trên tay.

Tòa nhà cũ kỹ được xây từ thế kỷ trước, không thang máy, cách âm cực kém, ưu điểm là giá rẻ hơn nữa bày hàng buôn bán không bị đuổi. Các quầy hàng nhỏ luôn nhộn nhịp kẻ ra người vào, muốn ăn cái gì cũng có thể ra đó mua.

Lăng Liệp thích ở đây.

Trước khi vào nhà còn gặp phải một tên quỷ nhỏ. Hai căn phòng trên tầng 4 cửa mở toang, một người phụ nữ trạc 50 tuổi hét gọi mấy đứa trẻ ra hành lang tập thể dục, thấy có người đi qua cũng không có ý định nhường đường.

Lăng Liệp tránh bọn họ đi về phòng mình. Cậu đứng trước cửa phòng ghi số 4-2, đang định mở cửa thì một đứa trẻ con chạy đến: "Oa! Thơm quá! Con muốn ăn!" nói rồi giơ tay muốn giật lấy cái túi. Lăng Liệp nhanh chóng giơ cái túi lên cao, thằng bé không lấy được cái túi, lập tức mách người lớn: "Anh ta không cho con ăn!"

Người phụ nữ bất mãn nhìn Lăng Liệp, Lăng Liệp không để ý đến bọn họ, mở cửa bước vào nhà.

Người phụ nữ bảo vệ đứa trẻ: "Không cho thì không cho, đừng có chọc giận cậu ta, cậu ta không có việc làm, là kẻ lông bông..."

"Kẻ lông bông là gì?"

"Là người xấu, sẽ ăn thịt trẻ con."

Lăng Liệp nghe rất rõ cuộc đối thoại bên ngoài, cậu thờ ơ khịt khịt mũi, rửa tay rồi mở hộp giấy ra. Nhìn thấy đùi gà và hamburger, trong mắt cậu hiện lên ý cười thuần khiết.

*

Nửa tháng sau, mùa xuân về.

Cây cổ thụ không biết đã được trồng bao nhiêu năm xòe rộng cành lá, cành xanh vươn dài ôm lấy tòa nhà cũ kỹ. Vương Lệ Phân dắt cháu trai đi chợ về, bà như thường lệ mở toang cửa trước, ngồi trước cửa bóc đậu, để cháu trai chạy nhảy ngoài hành lang.

"Bà nội! Con muốn ăn McDonald's!" Kể từ khi cháu trai nhìn thấy người đàn ông ở phòng 4-2 cầm chiếc túi McDonald's thì cứ như trúng tà, ngày nào cũng đòi ăn McDonald's. Nhà bọn họ cũng chẳng khá giả gì, cuối tuần ăn một bữa thì còn được chứ ngày nào cũng ăn thì tiền đâu ra.

Vương Lệ Phân thầm mắng người ở phòng 4-2, bà nheo mắt lườm cửa phòng 4-2, đứa cháu trai nhào đến vừa khóc vừa làm loạn: "Không ăn đậu đâu, con muốn ăn đùi gà!"

"Ăn ăn ăn! Ăn cái con mẹ mày ấy!" Vương Lệ Phân quát lên: "Mày sang phòng 4-2 mà bảo thằng đấy cho mày ăn."

Đứa cháu khóc lóc hồi lâu, sau đó thực sự đi đến trước cửa phòng 4-2. Nó cẩn thận nhìn qua khe cửa, không ngờ cánh cửa bị đẩy ra. Nó sợ kẻ xấu nhìn thấy nên vội vàng chạy trốn.

Đợi vài phút không thấy có gì xảy ra, nó can đảm hơn một chút, một lần nữa tò mò đi đến trước phòng 4-2.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, rèm cửa bị gió thổi tung tạo thành những cái bóng đung đưa trên mặt đất.

Đứa cháu nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi dưới ánh sáng, ông ta mặc một bộ luyện võ màu đỏ vàng bằng lụa, trên đầu buộc hai búi tóc, quanh eo buộc một cái trống. Ánh mặt trời khiến cho khuôn mặt ông ta trở nên nhợt nhạt như một tờ giấy chưa nhuộm màu. Chiếc áo luyện võ trên người ông ta thấm ướt, chất lỏng đậm màu kia dường như là máu.

Đứa cháu lùi lại, run đến mức hai hàm răng lập cập va vào nhau.

Vương Lệ Phân bóc đậu xong, gọi một lúc mà không thấy cháu trả lời, vừa chửi vừa đến bắt nó về "Tại sao tao lại nuôi phải một thằng nhóc chó chết như mày, bố mày..."

Tiếng chửi rủa ngưng bặt, vài giây sau, tiếng xoong nồi và tiếng tivi trong nhà bị tiếng hét của Vương Lệ Phân át mất.

"Có...có người chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro