Quyển 1: Hai người thầy (4) - Chương 4: Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin nhanh chóng lan truyền trong Đội Trọng án, Quý độ dẫn về một kẻ khả nghi có vẻ ngoài dễ thương, hơn nữa còn là đàn ông. Thẩm Thê bị sặc trân châu, cậu đặt cốc trà sữa xuống, muốn đi ra hóng chuyện.

Mặc dù vụ giết người xảy ra ở nhà Lăng Liệp nhưng những bằng chứng hiện có bây giờ không đủ để chứng minh cậu là kẻ giết người. Cậu tạm thời bị đưa đến phòng thẩm vấn, nữ cảnh sát vừa rồi ghi chép lời khai của Thiệu Linh còn hỏi Quý Trầm Giao có cần chuẩn bị cho cậu một lon sữa Vượng Tử không.

Quý Trầm Giao: "........"

Đa số người bình thường khi bị cảnh sát hỏi thăm đều sẽ trải qua những cảm xúc như kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ...Hung thủ thực sự sẽ nói chuyện vô cùng trơn tru hoặc là sẽ giả ngu. Phản ứng cửa Lăng Liệp từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thường, ngay cả khi biết cảnh sát tìm thấy một thi thể trong nhà mình, cậu là nghi phạm số 1 của vụ án, cậu cũng chỉ nhướng mày, ngẩn ra một lúc rồi hỏi: "Ồ, vậy tôi trông rất giống hung thủ à?"

Mặt trời đã ngả về phía Tây, ánh nắng xuyên qua tán cây hoa mai rơi xuống đôi mắt màu nâu sẫm hơi ửng đỏ của cậu. Ung dung, thờ ơ, thật sự rất giống với phần tử phản xã hội lấy chuyện giết người làm niềm vui.

Quý Trầm Giao nói: "Phiền cậu cùng chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến, tường thuật lại tối qua cậu đi đâu, làm gì."

Lăng Liệp gật đầu, chụm hai tay đưa ra phía trước.

Quý Trầm Giao: "Còng tay? Không cần."

"Ồ." Lăng Liệp thu tay về, trả lời: "Tôi không có kinh nghiệm, tôi còn tưởng anh muốn bắt tôi."
Cường Xuân Liễu và những người trong đội trống lưng nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới: "Mấy người làm gì vậy? Sao lại bắt tiểu Lăng?"

Bọn họ khăng khăng đòi Đội Trọng án phải đưa ra lời giải thích, Quý Trầm Giao chỉ có thể giải thích là có một vụ án cần Lăng Liệp hỗ trợ điều tra.

Cường Xuân Liễu vẫn không yên tâm, cô đứng chắn trước mặt Lăng Liệp: "Thằng bé là người tốt, tôi có thể bảo đảm!"

Người trong đội trống lưng cũng nhốn nháo muốn bảo vệ Lăng Liệp, cuối cùng Lăng Liệp phải đứng ra khuyên Cường Xuân Liễu quay về.

Sau khi lên xe cảnh sát, Lăng Liệp đột nhiên nói: "Tôi từng gặp anh."

Quý Trầm Giao giả vờ không nhớ ra: "Ồ? Tôi không có ấn tượng."

Lăng Liệp nói: "Anh là người phụ trách à?"

Quý Trầm Giao: "Ừ, đội trưởng Đội Trọng án."

Không ngờ Lăng Liệp thở dài: "Đội trưởng Đội Trọng án mà trí nhớ kém, năng lực quan sát thấp, năng lực chắc chắn cũng không cao hơn là bao. Số phận của tôi thật đáng lo ngại."

Đây là lần đầu tiên Quý Trầm Giao bị chính nghi phạm nghi ngờ năng lực làm việc, anh quay đầu đánh giá Lăng Liệp.

Lăng Liệp không hề tỏ ra khó chịu khi bị nhìn chằm chằm: "Nỗi lo lắng của tôi rất kỳ lạ sao? Tôi không giết người, có người muốn hãm hại tôi, còn làm tôi không có nhà để về, bây giờ tôi cần các anh trả lại sự trong sạch cho tôi. Vậy mà đội trưởng Đội Trọng án còn chẳng nhớ ra đã từng gặp tôi, tôi còn mong đợi gì ở việc anh có thể minh oan cho tôi?"

Nhân viên lái xe phá lên cười, mặt Quý Trầm Giao tối sầm: "Cậu đúng là thú vị."

"Mọi người đều nói như vậy." Lăng Liệp cười cười "Người mà, sống là phải vui vẻ."

Cũng có thể do chuyện ở trong xe mà Quý Trầm Giao từ chối cho Lăng Liệp sữa Vượng Tử. Lăng Liệp xin một cốc cà phê: "Có chuyện gì các anh hỏi nhanh đi, tôi buồn ngủ."

Thẩm Thê hai mắt bốc hỏa quan sát camera giám sát, tên này da mặt thật dày, còn dám trêu anh cậu!

Quý Trầm Giao hỏi: "Buồn ngủ? Hôm qua cậu không ngủ à?"

Lăng Liệp: "Phải, oáp...Đêm qua đúng là không nên ra ngoài, nếu mà tôi ở nhà ngủ thì chắc giờ này tôi đã không phải ngồi ở đây."

Quý Trầm Giao: "Đêm qua cậu đi đâu?"

"Tôi đạp xe dạo phố, ba giờ hơn thì đi xem phim. Tôi ở trong rạp phim ngủ một mạch đến sáng, người dọn vệ sinh còn gọi tôi dậy. Lăng Liệp xoa vai, sau đó lục túi quần thể thao "Tôi còn giữ cuống vé... à, cuống vé ở trong túi, bị các anh thu mất rồi."

Tiếng Tịch Vãn vang lên trong tai nghe: "Lão đại, đúng là có cuống vé. Phim bắt đầu từ lúc 3 giờ 15, kết thúc lúc 5 giờ, rạp chiếu Lam Long đường Vạn Tân quận Đông Thành."

Quý Trầm Giao nói: "Đường Tà Dương ở quận Bắc Thành, cậu nửa đêm chạy đến quận Đông Thành xem phim? Lại còn đạp xe dạo phố?"

"Thói quen cá nhân thôi, tôi thích lượn đường vào ban đêm" Lăng Liệp từ tốn trả lời: "Một thành phố chỉ khi con người chìm vào giấc ngủ mới để lộ ra bộ mặt thật. Hơn nữa..." Cậu cười: "Không phải mùa xuân đến rồi sao, ban đêm hương thơm của hoa cỏ sẽ đậm hơn ban ngày."

Thẩm Thê siết chặt nắm đấm: "Anh! Hắn ta nói dối đó!"

Bất kể ai nghe những lời này đều sẽ cảm thấy Lăng Liệp đang che giấu điều gì đó, thậm chí còn đang khiêu khích cảnh sát nhưng Quý Trầm Giao hình như lại nghe lọt tai: "Vậy đêm qua cậu "lượn" những đường nào?"

"Ờ..." Lăng Liệp chống cằm, kể tên 7 con đường, 3 khu phố, còn cả hơn chục quán ăn, cửa hàng dọc đường.

Quý Trầm Giao từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mắt Lăng Liệp, trong đầu anh hiện lên tấm bản đồ thành phố, những con đường lần lượt sáng lên, từ Bắc đến Nam, so với lời Lăng Liệp nói không chút sai lệch, đến cả đèn giao thông cũng chính xác.

Thẩm Thê tra bản đồ trên máy tính, có chút kinh ngạc "Hắn ta đều nhớ hết sao?"

Lúc này, Quý Trầm Giao chắc chắn rằng Lăng Liệp không hề đơn giản. Cậu ta có thể nhớ được toàn bộ hệ thống đường phố ở thành phố Hạ Dung là vì cậu ta đã từng được đào tạo chuyên nghiệp. Nếu cậu ta chỉ là một người vô công rỗi nghề thích lượn đường thì sao cậu ta có thể chỉ đi qua một lần liền ghi nhớ như vậy?

"Tôi thực sự không giết người, rạp chiếu phim có camera, các anh đi kiểm tra đi, chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi." Lăng Liệp xòe tay "Tôi thường đi xem phim vào ban đêm, cuống vé vẫn còn đó, không phải chỉ đêm qua tôi mới đi xem đâu."

Quý Trầm Giao nói: "Lý do?"

Lăng Liệp: "Tôi đạp xe thường đạp đi rất xa, lười quay về, lại buồn ngủ, thuê khách sạn quá đắt, tôi chỉ ngủ được 2 3 tiếng, quán nét quá nhiều khói thuốc, tiệm mát xa thì sợ bị truy quét mại dâm, rạp chiếu phim là nơi thích hợp nhất rồi."

Hiện tại manh mối quá nhiều, Quý Trầm Giao không cùng cậu đấu trí nữa, thẳng thắn hỏi: "Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, cậu đi đâu? Đến tập hợp với đội trống lưng?"

"Không phải, buổi sáng tôi còn phải đi làm." Lăng Liệp đặt hai tay lên bàn, bộ dáng rất thành thật: "Anh không nhìn ra à? Tôi còn làm tình nguyện viên ở nhà trẻ."

Nhà trẻ? Quý Trầm Giao lập tức cảnh giác "Nhà trẻ nào?"

"Hoa Mặt Trăng, cách đường Tà Dương một con phố, là nhà trẻ do tiểu khu quản lý." Lăng Liệp lan man: "Bánh bao nhân thịt ở đó rất ngon."

Quý Trầm Giao nói: "Chăm trẻ con? Cậu thích trẻ con à?"

Lăng Liệp chớp mắt: "Đội trưởng Quý, anh thực sự có thể minh oan cho tôi sao? Tôi thực sự có hơi lo lắng rồi đó."

Quý Trầm Giao: "?"

"Tôi vừa nói rồi mà, bánh bao nhân thịt ở đó rất ngon nên tôi mới tới đó làm tình nguyện viên." Lăng Liệp nói "Sao anh còn hỏi tôi lý do?"

Thẩm Thê tức không chịu được: "Hắn hắn hắn!" nhưng cậu đang ở phòng giám sát, có tức giận thế nào Lăng Liệp cũng không nhìn thấy.

"Được rồi, những gì cậu nói chúng tôi sẽ đi xác thực" Quý Trầm Giao rất bình tĩnh "Bình thường cậu cũng hay khóa máy à?"

Lăng Liệp: "Chỉ là thói quen cá nhân thôi, lúc nào cần dùng thì lại mở ra, nghe nói như vậy sẽ dùng được lâu hơn."

Quý Trầm Giao: "Cậu từng làm mất chìa khóa nhà chưa?"

Lăng Liệp: "Chưa, chủ nhà thì có thể đó."

Quý Trầm Giao hỏi Lăng Liệp ngoài làm tình nguyện viên ở nhà trẻ và thành viên của đội trống lưng còn làm gì nữa không, trước khi đến thành phố Hạ Dung từng làm công việc gì.

Lăng Liệp trả lời vô cùng trôi chảy mặc dù thành phố Hạ Dung là quê cậu nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ ra nước ngoài. Cha mẹ cậu kinh doanh bất hợp pháp, sau đó làm du lịch đen, cậu cũng phụ giúp. Sau khi cha mẹ qua đời, cậu kiên trì được vài năm, cảm thấy không sống được ở nước ngoài nữa nên đành về quê.

Gọi là quê hương nhưng cậu chẳng còn ấn tượng gì với nơi này nữa, người thân cũng đã sớm cắt đứt liên lạc, cậu cũng đi đến những thành phố khác thăm quan một lượt, cuối cùng quyết định quay về thành phố Hạ Dung mưu sinh. Nhà ở đường Tà Dương rẻ, công việc lặt vặt cũng rất dễ tìm vì thế cậu đến đó thuê nhà, sau đó đi bán hàng, giao hàng, đến gara ô tô làm việc bảo dưỡng.

Loại người coi cuộc sống là một trò chơi như này không phải là không có, nhưng đứng từ phương diện người bình thường sẽ cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa Lăng Liệp lại liên quan trực tiếp đến vụ án, còn có năng lực quan sát và trí nhớ hơn người, nhìn thế nào cũng giống một tên tội phạm xảo quyệt.

Quý Trầm Giao đã nộp đơn xin tạm giữ Lăng Liệp, sau khi biết chuyện cậu cũng gật đầu: "Chuyện nên làm thôi. Vậy tối nay ăn gì?"

Lúc này việc thẩm vấn đã xong, Thẩm Thê từ phòng giám sát xông vào: "Anh còn nghĩ đến chuyện ăn uống được cơ à?"

Lăng Liệp liếc cậu ta: "Cảnh sát không cung cấp đồ ăn sao? Vậy thì đừng trách tôi gây sự."

Thẩm Thê nhất thời bùng nổ: "Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ đi tìm bằng chứng tống anh vào tù!"

Quý Trầm Giao sau khi "tiễn" Thẩm Thê đi, quay đầu hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Lăng Liệp: "Tôi có thể ăn McDonald's không? Tôi có phiếu giảm giá, anh có thể cầm đi mua, tiết kiệm tiền cho anh."

Quý Trầm Giao: "......."

Lăng Liệp: "Đối diện với sở cảnh sát có một cửa hàng McDonald's, nghe nói đây là cửa hàng McDonald's đầu tiên ở thành phố Hạ Dung."

Quý Trầm Giao khịt mũi: "Cậu biết cũng nhiều đấy."

"Vì tôi là fan cứng của cánh gà mà" Lăng Liệp muốn xin lại điện thoại để gửi mã giảm giá cho Quý Trầm Giao. Quý Trầm Giao xua tay, ra hiệu cậu thành thật ngồi chờ.

Lăng Liệt rất thành thật ngồi chờ, Quý Trầm Giao vừa rời đi, cậu liền cuộn mình trên sofa ngủ một giấc, vừa nằm được mấy phút thì thấy lạnh nên cậu đi xin chăn đắp.

"Đúng là vô tư nhỉ, ở khách sạn trông cũng không thoải mái bằng cậu ta."

Tịch Vãn tặc lưỡi cảm thấy, sau đó đến báo cáo với Quý Trầm Giao tin tức mới: Ký Triển vừa gọi điện tới báo là không tìm thấy chìa khóa phòng 4-2 dù rõ ràng anh ta không hề đánh rơi.

"Vậy là bị mất rồi." Quý Trầm Giao ngồi xuống, tay phải đỡ trán. Bây giờ có hai hướng điều tra, thứ nhất, hung thủ chính là Lăng Liệp, người này hành vi kỳ lạ, không loại trừ khả năng cậu ta đang cố ý đánh lạc hướng cảnh sát. Thứ hai, hung thủ là một người khác, hắn đã đánh cắp chìa khóa từ chỗ Ký Triển, giết người rồi kéo xác vào phòng Lăng Liệp hòng đổ tội cho cậu ta.

Nhưng tại sao Lăng Liệp lại phải giết Hoàng Huân Đồng? Nếu hung thủ là người khác thì tại sao hắn lại muốn đổ tội cho Lăng Liệp? 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Hoàng Huân Đồng thay đổi tính khí? Những vấn đề này đều chưa có câu trả lời.

Vẫn phải bắt đầu điều tra từ những điều cơ bản nhất.

Chẳng mấy chốc, cánh gà mà Quý Trầm Giao đặt đã giao tới, Lăng Liệp vẫn đang ngủ nhưng khi ngửi thấy mùi cánh gà đã lập tức ngồi dậy, đầu tóc cậu rối bù, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

Nhưng động tác lại không chậm chạp một chút nào, cậu phủi phủi tay mở túi bóng, hành động ấy khiến Quý Trầm Giao nhớ đến mấy con mèo được nuôi thả trong tiểu khu.

Chúng coi tiểu khu là nhà của mình, ăn bất cứ thứ gì mà người ta cho, thích lang thang khắp nơi, quả thật rất giống với Lăng Liệp có thói quen đạp xe vào ban đêm.

Lăng Liệp đã đeo găng tay vào, cầm cánh gà lên định cho vào miệng nhưng động tác chợt khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười ngây thơ vô hại với Quý Trầm Giao "Cảm ơn nhé, đội trưởng Quý."

Có một con mèo mỗi lần nhận được đồ ăn đều ngẩng đều kêu meo meo với anh, nó già rồi nên ăn ít hơn những con mèo khác.

Quý Trầm Giao sững sờ trong giây lát, anh nghi ngờ liệu con mèo đó có ý xấu hay không? Trong mắt anh con mèo đó quả thực đặc biệt hơn những con mèo khác, biết "nói cảm ơn", lại hay bị giành mất thức ăn nên anh thường cho nó nhiều hơn một chút, để nó có thể ăn một mình.

Liệu nó có xảo quyệt như Lăng Liệp, vì muốn ăn một mình nên mới "kêu meo meo" với anh.

Lăng Liệp đã bắt đầu thưởng thức, cậu ăn rất ngon miệng, mùi dầu mỡ thoang thoảng trong không khí, Quý Trầm Giao không thích lắm, không hiểu tại sao lại có người ăn gà rán ngon lành như vậy. Nhiều dầu mỡ như vậy, có gì ngon chứ?

Quý Trầm Giao nhìn một lúc, Lăng Liệp lại ngẩng đầu lên: "Đội trưởng Quý, anh cũng muốn ăn à?"

Khóe mắt Quý Trầm Giao khẽ giật giật, anh không hề muốn ăn chút nào, giống như con người sẽ không thử thức ăn của mèo, nhưng anh đột nhiên lại có ý định muốn trêu chọc người này "Chia cho tôi một cái cánh gà."

Trong mắt Lăng Liệp tràn đầy nghi hoặc, cậu không nói gì nhưng hiển nhiên là không muốn chia sẻ.

Dù sao thì đây cũng chỉ là phần ăn cho một người.

Quý Trầm Giao lại vô cùng thoải mái, lấy cánh gà trong hộp, mở cửa phòng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro