Quyển 1: Hai người thầy (12) - Chương 12: Vòng cổ Elizabeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Liệp: "Đính chính một chút. Không phải là sau khi tôi biết Mai Thụy Tuyết bắt cóc Châu Tống Nghệ mà là sau khi tôi biết Mai Thụy Tuyết đang trốn ở đường Tây Kiều."

Vị trí của đường Tây Kiều tương đối đặc biệt. Đường Tây Kiều vốn nằm ở khu vực ngoại thành, mấy chục năm trước là một khu nhà xưởng bán khép kín. Người sống ở đây rất ít khi giao lưu với bên ngoài, thậm chí còn có một số công nhân cả đời không bước ra khỏi đường Tây Kiều. Chuyện này đặt ở thế kỷ 21 đúng là khó tưởng tượng ra.

Vì vậy sau khi nhà máy đóng cửa, con đường này vẫn chưa hòa nhập được với nhịp sống của thành phố. Rất nhiều người dân ở thành phố khi nhắc đến đường Tây Kiều còn tưởng rằng nó là một huyện nào đó ở phía Tây.

Đội Trọng án chưa từng đến đường Tây Kiều điều tra, Quý Trầm Giao cũng không biết nhiều về con đường này.

"Không phải anh từng tò mò không biết trước đây tôi đã làm những gì sao?" Lăng Liệp nói tiếp "Khi tôi mới đến thành phố Hạ Dung vào năm ngoái đã từng làm nhân viên giao hàng, cũng chẳng phải giao đồ nặng gì, chỉ là chút đồ gia dụng, bình nước... là kiểu ở giữa tài xế xe tải và shipper ấy."

"Trạm dừng cách đường Tây Kiều không xa, mỗi ngày tôi đều phải đi qua con đường đó. Tôi phát hiện đồ ở đấy rẻ lắm mà quản lý cũng lỏng lẻo, chỉ cần quen với chủ tiệm ăn là có thể mua được bình ga rồi."

"Còn nữa, mấy tòa nhà cũ ở đường Tây Kiều đều không lắp đặt hệ thống khí đốt, mấy năm gần đây mới lắp đường ống dẫn theo yêu cầu. Nếu như lúc mọi người đồng loạt lắp ống dẫn mà mình không có ở nhà thì bây giờ không thể sử dụng khí đốt tự nhiên được."

Quý Trầm Giao có chút hứng thú nhìn Lăng Liệp. Lăng Liệp nói đến đây, anh đã có thể hiểu được những suy đoán của Lăng Liệp từ đâu mà có, nhưng những nghi ngờ mới lại tiếp tục xuất hiện. Lăng Liệp nói là giao hàng ở gần đường Tây Kiều, nhưng một nhân viên giao hàng bình thường sẽ để ý đến việc lắp đặt hệ thống khí đốt và việc mua bán bình ga ở đường Tây Kiều sao?

Năm ngoái Lăng Liệp mới đến thành phố Hạ Dung, hơn nữa đã sớm không đi giao hàng nữa, thời gian làm việc giao hàng e rằng không đến một tháng.

"Mai Thụy Tuyết ở trong một căn nhà cũ, lại còn mang theo một đứa trẻ, nước, điện, ga là những thứ không thể thiếu. Cô ta không thể lập tức lắp đặt hệ thống khí đốt nên buộc phải đi mua bình ga."

Lăng Liệp cười: "Cô ta đã bắt cóc trẻ con, coi như là một phần tử nguy hiểm. Ban đầu cô ta không có ý định giết người, càng không nghĩ đến chuyện dùng bình ga làm bùa hộ mệnh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta phạm tội, đối mặt với đứa trẻ bị bắt cóc, những tiếng mắng chửi ở trên mạng và nỗi sợ bị phát hiện, sự tàn ác sâu trong lòng cô ta đã trỗi dậy. Nhìn những bình ga đang dùng để nấu ăn, cô ta sẽ nghĩ, ồ, mình phải chuẩn bị trước, cùng lắm thì tất cả cùng chết."

Đây đúng là những gì mà Mai Thụy Tuyết đã nói khi bị bao vây. Cô ta ôm bình ga, đôi mắt như sắp nứt ra, họng súng của Quý Trầm Giao cũng đã ngắm vào chính giữa trán cô ta.

Nhưng để từ nơi ẩn náu của Mai Thụy Tuyết suy ra được cô ta có chuẩn bị bình ga không những phải hiểu rất rõ về cuộc sống ở đường Tây Kiều mà còn phải có tư duy vô cùng sắc bén.

Quý Trầm Giao nhất thời không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lăng Liệp. Lăng Liệp không hề khách khí: "Có phải bị sự thông minh tuyệt đỉnh của tôi thuyết phục rồi không?"

Quý Trầm Giao chế nhạo: "Vậy cậu dùng sự thông minh tuyệt đỉnh của mình phân tích một chút, tại sao Hoàng Huân Đồng lại mặc bộ quần áo võ của cậu, chết trong nhà cậu. Nếu cậu không phải hung thủ thì tại sao hắn phải đổ tội cho cậu? Động cơ giết Hoàng Huân Đồng của hắn là gì?"

Không gian chợt trở nên yên tĩnh.

Lăng Liệp: "Ờ......"

Quý Trầm Giao: "Sao thế? Thầy Lăng, phát huy trí thông minh tuyệt đỉnh của thầy đi chứ?"

Lăng Liệp cúi đầu, lén lút nhìn Quý Trầm Giao: "Đây là việc của cảnh sát các anh mà."

Quý Trầm Giao gật đầu: "Trí thông minh tuyệt đỉnh tịt ngòi rồi."

Vừa rồi anh cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vụ án của Hoàng Huân Đồng rắc rối phức tạp, nếu Lăng Liệp bị oan thì cậu ta cũng chỉ là người ngoài, không thể biết nhiều như cảnh sát, còn nếu cậu ta là hung thủ vậy thì cậu ta ngụy trang quá hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

"Hỏi thêm một câu nữa." Quý Trầm Giao nói: "Tại sao cậu lại liên tục đổi công việc như vậy? Cậu làm nhân viên giao hàng thực sự chỉ để kiếm sống? Nếu tôi chỉ giao hàng ở đường Tây Kiều có một tháng, tôi cũng không chắc mình có thể biết được chuyện lắp đặt hệ thống khí đốt ở mấy tòa nhà cũ."

Lăng Liệp: "Lần trước tôi nói rồi đó, tôi đến làm tình nguyện viên ở nhà trẻ Hoa Mặt Trăng là vì bánh bao nhân thịt ở đó ngon, anh cũng đâu có tin. Nếu lần này tôi nói là tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm nhân viên giao hàng, tùy tiện quan sát cuộc sống của công nhân nhà xưởng cũ ở đường Tây Kiều, e là anh cũng chả tin."

Quý Trầm Giao cau mày. Anh chưa từng gặp người nào giống như Lăng Liệp, trông thì có vẻ chẳng có gì nhưng sâu bên trong dường như lại mang dáng vẻ của một công tử lắm tiền nhiều của, tất cả mọi thứ trên đời đều bị cậu ta xem là trò vui. Giao hàng, làm tình nguyện viên, tham gia đội trống lưng đều không phải vì kiếm sống mà là vì vui.

Lăng Liệp nheo mắt: "Đội trưởng Quý, anh có biết cách nhanh nhất để hòa nhập vào một thành phố là gì không?"

Quý Trầm Giao: "Là gì?"

"Là làm nhân viên giao hàng. Hàng hóa trên xe có thể cho phép anh quang minh chính đại đi đến mọi ngóc ngách, cho anh một lý do để xuất hiện ở bất kỳ nơi nào." Lăng Liệp cười "Nhưng mà việc này rất vất vả, thế nên không lâu sau tôi đã xin nghỉ. Buổi tối đạp xe đi ngắm đường phố cũng không tệ, đáng tiếc lại bị người khác lợi dụng để đổ oan."

Quý Trầm Giao khịt mũi: "Cậu nhàn nhã quá nhỉ?"

Lăng Liệp thấy Quý Trầm Giao đứng dậy bèn hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Quý Trầm Giao không thèm quay đầu: "Đi làm việc cảnh sát phải làm."

"Này đội trưởng Quý, lần này tôi cũng coi như lập công đúng không?"

Quý Trầm Giao đứng lại: "Cảm ơn vị công dân này đã hỗ trợ cảnh sát phá án."

"Cảm ơn suông không tính."

Quý Trầm Giao quay người: "Vậy cậu muốn sao?"

"Lúc trên xe đã nói rồi đó." Lăng Liệp cười hì hì "Mời tôi ăn đùi gà, ở cửa hàng gần phân cục của anh ấy."

"Được. Hôm khác tôi mời cậu."

Vụ án của Hoàng Huân Đồng lại rơi vào bế tắc. Đội Trọng án đã điều tra một lượt những mối quan hệ xã hội của anh ta, Thẩm Tê sau khi được cấp trên phê chuẩn cũng đã kiểm tra các tài khoản của anh ta nhưng cũng chẳng tìm ra được ai khả nghi. 15 năm trước anh ta đến thành phố Hạ Dung, vẫn luôn sống ở đường Tà Dương, chưa từng rời khỏi thành phố Hạ Dung nửa bước. Nhưng manh mối ở thành phố Hạ Dung này đã điều tra hết rồi, Quý Trầm Giao thảo luận Lương Vấn Huyền và quyết định đến huyện Vi Truân tỉnh Thiết Hà - quê hương của Hoàng Huân Đồng để điều tra.

"Có thể cho tôi đi cùng không?" Hai tay Lăng Liệp nắm lấy "Vòng cổ Elizabeth" (1) "Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi"

(1): là cái vòng đeo ở cổ chó mèo để ngăn cho nó không liếm vết thương.

Quý Trầm Giao nhìn Lăng Liệp từ trên xuống dưới. Cậu đã thay quần áo, trên người mặc bộ quần áo thể thao thu đông màu xám, đường chỉ ở trên quần có hai sọc huỳnh quang, lưng đeo ba lô. Không tính cái "vòng cổ Elizabeth" đó thì cũng coi như là nhìn được.

Lại nói, không biết cậu ta kiếm đâu ra cái vòng đó, lại còn có hoa văn bông hoa in chìm nữa.

"Tôi nhờ chị đẹp Tịch Vãn mua cho đấy. Chị đẹp Tịch Vãn quả là hào phóng" Lăng Liệp lặp lại như một cái máy (2) "Giờ chúng ta có thể đi được chưa?"

(2): nguyên văn là "凌猎跟棒读的主播似的"。棒读 là một ngôn ngữ mạng, nghĩa là đọc một cách không có cảm xúc. Mình nghĩ chỗ này ý tác giả là Lăng Liệp đang giục Quý Trầm Giao xuất phát.

Quý Trầm Giao đẩy đầu Lăng Liệp ra: "Đi gì mà đi. Giờ tôi phải đi điều tra."

Lăng Liệp tự chỉ mình: "Nhưng tôi là nghi phạm bị các anh giám sát mà."

"Cậu cũng biết mình là nghi phạm à?"

"Anh đi rồi, lỡ như đồng đội của anh không giám sát tôi cẩn thận để tôi bỏ trốn thì sao? Đừng quên là bây giờ tôi đang được tự do đó."

Quý Trầm Giao cười lạnh: "Cậu cũng biết nghĩ cho tôi quá nhỉ?"

Lăng Liệp không hề khiêm tốn: "Dù sao anh cũng công nhận trí thông minh tuyệt đỉnh của tôi rồi mà."

Quý Trầm Giao: "......."

Nửa tiếng sau, Lăng Liệp và Quý Trầm Giao đều ngồi trên xe cảnh sát. Quý Trầm Giao đã cân nhắc kỹ, xung quanh Lăng Liệp có rất nhiều bí ẩn, để cậu ta ở Hạ Dung thì chi bằng đưa cậu ta theo, nói không chừng lại có thu hoạch bất ngờ.

Có điều cái "vòng cổ Elizabeth" kia thực sự quá chướng mắt.

"Đem cái "vòng cổ Elizabeth" của cậu..." Quý Trầm Giao còn chưa nói hết, Lăng Liệp đã trợn trừng mắt phản bác: "Đây là đệm bảo vệ cổ khi đi đường dài!"

Quý Trầm Giao nghĩ, tôi biết, cậu cần gì phải phổ biến khoa học với tôi.

Lăng Liệp nói: "Cái "vòng cổ Elizabeth" mà anh nói là dùng cho mèo."

Quý Trầm Giao mất kiên nhẫn: "Đều giống nhau cả thôi."

"Không giống."

"Không giống chỗ nào?"

Lăng Liệp: "Đệm cổ dùng để bảo vệ cổ của con người..."

Quý Trầm Giao ngắt lời: "Cái này vừa nãy cậu nói rồi."

Lăng Liệp: " "Vòng cổ Elizabeth" là để mèo không liếm "bi"."

Quý Trầm Giao: "........"

Đội viên lái xe: "Phụt...."

Quý Trầm Giao: "Tập trung lái xe, nhìn đường đi!"

Lăng Liệp vẫn tiếp tục nghiêm túc giảng giải về "vòng cổ Elizabeth": "Vì thế anh không được nói đệm bảo vệ cổ của tôi là "vòng cổ Elizabeth", đấy là làm nhục người khác."

Quý Trầm Giao trừng mắt nhìn Lăng Liệp, Lăng Liệp vẫn tiếp tục nói: "Dù sao mèo thì có thể, nhưng người thì..."

"Dừng!" Còn nói nữa thì khéo câu chuyện sẽ rơi vào chủ đề 18+ mất . Quý Trầm Giao kiên quyết bảo Lăng Liệp ngậm miệng.

Lăng Liệp bị cấm không được nói bèn ôm "vòng cổ Elizabeth" xoay mặt về phía bên kia ngủ. Quý Trầm Giao có quay sang nhìn cậu mấy lần, thấy tướng ngủ của cậu quả thực rất xấu, lúc thì cuộn tròn, lúc thì duỗi thẳng, nếu không phải vì xe không đủ chỗ thì chắc cậu có thể trồng cây chuối luôn.

Trong đầu Quý Trầm Giao bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Người nào đó không phải là không thể.

Nhận thức được bản thân đang nghĩ gì, mặt Quý Trầm Giao liền đen như đít nồi. Anh nắm lấy "vòng cổ Elizabeth" gọi: "Dậy đi, sắp tới rồi."

Tỉnh Thiết Hà nằm ở phía Nam thành phố Hạ Dung. Vốn dĩ bọn họ có thể đến ngay huyện Vi Truân sau khi hết đường cao tốc, nhưng Thiết Hà không thuộc khu vực quản lý của Đội Trọng án, quá trình điều tra cần sự hỗ trợ của phân cục địa phương. Vì thế bọn họ đã lái xe vào thành phố Thiết Hà, đến báo cáo với Đội Hình sự của cục thành phố.

Cảnh sát của hai thành phố thường xuyên phối hợp điều tra nên cũng quen biết nhau. Người tiếp đón Đội Trọng án là một vị trung đội trưởng, vừa biết chuyện Quý Trầm Giao muốn điều tra một người trước kia từng ở huyện Vi Truân, anh đã cau mày nói: "Tôi e là không dễ điều tra đâu."

Quý Trầm Giao hỏi tại sao, trung đội trưởng nói, 15 năm trước chính là đỉnh điểm của trào lưu thanh niên rời quê hương ở Thiết Hà, người ở thành phố còn đỡ chứ ở mấy huyện dưới thì gần như đã đi tha hương hết rồi, ở những nơi càng nghèo thì đi càng nhiều. Huyện Vi Truân nằm ở rìa tỉnh Thiết Hà, đến bây giờ đó vẫn là nơi lạc hậu nhất tỉnh. Hơn nữa việc quản lý dân cư hồi đó không được như bây giờ, người muốn đi là đi, giờ muốn tìm thì như mò kim đáy bể.

Quý Trầm Giao tự có tính toán. Sau khi lấy được giấy thông hành và lệnh phối hợp điều tra, trao đổi mấy câu với trung đội trưởng rồi lái xe đến huyện Vi Truân.

15 năm trước, Hoàng Huân Đồng mua lại căn nhà cũ ở đường Tà Dương, từ đó anh ta luôn sống ở thành phố Hạ Dung, căn cước và hộ khẩu của anh ta cũng được làm mới từ lúc đó. Ở ủy ban huyện Vi Truân, Quý Trầm Giao tra ra được Hoàng Huân Đồng trước đây từng ở thôn 12. Tên thôn nghe qua có vẻ được đặt rất tùy tiện, tùy tiện đến tùy tiện đi, cuối cùng tùy tiện biến mất.

Đây chắc chắn là tin xấu. Quý Trầm Giao quay đầu nhìn Lăng Liệp. Anh thề rằng mình không hề muốn bỏ cuộc, cũng không hề tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lăng Liệp, đây chỉ là một động tác tìm kiếm trong vô thức mà thôi.

Nhưng Lăng Liệp không nghĩ vậy. Cậu lùi về phía sau vài bước, giơ tay nhìn lên trời, trông như một người ngây thơ vô tội

"Kẻ tình nghi Lăng X cũng không biết phải làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro