Quyển 1: Hai người thầy (3) - Chương 3: Động cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giấy tờ ghi: Lăng Liệp, 28 tuổi, người ở quận Bạch Hương thành phố Hạ Dung.

"Cậu ấy nói đến đây làm thuê, muốn tìm một nơi ở." Ký Triển càng nói càng buồn "Căn nhà này của chúng tôi trước đây là nơi ở của công nhân xưởng gạch cũ. Xưởng đã bị phá từ lâu, công nhân cũng không ở nữa nên đem cho thuê, cả tòa nhà đều như thế cả. Vì thế tôi nghĩ tiểu Lăng cũng giống như những người thuê nhà khác, ai ngờ...Haizz!"

Hàng xóm xung quanh đều đến hóng chuyện, tiếng bàn tán xôn xao.

"Cậu ta mà làm thuê cái gì chứ? Chẳng bao giờ thấy cậu ta ra ngoài lúc 7 8 giờ sáng cả!"

"Có lần tôi thức dậy lúc nửa đêm, tôi không bao giờ kéo rèm cửa sổ phòng khách nên thấy được cậu ta đi qua, lúc đó đã 4 giờ sáng rồi mà cậu ta mới về nhà."

"Quần áo cậu ta mặc cũng kỳ quái, đúng rồi, nghe nói cậu ta hay giao du với mấy bà già tối ngày chỉ biết khiêu vũ."

"Chắc chắn là cậu ta giết người xong liền chạy trốn rồi!"

Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, rác rưởi đều được vứt hết, tủ lạnh trống không, thực sự giống như muốn bỏ trốn. Nhưng Quý Trầm Giao càng nhìn càng thấy khó hiểu.

Người tên Lăng Liệp đã thuê căn nhà này, giết hàng xóm sau đó thay quần áo đánh trống của mình lên cho nạn nhân, vậy động cơ là gì? Thủ đoạn giết người còn thuần thục như vậy, là do ai sai khiến, tại sao phải ẩn nấp ở đây chờ thời cơ ra tay? Nếu đã là dân chuyên nghiệp lại không sợ bại lộ thân phận, tại sao phải ở đây nửa năm mới ra tay?

Nhưng có một điều chắc chắn là Lăng Liệp đang là nghi phạm số một và việc quan trọng bây giờ là phải tìm được cậu ta.

Trên hợp đồng mà Ký Triển đưa có số điện thoại của Lăng Liệp, Quý Trầm Giao đã gọi thử nhưng điện thoại đã tắt máy. Đây lại càng giống tội phạm sợ tội bỏ trốn.

Quý Trầm Giao đã để điều tra viên chuyên phụ trách công nghệ của Đội Trọng án - Thẩm Thê truy tìm dấu vết của số điện thoại này. Thẩm Thê là người nhỏ tuổi nhất trong đội, là chuyên gia về công nghệ nhưng tính cách của cậu ta có chút lập dị, đến cả Trưởng phòng Hình sự và Cục phó cậu ta cũng chỉ nể mặt nói vài câu. Nhưng cậu ta lại rất ngưỡng mộ Quý Trầm Giao, là một fanboy chính hiệu.

"Em biết rồi, cứ giao cho em!" Thẩm Thê hào hứng tiếp nhận nhiệm vụ.

Lăng Liệp tạm thời không có tung tích nhưng các cuộc điều tra khác vẫn đang nhanh chóng tiến hành. Người dân ở đường Tà Dương tuy biết rất ít về Lăng Liệp nhưng đối với Hoàng Huân Đồng thì thông tin lại nhiều vô kể.

Hoàng Huân Đồng đã sống ở đây ít nhất được 10 năm rồi, ban đầu anh ta đến đây thuê nhà, sau đó mở sạp buôn bán lại làm thêm việc rửa bát, khuân vác, nên dần dần cũng tiết kiệm được một số tiền mua lại căn nhà này. Thực ra căn nhà này vốn đã cũ, chủ nhà lại nóng lòng muốn bán đi nên Hoàng Huân Đồng cũng được hời.

Xét về danh tiếng thì danh tiếng của Hoàng Huân Đồng còn kém hơn cả Lăng Liệp. Mấy năm trước anh ta cũng coi như an phận, chăm chỉ làm việc, sáng phụ giúp ở công trường, tối làm bảo vệ. Nhưng về sau có lẽ do dành dụm được đủ tiền mua được cho mình một chỗ dung thân rồi nên bắt đầu ăn chơi, toàn dẫn gái mát xa về nhà.

Thiệu Linh đang ở với anh ta bây giờ cũng coi như là người chịu được anh ta lâu nhất.

"Người như anh ta chúng tôi thấy cũng nhiều rồi, một mình từ quê lên, bố mẹ không quản cũng chẳng có người phụ nữ nào níu chân, cả đời chỉ biết sống buông thả như vậy." Người hàng xóm sống ở tầng 6 nói: "Chuyện của nhà anh ta tôi cũng chẳng muốn tọc mạch làm gì nhưng nói thật anh ta làm tôi rất khó chịu. Anh ta nghiện rượu, ngày nào cũng nửa đêm mới về, mở cửa sắt kêu lạch cạch làm cho bọn trẻ nhà tôi không thể nào ngủ được."

Một người hàng xóm khác nói: "Anh ta còn thích đánh bạc nữa! Nói cái gì mà đến phụ giúp ở quán mạt chược, có mà đến đánh bạc thì có! Có lần anh ta mượn tiền người khác khiến người ta đến đây làm loạn, tôi sợ đến không dám mở cửa."

"Người này trước kia không như vậy đâu, tính tình rất tốt, cũng chả biết là gặp phải chuyện gì."

"Tuổi mãn kinh? Đàn ông mà cũng có tuổi mãn kinh?"

Quý Trầm Giao phát hiện có rất nhiều người nhắc đến Hoàng Huân Đồng có một sự chuyển biến trong tính cách và lối sống nhưng lại không nói rõ anh ta bắt đầu thay đổi từ lúc nào, chỉ biết là cách đây vài năm.

Mấy năm gần đây rốt cuộc Hoàng Huân Đông đã gặp phải chuyện gì?

"Làm sao tôi biết được?" Thiệu Linh sau khi đến cục thành phố rất kỳ lạ, va phải một khách tham quan, còn xin thuốc lá của một nữ cảnh sát, lấy một lon sữa Vượng Tử (*).

"Mấy người buồn cười thật đấy, lấy thứ tốt như này ra chiêu đãi tôi, muốn mua chuộc tôi à?" Thiệu Linh nhấp một ngụm, mặt nhăn lại như uống phải thứ gì đó rất khó nuốt.

Cảnh sát nữ là đồng nghiệp bên phòng Dân sự, thỉnh thoảng sẽ đến hỗ trợ Đội Trọng án, lời của Thiệu linh làm cô không biết phải đáp lại làm sao. Cái này có gì tốt? Cô mua một thùng để ở văn phòng, muốn uống thì lấy một lon, cũng chẳng đắt đỏ gì.

Nhưng Quý Trầm Giao hiểu lời nói của Thiệu Linh. Đối với những người thuở nhỏ đã từng trải qua những ngày ăn không đủ no thì lon sữa mà trẻ con đều thích này là một thứ xa xỉ.

Thiệu Linh đã từng có một tuổi thơ bất hạnh.

"Cô và Hoàng Huân Đồng quen biết nhau như thế nào?" Quý Trầm Giao hỏi "Quen khi nào?"

Hai tay Thiệu Linh ôm lấy lon sữa, dè dặt lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay sau đó đặt lên bàn: "Tôi gội đầu cho người ta, anh ta là khách đến quán nên quen biết nhau, cũng khoảng hai năm rồi. Nhưng lúc đó anh ta đã có người phụ nữ khác, giữa tôi và anh ta chỉ là quan hệ giữa nhân viên và khách hàng, thỉnh thoảng cũng nói chuyện qua lại."

"Gội đầu" mà Thiệu Linh nói đương nhiên cũng không phải cắt tóc gội đầu bình thường.

Quý Trầm Giao nói: "Cô ở với anh ta cũng khá lâu nhỉ?"

Thiệu Linh khẽ cười, trong mắt hiện lên sự bi thương: "Đúng vậy. Anh ta nói thích tôi, muốn sống cùng tôi suốt quãng đời còn lại. Sau đó anh ta không cho tôi đi làm nữa, bắt tôi dọn về sống chung với anh ta. Anh ta thì tốt rồi, đi môi giới cho kẻ khác."

Quý Trầm Giao hỏi: "Kéo khách?"

Thiệu Linh nói: "Đúng, kiếm được không ít tiền hoa hồng đâu. Em gái cảnh sát này đừng nhìn tôi như vậy, mấy người là người đàng hoàng được học hành đầy đủ còn chúng tôi chỉ là phận con kiến con tằm, muốn sống thì phải làm những chuyện bẩn thỉu đó. Chúng tôi biết là chúng tôi vi phạm pháp luật nhưng Hoàng Huân Đồng cũng chết rồi, truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa."

Thấy Thiệu Linh bắt đầu có hứng nói chuyện, Quý Trầm Giao nói: "Tôi nghe hàng xóm của cô nói Hoàng Huân Đồng lúc trước rất chăm chỉ làm ăn, căn nhà đấy cũng là do anh ta tích góp dần dần mua được. Tại sao anh ta lại trở nên như bây giờ?"

"Tôi cũng từng nghe nói như thế, nhưng mà chuyện đó là trước lúc tôi và anh ta quen nhau. Tôi có hỏi anh ta nhưng anh ta nói phụ nữ quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Các người cũng đừng đổ lý do anh ta sa ngã lên người tôi, anh ta sa ngã sau đó mới gặp tôi."

Quý Trầm Giao cố lần theo dòng thời gian, Hoàng Huân Đồng có lẽ bắt đầu thay đổi từ 2 3 năm trước. Vụ án này có lẽ phải bắt đầu điều tra từ 3 năm trước.

Quý Trầm Giao hỏi: "Cô có biết gia cảnh anh ta không?"

"Mấy đời làm nông, bố mẹ chết sớm, không có họ hàng." Thiệu Linh nói "Người như anh ta cũng chẳng có bạn bè gì, uống rượu cũng toàn uống một mình, tôi cũng coi như là một người bạn của anh ta. Bây giờ anh ta chết rồi tôi mới phát hiện anh ta nhất định giấu giếm chuyện gì đó."

Quý Trầm Giao nói: " Vậy sao sau khi thấy bạn mình bị giết cô không có chút thương xót nào vậy?"

"Ha!" Thiệu Linh cười giễu: "Anh chàng đẹp trai, cậu còn trẻ, theo tôi thấy thì chắc cậu xuất thân gia giáo đúng không? Cậu không hiểu được bọn tôi đâu, tôi với Hoàng Huân Đồng cũng chỉ là bạn sống cùng nhà thôi, người còn thì vui vẻ sống với nhau, người mất rồi...thì cũng chỉ vậy thôi."

Sau khi Quý Trầm Giao trở về Cục Thành phố, công tác điều tra hiện trường được giao lại cho anh cả của Đội Trọng án, Lương Vấn Huyền. Lương Vấn Huyền kinh nghiệm dày dạn nhưng tính tình hiền lành, vài năm gần đây lại càng không màng công danh lợi lộc, không muốn gánh vác trách nhiệm của lãnh đạo vì thế can tâm tình nguyện làm trợ thủ cho Quý Trầm Giao.

Lương Vấn Huyền điều tra ra được một số chuyện. Có một vài hàng xóm nói đầu năm nay thấy Hoàng Huân Đồng và Lăng Liệp lời qua tiếng lại, nguyên nhân cụ thể ra sao họ cũng không rõ. Lúc đó là khoảng 12 giờ đêm, Hoàng Huân Đồng về nhà trong tình trạng say khướt gặp phải Lăng Liệp không biết tại sao lại đi lang thang trên hành lang, Hoàng Huân Đồng đã đẩy Lăng Liệp một cái. Từ đó về sau cứ mỗi lần nhắc tới phòng 4-2 thì Hoàng Huân Đồng lại tức giận chửi "cái thằng ẻo lả đó".

Có một cách gián tiếp có thể xác định xem hung thủ là người ở phòng 4-2 hay người khác đó là kiểm tra dấu hiệu trên ổ khóa. Mặc dù dùng chìa khóa và dùng công cụ chuyên dụng mở cửa đều không ảnh hưởng đến ổ khóa nhưng pháp chứng có thể phát hiện ra điểm khác nhau của hai cách mở này bởi vì dùng công cụ chuyên dụng mở khóa sẽ để lại một dấu vết ma sát nhỏ mà khi dùng chìa khóa sẽ không để lại.

"Là dùng chìa khóa mở." Tịch Vãn nói "Nhưng đôi giày này có vấn đề."

Quý Trầm Giao cầm lấy đôi giày: "Hình dáng bàn chân không giống nhau?"

Tịch Vãn gật đầu, chỉ mô hình trên máy tính: "Cùng một người mang giày thì vết lõm do lòng bàn chân tạo ra phải đồng nhất nhưng đôi giày này có hai vết lõm khác nhau, vết lõm thứ hai tuy hơi mờ nhưng dùng máy móc vẫn có thể thấy được. Hơn nữa đôi giày này đã hơi giãn ra, anh nhìn những nếp gấp này xem, là dấu vết do bọc giày nhựa để lại."

Quý Trầm Giao nói: "Có người đã dùng bọc giày bọc chân lại sau đó đi giày vào để cải trang thành người ở phòng 4-2 giết người sau đó đặt đôi giày về chỗ cũ và xóa hết dấu chân của hắn trên hành lang và cầu thang."

"Từ những manh mối trên đôi giày thì có thể phán đoán như vậy." Tịch Vãn cau mày, vẫn cảm thấy khó hiểu: "Nhưng hung thủ đã dùng chìa khóa mở cửa. Nếu Lăng Liệp không có vấn đề tại sao đến bây giờ vẫn không liên lạc được?"

Quý Trầm Giao gọi lại cho Ký Triển hỏi về chìa khóa phòng 4-2. Ký Triển nói trước khi ký hợp đồng đã đổi ổ khóa cho Lăng Liệp nhưng vì không yên tâm nên đã xin Lăng Liệp đánh một cái chìa khóa dự phòng, còn đảm bảo sẽ không tự tiện mở cửa vào nhà,

"Chìa khóa dự phòng anh vẫn giữ chứ?" Quý Trầm Giao hỏi.

Ký Triển nói: "Đương nhiên! Tôi vẫn giữ rất cẩn thận đây."

An Tuần sau khi hoàn thành việc khám nghiệm tử thi đã gửi báo cáo cho Quý Trầm Giao: "Kết hợp với những dấu vết ở hiện trường có thể thấy Hoàng Huân Đồng trước khi bị giết đã uống rượu, vì thế trên đường về nhà anh ta đã không còn tỉnh táo, phản ứng chậm chạp, bị tấn công cũng không có sức lực chống trả. Còn nữa, ở cánh tay phải của anh ta có một vết thương cũ nghiêm trọng, thời niên thiếu anh ta đã từng bị gãy tay.

Những vết thương cũ rõ ràng rất hữu ích trong việc xác định danh tính người chết nhưng bây giờ bọn họ đã biết người chết là Hoàng Huân Đồng rồi nên những vết thương cũ cũng trở nên vô ích.

An Tuần nói: "Có lẽ do trận đánh nhau lúc mười mấy tuổi để lại."

Quý Trầm Giao đọc báo cáo một lượt, sau đó đến phòng công nghệ thấy Thẩm Thê vừa đeo tai nghe vừa cúi đầu làm việc.

*

"Tiểu Lăng, mau nhìn xem chị tạo dáng như này có được không?" Cường Xuân Liễu một tay cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy Lăng Liệp "Sao chị thấy chân không nên để như này?"

Nắng xuân ấm áp, trong công viên Miếu Sơn có rất nhiều những người phụ nữ trung niên mặc quần áo sặc sỡ như bảy sắc cầu vồng. Mấy ngày nay đợt hoa mai cuối cùng nở rộ nhuộm đỏ cả ngọn núi, cảnh đẹp không thể rời mắt.

Cường Xuân Liễu đã xem video đội "Nữ hoàng mũ đẹp" đến đây tạo dáng, thấy họ váy áo rực rỡ, trang điểm đẹp đẽ, cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Vì thế hôm nay cô đã tổ chức cho đội trống lưng đến công viên Miếu Sơn dã ngoại. Từ sáng sớm cô đã đến chiếm chỗ, còn báo cho Lăng Liệp từ hôm qua nhưng sáng nay Lăng Liệp đi làm tình nguyện ở nhà trẻ, buổi chiều mới đến được.

Chụp ảnh cả một ngày trời, Cường Xuân Liễu mồ hôi đầm đìa, lớp trang điểm đã trôi gần hết, càng chụp càng thấy không giống "Nữ hoàng mũ đẹp" nê cô rất nản.

"Chị Xuân Liễu, chị đứng như vậy rất đẹp. Nào, mọi người đứng gần vào một chút, chụp thêm một tấm nữa." Lăng Liệp cười "Em chụp nhé."

Sau khi chụp mấy chục tấm ảnh và quay một vài video, mọi người đều mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Mọi người đều vì chuyến đi này mà chuẩn bị rất đầy đủ, còn mang theo cả thịt kho và mì lạnh. Cường Xuân Liễu gọi Lăng Liệp đến ăn cùng, Lăng Liệp cho cô ấy xem những chiếc bánh bao nhân thịt miễn phí cậu lấy được từ nhà trẻ.

Cường Xuân Liễu cau mày, tự hỏi một thanh niên đẹp trai như vậy tại sao lại thích ăn thứ bánh bao hôi thối này chứ. Hơn nữa bánh bao cũng nguội rồi, còn ăn được sao? Vì thế cô chia cho Lăng Liệp nửa bát mì lạnh, gắp thêm cho cậu vài miếng thịt kho: "Đừng ăn cái đó nữa, thử món mì lạnh các chị làm xem."

Lăng Liệp cũng không từ chối, nói lời cảm ơn rồi cầm lên ăn. Cường Xuân Liễu rất vui: "Ăn được là phúc."

Lúc này từ lối đi đối diện vang lên tiếng ồn ào, người phụ nữ đi đầu hàng đội mũ hoa lộng lẫy, rất nhiều ông chú đứng xung quanh chụp ảnh, trong đó có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng.

Cường Xuân Liễu nhìn thấy, tim đập thình thịch. Hôm nay thật tình cờ, cô học theo "Nữ hoàng mũ đẹp" đến công viên Miếu Sơn chụp ảnh, ai ngờ lại gặp được bọn họ ở đây.

Thật xúi quẩy! Cường Xuân Liễu quay mặt đi, nghĩ đến Lăng Liệp chụp ảnh nói "Chị đứng như vậy rất đẹp", không nhịn được cho Lăng Liệp xem video của "Nữ hoàng mũ đẹp": "Tiểu Lăng, em nói thật cho chị biết, chị với cô ta ai đẹp hơn?"

Lăng Liệp ăn xong bát mì lạnh "Chị Xuân Liễu, cô ấy và chị mỗi người đẹp một cách khác nhau. Em không quen cô ấy nhưng em quen chị, chị đối với em rất tốt, làm mì lạnh cho em ăn còn đưa em đi kiếm tiền, chị có chỗ nào không bằng cô ấy chứ?"

Cường Xuân Liễu biết mình nhất định không bằng "Nữ hoàng mũ đẹp" nhưng nghe được những lời này của Lăng Liệp cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô lấy lại tinh thần, tập hợp mọi người tiếp tục tạo dáng.

"Nữ hoàng mũ đẹp" bên kia quá ồn ào, Lăng Liệp không khỏi quay đầu nhìn, cậu thanh niên áo trắng cũng nhìn sang nhưng khoảng cách quá xa, cậu không nhìn rõ mặt đối phương.

Lăng Liệp nhớ ra mình chụp cho các chị nhiều ảnh như vậy nhưng lại chưa tự chụp cho mình, vì thế cậu lấy điện thoại di động ra.

Cùng lúc đó ở Đội Trọng án Cục Thành phố, Thẩm Thê tháo tai nghe xuống: "Anh, tìm thấy rồi, ở công viên Miếu Sơn!"

Quý Trầm Giao lập tức dẫn đội xuất phát.

Trên màn hình điện thoại báo rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhưng Lăng Liệp coi như không nhìn thấy, cậu mở máy ảnh, căn lấy đóa hoa mai nở rộ sau lưng, miệng cười toe toét, giơ tay chữ V.

Khi Đội Trọng án đến, Cường Xuân Liễu vừa thông báo chuyến dã ngoại kết thúc, Lăng Liệp hơi buồn ngủ, ngồi ngáp dưới gốc cây mai, nước mắt trào ra, lông mi ướt đẫm.

Quý Trầm Giao xuất trình thẻ cảnh sát, ánh mắt anh gần như dán chặt vào đôi mắt vô tội thậm chí có phần ngơ ngác của cậu.

Lăng Liệp nhìn thấy thẻ cảnh sát, biểu cảm càng khó hiểu, mái tóc chưa buộc của cậu xõa ra, hơi nghiêng đầu "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro