Quyển 1: Hai người thầy (10) - Chương 10: Giải cứu con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cảnh sát lao nhanh về phía đường Tây Kiều. Lúc này Tịch Vãn đã cởi bỏ bộ đồng phục trắng của nhân viên pháp chứng, thay vào đó là bộ quần áo chiến đấu màu đen, nhìn cô không hề thua kém những đồng nghiệp ở Đội Đặc cảnh. Nhưng một nữ cảnh sát mạnh mẽ hiên ngang như vậy lại đang tò mò nhìn Lăng Liệp.

"Cậu ta cung cấp manh mối quan trọng." Quý Trầm Giao hắng giọng "Đưa cậu ta theo có thể hữu ích."

"Anh nói cứ như tôi là công cụ điều tra của các anh vậy." Lăng Liệp cười cười chào hỏi Tịch Vãn "Người đẹp, đồ ăn ở nhà ăn của các chị thực sự rất ngon."

Tịch Vãn đang định giới thiệu món tủ tôm đất đậu phụ của mình với cậu thì từ bộ đàm phát ra tiếng của Thẩm Tê: "Chết tiệt! Mai Thụy Tuyết có rất nhiều ghi chép mua hàng. Cô ta đã liên hệ với cửa hàng bán bình ga và mua tận 5 bình ga! Cô ta định làm gì? Cho nổ tòa nhà!"

Tịch Vãn hít một ngụm khí lạnh, không còn tâm trạng nào nghĩ đến tôm đất đậu phụ nữa.

Quý Trầm Giao đã gọi điện trao đổi với Hà Phong về những tình huống có thể xảy ra ở hiện trường. Hà Phong đã tìm thấy xe ba gác của Mai Thụy Tuyết ở tòa nhà số 2 ngõ 4 đường Tây Kiều. Đội Đặc cảnh vẫn chưa đến nơi, một khi họ đến sẽ bắt đầu bố trí phong tỏa hiện trường.

Tuy nhiên Quý Trầm Giao đã gọi điện cho Đội Đặc cảnh thông báo tin tức hiện trường quả thực có bình ga, kêu họ tạm thời án binh bất động.

Hà Phong sốt ruột: "Trong tòa nhà này đều là người già, muốn sơ tán sẽ khá lâu, bây giờ thời gian chính là sinh mạng!"

"Chính vì thời gian là sinh mạng!" Dưới chân Quý Trầm Giao đặt một khẩu súng bắn tỉa chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

"Tuyệt đối không được kích thích Mai Thụy Tuyết, cô ta đã dám chuẩn bị sẵn bình ga thì sẽ dám dùng nó uy hiếp cảnh sát để tự vệ." Tay Quý Trầm Giao vuốt nhẹ bao súng "Một khi cô ta không thể khống chế được cảm xúc của mình rất có thể kích nổ."

Hà Phong: "Nên tôi mới nói phải nhanh chóng sơ..."

Hà Phong không nói hết câu "Không kịp."

Quý Trầm Giao: "Phải. Nếu tòa nhà đó đều là thanh niên ở thì tôi sẽ không ngăn anh sơ tán nhưng trong tòa nhà chỉ toàn người già vận động khó khăn, nếu sơ tán nhất định sẽ kinh động đến cô ta."

Hà Phong thở dài: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quan sát tình hình trước, các anh mau chóng đến hiện trường!"

Sau khi Quý Trầm Giao cúp máy, trong xe liền rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Tịch Vãn lại quay đầu liếc nhìn Lăng Liệp.

Lăng Liệp nói: "Có phải bây giờ tôi trông rất khả nghi không?"

Quý Trầm Giao không lên tiếng, Tịch Vãn gượng gạo nói: "Có một chút."

Lăng Liệp gật đầu: " Tôi có thể hiểu được. Nếu tôi và Mai Thụy Tuyết không phải đồng phạm thì làm sao tôi biết được cô ta chuẩn bị bình ga?" Lăng Liệp quay người nhìn Quý Trầm Giao "Phải không, đội trưởng Quý?"

Quý Trầm Giao: "Cậu muốn tôi hỏi cậu lý do?"

Lăng Liệp: "Tôi không nói cho anh biết."

Quý Trầm Giao: "......."

Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Đội Trọng án phải 20 phút nữa mới đến nơi, Quý Trầm Giao ngồi trong xe xem ảnh hiện trường mà Hà Phong gửi đến "Giải quyết xong chuyện này rồi tính."

Mai Thụy Tuyết đang rất lo lắng, cô ta đoán được cảnh sát đã nghi ngờ mình. Cô ta chạy ra ngoài cửa nhìn đi nhìn lại xem cửa đã khóa chưa, sau đó lại ngó ra ngoài cửa sổ. Trên con đường cũ kỹ rất ít người qua lại, dường như không hề có động tĩnh gì.

Làm sao đây? Cô ta sợ hãi mở điện thoại ra, thấy trên mạng mọi người đang mắng chửi kẻ bắt cóc rất thậm tệ, thậm chí có người còn nguyền rủa những kẻ làm hại trẻ con chết sẽ không có chỗ dung thân.

"Nhưng tôi không làm hại nó, là nó làm hại con tôi..." Mai Thụy Tuyết ném chiếc điện thoại đi, ôm đầu khóc nức nở.

Tiếng đập dát giường lại vang lên trong phòng ngủ. Mai Thụy Tuyết xông vào, thấy Châu Tống Nghệ đang ôm bụng, mặt mày khổ sở, cố gắng biểu hiện là mình đang đói.

Mai Thụy Tuyết mềm lòng, suy cho cùng cô ta cũng là một người mẹ.

"Mày không được hét lên!" Cô ta giơ chiếc kim tiêm về phía Châu Tống Nghệ. Châu Tống Nghệ gật đầu như giã tỏi.

Mai Thụy Tuyết quay trở về phòng bếp tiếp tục thái thịt. Cô ta làm món nấm bào ngư xào thịt, xào thêm một đĩa rau, đổ cơm rang ra đĩa rồi bưng vào phòng ngủ.

Trước khi xé băng dính, cô ta lại đe dọa Châu Tống Nghệ một lần nữa.

Có lẽ do quá đói nên Châu Tống Nghệ không còn sức kêu cứu, cậu nhóc chỉ cắm mặt lùa đồ ăn vào miệng. Mai Thụy Tuyết thở phào nhẹ nhõm,nghĩ có lẽ cảnh sát vẫn chưa tìm được đến đây.

Cô ta cũng yên tâm ăn một chút cơm. Đang ăn giữa chừng đột nhiên bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng phanh xe ô tô. Cô ta cảnh giác đặt đĩa cơm xuống, rón rén đi đến bên cửa sổ, nấp bên tường ghé mắt ra ngoài. Vừa nhìn cảnh tượng bên ngoài cô ta đã hoảng hốt rụt người vào bên trong, hai tay che lấy miệng.

Bên ngoài là xe cảnh sát! Cảnh sát đến rồi!

Cô ta vô thức nhìn xuống dưới khung cửa sổ nơi đặt hai bình ga. Cô không muốn bị bắt, nếu như bây giờ cô bị bắt vậy thì Tung Tung phải làm sao? Ít nhất cô cũng phải ở bên cạnh Tung Tung cho đến khi thằng bé thi xong cấp 3!

Cảnh sát có tha cho cô không? Hay là uy hiếp họ? Nếu bọn họ không thả cô đi, cô sẽ cho nổ tung tòa nhà này!

Tôi sẽ không kích nổ! Cô ta khó khăn nuốt nước bọt, không ngừng tự nhủ rằng mình chỉ dọa họ thôi, để bọn họ thả mình đi. Tôi có thể ngồi tù nhưng không phải bây giờ, các người cho tôi hai tháng, tôi...

Trong phòng ngủ, Châu Tống Nghệ đột nhiên hét lên, tiếng hét như đâm thủng màng nhĩ Mai Thụy Tuyết, cô ta lao vào phòng tát cậu nhóc một cái rồi lấy băng dính dán miệng cậu lại.

Hà Phong nghe thấy tiếng hét của trẻ con càng sốt ruột hơn. Đội Đặc cảnh và Đội Trọng án cuối cùng cũng đến rồi.

Kế hoạch của Đội Đặc cảnh là trèo lên phá cửa sổ vào đánh nhanh thắng nhanh. Ngoài ra cũng sắp xếp một tay bắn tỉa ở vị trí thích hợp để phòng trừ trường hợp xấu nhất.

Mai Thụy Tuyết đã bắt cóc Châu Tống Nghệ và chuẩn bị cả bình ga, là một phần tử nguy hiểm. Vì bảo vệ sự an toàn của người dân, cảnh sát có quyền giết cô ta. Nhưng chưa đến bước đường cùng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nổ súng.

Tay bắn tỉa đòi hỏi khả năng phán đoán hiện trường và nhắm bắn chính xác. Quý Trầm Giao nói: "Tôi đi."

Dẫn đầu Đội Đặc cảnh là Châu Ung, anh đã từng cùng Quý Trầm Giao huấn luyện nên rất nhanh liền hiểu ý "Quả thực với tình hình này thì cậu phù hợp hơn đội viên của tôi. Cô ta không phải phần tử khủng bố, hãy cứu lấy cô ta."

Lăng Liệp ngồi trong xe nhìn Quý Trầm Giao nhanh chóng lắp súng "Nhìn thú vị ghê."

Quý Trầm Giao không hề ngẩng đầu "Trở về sẽ mua cho cậu một khẩu súng nước."

Cả hai đều sửng sốt trong giây lát, Quý Trầm Giao không ngờ là mình lại nói ra lời này. Lăng Liệp bật cười làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Mai Thụy Tuyết vô cùng hoảng loạn, đến miếng băng dính cô ta cũng không dán chặt được. Châu Tống Nghệ sau khi ăn no liền có sức gào khóc, cảnh sát cũng bắt đầu thuyết phục cô ta đầu hàng. Đầu óc cô ong ong như có ai gõ búa vào, cơn hoảng loạn như tiếp thêm cho cô dũng khí, cô chộp lấy con dao chưa rửa trên thớt, bế Châu Tống Nghệ đến bên cửa sổ.

Dao kề sát cổ, Châu Tống Nghệ càng khóc lớn.

"Các người, các người tha cho tôi một con đường sống!" Sắc mặt Mai Thụy Tuyết tái nhợt, tay cầm dao run lẩy bẩy "Đừng bắt tôi, hôm nay đừng bắt tôi. Qua tháng 7 tôi sẽ tự đi đầu thú!"

Con dao kề sát cổ Châu Tống Nghệ để lại một vệt máu dài khiến mọi người càng căng thẳng. Đội Đặc cảnh đang trèo lên nhưng bị Mai Thụy Tuyết nhìn thấy, Hà Phong khuyên cô thả Châu Tống Nghệ ra.

"Không! Thả nó ra mấy người sẽ bắt tôi! Con trai tôi không thể rời xa tôi!" Mai Thụy Tuyết khóc "Mấy người không thả tôi đi thì tôi với nó sẽ cùng chết!" Nói rồi cô ta đột nhiên buông Châu Tống Nghệ ra, kéo bình ga ra. "Các người đừng qua đây! Tôi cầu xin các người!"

Lúc này Quý Trầm Giao đã ở bên tòa nhà đối diện và nhìn Mai Thụy Tuyết qua ống ngắm của súng bắn tỉa.

Mai Thụy Tuyết quả thực không phải là một tội phạm có kinh nghiệm, cô ta để lộ đầu dưới họng súng của cảnh sát, cũng không biết dùng Châu Tống Nghệ che chắn những bộ phận quan trọng. Nếu cô ta từng có tiền án hoặc là một phần tử cực đoan thì có lẽ anh đã không do dự bóp cò.

Quý Trầm Giao điều chỉnh ống ngắm, rời mắt khỏi Mai Thụy Tuyết quan sát tình hình trong nhà.

Căn nhà cũ này không phân chia phòng khách và phòng ngủ nên vừa hay có thể nhìn thấy cửa, ở đó có hai bình ga. Thẩm Tê điều tra ra Mai Thụy Tuyết đã mua 5 bình, một chiếc trong bếp, một chiếc cạnh cô ta, vẫn còn thiếu một chiếc.

Hà Phong cố gắng kéo dài thời gian: "Cô đầu hàng đi, đừng làm hại thằng bé. Chỉ cần Châu Tống Nghệ không sao cô cũng sẽ không sao! Cô có nỗi khổ gì có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô!"

Mai Thụy Tuyết lắc đầu: "Anh đừng hòng lừa tôi, tôi đã phạm tội bắt cóc, chắc chắn các người sẽ bắt tôi ngồi tù! Mấy người để tôi đi, tôi sẽ trả nó cho mấy người! Bằng không tôi sẽ cho nổ chỗ này!"

Hà Phong hét lên: "Mai Thụy Tuyết, cô đừng làm bậy! Hãy nghĩ đến con trai cô!"

Mai Thụy Tuyết khóc lớn: "Tôi cũng chỉ vì con trai tôi mà thôi! Thằng bé sắp thi cấp 3 rồi, tôi phải ở bên cạnh nó, nấu cơm cho nó ăn!"

Đội Đặc cảnh vẫn đang trèo lên, cách tầng 5 ngày càng gần.

"Nếu các người dám lại gần tôi sẽ kích nổ! Cùng lắm thì chết chung!" Tinh thần Mai Thụy Tuyết ngày càng hoảng loạn, toàn bộ sự chú ý của cô ta đều đặt vào Đội Đặc cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tay cô ta run rẩy tựa như giây tiếp theo cô sẽ kích nổ. Ở nơi cô ta không nhìn thấy, khẩu súng trong tay Quý Trầm Giao đã nhắm chuẩn xác giữa trán cô ta, ngón trỏ đã đặt trên cò súng.

Hơi thở của Quý Trầm Giao nhẹ đến mức như không tồn tại, cặp mắt sắc như mắt chim ưng. Một khi Mai Thụy Tuyết có dấu hiệu muốn kích nổ, viên đạn sẽ lập tức xuyên thủng đầu cô ta.

Nhưng đó là tình huống xấu nhất, cũng là tình huống khó đoán nhất.

Vì thế nên Quý Trầm Giao mới đích thân cầm súng. Anh phải phán đoán chính xác hành động của Mai Thụy Tuyết, vạn bất đắc dĩ anh mới phải nổ súng.

Chỉ một thoáng do dự, cả tòa nhà sẽ chìm trong biển lửa. Chỉ một phút kích động, một sinh mạng sẽ ra đi.

Trong phòng đang rơi vào trạng thái giằng co thì bên ngoài, Tịch Vãn đã trèo từ tầng thượng đáp xuống cửa sổ.

Trong kế hoạch của Quý Trầm Giao, người thực sự đột nhập vào phòng không phải là Đội Đặc cảnh mà là Tịch Vãn.

Cô như một cánh én nhẹ nhàng chao liệng giữa bầu trời trong xanh rồi đáp xuống nền vôi lạnh lẽo. Tịch Vãn đã xuất hiện trong ống ngắm của Quý Trầm Giao nhưng Mai Thụy Tuyết đang làm loạn bên trọng lại không hề chú ý đến.

Hai bình ga ở ngoài cửa không phải mối đe dọa lớn, quan trọng là bình ga ở chỗ Mai Thụy Tuyết. Cô ta có thể kích nổ bất cứ lúc nào nên muốn thành công phải hành động thật nhanh.

Tịch Vãn lặng lẽ đến gần, Châu Tống Nghệ nhìn thấy cô liền nuốt tiếng nấc vào cổ họng. Sự im lặng đột ngột này khiến Mai Thụy Tuyết cảnh giác, ngay khi cô ta chuẩn bị xoay người lại, Tịch Vãn dù chưa chuẩn bị sẵn sàng nhưng rất nhanh chóng lao về phía cô ta.

Mai Thụy Tuyết theo phản xạ tự nhiên muốn kích nổ nhưng đã quá muộn, cơ thể và hai tay cô ta đã hoàn toàn bị Tịch Vãn khống chế.

Dây thần kinh trong đầu Quý Trầm Giao cuối cùng cũng được thả lỏng. Khoảnh khắc Mai Thụy Tuyết xoay người lại, anh suýt chút nữa đã nổ súng.

Đội Đặc cảnh cũng lao vào xử lý số bình ga còn lại.

Hành động lần này diễn ra nhanh chóng và kịp thời đến mức những người già sống trong tòa nhà thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mai Thụy Tuyết bị áp giải lên xe cảnh sát, cô gào khóc: "Các người không thể bắt tôi! Con trai tôi cần tôi chăm sóc, xin các người!"

Châu Tống Nghệ vẫn chưa hết sợ hãi được Tịch Vãn hộ tống lên một chiếc xe cảnh sát khác. Cửa xe vừa mở ra, tiếng nức nở của Châu Tống Nghệ đột nhiên dừng lại.

Lăng Liệp vẫy tay: "Hi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro