Quyển 1: Hai người thầy (13) - Chương 13: Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn 12 đã sớm giải thể, nghi phạm Lăng X vô tư như không phải chuyện của mình, đội trưởng Quý vẫn phải tiếp tục điều tra.

Người ở ủy ban giải thích, năm đó có quá nhiều người rời khỏi đây, nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài rồi cũng chẳng muốn về nữa, có một số người thì đã chết ở bên ngoài. Thôn 12 chỉ còn lại một vài hộ gia đình, sau đó đã sát nhập vào các thôn khác. Thôn mới giờ tên là Tân Nhị.

Quý Trầm Giao cũng chỉ đành đến thôn Tân Nhị. Thôn này quy hoạch rất tốt nhưng sau khi điều tra một lượt, kết quả là không một ai trong thôn nhớ đến Hoàng Huân Đồng.

Một vị cảnh sát đưa Quý Trầm Giao đến một ngôi nhà nhỏ, nói rằng đây là nhà của vị trưởng thôn cũ của thôn 12. Ông ấy đã lú lẫn rồi, cả ngày chỉ nói linh tinh nhưng có lẽ là người duy nhất còn ấn tượng với Hoàng Huân Đồng.

Chiều xuân, nắng vàng bao phủ thôn làng khiến cho người ta sinh ra cảm giác lười biếng. Lão trưởng thôn nằm trên chiếc chõng tre, khuôn mặt vàng vọt đầy nếp nhăn giống như một tờ giấy đã bị ai đó vò nát.

Quý Trầm Giao nói chuyện với ông nhưng ông không thèm để ý. Quý Trầm Giao hỏi ông buổi trưa ăn gì, ông nói hồi còn nhỏ ông có thể một mình đánh bại 5 người.

Vị cảnh sát nhún vai bất đắc dĩ, nói nhỏ: "Người già mà, cũng chẳng có cách nào khác."

Lăng Liệp đột nhiên từ đâu nhảy ra, trên tay cầm một nắm cỏ đuôi chó. Đôi mắt đục ngầu của lão trưởng thôn dán chặt vào tay Lăng Liệp, rất lâu không hề chớp mắt. Lăng Liệp không nói gì, những ngón tay linh hoạt bện bện thắt thắt, rất nhanh đã tạo ra hình Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không bay bay trước mặt lão trưởng thôn, lão trưởng thôn cười cười, đưa tay ra nhận lấy.

Nhưng Lăng Liệp không cho, cậu lại bện thêm một hình Bạch Long Mã "Ông muốn không?"

Lão trưởng thôn gật đầu như một đứa trẻ.

Lăng Liệp chỉ Quý Trầm Giao: "Vậy anh ta hỏi gì, ông phải trả lời đấy thì cháu mới cho ông."

Quý Trầm Giao thấy thật hoang đường, lão trưởng thôn đã từng này tuổi rồi sao có thể nghe mấy lời dỗ trẻ con này.

Lão trưởng thôn: "Được, được."

Quý Trầm Giao: "........"

Lăng Liệp đưa cả Tôn Ngộ Không và Bạch Long Mã cho lão trưởng thôn, sau đó ngồi bện một cái khác.

Quý Trầm Giao quay trở lại với câu hỏi ban đầu: "Ông còn nhớ Hoàng Huân Đồng không?"

Lão trưởng thôn nói không rõ ràng, từng mẩu chuyện nhỏ lẫn lộn vào nhau nhưng khi Lăng Liệp bện đến con thứ mười, Quý Trầm Giao cuối cùng cũng hình dung được bức tranh quá khứ của Hoàng Huân Đồng.

Hoàng Huân Đồng là một cô nhi bị gia đình nào đó bỏ rơi, bà Hoàng sống ở phía đông của thôn có lòng tốt đã bế anh ta về, cho anh ta ăn cháo. Anh ta mạng lớn, cuối cùng đã sống sót sau một đêm giá rét. Sau đó bà Hoàng đặt tên và đăng ký hộ khẩu cho anh ta, từ đó anh ta trở thành cháu trai của bà Hoàng.

Năm Hoàng Huân Đồng 15 tuổi, anh ta đã có thể ra ngoài làm việc với những người trong làng nhưng vì bà Hoàng không có ai chăm sóc nên anh ta đã quyết định ở lại thôn. Lão trưởng thôn đối với việc này có ấn tượng sâu sắc bởi vì những người trạc tuổi Hoàng Huân Đồng đều đã rời đi, chỉ có Hoàng Huân Đồng ở lại.

Vài năm sau, bà Hoàng lâm bệnh cần tiền chữa trị, Hoàng Huân Đồng đành phải nhờ hàng xóm chăm sóc bà, ra ngoài làm việc.

Tháng nào anh ta cũng gửi tiền về, bà Hoàng cũng sống thêm được vài năm. Không biết qua bao lâu, Hoàng Huân Đồng đột nhiên không gửi tiền về nữa. Bà Hoàng có sự giúp đỡ của hàng xóm nên vẫn có thể sống qua ngày nhưng tinh thần của bà đã sụp đổ. Bà ngày đêm khóc thương, không lâu sau thì mất.

Lão trưởng thôn không thể nhớ ra Hoàng Huân Đồng đã cắt đứt liên lạc với bà Hoàng từ lúc nào nhưng Quý Trầm Giao đã tra ra được bà Hoàng qua đời khi nào.

14 năm trước.

Hoàng Huân Đồng đến thành phố Hạ Dung vào 15 năm trước! Vừa đến thành phố lớn, cuộc sống chắc chắn rất vất vả nhưng anh ta không có lý do gì bỏ mặc bà Hoàng.

Trước khi đến thành phố Hoàng Dung, Hoàng Huân Đồng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Lão trưởng thôn lại bắt đầu nói linh tinh, Lăng Liệp đưa tất cả hình bện bằng cỏ đuôi chó cho ông ấy.

Quý Trầm Giao cau mày nhìn ánh hoàng hôn phía cuối chân trời, cảm thấy dường như mình đã nắm được một cái gì đó.

Những gì lão trưởng thôn nói chưa chắc đã là thật, nhưng bây giờ không tìm được ai còn nhớ Hoàng Huân Đồng nữa nên chỉ có thể dựa vào những gì ông ấy nói để điều tra.

Hoàng Huân Đồng chưa bao giờ gửi tiền cho bà Hoàng từ thành phố Hạ Dung, vậy trước đó thì sao? Lần cuối cùng Hoàng Huân Đồng gửi tiền cho bà Hoàng là ở đâu?

Đội Trọng án từ thôn Tân Nhị trở về huyện Vi Truân, đêm nay họ phải ở lại đây. Lăng Liệp nghịch cỏ đuôi chó đến nghiện, khi Quý Trầm Giao đến ngân hàng địa phương kiểm tra hồ sơ giao dịch, cậu ta đã bện xong một hình người.

Hồ sơ giao dịch không đầy đủ, miễn cưỡng có thể tra đến ngày 12 tháng 10 của 15 năm trước, Hoàng Huân Đồng đã chuyển 300 tệ cho bà Hoàng từ huyện Lộ Trường tỉnh Đồng Hà. Đây là lần chuyển tiền cuối cùng của anh ta.

Đồng Hà và Thiết Hà chỉ khác nhau một chữ nhưng năm đó hai tỉnh giáp nhau này lại có hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Đồng Hà có nguồn tài nguyên phong phú, giao thông thuận lợi, công nghiệp phát triển nên đã thu hút rất nhiều người đến đó làm việc.

Quý Trầm Giao quyết định sáng sớm mai sẽ xuất phát đến Đồng Hà.

Bận rộn cả một ngày, ủy ban huyện mời Đội Trọng án đi ăn tối nhưng Quý Trầm Giao đã từ chối, anh đưa mọi người trong đội đi ăn thịt bò đậu hoa.

Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người trở về nhà nghỉ, lúc này Quý Trầm Giao mới nhìn thấy một hình người bằng cỏ đuôi chó trên tóc Lăng Liệp.

Tóc Lăng Liệp dài thường được buộc bằng nịt, bây giờ hình người màu xanh lắc lư trên đầu trông còn bắt mắt hơn cả một chiếc nơ màu hồng của những cô gái mới lớn.

Đây là lần đầu tiên Quý Trầm Giao thấy một người đàn ông không ngại đội một thứ màu xanh lên đầu. (1)

(1) Bên Trung Quốc khi nói một người "đội mũ xanh" nghĩa là người đó bị cắm sừng.

Lăng Liệp quay đầu: "Hả?"

Quý Trầm Giao ngứa tay, kéo hình người màu xanh xuống "Đây là hình gì?"

Tóc của Lăng Liệp xõa ra, gió thổi luồn qua, không có ánh sáng bling bling như những nữ thần trên phim truyền hình, nhưng trông giống...

Quý Trầm Giao nghĩ, trông giống một chú chó lông xù ngốc nghếch.

Lăng Liệp nhanh chóng buộc lại tóc: "Đội trưởng Quý, anh không nhìn ra sao?"

Quý Trầm Giao nhớ lại hầu hết những hình người mà Lăng Liệp bện cho lão trưởng thôn đều là nhân vật trong Tây Du Ký, lại thấy hình người này có cái đầu tròn "Sa Ngộ Tĩnh?"

Lăng Liệp: "Quý Trầm Giao."

Người này luôn gọi anh là đội trưởng Quý nhưng thật kỳ lạ ngay cả khi cậu gọi cả họ cả tên anh, anh cũng vô thức đồng ý. Anh thấy Lăng Liệp nở nụ cười xấu xa, anh liền nhận ra hình người này tên là Quý Trầm Giao.

"........"

Lăng Liệp: "Thấy anh yêu thích nó như vậy, tôi cũng không nên "chia uyên rẽ thúy", tặng cho anh."

Quý Trầm Giao ném trả cho Lăng Liệp. Chỉ là một hình người bện bằng cỏ đuôi chó thôi có gì để anh thích chứ?

Tuy rằng tay nghề của Lăng Liệp cũng được, nhưng thứ đồ chơi màu xanh này anh mới không cần.

Lăng Liệp đuổi theo: "Hửm, còn chê sao?"

Quý Trầm Giao: "Sao cậu không bện chính mình?"

Lăng Liệp gật đầu: "Cũng được đấy."

Vì phải để mắt đến Lăng Liệp nên Quý Trầm Giao đương nhiên ở cùng phòng với cậu. Sáng sớm hôm sau, Quý Trầm Giao vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy hình người cỏ đuôi chó trên gối. Cùng là một người có cái đầu tròn, điểm khác biệt duy nhất so với hình hôm qua là sau đầu có một cái nhúm nhỏ chìa ra.

Chỉ thế này thôi?

Khóe môi Quý Trầm Giao nhếch lên một nụ cười. Anh muốn vứt nó đi nhưng sau khi đánh răng xong, anh lại nhặt nó lên, loay hoay không biết để ở đâu, cuối cùng anh cho nó vào hộp kính râm.

Từ tỉnh Thiết Hà đến tỉnh Đồng Hà rồi lại đến huyện Lộ Trường phải làm không ít thủ tục. Ủy ban địa phương rất nhiệt tình, nghe nói Quý Trầm Giao muốn điều tra một người 15 năm trước từng đến huyện Lộ Trường làm công liền lập tức tìm một vị cảnh sát đã nghỉ hưu đến dẫn bọn họ đi.

Lão cảnh sát dẫn Quý Trầm Giao đi một vòng quanh huyện, ông rất tự hào trước sự thay đổi của quê hương: "Cậu xem mấy ngôi nhà này đi, đều là do chúng tôi tự xây hơn mười năm trước đấy."

Quý Trầm Giao hỏi: "Hồi trước những người đến đây làm công thường làm việc gì ạ?"

Lão cảnh sát: "Đều là xây nhà và kéo đá từ sông về, ở đây chúng tôi có nhiều vật liệu xây dựng mà! Lao động ở những nơi khác rẻ hơn ở đây nên chỉ cần chúng tôi có nhu cầu là họ sẽ lũ lượt kéo đến.

"Có thể tra ra được cụ thể những ai đã đến đây làm công không?"

"Chuyện này thì không thể đâu. Bọn họ đều là lao động tự do nên chẳng ký hợp đồng bao giờ, làm ngày nào trả công luôn ngày đó."

Thật sự rất khó để xác nhận liệu Hoàng Huân Đồng có từng làm công ở đây không, Quý Trầm Giao bèn chuyển hướng: "Vậy chú có còn nhớ, 15 năm trước ở đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"

Lão cảnh sát nghĩ ngợi hồi lâu: "Có một hộ gia đình gặp hỏa hoạn, cả nhà đều chết cháy, chuyện này có tính không?"

Một gia đình chết cháy? Đây chắc chắn là một vụ án nghiêm trọng. Quý Trầm Giao lập tức hỏi: "Chuyện thế nào ạ?"

Lão cảnh sát gật đầu, bắt đầu kể chuyện.

Tuy vụ hỏa hoạn đã xảy ra được 15 năm rồi nhưng trong huyện Lộ Trường vẫn còn rất nhiều người nhớ kỹ. Thứ nhất là vì huyện Lộ Trường khá nhỏ, chuyện lớn như hỏa hoạn khiến một nhà thiệt mạng, có không muốn nhớ cũng khó. Sau khi sự việc xảy ra, trong một khoảng thời gian rất dài người lớn đã lấy vụ hỏa hoạn này ra để dọa những đứa trẻ không nghe lời - con còn dám nghịch lửa? Con mà còn nghịch lửa là sẽ chết cháy như nhà họ Vương đó.

Thứ hai là vì hồi đó nhà họ Vương chính là nhà khá giả nhất huyện, nhà đầu tiên trong huyện có nhà tự xây chính là bọn họ, ngôi nhà đó vừa sang trọng vừa chắc chắn nên đã thu hút mọi người trong huyện làm theo. Hơn nữa nhà họ Vương còn xây nhiều nhà, ở cuối huyện còn xây nhà cho thương nhân và những người tạm thời chưa có nhà thuê.

Ký ức của lão cảnh sát đã đứt đoạn, Quý Trầm Giao lập tức nhờ ông tìm hồ sơ vụ án và báo cáo khám nghiệm tử thi.

Chuyện này dễ dàng hơn nhiều, lão cảnh sát lập tức đi làm việc.

Một tập hồ sơ dày cộp đặt trước mặt Quý Trầm Giao, những trang giấy đã ố vàng. Dường như thời gian đã phủ lên đó một lớp bụi, chờ người tới mở nó ra và khám phá sự thật bên trong.

Sáng sớm ngày 19 tháng 10 của 15 năm trước, một ngọn lửa bùng phát ở số nhà 21 đường Lục Quang huyện Lộ Trường. Ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ vài phút sau ngôi nhà gỗ 4 tầng đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Sau khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường dập tắt ngọn lửa, bọn họ tìm được 6 cỗ thi thể.

Việc thiêu cháy đã gây khó khăn lớn cho nhân viên pháp y, khi đó huyện Lộ Trường phải mời chuyên gia từ cục thành phố xuống. Sau khi khám nghiệm, họ phát hiện 5 trong 6 cỗ thi thể bị vỡ xương sọ, họ bị đánh cho đến chết bằng một dụng cụ cùn, sau đó bị thiêu cháy. Người còn lại có dấu hiệu chết cháy rõ ràng là người ở gần cửa sổ nhất trong 6 xác chết. Vào giây phút cuối cùng có lẽ anh ta đã cố gắng thoát khỏi đám cháy nhưng vẫn bị thiêu chết.

Hung khí được tìm thấy tại hiện trường, là một chiếc búa gia dụng. Ngọn lửa giống như một chất tẩy rửa mạnh nhất, rất khó để tìm ra dấu chân, dấu vân tay hay dấu vết xô sát.

Tuy nhiên sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm ra nguyên nhân của thảm kịch.

Trên hộ khẩu của nhà họ Vương chỉ có 5 người, lần lượt là chủ hộ Vương Thuận (53 tuổi), vợ La Quần (54 tuổi), con trai Vương Kỳ Siêu (25 tuổi), con gái Vương Kỳ Lệ (23 tuổi) và mẹ chồng Đinh Quế Phân (72 tuổi).

Năm đó còn có một thanh niên sống ở nhà họ Vương, anh ta tên Lưu Ý Tường, lúc chết 25 tuổi, là con trai của chị gái Vương Thuận.

Thành phố Hạ Dung.

Lương Vấn Huyền nghe theo sự sắp xếp của Quý Trầm Giao đi điều tra chủ nhân trước đó của căn hộ 4-2, Ký Khắc, người đã chết cách đây 3 năm. Anh phát hiện người này là nhân viên kinh doanh của một nhà máy sản xuất gạch, quanh năm bôn ba khắp nơi. Nhà máy gạch đã đóng cửa từ 11 năm trước, trước đó ông ta đã đi gần hết các tỉnh và thành phố quanh Hạ Dung. Đến khi nhà máy không còn, ông ta cũng già rồi nên quyết định trở về Hạ Dung dưỡng già.

15 năm trước, Ký Khắc đã từng có thời gian sống ở huyện Lộ Trường tỉnh Đồng Hà. Năm đó ông ta được đánh giá là nhân viên gương mẫu vì có kết quả kinh doanh xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro