Quyển 1: Hai người thầy (2) - Chương 2: Danh tính nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tà Dương là một sự tồn tại đáng xấu hổ của thành phố Hạ Dung.

Bên trái là quận Bắc Thành và hành lang văn hóa, bên phải là cụm trung tâm thương mại với những tòa nhà cao tầng, thế nhưng con đường Tà Dương này giống như một đứa con ghẻ của khu, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, hai bên đường đều là những căn nhà cũ xây từ thế kỷ trước.

Xe của Đội Trọng án không thể lái vào nên đành đậu bên ngoài làm cho những chiếc xe ba bánh, xe ba gác ở đằng sau xếp thành hàng dài.

Cửa xe mở ra, An Tuần và Tịch Vãn xách va li khám nghiệm xuống xe, hai người họ là pháp y và pháp chứng của đội, lần nào đến hiện trường cũng chạy nhanh nhất để tránh việc dấu vết biến mất.

Quý Trầm Giao cũng lập tức xuống xe nhưng anh không vội chen vào đám đông mà đứng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đường Tà Dương như một vết nứt khó coi trên một bức tường bê tông vừa xây xong, những ngôi nhà cũ kỹ, trên đường các xe đẩy buôn bán như đang chơi trò điền vào chỗ trống, chật kín.

Vụ án ở hẻm Tà Ngũ đã lan truyền khắp con đường, rất nhiều người dân đứng trước hẻm bàn tán sôi nổi. Nhìn thấy cảnh sát đến, mọi người nhanh chóng tản ra, người bán đậu nói to nhất ở đấy cũng ngậm miệng, trên khuôn mặt đen nhẻm hiện lên nụ cười nịnh nọt.

Quý Trầm Giao cũng mỉm cười với anh ta, tránh cái xe đẩy của anh ta đi vào bên trong. Đằng sau, người bán đậu tiếp tục thao thao thao bất tuyệt: "Người chết là một người ngoài khu, mặc sườn xám xẻ đến tận đùi, nhìn thấy hết bên trong luôn! Mọi người không tưởng tượng được đâu, nạn nhân thế mà là đàn ông! Tôi đoán có lẽ là gay...(*)"

(*) nguyên văn là 两面人, có lẽ vì thấy nạn nhân mặc sườn xám nên nghĩ nạn nhân là gay.

Thực ra người chết không phải là gay nhưng vụ án được chuyển giao cho Đội Trọng án xử lý tất có điểm đặc biệt.

Sáng nay, chi cục phân khu Bắc nhận được tin báo án, người báo án Vương Lệ Phân nói hàng xóm của bà ta chết trong nhà, đứa cháu trai của bà ta nhìn thấy sợ đến mất hồn mất vía.

Đội điều tra của phân cục đã lập tức đến nơi phong tỏa hiện trường. Nơi xảy ra vụ án là một tòa nhà 8 tầng kiểu cũ, cầu thang hình chữ chi (之), một tầng 4 hộ, phòng khách của mỗi hộ đều có cửa sổ hướng ra hành lang.

Theo lời khai của Vương Lệ Phân, cửa phòng 4-2 không khóa, cháu trai vừa chạm vào cửa đã mở ra, nhìn vào bên trong thì thấy người đã chết rồi. Người đó mới chuyển đến vào cuối năm ngoái, là một chàng trai trẻ không có công ăn việc làm, hành tung bí ẩn, còn thích dọa nạt trẻ con.

Cảnh sát hỏi vì sao bà ta biết nạn nhân không có công ăn việc làm, bà ta hỏi ngược lại: " Vợ chồng con trai tôi ngày nào cũng đúng 7 giờ sáng đi làm, cậu ta đến trưa mới ra ngoài, làm gì có ai có việc làm mà ngủ đến giờ đấy mới dậy?"

Người chết mặc một bộ đồ luyện võ kiểu nữ, đội tóc giả, những thứ này đều là sau khi nạn nhân chết mới được đội lên. Hung thủ sau khi giết nạn nhân đã thay quần áo nữ vào cho anh ta, việc này rất kỳ lạ. Nhưng điều thực sự khiến đội điều tra phải cảnh giác là nguyên nhân cái chết. Anh ta bị gãy cổ, ngoại trừ vết thương nhẹ trên ngực và cánh tay thì không có dấu hiệu vật lộn nào khác.

Điều này chứng minh hung thủ chỉ cần dùng một khoảng thời gian rất ngắn đã có thể khống chế và lấy mạng anh ta, đây có lẽ phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp.

Hung thủ là một kẻ chuyên nghiệp, đây không phải là vụ án mà đội điều tra phân cục có thể xử lý được.

Trước khi Đội Trọng án đến hiện trường, Quý Trầm Giao đã xem ảnh chụp hiện trường mà đội điều tra gửi đến. Ban đầu người chết ngồi trên sàn, lưng dựa vào chân bàn gấp, đầu nghiêng sang phải. Sau khi đồng nghiệp ở phân cục tới đã đỡ anh ta nằm xuống, bộ tóc giả rơi ra.

Ban đầu Quý Trầm Giao cảm thấy nạn nhân có gì đó rất quen nhưng sau khi bộ tóc giả rơi xuống, toàn bộ khuôn mặt lộ ra, nhìn thấy là một người đàn ông trung niên đầu hơi hói thì cảm giác quen thuộc liền biến mất.

Quý Trầm Giao vượt qua những bức tường dán đầy quảng cáo thuốc trị vẩy nến, đến trước cửa phòng 4-2. Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy thi thể anh mới hiểu ra cảm giác quen thuộc vừa rồi đến từ đâu. Nửa tháng trước, hôm Tịch Vãn mời mọi người ăn cơm, người đàn ông trong đội trống lưng hôm đó cũng ăn mặc y như này.

Đôi mắt của chàng trai hôm ấy bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu anh, Quý Trầm Giao sửng sốt một hồi, là cậu ta sao? Không, không phải cùng một người.

Tịch Vãn bước vào hiện trường sớm nhất cũng phát hiện ra, cô la lên: "Lão đại, anh có nhớ anh chàng đẹp trai chơi trống hôm đó không?"

Quý Trầm Giao đeo găng tay và bọc giày lại, ngồi xuống cạnh thi thể, cẩn thận nhìn khuôn mặt và dáng người của nạn nhân, lắc đầu "Quần áo thì giống nhưng không phải cùng một người."

"Không giống, anh chàng đẹp trai đó chỉ hơn 20 tuổi thôi, chắc chắn không đến 30 tuổi" Tịch Vãn thắc mắc " Bộ quần áo này có gì đặc biệt à? Sao hung thủ nhất định phải thay lên cho nạn nhân?"

An Tuần và pháp y của phân cục đang trao đổi ý kiến về việc khám nghiệm thi thể, An Tuần đồng ý với phán đoán của pháp y phân cục, vết gãy ở đốt sống cổ của nạn nhân rất gọn gàng, không phải do vật nặng tạo nên hoặc bị đánh nhiều lần. Vết thương trên ngực và cánh tay nạn nhân là do hung thủ khống chế nạn nhân từ phía sau tạo ra.

"Có dấu hiệu kéo lê từ ngoài vào trong, trên hành lang và cầu thang cũng phát hiện được dấu chân của nạn nhân. Trong nhà có tổng cộng 3 loại dấu giày khác nhau, sau khi đối chiếu với hoa văn của giày xếp trên giá thì xác định đều là dấu giày của chủ hộ. Tuy nhiên dấu giày thứ 3 xuất hiện sau khi có vết kéo lê nên rất có thể là do hung thủ để lại." Tịch Vãn và Quý Trầm Giao cùng nhau ra ngoài cửa tái diễn hiện trường.

"Kết hợp với phán đoán về thời gian tử vong của An Tuần, từ nửa đêm đến 2 giờ sáng hôm nay (ngày 6 tháng 4) hung thủ đã nấp ở khe cửa. Đèn hành lang bị hỏng, ban đêm nếu trong phòng không bật điện người đi qua rất khó thấy cửa phòng mở". Tay trái Tịch Vãn khóa hai tay Quý Trầm Giao nhưng do sức lực phụ nữ nên không thể khóa chặt, tay phải không thể móc lấy xương quai xanh của Quý Trầm Giao như hung thủ đã làm vì chênh lệch chiều cao quá lớn.

Tịch Vãn buông tay: "Lão đại, nạn nhân không cao như vậy đâu, anh cúi thấp một chút."

Không cần Tịch Vãn tái diễn lại hiện trường Quý Trầm Giao cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó. Anh vừa quan sát cách bày trí căn nhà vừa nói: "Ba loại dấu chân đều là của chủ hộ, không lẽ hung thủ là chủ hộ?"

"Nhưng người báo án Vương Lệ Phân nói nạn nhân mới chính là chủ hộ, chúng tôi đều cảm thấy không đúng. Bà ta nói người ở trong nhà này là một chàng trai trẻ, vẻ ngoài sáng sủa nhưng lại là kẻ vô công rỗi nghề, còn nạn nhân ít nhất cũng phải 40 tuổi. Chúng tôi mời bà ta đến nhận dạng thi thể nhưng bà ta nhất quyết không chịu."

Vừa nhắc đến chàng trai trẻ có vẻ ngoài sáng sủa, Quý Trầm Giao và Tịch Vãn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến chàng trai trong đội trống lưng hôm đó.

Căn nhà này có hai phòng ngủ một phòng khách, đồ đạc tuy cũ nhưng rất sạch sẽ. Một phòng ngủ có lẽ lâu ngày không có người ở, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi ẩm mốc. Phòng ngủ còn lại thì chăn gối gấp gọn gàng, trong tủ có một chiếc chăn bông được bọc kín trong túi chống bụi, 6 7 cái áo phông nam, quần áo thể thao, áo khoác được phân loại rõ ràng treo trên móc.

Người ở đây hẳn là rất thích sạch sẽ.

Ngoài cửa có một giá giày bằng nhựa màu đỏ, là loại rẻ tiền thường thấy trong các hàng nhỏ ngoài chợ nhưng lại không ăn nhập với căn nhà lắm vì trông còn mới. Trên giá giày có một đôi dép lê, một đôi dép bông, một đôi giày thể thao màu xanh đen tương ứng với những dấu giày vừa tìm được trong nhà.

"Dấu giày thứ 3 là của đôi giày này." Tịch Vãn chỉ đôi giày thể thao.

Quý Trầm Giao cảm thấy kỳ lạ: " Trước khi hắn rời đi đã thay đôi giày khác, còn xếp đôi giày này lên giá? Dấu giày ngoài cửa thì sao?"

"Dấu giày ngoài cửa quá nhiều, không thể phân biệt được" Tịch Vãn cau mày "Vụ án này thật kỳ lạ."

Việc khám nghiệm hiện trường vẫn chưa xong nhưng người đi lại trên hành lang ngày càng nhiều. Đột nhiên tầng trên vọng xuống tiếng la hét của một người phụ nữ, thanh âm khàn khàn như vừa ngủ dậy: "Ai chết? Mấy người có nhìn thấy chồng tôi không? Anh ta đi hóng hớt ở đâu rồi?"

Quý Trầm Giao lập tức ra ngoài hành lang, đúng lúc bắt gặp người phụ nữ lao xuống. Mái tóc ngả vàng của cô ta rối tung, trên người mặc bộ đồ ngủ nỉ dày, đôi lông mày và đôi môi xăm đã phai màu, làn da chảy xệ thiếu sức sống.

Quý Trầm Giao nhìn lên lầu sau đó lại nhìn vào trong nhà, trong đầu mường tượng ra cảnh có thể xảy ra vào đêm qua. Người trong nhà 4-2 nấp trong bóng tối chờ người sống ở tầng trên về nhà vào ban đêm như thường lệ. Anh ta không chút phòng bị đi trên hành lang tối om không nhìn rõ phương hướng, đột nhiên bị một bàn tay khống chế, kéo vào bóng tối, giết chết.

Quý Trầm Giao hỏi: "Cô sống ở tầng mấy?"

Giọng người phụ nữ khàn đặc, rõ ràng là do hút thuốc quá nhiều: "Tầng 6. Mấy người có nhìn thấy chồng tôi không?"

Quý Trầm Giao đáp: "Chồng cô là ai, cô có hình không?"

Người phụ nữ lấy điện thoại ra, trên màn hình là hình chụp chung của họ, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đầu hói.

Mặc dù khi sống và chết con người sẽ có khác biệt lớn về ngoại hình nhưng Quý Trầm Giao đã nhìn qua quá nhiều thi thế, anh nhìn thoáng qua là có thể nhận thi thể trong kia chính là người đàn ông mà người phụ nữ này tìm.

Người phụ nữ ngó vào phòng nhìn thử, vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trong phòng cô "A" lên một tiếng, tay run run che miệng "Không...không thể..."

Nhờ tình tiết mới này mà danh tính nạn nhân được xác định.

Hoàng Huân Đồng, 40 tuổi, không có công việc ổn định, hiện tại đang làm công cho một quán lẩu và quán mạt chược, ngày nào cũng về nhà vào nửa đêm, thỉnh thoảng sẽ chơi mạt chược thâu đêm sau đó ra chợ rau khuân vác kiếm tiền. Anh ta nghiện rượu và thích cờ bạc, tiêu xài rất hoang phí.

Anh ta sống ở phòng 6-3 với Thiệu Linh. Thiệu Linh cũng không có công việc ổn định, hiện đang làm ở quán mát xa và quán cắt tóc, năm nay 39 tuổi.

Hai người họ không kết hôn, không có con cái, chỉ đơn giản dọn về sống với nhau.

Thiệu Linh sau khi nhìn thấy thi thể, sững sờ hồi lâu, trên mặt cũng chẳng có mấy phần đau buồn, chỉ là nhất thời không có chút phản ứng nào. Khi An Tuần chuẩn bị đưa thi thể đi, Thiệu Linh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai hàng nước mắt chảy ra, cô ta lấy tay lau đi, lập tức nín khóc.

"Chết cũng chết rồi, dù sao cũng chả chung sống được nữa, bà đây đi tìm người khác." Cô ta nghiêng đầu nhìn An Tuần, trêu chọc cậu: "Anh chàng trắng trẻo này, nói chuyện với chị một chút được không?"

An Tuần là người nhát gan nhất của Đội Trọng án, cậu lập tức lùi về phía sau lưng Tịch Vãn.

"Chậc, không thú vị gì hết." Thiệu Linh phủi phủi tay "Vậy tôi đi đây."

Quý Trầm Giao giơ tay ngăn cô ta lại "Cô tạm thời chưa đi được đâu, chúng tôi còn có một số việc cần cô phối hợp điều tra."

Thiệu Linh rất bất mãn, lúc bị đưa lên xe cảnh sát còn mắng: "Cái lão già đấy chết cũng chết rồi, có người hốt xác cho lão ta đã tốt lắm rồi, còn điều tra cái gì không biết!"

Công việc điều tra khu dân cư được tiến hành. Khi biết người chết không phải là người sống ở căn 4-2, Vương Lệ Phân sợ đến tái mặt: "Vậy có nghĩa cậu ta là kẻ giết người! Tôi đã nói cậu ta không phải người tốt rồi mà!"

Vương Lệ Phân chỉ biết mắng mỏ nhưng đến tên người sống ở phòng 4-2 bà ta cũng không biết, may mắn là bà ta có số điện thoại của chủ hộ 4-2: "Anh ta họ Ký, hồi trước thì bố anh ta ở đây nhưng đã chuyển đi mấy năm rồi."

Quý Trầm Giao gọi điện cho chủ hộ Ký Triển mời ông ta đến hiện trường, đó là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm. Vừa biết được chuyện xảy ra ở phòng 4-2 lập tức chửi bới loạn xạ. Ông ta nói khó lắm mới cho thuê được, cứ tưởng được nằm không thu tiền ai ngờ lại gặp phải sao chổi.

Quý Trầm Giao cảm thấy kỳ lạ: "Trước kia không cho thuê được sao?"

Ký Triển thành thật lắc đầu, buồn bã nói: "Đây là nhà của bố tôi, ông ấy qua đời rồi. Ông ấy qua đời ở bệnh viện đến thi thể cũng không đưa về đây, đâu thể coi là chết trong nhà được. Vậy mà căn nhà này mãi cũng không có ai thuê, lần nào cũng thương lượng xong hết rồi thì khách không biết nghe lời lung tung của kẻ nào đột nhiên đổi ý không muốn thuê nữa!"

"Haizz! Tiểu Lăng không chê còn nói chỗ này ánh sáng tốt, thông thoáng, mùa đông còn có thể hóng gió mát. Đúng là kỳ lạ, mùa đông có nhà nào không muốn đóng chặt cửa sổ lại? Đáng lẽ tôi phải sớm phát hiện ra cậu ta có vấn đề!" Ký Triển vừa nói vừa lấy hợp đồng thuê nhà ra, ở giữa là thông tin của người thuê nhà: "Anh xem đi!"

Quý Trầm Giao nhận lấy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên trang giấy. Hóa ra chàng trai trong đội trống lưng hôm đó tên Lăng Liệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro