Quyển 1: Hai người thầy (6) - Chương 6: Người tung tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố tôi? Ông ấy làm sao? Ông ấy là công nhân xưởng gạch cũ." Ký Triển không hiểu tại sao cảnh sát lại đột nhiên hỏi đến người bố đã chết của anh ta, nhanh chóng phủ nhận: "Mặc dù Lăng Liệp ở trong căn nhà bố tôi từng ở nhưng bố tôi với cái chết của Hoàng Huân Đồng không có liên quan gì đến nhau đâu."

Quý Trầm Giao dạo quanh quán trà sữa của Ký Triển một vòng, sau đó gọi một tách cà phê.

Gia đình Ký Triển mua một căn nhà cách đường Tà Dương 3 cây số, nhân lúc hành lang văn hóa ở khu Bắc Thành đang hot thuê một cửa hàng ở mặt đường lớn bán trà sữa, sống cũng khá giả. Trà sữa và đồ ngọt đều do con gái họ làm, hai vợ chồng phụ giúp những công việc vặt. Con trai có công việc ổn định, không tham gia vào việc kinh doanh.

Sau khi cà phê được bưng ra, Quý Trầm Giao hỏi: "Tôi không có ý nói bố anh có liên quan đến cái chết của Hoàng Huân Đồng. Có điều án mạng xảy ra ở căn nhà mà ông ấy từng ở, theo quy tắc thì phải điều tra một chút. Lần trước anh nói căn nhà này luôn không cho thuê được đúng không? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có một vài chỗ cần hỏi cho rõ. Tình huống này của nhà anh thật ra rất bình thường, nhà ai mà không có người già, nếu nhà nào cũng vì có người già chết mà không cho thuê được thì không biết thành phố này có bao nhiêu căn nhà không có người ở?"

Ký Triển vừa nghe liền kích động: "Đúng vậy! Không phải do có người ăn nói bậy bao sao? Không biết ai mà thất đức như vậy! Giờ thì xong rồi, căn nhà đó coi như bỏ luôn!"

Quý Trầm Giao hỏi: "Bố anh bị bệnh gì?"

Ký Triển đột nhiên cảnh giác: "Không phải anh nghi ngờ chúng tôi làm gì ông ấy đấy chứ? Không thể nào! Tôi và vợ tôi luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc ông ấy. Thực sự là hết cách rồi mới đưa đến bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc."

"Đừng lo lắng" Quý Trầm Giao nói "Tôi sẽ đến bệnh viện xác minh."

"Cũng chỉ là mấy bệnh người già hay mắc phải thôi. Ông ấy bị bệnh tim cộng với một số bệnh mãn tính liên quan đến phổi và thận nữa" Ký Triển lấy lại bình tĩnh "Hai năm cuối đời, số lần ông ấy phải nhập viện ngày càng nhiều, không ăn được gì, người gầy rộc đi. Nhưng mà tôi thề, chúng tôi không hề bỏ rơi ông ấy. Giấy nằm viện tôi vẫn còn giữ, bác sĩ còn nói với chúng tôi ông ấy sống được đến tuổi này cũng là khá lắm rồi, nên để ông ấy thanh thản ra đi."

Nghe có vẻ là một cái chết bình thường nhưng việc căn nhà không cho thuê được thì không bình thường. Quý Trầm Giao hỏi: "Những tin đồn kia là sao?"

"Làm sao tôi biết được?" Ký Triển nói "Khách thuê nhà cũng không nói rõ, tôi hỏi thì họ cũng chỉ bảo là không được may mắn chứ không dám nói gì thêm. Tôi hỏi bọn họ nghe ai nói năng bậy bạ, bọn họ cũng không dám tiết lộ."

Quý Trầm Giao hỏi: "Anh còn giữ số điện thoại của họ không?"

"Để tôi tìm xem."

Ký Triển tìm được 3 số điện thoại, trong đó có 2 số đã không còn sử dụng nữa, chủ số điện thoại còn lại là một người phụ nữ họ Trần, đang làm tài xế taxi. Quý Trầm giao hẹn gặp cô ở nơi đổi ca.

Cô Trần 35 tuổi, vừa xuống xe đã chào hỏi Quý Trầm Giao, không chút sợ sệt, còn muốn mời Quý Trầm Giao uống loại trà thảo mốc mà gần đây tài xế taxi rất thích uống.

Quý Trầm Giao trả tiền cho cốc trà thảo mộc "Việc tôi nói trong điện thoại..."

Cô Trần gật đầu: "Là thế này. Căn nhà đó thực ra cũng khá tốt, thích hợp với người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ như tôi, tiền thuê nhà rẻ, xung quanh cũng có nhiều hàng quán. Tôi đã định ký hợp đồng rồi nhưng lại nghe được một vài lời không hay."

Quý Trầm Giao: "Nói có người già chết trong nhà?"

"Phải. Nhưng tôi nghĩ những căn nhà cũ như này phần lớn đều là người già ở, họ mất rồi mới để lại cho con cái, họ cũng không phải chết bất đắc kỳ tử, có gì mà không ở được?" Cô Trần uống một ngụm trà "Tôi cũng đi hỏi Ký...Ký gì đó."

"Ký Triển."

"Đúng, tôi đi hỏi Ký Triển xem bố anh ta mất như thế nào, mất ở đâu. Có lẽ những khách thuê trước cũng có vẻ kiêng kị chuyện này nên anh ta lập tức giải thích, còn cho tôi xem cả bệnh án của ông cụ nữa. Tôi thấy ông cụ chết vì bệnh tật ở bệnh viện sau đó liền đưa đến nhà tang lễ, vậy thì có thể thuê căn nhà này."

Quý Trầm Giao: "Nhưng cuối cùng cô cũng từ bỏ đúng không?"

Cô Trần thở dài "Lời này nói ra cũng thật mất mặt. Nếu như chỉ có mình tôi ở thì tôi cũng chẳng sợ, tôi chắc chắn sẽ thuê căn nhà đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà không có con gái thì tôi cũng không phải cực khổ đến thành phố này làm thuê. Tôi là vì con gái nên mới đến đây, tôi đã sống không hạnh phúc rồi nên hy vọng có thể cho con bé được ở trong môi trường giáo dục tốt một chút."

Chỉ với vài câu, Quý Trầm Giao đã đại khái hiểu được cuộc sống của hai mẹ con cô Trần.

"Người đó nói trước mặt con gái tôi rằng căn nhà đó có ma, ông cụ vốn sức khỏe rất tốt nhưng cứ suy yếu dần, làm con bé sợ mất mấy ngày. Tôi cũng không thích những lời mê tín này nhưng mà tôi nghĩ tại sao những người khác đều không thuê căn nhà này, giá rẻ như vậy mà. Liệu có phải căn nhà này thực sự có vấn đề không?"

Cô Trần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng từ bỏ căn nhà 4-2. Sau nhiều trắc trở cô đã thuê một căn hộ nhỏ với giá 500 tệ.

Quý Trầm Giao hỏi: "Ý của cô là có người đã nhiều lăn ngăn không cho khách thuê căn nhà đó?"

Điều này nằm ngoài dự liệu của Quý Trầm Giao vì Ký Triển nói với anh là có lẽ là có người tung tin đồn khiến khách thuê nhà nghe được, nhưng cô Trần lại nói là có người trực tiếp nói với cô.

Cô Trần nói: "Phải, lúc đó tôi không tiện nói với Ký Triển vì có lẽ người đó cũng có ý tốt. Nhưng bây giờ nếu cảnh sát các anh đã tìm đến tôi thì tôi cũng không việc gì phải giấu diếm nữa. Đó là một người đàn ông trung niên đầu hói, mặt vàng vọt, giọng nói khàn khàn.

Quý Trầm Giao: "Anh ta không nói anh ta là ai à?"

Cô Trần lắc đầu: "Anh ta không nói tên. Tôi hỏi sao anh ta biết rõ thế thì anh ta bảo anh ta sống ở tầng trên."

Quý Trầm Giao lập tức nhắn tin kêu Thẩm Tê gửi ảnh của những người sống trong tòa nhà nơi xảy ra vụ án và những người dân sống ở đường Tà Dương "Cô nhìn xem có anh ta không."

Cô Trần lật vài tấm ảnh: "Là anh ta."

Trên ảnh chính là nạn nhân Hoàng Huân Đồng!

Quý Trầm Giao: "Cô chắc chứ?"

"Nếu gặp mặt thì tôi có thể chắc chắn nhưng nếu nhìn ảnh thì tôi chỉ dám chắc 80%" Cô Trần xem kỹ lại lần nữa "Tôi nghĩ là không sai đâu."

"Vụ án này sao mà càng ngày càng phức tạp vậy?" Tịch Vãn rất sốc trước tin tức này. Tịch Vãn mặc dù là nhân viên pháp chứng nhưng trong Đội Trọng án cô và Quý Trầm Giao đều là "thành viên toàn năng", ra ngoài điều tra không thành vấn đề, những lúc cần thiết thậm chí còn có thể đảm nhận cả vị trí của Đội Đặc nhiệm.

Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, cô quay đầu lại, Quý Trầm Giao đã bắt đầu phân tích manh mối trên bảng trắng rồi. Cô đi tới, nhìn thấy trên bảng trắng có tên, sự việc, thời gian, mũi tên, nói: " Ông cụ Ký 3 năm trước chết vì bệnh, nguyên nhân cái chết không có gì bất thường. Cũng trong năm đó tình tình của Hoàng Huân Đồng bỗng nhiên thay đổi nhưng giữa hai người này lại không có quan hệ nhân quả, họ cũng không quen nhau. Sau khi ông cụ Ký mất, Ký Triển muốn cho thuê căn nhà 4-2 nhưng có người đã tung tin đồn ngăn cho khách hàng không thuê căn nhà đấy, và người này rất có khả năng là Hoàng Huân Đồng."

"Mãi cho đến tháng 10 năm ngoái, căn nhà 4-2 mới có người thuê, và người đó là Lăng Liệp." Quý Trầm Giao đóng nắp bút, khoanh tay "Buổi sáng ngày mùng 6 tháng 4 năm nay, người đã tung tin đồn Hoàng Huân Đồng được phát hiện chết ở căn nhà 4-2, Lăng Liệp hoặc là hung thủ hoặc là bị hung thủ hãm hại. Xem ra sự thay đổi của Hoàng Huân Đồng có lẽ liên quan đến Ký Khắc đã chết, cũng liên quan đến căn nhà 4-2."

Tất cả manh mối đều liên kết với nhau nhưng động cơ của mỗi manh mối lại khiến người ta khó hiểu. Tại sao Hoàng Huân Đồng lại phải tung tin đồn như vậy? Đuổi khách thuê nhà 4-2 có lợi gì với anh ta? Lẽ nào vì anh ta đã đuổi khách thuê nhà 4-2 nên mới bị sát hại? Ký Khắc qua đời tại sao lại khiến anh ta thay đổi?

Tịch Vãn ôm đầu: "Không ổn, em không nghĩ ra. Lão đại, theo như anh phân tích thì có phải Ký Triển là người có động cơ gây án nhất không? Nhưng em đã tiếp xúc với anh ta rồi, anh ta không giống người sẽ ra tay giết người."

"Nếu như căn nhà vẫn chưa cho thuê được thì còn hợp lý nhưng bây giờ căn nhà đó đã được Lăng Liệp thuê rồi, anh ta lại vì nguyên nhân này mà giết người, chuyện này cũng quá nực cười. Đó là nhà của anh ta." Đôi mắt của Quý Trầm Giao rơi xuống cái tên Lăng Liệp, lông mày của anh càng nhíu chặt lại.

Sự nghi ngờ của anh đối với Lăng Liệp đột nhiên tăng lên.

Trước đây Hoàng Huân Đồng đã ngăn cản không cho khách thuê ký hợp đồng, đa số mọi người đều mang tâm lý không muốn dây phiền phức vào người, khi biết ngôi nhà có vấn đề bọn họ đều từ bỏ, Sau đó tin đồn lan xa, Hoàng Huân Đồng không cần trực tiếp nói với khách thuê nữa. Năm ngoái Lăng Liệp cũng nghe được những tin đồn về việc có người già chết trong nhà nhưng cậu ta vẫn quyết định thuê.

Căn nhà 4-2 đó có điều gì khiến Lăng Liệp không thể không thuê?

Vì muốn biến nó thành hiện trường án mạng sao?

Thiệu Linh không biết gì về việc Hoàng Huân Đồng tung tin đồn ngăn cản khách thuê nhà, cảm thấy chuyện này không đáng tin "Anh ta không thích quản chuyện của người khác đâu, trước giờ cũng chưa từng nhắc tới ông lão ở nhà 4-2, tôi cũng không thấy anh ta có qua lại với Ký Triển. Đi qua nhà 4-2 anh ta cũng chẳng thèm chớp mắt, đuổi người ở đấy đi có lợi gì cho anh ta chứ?"

Ký Triển lại càng bối rối hơn, nói sau khi bố anh ta về hưu cũng chẳng tham gia hoạt động của người cao tuổi, chỉ thích ở nhà đọc sách đọc báo, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo. Mấy hoạt động mà người già thường thích như đánh cờ, khiêu vũ, ông ấy cũng không tham gia.

Nhưng có vẻ Ký Triển cũng không quá hiểu về bố mình Ký Khắc bởi vì Quý Trầm Giao dễ dàng từ lời anh ta nói biết được lúc Ký Khắc còn khỏe mạnh anh ta một tháng mới về thăm bố mình một lần.

Cái chết của Ký Khắc có lẽ không có bí mật gì nhưng con người Ký Khắc này chắc chắn phải điều tra thêm.

Trong lúc Đội Trọng án đang đau đầu với vụ án của Hoàng Huân Đồng thì ở nhà trẻ Hoa Mặt Trăng đột nhiên xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Một cậu bé tên Châu Tống Nghệ mất tích ở nhà trẻ Hoa Mặt Trăng.

Cảnh sát đã tiếp nhận vụ án này, vì có liên quan đến trẻ em nên phân cục cũng đặc biệt quan tâm, cử các đội viên dày dặn kinh nghiệm xuống điều tra.

Án mất tích vốn dĩ không thuộc quyền quản lý của Đội Trọng án nhưng trùng hợp làm sao Lăng Liệp lại là tình nguyện viên của nhà trẻ Hoa Mặt Trăng.

Cùng ngày xảy ra vụ án, trên mạng đã xuất hiện bài đăng nói nhà trẻ Hoa Mặt Trăng có nhân viên là kẻ giết người đã bị cảnh sát bắt. Mặc dù người đăng không nói "kẻ giết người" có liên quan đến vụ án bắt cóc nhưng chỉ cần đổ một thìa nước lên mạng, dân mạng tự có cách khiến cho nó sôi sùng sục. Hầu như tất cả những người theo dõi vấn đề này đều cho rằng Lăng Liệp chính là người đã bắt cóc Châu Tống Nghệ cho dù lúc Châu Tống Nghệ mất tích Lăng Liệp vẫn đang ăn no ngủ kỹ ở sở cảnh sát.

"Cái video này lại là thứ rác rưởi gì vậy?" Thẩm Thê đang điều tra nguồn gốc của bài viết. Mặc dù cậu không thích Lăng Liệp nhưng người là do cậu giám sát, sao có thể đi bắt cóc trẻ em được? Chắc chắn có người muốn gây hoang mang dư luận và làm rối loạn quá trình điều tra của phân cục.

"Anh, lần trước anh đến nhà trẻ Hoa Mặt Trăng bị người khác phát hiện sao?" Thẩm Thê ngẩng đầu, trong lời nói có ý trách cứ Quý Trầm Giao.

Quý Trầm Giao đẩy đầu Thẩm Thê về chỗ cũ.

Lần trước đến nhà trẻ Hoa Mặt Trăng anh đã dặn dò kỹ hiệu trường là không được để lộ chuyện cảnh sát đến điều tra Lăng Liệp ra ngoài. Nhưng có người muốn dẫn lửa lễ đầu Lăng Liệp, hiệu trưởng không phải là nơi nghe ngóng tin tức duy nhất.

Người ở đường Tà Dương rất phức tạp, cảnh sát không thể kiểm soát được hết. Án mạng xảy ra ở nhà 4-2, người thuê nhà 4-2 là tình nguyện viên ở nhà trẻ Hoa Mặt Trăng, những chuyện này không phải cảnh sát cũng có thể điều tra ra.

Án bắt cóc, kẻ giết người, tình nguyện viên, chỉ cần cho dân mạng vài chữ này họ có thể tưởng tượng ra một câu chuyện rùng rợn.

Quý Trầm Giao xem lại video một lần nữa, người đưa tin đã sử dụng âm thanh của máy và thêm phụ đề vào, cảnh quay là bên ngoài nhà trẻ Hoa Mặt Trăng. Góc quay không giống nhân viên nội bộ nhưng từ những thông tin được tiết lộ trên phụ đề có thể thấy được người này hiểu rất rõ về nếp sinh hoạt của nhà trẻ Hoa Mặt Trăng như hai bữa ăn món gì, buổi sáng và buổi chiều mấy giờ diễn ra hoạt động đều được giới thiệu rất rõ ràng.

Đến cả món nào được yêu thích nhất người đó cũng biết nhưng trong video lại không hề xuất hiện cảnh nhà ăn, có chút không hợp lý.

Cách giải thích hợp lý nhất là người đăng video là nhân viên nội bộ, để tránh mọi người đoán ra thân phận của mình nên cố ý không quay cảnh bên trong nhà trẻ nhưng những hiểu biết về nhà trẻ đã bán đứng hắn ta.

Tìm ra IP đối với Thẩm Thê chỉ là chuyện nhỏ, không mất nhiều thời gian đã có kết quả. Quý Trầm Giao lại đến gặp Lăng Liệp.

Biết mình đã trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng, Lăng Liệp sững sờ một chút, sau đó vò đầu bứt tóc: "Tôi đúng là xui tận mạng. Sao ai cũng muốn đổ lỗi cho tôi vậy?"

Miệng thì nói thế nhưng khuôn mặt cậu không tỏ ra buồn bã chút nào.

Phản ứng như vậy thì hoặc là cậu ta quá hồn nhiên hoặc là đã trải qua quá nhiều chuyện, quen rồi.

"Tôi cũng muốn hỏi, Lăng Liệp, sao cậu lại toàn gặp phải những chuyện như vậy?" Giọng điệu của Quý Trầm Giao có ý trêu chọc, thấy Lăng Liệp chịu thua không hiểu sao anh lại cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn.

Lăng Liệp đứng thẳng lưng, hai người nhìn nhau, Lăng Liệp mím môi, đáng thương nói: "Có lẽ tôi không thể rửa sạch hàm oan rồi."

Mí mắt Quý Trầm Giao giật giật, anh có dự cảm người này lại sắp nói ra những lời quái gở.

Không ngoài dự đoán, Lăng Liệp nói: "Tôi là người bị oan, tôi có thể nói những chuyện này không phải tôi làm nhưng đội trưởng Quý, anh là cảnh sát! Nếu tôi nói tôi vô tội, anh đã tin..."

Quý Trầm Giao cắt ngang: "Tôi không tin."

"Anh nói "Sao cậu toàn gặp phải những chuyện như vậy?", câu trước đó của tôi là muốn kêu oan" Lăng Liệp cười: "Vậy chẳng phải anh tin tôi bị oan sao?"

Quý Trầm Giao: "........"

"Haizz!" Lăng Liệp khoa trương thở dài một tiếng, liếc nhìn Quý Trầm Giao "Đội trưởng Đội Trọng án là một tên ngốc, nói gì tin nấy, năng lực không tốt."

Đến giờ cơm, Lăng Liệp lại muốn ăn McDonald's, lần này người đến tìm cậu là Thẩm Tê, Thẩm Tê ném cho cậu một cái bánh bao "Còn muốn ăn McDonald's? Anh tôi nói rồi, anh chỉ xứng ăn cái này thôi!"

Lăng Liệp không kén chọn, bánh bao thì bánh bao.

Quý Trầm Giao ở trong phòng giám sát nhìn màn hình, người này sao đến cả bánh bao khô khốc cũng có thể ăn ngon như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro