Quyển 1: Hai người thầy (11) - Chương 11: Bài học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường vẫn còn một số việc cần giải quyết nên không ai được rời đi, Tịch Vãn nói: "Chàng đẹp trai, giúp tôi và lão đại chăm sóc bạn nhỏ kia được không?"
Lăng Liệp ra dấu OK.

Tịch Vãn đóng cửa xe, Châu Tống Nghệ vẫn chưa hết sợ hãi, cậu nhóc ngồi co ro ở một góc không dám động đậy. Cậu nhóc có vẻ sợ Lăng Liệp, thầy tình nguyện viên này có vẻ ngoài sáng sủa hơn người khác, còn hay dẫn mọi người đi chơi trò chơi, ban đầu cậu nhóc cũng tham gia nhưng lần nào cũng thua. Cậu là đại ca của nhà trẻ, đại ca sao có thể thua được? Hơn nữa người thua sẽ bị phạt. Cậu không phục, muốn so tài với Lăng Liệp nhưng lúc Lăng Liệp bắn cậu, cậu không ngã xuống nên Lăng Liệp không chơi với cậu nữa.

"Qua đây." Lăng Liệp vẫy tay.

Châu Tống Nghệ cảnh giác, giọng run run: "Làm gì?"

Không gian trong xe quá nhỏ, Lăng Liệp vẫn dang rộng bàn tay: "Nhóc không sợ bị dì dưới lầu bắt đi sao? Cổ nhóc đang chảy máu kìa, qua đây tôi băng lại cho."

Trong xe có một hộp cứu thương cầm tay, Lăng Liệp cầm lấy đặt lên đùi "Không muốn băng lại à?"

Châu Tống Nghệ cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa cảm nhận được sự quan tâm của người lớn, hốc mắt liền đỏ lên, hai cánh mũi chua xót. Vừa rồi bị Mai Thụy Tuyết kề dao vào cổ, sự sợ hãi đã lấn át tất cả nên cậu không thấy đau, nhưng bây giờ cậu thấy đau muốn chết, cậu nức nở: "Thầy Lăng!"

"Ừ, tôi ở đây." Lăng Liệp nhẹ nhàng nói "Nhưng bây giờ không phải thầy giáo nữa."

Vết thương cần được sát trùng nên Lăng Liệp đã bôi cồn và thuốc sát khuẩn lên, sau đó dùng gạc quấn lấy. Vết thương rất nông, chỉ là dao vô tình sượt qua, qua vài ngày là lành.

Châu Tống Nghệ chỉ khẽ rên lúc Lăng Liệp bôi cồn, cả quá trình cậu nhóc đều cắn răng chịu đau. Cuối cùng, sau khi Lăng Liệp băng xong, cậu nhóc mới nói: "Thầy Lăng, thầy phải thổi sau khi bôi thuốc xong chứ."

Lăng Liệp đáp ứng yêu cầu của cậu nhóc, thổi nhẹ hai lần: "Không đau, không đau."

Những giọt nước mắt kìm nén của Châu Tống Nghệ cuối cùng cũng rơi xuống, cậu nhóc nhào vào lòng Lăng Liệp òa khóc, trút bỏ hết nỗi sợ hãi tích tụ trong 2 ngày qua.

Lăng Liệp vỗ lưng cậu, đợi cậu khóc cho thỏa thích mới lấy điện thoại ra: "Nào, chúng ta cùng xem một video nhé.

Bây giờ Châu Tống Nghệ không còn ghét Lăng Liệp nữa, cậu nhóc cảm thấy Lăng Liệp chính là giáo viên tốt nhất nhà trẻ nên mạnh dạn tới gần "Xem gì ạ?"

Lăng Liệp bấm vào một video khoa học giáo dục, nội dung là hàng xóm phải tôn trọng lẫn nhau, tránh làm phiền đến người khác. Gia đình trong video có một bà lão, bà lão từ quê lên, không quen sống ở khu tập thể nên luôn mở cửa và mở tivi rất to, còn nói chuyện ầm ĩ ở hành lang. Chàng trai trẻ sống bên cạnh rất khó chịu nhưng do bà lão đã lớn tuổi nên không dám đến góp ý.

Lúc này đứa bé trong gia đình đã đứng ra nhắc nhở bà lão không nên làm phiền đến hàng xóm, ban đêm phải đóng cửa và giảm nhỏ tiếng tivi đi.

Sau khi xem xong video, Lăng Liệp thấy Châu Tống Nghệ vẫn mờ mịt liền vỗ nhẹ vào trán cậu nhóc "Sau này tôi sẽ không đến nhà trẻ Hoa Mặt Trăng nữa, nhưng nhóc đã gọi tôi một tiếng thầy vậy tôi sẽ dạy nhóc một bài học cuối cùng."

Châu Tống Nghệ lập tức ngồi ngoan ngoãn.

Lăng Liệp: "Sau này nếu muốn tập bóng rổ thì đến nhà trẻ tập, không được tập ở nhà, hành lang cũng không được, sẽ ảnh hướng đến hàng xóm như người trong video vừa rồi. Biết chưa?"

Châu Tống nghệ xoắn xuýt: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà 5 giờ nhà trẻ đã đóng cửa rồi, bà nội cũng không cho nhóc xuống sân chơi đúng không?" Lăng Liệp nói: "Nhóc sắp lên tiểu học rồi, sắp lớn rồi. Ráng đợi đến lúc lên tiểu học là có thể tự chơi dưới sân một mình rồi."

Hai mắt Châu Tống Nghệ phát sáng "Thật ra bây giờ em có thể tự chơi nhưng bà nội không cho."

"Là vì bà nội lo cho sự an toàn của nhóc. Nhóc ở nhà trẻ có nhiều thầy cô như vậy mà vẫn bị người ta bắt đi đó thôi."

Châu Tống Nghệ lẩm bẩm: "Đó là vì..."

"Người mình quen cũng không được dễ dàng tin tưởng. Học được chưa?"

Châu Tống Nghệ gật đầu.

"Nhóc chơi bóng ở tầng trên sẽ ảnh hưởng đến anh trai ở tầng dưới. Anh trai sắp thi rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt." Lăng Liệp tiếp tục nói: "Bà nội không cho nhóc xuống sân, nhóc phải nhẫn nại, đợi sáng mai đến nhà trẻ mới được chơi."

Châu Tống Nghệ bĩu môi.

"Nhẫn nại là điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải học, phải biết khi nào cần nhẫn nại, nhóc mới có thể trưởng thành được, hiểu không?"

Châu Tống Nghệ hỏi: "Vậy thầy cũng biết nhẫn nại sao?"

Lăng Liệp nói: "Tôi biết. Tôi giỏi nhất là nhẫn nại."

Châu Tống Nghệ ngẩng đầu, ưỡn ngực: "Vậy tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không chơi bóng trên lầu nữa!"

"Còn gì nữa?"

"Còn...còn...không được làm ra chuyện làm phiền người khác! Nếu bà nội làm phiền hàng xóm, em sẽ nhắc nhở bà."

Lăng Liệp xoa đầu Châu Tống Nghệ: "Ngoan."

Quý Trầm Giao giao chuyện ở hiện trường lại cho Hà Phong rồi quay trở lại xe, vừa mở cửa xe anh đã thấy một lớn một nhỏ đang chăm chú xem hoạt hình.

Lăng Liệp nói: "Chính là chú này nói sẽ mua súng nước cho tôi."

Quý Trầm Giao: "......."

Châu Tống Nghệ không còn dáng vẻ sợ hãi như trước nữa, cậu nhóc nhìn Quý Trầm Giao nói: "Chú ơi, có thể mua cho cháu nữa được không?"

Lăng Liệp nhéo nhẹ lên lưng Châu Tống Nghệ, Châu Tống Nghệ lại nói: "Chú ơi, có thể mời bọn cháu ăn đùi gà không?"

Quý Trầm Giao trừng Lăng Liệp: "Trở về có chuyện muốn hỏi cậu."

Việc thẩm vấn Mai Thụy Tuyết do phân cục Bắc Thành phụ trách. Cô ta thừa nhận vì không chịu được tiếng chơi bóng trên lầu, lại không có cách giải quyết nên đã chọn bắt cóc Châu Tống Nghệ.

Cô khóc lóc kể ra sự sợ hãi và bất lực của một bà mẹ đơn thân. Bà lão tầng dưới căn bản không để lời cô nói vào tai, họ là một gia đình lớn, lại có đàn ông, báo cảnh sát hoặc gọi ban quản lý đến giúp đỡ không những không giải quyết được vấn đề gì mà còn có thể khiến bọn họ ghi thù.

Nếu cô chỉ có một mình thì cũng thôi, nhưng nếu lỡ bọn họ làm hại Tung Tung thì sao? Cô không muốn con trai gặp phải bất kỳ điều nguy hiểm gì.

"Nếu nhà tôi có đàn ông, lên đó quát mắng một tiếng thì bà lão đó nhất định sẽ không để thằng nhóc kia chơi bóng nữa" Mai Thụy Tuyết gục đầu xuống bàn, dáng vẻ kiệt sức "Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác..."

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mai Tung mặc đồng phục và đeo cặp sách, dáng người mảnh khảnh. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

Thẩm vấn không biết khi nào mới kết thúc, thấy cậu đứng như vậy sẽ mệt, một nữ cảnh sát đến khuyên cậu ngồi xuống từ từ đợi.

Cậu lễ phép cúi đầu nhưng thái độ lại rất kiên quyết: "Mẹ em phạm sai lầm, em không thể ngồi được, em phải đứng đây đợi bà ấy."

Nữ cảnh sát cảm thấy chua xót, cô thở dài cùng Mai Tung chờ đợi.

Cánh cửa phòng thẩm vấn cuối cùng cũng mở ra. Mai Thụy Tuyết rũ mắt bước ra ngoài, đầu cô cúi gằm, không phát hiện ra Mai Tung đang đứng trước mặt mình.

"Mẹ" Mai Tung kêu lên.

Mai Thụy Tuyết giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên "Tung... Tung Tung, sao con lại ở đây?" Nói rồi, bản năng bảo của một người mẹ khiến cô che chắn Mai Tung ở phía sau "Những chuyện này đều do một mình tôi làm! Con trai tôi không biết gì hết! Mấy người đừng làm khó thằng bé!"

Hà Phong nói: "Chúng tôi không làm khó con cô, là cậu bé muốn đến gặp cô."

"Mẹ." Mai Tung kéo vạt áo Mai Thụy Tuyết, cô lập tức quay người ôm chầm lấy cậu. Đôi vai gầy, đôi tay chai sạn đã phải gánh vác cả một gia đình khẽ run rẩy.

"Tung Tung, mẹ có lỗi với con!" Mai Thụy Tuyết khóc nức nở "Mẹ quá vô dụng. Nếu như mẹ nghe lời dì Trương của con, tìm một người đàn ông, thì có lẽ đã không phải đi đến mức đường này!"

"Mỗi ngày con sẽ đến nhà ăn ăn cơm, con sẽ ăn thật no, thật ngon." So với người mẹ đang kích động của mình thì Mai Tung - một cậu bé 15 tuổi trầm ổn hơn rất nhiều, cậu vỗ nhẹ lên lưng Mai Thụy Tuyết "Con cũng sẽ ôn tập thật tốt cho kỳ thi, cũng sẽ ngủ đủ giấc."

"Cảnh sát cũng đã làm việc với gia đình tầng trên, thằng nhóc đó cũng sẽ không chơi bóng nữa." Mai Tung nhìn Hà Phong và nữ cảnh sát đã đứng chờ cùng cậu "Bọn họ cũng sẽ bảo vệ con, con sẽ không bị người ở tầng trên bắt nạt đâu. Mẹ, mẹ yên tâm, hai tháng cuối này con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, thi đỗ vào trường trọng điểm."

Mai Thụy Tuyết run run: "Vậy thì tốt...vậy thì tốt...Mẹ xin lỗi con!"

Mai Tung lắc đầu: "Mẹ, con cũng là đàn ông, mẹ xem giờ con còn cao hơn mẹ nữa, chuyện này cũng có lỗi của cọn. Đáng lẽ ra con nên lên tầng nói bọn họ nhắc nhở trẻ con nhà mình, là con quá ỷ lại vào mẹ, con đã đẩy tất cả khó khăn lên vai mẹ."

"Mẹ, con lớn rồi. Từ giờ trở đi, nhà mình có khó khăn gì, hai mẹ con mình sẽ cùng nhau gánh vác."

Sau khi kiểm tra sức khỏe và giám định thương tật, Châu Tống Nghệ đã trở về nhà với khẩu súng nước mà Quý Trầm Giao mua cho. Việc đầu tiên cậu nhóc làm là nói với bà nội rằng sau này cậu sẽ không chơi bóng trên hành lang nữa. Châu Lâm và Phù Giai Giai biết được nguyên nhân thì rất hối hận. Châu Lâm hứa, sau này cứ đến cuối tuần sẽ đưa con trai xuống sân chơi bóng rổ.

Cục thành phố, Đội Trọng án.

Lăng Liệp nhìn hộp cơm "eat clean" chỉ toàn màu xanh trước mặt, đôi lông mày cau chặt.

Đây là cơm hộp của một quán ăn bán đồ thanh đạm mà Quý Trầm Giao thường hay lui tới. Dinh dưỡng đầy đủ, trình bày đẹp mắt.

Dạo này quá bận nên Quý Trầm Giao hoặc là xuống nhà ăn ăn cơm, hoặc là mua đại thứ gì đó bên đường, đã nạp quá nhiều dầu mỡ và muối vào người. Hôm nay trên đường về cục, hiếm khi đi ngang qua quán quen bèn tiện tay mua hai hộp.

Thân là người đi ăn chực, Lăng Liệp không có quyền lựa chọn, Quý Trầm Giao cho gì thì cậu ăn nấy.

Cậu mở túi bóng, mắt trợn trắng khi nhìn thấy giá trên hộp. Mở hộp cơm ra, bên trong là một màu xanh nhức mắt với một vài hạt ngô vàng, cà chua và cà rốt đỏ, bắp cải tím và ức gà trắng.

Khiến người ta không chỉ không có cảm giác thèm ăn mà còn rất muốn ói.

Lăng Liệp: "Oẹ......"

Quý Trầm Giao: "........"

Lăng Liệp lấy gói nước sốt - thứ duy nhất có mùi vị trong túi bóng ra, nhưng chỉ đổ vài lần đã hết rồi. Cậu lén lút nhìn Quý Trầm Giao, túi nước sốt của anh vẫn chưa được bóc ra. Thế là cậu thuận tay lấy luôn đổ vào hộp cơm của mình.

Một loạt hành động nhỏ này Quý Trầm Giao đều nhìn thấy, nhưng chẳng qua cũng là một gói nước sốt, anh lười quản.

Suy cho cùng, sự kết hợp thức ăn trong hộp cơm này là sở thích của anh, đem sở thích của mình gợi ý cho người khác thì chẳng ai muốn bị người đó chê cả. Hầu hết mọi người đều thấy không quen khi ăn eat clean lần đầu, có lẽ bỏ thêm nước sốt vào sẽ ngon hơn chăng?

Nhưng dù đã đổ hết hai gói nước sốt Lăng Liệp vẫn chưa thỏa mãn. Ức gà khô không khốc, phía trên chỉ có mấy hạt tiêu đen, đây mà là thịt à? Còn cả hộp rau này nữa, xào rau không cho dầu tỏi mà là xào à? Đây là cỏ, là cỏ biết không!

Nhưng dù chán ghét, Lăng Liệp vẫn vét sạch sẽ hộp cơm.

Quý Trầm Giao ném 2 hộp cơm trống rỗng vào thùng rác, lau dọn bàn, sau đó nói: "Nói đi, tại sao vừa nghe tin Mai Thụy Tuyết chính là người bắt cóc Châu Tống Nghệ cậu đã biết cô ta chuẩn bị bình ga?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro