Quyển 1: Hai người thầy (5) - Chương 5: Bản chất của nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thê quyết tâm vạch trần "lời nói dối" của Lăng Liệp. Bước đầu tiên là phải xác định hành tung của Lăng Liệp trước và sau khi xảy ra vụ án. Đường Tà Dương vô cùng rộng lớn nhưng hầu như không có chiếc camera nào, chỉ có một vài cửa hàng nhỏ và ngã tư có lắp đặt camera. Không có bằng chứng chứng minh Lăng Liệp ra ngoài lúc mấy giờ nhưng camera ở đối diện đường Tà Dương đã quay được cảnh cậu đạp xe đạp ngang qua vào lúc 11 giờ đêm ngày 5 tháng 4.

Trong video, Lăng Liệp mặc bộ quần áo giống với bộ 2 hôm trước cậu mặc ở công viên Miếu Sơn, đeo một chiếc túi màu đen.

Nếu như cậu ta luôn đạp xe trên đường lớn thì còn dễ tìm vì các đường lớn đều có camera quay lại nhưng cậu ta lại toàn chọn những con ngõ nhỏ, hơn nữa mỗi lần bị quay lại cậu ta đều đang ngước lên tìm camera.

"Anh! Rõ ràng là anh ta cố tình chọn những đoạn đường không có camera" Thẩm Thê xắn tay áo lên " Chắc chắn là anh ta chột dạ cho nên mới phải tránh camera."

Quý Trầm Giao nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: "Tiếp tục điều tra."

Theo lộ trình mà Lăng Liệp đã miêu tả chi tiết, cậu ta đã dừng lại trong ít nhất là 4 con hẻm, cậu ta nói dừng lại để hít thở không khí và quan sát xung quanh.

Những lời này người bình thường nghe thì thấy chẳng có gì nhưng rơi vào tai cảnh sát thì không đơn giản như thế. Hơn nữa cũng không có camera nào quay lại toàn bộ quá trình cậu ta đạp xe, cũng có thể cậu ta đi được nửa đường rồi quay lại, tránh camera giám sát, về nhà giết Hoàng Huân Đồng rồi rời đi. Cậu ta có xe đạp nên có thể rút ngắn được rất nhiều thời gian, hành động cũng dễ dàng hơn.

Lăng Liệp nói sau khi đạp xe 2 tiếng cậu ta đã ăn cơm lòng kho ở một quán ăn nhỏ trên đường Thiếp An khu Đông Thành. Đường Thiếp An là một con đường bán đồ ăn đêm nổi tiếng của thành phố Hạ Dung, bên cạnh đó còn có nhiều quán bar, nhiều người sau khi tụ tập xong đến đây lấp đầy cái bụng đói rồi mới về nhà nên con đường này thường náo nhiệt đến tận khuya.

Thẩm Thê không tra ra được ghi chép chi tiêu từ tài khoản ngân hàng của Lăng Liệp. Quý Trầm Giao cầm tấm ảnh của Lăng Liệp đến quán ăn hỏi ông chủ xem có nhận ra cậu ta không, ông chủ xua tay: "Một đêm có bao nhiêu người ra ra vào vào, làm sao tôi nhớ được?"

Quý Trầm Giao nói: "Cho tôi xem camera của quán."

Mặc dù trong quán có camera nhưng cũng như đa số các quán ăn đêm khác, mặt tiền của quán rất nhỏ, khách lại tập trung xếp hàng bên ngoài, ban đêm không có người quản lý nên bàn ghế xếp hết ra lề đường, camera lắp bên trong căn bản không quay được khách ở bên ngoài.

Quý Trầm Giao nghĩ một hồi, hỏi thêm: "Vậy có ai thanh toán bằng tiền mặt không?"

Nghe đến đây, ông chủ chợt nhớ ra: "À, có đấy!"

Quý Trầm Giao lại đưa tấm ảnh của Lăng Liệp ra: "Có phải cậu ta không?"

Ông chủ nghiêm túc nhìn tấm ảnh: "Phải cậu ta hay không thì tôi không chắc nhưng mà tôi nhớ đó là một chàng thanh niên. Tôi còn nói với vợ là bây giờ mà vẫn có người trẻ dùng tiền mặt, đúng là nghìn năm có một."

Quý Trầm Giao rời khỏi đường Thiếp An, tiếp lần theo lộ trình mà Lăng Liệp miêu tả, đi về phía Đông.

Anh ngày càng tò mò về Lăng Liệp, sự tò mò này không hẳn liên quan đến vụ án. Lăng Liệp hiện tại là nghi phạm chính của vụ án, hành động và lời nói của cậu ta cũng có nhiều điểm giống với kẻ giết người, thậm chí trông cậu ta còn giống những phần tử phản xã hội hơn, một khi xác nhận cậu ta là hung thủ thì có khả năng người cậu ta giết không chỉ có Hoàng Huân Đồng.

Nhưng cậu ta dường như rất có niềm tin rằng cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu ta, hoàn toàn không để tâm đến hoàn cảnh khó khăn của mình hiện giờ. Rốt cuộc tại sao ban đêm cậu ta lại ra ngoài đạp xe đạp? Tại sao lại không thích dùng điện thoại? Tại sao đến bây giờ vẫn thanh toán bằng tiền mặt?

Ông chủ nhớ rằng Lăng Liệp đã từng ghé qua quán ăn nhưng thời gian cụ thể thì ông ta không rõ.

Quý Trầm Giao đến rạp chiếu phim Lam Long, camera ở đây có quay lại được Lăng Liệp nhưng thời điểm đó là sau khi Hoàng Huân Đồng bị giết cho nên không thể trở thành chứng cứ ngoại phạm.

Trong video, Lăng Liệp bước vào phòng chiếu với một lon coca và một bịch bỏng ngô. Nửa đầu bộ phim cậu ta ăn bỏng ngô, nửa sau bộ phim thì lăn ra ngủ. Đến khi trời sáng, có một người lao công đến đánh thức cậu ta dậy.

"Cậu trai trẻ đó lịch sự lắm, cậu ta cười với tôi, còn định mời tôi ăn sáng nữa." Cô lao công nói "Tôi nói tôi ăn rồi, cậu cũng mau đi ăn đi, cậu ta nói chỗ này ngủ thoải mái, mấy ngày nữa lại quay lại."

Quý Trầm Giao : "........" Người này không chỉ có thể ngu ngon ở Đội Trọng án mà có thể ngủ ngon ở bất cứ nơi nào.

Nhà trẻ Hoa Mặt Trăng khó hỏi thăm hơn những nơi khác bởi vì ở đây có trẻ con, không thể để lại ấn tượng tiêu cực cho chúng.

Quý Trầm Giao đóng giả thành phụ huynh, vào phòng làm việc của hiệu trưởng mới giải thích nguyên nhân mình đến đây. Hiệu trưởng có hơi lo lắng, lập tức nhấn mạnh nhà trẻ tuyển tình nguyện viên hợp pháp.

Quý Trầm Giao vừa nghe lập tức nhận ra việc tuyển tình nguyện viên của nhà trẻ này có vấn đề nhưng việc này không nằm trong phạm vi quản lý của Đội Trọng án, hôm nay anh đến đây cũng không phải là để điều tra chuyện này, quay về anh sẽ báo cáo lại với bộ phận liên quan.

Hiệu trưởng khen ngợi Lăng Liệp rằng bọn trẻ rất thích chơi với cậu ta, cậu ta cũng rất thoải mái nói chuyện với chúng, không giống như một số giáo viên kiệm lời ở đây. Nhưng điều khiến hiệu trưởng ấn tượng nhất là Lăng Liệp rất quý trọng đồ ăn.

Quý Trầm Giao: "Cụ thể thế nào?"

Hiệu trưởng: "Chúng tôi ăn cơm ở căng tin thấy lần nào bát đĩa của cậu ta cũng sạch sành sanh. Gừng, tỏi, đồ ăn kèm, hạt tiêu cậu ta đều ăn hết, thậm chí dầu thừa trên đĩa cậu ta còn lấy bánh bao quẹt hết. Anh nói xem bây giờ còn có người trẻ tuổi nào giống cậu ta không. Có lẽ trước đây cậu ta cũng phải chịu nhiều khổ cực. Cậu ta còn hay xin nhà ăn bánh bao nhân thịt. Loại bánh bao đấy dầu mỡ rất ngấy nhưng cậu ta có thể ăn được 4 cái một lúc.

Vừa nói hiệu trưởng vừa giơ tay miêu tả kích thước bánh bao.

Ban đầu Quý Trầm Giao nghĩ Lăng Liệp đến đây làm tình nguyện viên vì một mục đích nào đó nhưng có vẻ cậu ta thực sự chỉ vì muốn ăn bánh bao nhân thịt.

Càng điều tra càng thấy nhiều điểm đáng ngờ,Thẩm Tê phát hiện Lăng Liệp đã đạp xe đạp lang thang khắp các con phố trong suốt 10 ngày trước khi vụ án xảy ra. Nếu sáng hôm sau không phải đến nhà trẻ hoặc là không có công việc gì khác thì đến rạng sáng cậu ta sẽ về nhà ngủ. Nếu buổi sáng phải đi làm, cậu ta sẽ không về nhà mà tìm một nơi tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm.

Trong phòng họp của Đội Trọng án đang diễn ra một cuộc họp, các thành viên lần lượt báo cáo manh mối mình thu thập được.

"Nếu cậu ta không giết người vậy thì hung thủ chỉ cần quan sát một khoảng thời gian thì có thể biết rằng một khi cậu ta ra ngoài vào buổi tối thì sẽ không về nhà trước 2 giờ đêm" Tịch Vãn nói "Mà thời gian Hoàng Huân Đồng về nhà là khoảng 1 đến 2 giờ đêm, hắn ta có đủ thời gian để gây án."

Thẩm Thê: "Chị Vãn, sao chị đã nhận định Lăng Liệp không phải hung thủ rồi?"

Tịch Vãn cảm thấy Thẩm Thê vẫn còn trẻ con: "Chị chỉ đặt giả thuyết thôi."

Thẩm Thê còn muốn nói gì đó, Quý Trầm Giao đã lên tiếng: "Đừng để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí. Anh kêu em điều tra quá khứ của cậu ta, có phát hiện gì không?"

Thẩm Thê phồng má, quay trở lại trạng thái làm việc: "Sim điện thoại mà anh ta dùng được đăng ký vào tháng 10 năm ngoái, nửa tháng sau anh ta ký hợp đồng thuê nhà với Ký Triển. Em không có quyền kiểm tra sao kê ngân hàng, anh, lát nữa anh đi xin lệnh giúp em. Anh ta cũng từng dùng điện thoại thanh toán nhưng tiền trong tài khoản quá ít, không đủ để chi trả các nhu cầu cuộc sống, có thể thấy anh ta đa số là dùng tiền mặt.

"Quê của Lăng Liệp chính là thành phố Hạ Dung nhưng bố mẹ của anh ta là Lăng Thạch Tân và Mạnh Tuyết Lan không có hồ sơ xuất cảnh, hộ khẩu cũng đã không sử dụng từ 20 năm trước rồi." Thẩm Thê tiếp tục nói: "Loại tình huống không tra ra hồ sơ như thế này thì thường chỉ có một khả năng, bọn họ đã vượt biên trái phép."

Quý Trầm Giao hỏi: "Vậy có ghi chép Lăng Liệp nhập cảnh lúc về nước không?"

Thẩm Thê gật đầu: "Cái này thì có. Anh ta quay về vào tháng 2 năm ngoái, có xác minh thông tin cá nhân. Sau đó thì đúng như lời anh ta nói, anh ta đã đi đến một vài thành phố, cuối cùng lại quay trở lại thành phố Hạ Dung."

Phòng họp yên tĩnh một lúc, Lương Vấn Huyền nói: "Lăng Liệp không nhất định có liên quan đến vụ án này, nhưng tôi cảm thấy cậu ta là một kẻ nguy hiểm. Bọn tôi vẫn chưa điều tra ra thông tin chi tiết của cậu ta."

Thẩm Thê tìm được đồng đội: "Để em và anh Lương cùng điều tra chuyện này!"

Tịch Vãn liếc Thẩm Thê: "Em có thành kiến với Lăng Liệp."

Thẩn Thê: "Có chị thấy anh ta đẹp trai nên có thiện cảm thì có! Phụ nữ các chị đúng là háo sắc!"

Tịch Vãn: "........"

Quý Trầm Giao chen vào ngăn không cho họ cãi nhau: "Anh Lương, thế còn Hoàng Huân Đồng thì sao?"

Việc điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân luôn là công việc vất vả và tốn nhiều thời gian nhất, tính cách Lương Vấn Huyền là phù hợp nhất để đảm nhận việc này, anh cẩn thận và kiên nhẫn, ngay cả khi không tìm được manh mối mới anh cũng không nản chí vì anh đã lĩnh hội được tinh hoa của giáo lý nhà Phật.

Lương Vấn Huyền dẫn một nhóm đi điều tra khu dân cư ở đường Tà Dương. Ban đầu bọn họ nghĩ là Hoàng Huân Đồng có thể đắc tội với rất nhiều người nhưng sau khi điều tra thì phát hiện anh ta chỉ hay uống rượu nhưng lúc say cũng không phát điên gây sự với ai. Những người phụ nữ từng qua lại với anh ta cũng đều chia tay trong hòa bình, đánh mạt chược thắng cũng sẽ trả tiền lại cho người ta, nếu mà có cãi nhau với người khác thì anh ta cũng nhún nhường cho qua chuyện.

Người này nhìn thì có vẻ hống hách ngang ngược nhưng thực chất lại không gây thù chuốc oán với ai. Ngoài căn nhà ở tầng 6 anh ta cũng chẳng có tài sản nào khác, anh ta không có con cái, người duy nhất có thể thừa kế căn nhà đó là Thiệu Linh nhưng bọn họ không kết hôn, cũng không có di chúc gì, anh ta lại đột ngột bị hại nên Thiệu Linh cũng chẳng lấy được gì.

Hoàng Huân Đồng không có thù oán với ai nên mọi sự nghi ngờ lại đổ dồn về phía Lăng Liệp vì Lăng Liệp là người duy nhất đã từng xảy ra xô xát với Hoàng Huân Đồng, Hoàng Huân Đồng còn từng mắng Lăng Liệp là trai bao trước mặt người khác.

Lăng Liệp cảm thấy nhục nhã, trong cơn tức giận đã ra tay giết người?

Quý Trầm Giao cảm thấy động cơ này quá miễn cưỡng.

"Lại gặp nhau rồi, đội trưởng Quý." Lăng Liệp ăn no ngủ kỹ, cậu ta có vẻ đã coi Đội Trọng án là nhà của mình.

Quý Trầm Giao nói: "Cậu và Hoàng Huân Đồng đã từng phát sinh xô xát chưa?"

Lăng Liệp đột nhiên thở dài.

Quý Trầm Giao: "?"

"Tôi muốn nói là chưa từng nhưng anh đã hỏi như vậy thì chắc là đã điều tra ra rồi." Lăng Liệp nói "Đến cả những con đường đã từng đi qua tôi còn nhớ rõ, nếu tôi nói không nhớ mình đã từng cãi nhau với anh ta thì anh chắc chắn sẽ biết tôi nói dối."

Quý Trầm Giao: "Cậu cũng tỉnh táo đấy. Vậy hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đó tôi định ra ngoài dạo đêm thì nhìn thấy một người đàn ông say xỉn, lúc đó tôi vẫn chưa biết tên anh ta." Lăng Liệp nói "Đường cũng phải quá hẹp vậy mà anh ta loạng choạng đi về phía tôi, còn nhìn chằm chằm tôi."

Đôi mắt của người say rượu đỏ ngầu, ánh mắt mệt mỏi, chán ghét thậm chí còn xen lẫn một chút bi thương. Hoàng Huân Đồng không cao bằng Lăng Liệp, anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, cả người nồng nặc mùi rượu, đôi môi nứt nẻ giật giật như hai con giun xoắn vào nhau.

Người bình thường khi nhìn thấy người say rượu thì sẽ tránh đi, Lăng Liệp không sợ anh ta nhưng dường như anh ta sắp mở miệng nói chuyện.

Đối với cậu, miệng của kẻ say còn thối hơn bất kỳ nhà vệ sinh bẩn thỉu nào.

Lăng Liệp nhanh chóng tránh đi trước khi anh ta kịp mở miệng, gã say rượu lập tức quay người tìm Lăng Liệp, cổ họng phát ra thứ âm thanh vô cùng khó nghe: "Nam không ra nam, nữ không ra nữ, giống cái thứ gì không biết?"

Lăng Liệp cau mày, nam không ra nam nữ không ra nữ? Cậu?

Lăng Liệp có chút hứng thú, cậu muốn xem xem người say rượu hình dung cậu như thế nào.

Hoàng Huân Đồng say đến mức phát âm không rõ chữ, luyên thuyên một hồi cũng chỉ là "chuyển giới", "ẻo lả", nếu Lăng Liệp rời đi anh ta nhất định không đuổi kịp nhưng Lăng Liệp lại tò mò đứng lại nghe anh ta mắng chửi.

Anh ta không biết là được nước làm tới hay là càng mắng càng phấn khích, anh ta giơ tay đẩy Lăng Liệp một cái. Cái đẩy này không chút sức lực, căn bản không thể dọa người khác.

Lăng Liệp: "Tôi sẽ đánh trả đó."

Hoàng Huân Đồng như không hề nghe thấy, lại đẩy cậu. Lần này Lăng Liệp đã tránh được, thuận thế quật ngã Hoàng Huân Đồng.

Hoàng Huân Đồng bò dậy, trong mắt thấy rõ sự sợ hãi. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Hoàng Huân Đồng như chó bại trận, cúp đuôi rời đi.

"Sự tình chỉ có thế. Đội trưởng Quý, anh không vì chuyện này mà nghĩ tôi có động cơ đấy chứ?" Lăng Liệp đặt hai tay sau đầu, ung dung nói: "Vậy Đội Trọng án các anh..."

Thấy người này lại sắp công kích năng lực của mình, Quý Trầm Giao cau mày: "Im miệng."

Lăng Liệp phối hợp kéo khóa miệng: "Ờ."

Quý Trầm Giao vốn không nghĩ rằng tranh chấp giữa Lăng Liệp và Hoàng Huân Đồng là động cơ gây án nhưng sau khi nghe Lăng Liệp kể lại, đem chuyện này đối chiếu với hành vi thông thường của Hoàng Huân Đồng, một nghi ngờ khác lại dấy lên.

Bình thường Hoàng Huân Đồng dù có uống say cũng không đi gây sự với người khác, chỉ có duy nhất Lăng Liệp là ngoại lệ. Tại sao? Lăng Liệp có gì đặc biệt hơn người khác sao? Sau khi tỉnh rượu thỉnh thoảng Hoàng Huân Đồng vẫn mắng cậu ta là "tên trai bao". Nam ra không nam, nữ không ra nữ, trai bao là những đặc điểm mà anh ta căm ghét sao?

Ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Việc điều tra sơ bộ đã kết thúc nhưng không ai ở đường Tà Dương còn nhớ ba năm trước Hoàng Huân Đồng đã gặp phải chuyện gì. Con đường Tà Dương này mấy thập kỷ qua dường như không hề thay đổi, nó giống như bị thành phố ngày càng sầm uất này bỏ lại phía sau.

"Ba năm, ba năm..." Quý Trầm Giao lật xem hồ sơ vụ án, dừng lại ở một trang.

Chủ căn nhà mà Lăng Liệp đang ở là Ký Triển, mà bố anh ta Ký Khắc trùng hợp lại chết vào ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro