Quyển 1: Hai người thầy (9) - Chương 9: Phán đoán sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Tây Thành nằm gần ngoại ô thành phố có một con phố cũ với những ngôi nhà cấp 4 xây đã lâu. Do nằm xa trung tâm thành phố, lại không phải khu ngoại thành mới quy hoạch, không có điều kiện tốt kinh doanh buôn bán, người trẻ đi lại bất tiện nên gần như chỉ có người già sống ở đây.

Con phố cũ này thậm chí vẫn còn duy trì thói quen đổ xô đi chợ vào những ngày cuối tuần.

Thời tiết khá nóng nhưng Mai Thụy Tuyết lại mặc một chiếc áo khoác màu đen trùm kín đầu, bên dưới còn đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt.

Cô chen chúc trong dòng người tấp nập, mua vội miếng đậu phụ, một mớ rau muống mới hái, sau đó ra sạp bán thịt mua một miếng thịt ba chỉ. Hai mắt cô cảnh giác nhìn xung quanh, cô lái chiếc xe ba gác, thoắt ẩn thoắt hiện trong ở góc phố bụi bặm.

Tòa nhà cũ chỉ có 6 tầng, mỗi tầng 2 căn nhà, căn nhà cũ kỹ đến mức có cảm giác sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Mai Thụy Tuyết đỗ xe ở dưới lầu, dùng tấm nilon phủ lên, quay đầu nhìn dáo dác xung quanh một lần rồi mới lên lầu.

Vừa mở cửa căn nhà 5-1 cô đã nghe thấy tiếng "ưm ưm", Mai Thụy Tuyết cau mày, cảm xúc chán ghét hiện lên trên khuôn mặt khốn khổ bị cuộc đời vùi dập của cô. Cô quăng đồ ăn lên bàn, cúi đầu nhìn 4 bình ga đặt ở chân tường.

Cô nghiến răng đẩy 2 bình ga ra cửa.

Tiếng động trong phòng càng lớn hơn, dát giường cũng bị đập ầm ầm. Mặc dù nhà bên cạnh và trên tầng đều không có ai sống nhưng Mai Thụy Tuyết vẫn cảm thấy lo lắng.

Cô xông vào phòng ngủ, giơ tay tát Châu Tống Nghệ hai cái, thấp giọng đe dọa: "Thành thật một chút đi! Nếu không thì đừng hòng được ăn!"

Tay chân của Châu Tống Nghệ bị trói và cố định ở đầu giường, miệng dán băng dính rất chặt nên cậu nhóc không thể nói được. Đôi mắt cậu nhóc đỏ ngầu vì tức giận, không hề khuất phục nhìn chằm chằm Mai Thụy Tuyết, như thể chỉ cần cởi được trói là cậu nhóc sẽ lao ra cắn vào cổ cô.

Mai Thụy Tuyết bị ánh mắt của cậu nhóc chọc tức, lại đánh vào đầu nó mấy cái "Thứ vô giáo dục! Bà mày không dạy được mày thì để tao! Có trách thì trách đám nhà quê chúng mày!"

Mai Thụy Tuyết đứng dậy, lấy vài bịch thuốc từ trong ngăn tủ cũ kỹ ra, đi tới trước mặt Châu Tống Nghệ: "Có biết cái này là gì không? Nước muối, đường gluco! Khi nào ăn tao sẽ xé nó cho mày, mày mà dám kêu lên thì cứ chịu chết đói đến khi nghỉ hè đi!"

Châu Tống Nghệ sợ hãi co rụt người lại.

"Sợ rồi? Tao nghe nói chỉ cần có hai thứ này mày sẽ không chết. Ngoan ngoãn chờ đến khi con tao thi xong cấp 3." Nói rồi ánh mắt của Mai Thụy Tuyết lại trở nên tàn độc "Nhưng cấp 3 quan trọng hơn cấp 2, nếu mày không cố gắng học hành, động một tí là chơi bóng rổ thì chúng ta...chúng ta sẽ cùng chết ở đây."

Sau khi hăm dọa Châu Tống Nghệ, Mai Thụy Tuyết vào nhà bếp bắt đầu thái thịt, nhặt rau. Trong lúc nấu cơm, cô liên tục quay đầu nhìn mấy bình ga như thể đó là tấm bùa hộ mệnh của mình.

Thật ra cô không hề muốn chết chung với Châu Tống Nghệ, trước khi bắt Châu Tống Nghệ tới đây, cô chưa từng nghĩ đến việc mua bình ga về.

Chẳng qua là cô hết cách rồi, nếu như tiếng ném bóng trên tầng vẫn còn tiếp diễn, con cô không thể thi đỗ cấp 3 để thay đổi cuộc đời, quãng đời còn lại của nó sẽ phải vùng vẫy trong vũng bùn như cô.

Mai Tung đang học lớp 9, hơn hai tháng nữa sẽ thi vào cấp 3. Mai Tung rất ngoan, chăm chỉ học hành nhưng có lẽ do gen di truyền nên chẳng thông minh được như người ta, việc học cũng vất vả hơn nhiều, tốn rất nhiều thời gian mới theo kịp các bạn.

Mỗi ngày tan học về Mai Tung đều học đến gần sáng nhưng bắt đầu từ năm ngoái, trên tầng liên tục phát ra tiếng bộp bộp nhịp nhàng, cô lên kiểm tra thì hóa ra là con trai nhà họ Châu đang chơi bóng rổ.

Cô cũng từng nói chuyện này với bà Châu nhưng bà ta nói cháu trai ném bóng ở hành lang đâu có ảnh hưởng đến ai, cháu trai muốn chơi thể thao nhưng bà không có thời gian đưa nó xuống dưới nhà, để nó xuống một mình lỡ bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm.

Bà Châu còn lấy điện thoại ra cho cô xem một đoạn video về việc hàng xóm nên qua lại và nhường nhịn nhau, sau đó cho cô một miếng sườn lợn.

Mai Thụy Tuyết vốn hướng nội và nhút nhát, chồng mất sớm, cô làm nghề mát xa và lái xe ba gác kiếm tiền nuôi con. Để con trai được học ở một trường THCS trọng điểm, cô đã nhịn ăn nhịn mặc mua một căn nhà cũ ở tiểu khu Hoan Tiếu Đình.

Mỗi ngày khi tiếng ném bóng trên tầng vang lên Mai Tung đều không thể tập trung học được. Kỳ thi cuối kỳ thành tích của Mai Tung đã tụt xuống mấy hạng, kỳ thi tháng vừa rồi lại tiếp tục thụt lùi.

Mai Thụy Tuyết càng ngày càng lo lắng, cô biết dù mình có đi nói chuyện với bà Châu thêm lần nữa thì cũng không có kết quả, người ta chỉ dùng một câu "Tông Nghệ là một đứa trẻ ngoan, cô rộng lượng với nó một chút" là có thể đuổi cô về. Báo cảnh sát? Cảnh sát không sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này...

Sau bao nhiêu ngày trăn trở, Mai Thụy Tuyết bị một suy nghĩ thoáng qua làm cho hoảng sợ - cô phải bắt cóc Châu Tống Nghệ, không phải để làm hại nó, chỉ là khiến cậu nhóc không thể ném bóng cho đến khi Mai Tung thi xong cấp 3.

Một khi ý nghĩ đã nảy sinh nó sẽ bén rễ ở trong lòng con người, không cách nào xóa nó đi được.

Mai Thụy Tuyết đã sống ở con phố cũ này từ nhỏ, căn nhà này là do bố mẹ cô được nhà máy nơi họ làm việc cấp cho. Bố mẹ cô đã qua đời, tòa nhà này cũng chẳng còn mấy người sinh sống, là một nơi lý tưởng để giấu người.

Bà Châu trông Châu Tống Nghệ rất chặt, chỉ khi Châu Tống Nghệ ở nhà trẻ mới có cơ hội ra tay. Mai Thụy Tuyết đang đau đầu suy nghĩ xem làm cách nào để bắt Châu Tống Nghệ đi thì cô đột nhiên nhìn thấy một streamer đăng video của nhà trẻ Hoa Mặt Trăng lên.

Sau khi nghiên cứu tất cả các video của streamer này, cô phát hiện chiều thứ năm là lúc nhà trẻ quản lý lỏng lẻo nhất mà Châu Tống Nghệ lại thích "mạo hiểm", giáo viên càng không cho cậu ra ngoài thì cậu càng muốn đi.

Mai Thụy Tuyết đã ghi nhớ tất cả vị trí của camera trong tiểu khu, tìm một con đường không bị camera quay được, sau đó mua một quả bóng rổ mới tinh và đợi ở cổng sau nhà trẻ.

Hôm đó là ngày thứ 3 cô đứng đợi Châu Tống Nghệ.

Buổi chiều, tiếng đập bóng mơ hồ khiến Châu Tống Nghệ chú ý. Cậu nghe ngóng và tìm đến sân sau. Mai Thụy Tuyết mỉm cười vẫy tay với cậu.

Châu Tống Nghệ biết đây là hàng xóm sống ở tầng dưới, cậu không chịu được sự cám dỗ của bóng rổ, do dự một hồi liền trốn khỏi nhà trẻ.

Mai Thụy Tuyết: "Con cô đi tham gia cuộc thi bóng rổ rồi, cháu có muốn đi không?"

Châu Tống Nghệ: "Muốn đi! Muốn đi!"

Sau khi lên xe ba gác, Mai Thụy Tuyết đi cho Châu Tống Nghệ một chai nước. Đợi đến khi tỉnh lại thì cậu đã thấy mình bị trói ở đây.

Mai Thụy Tuyết thất thần, cắt trúng ngón tay mình, mùi máu thoảng trong không khí. Cô đặt con dao xuống, tự nói với bản thân: "Mình không muốn giết người, mình không muốn giết người..."

Lúc bắt đầu lên kế hoạch, cô không hề có ý định làm hại Châu Tống Nghệ, cô còn tích trữ trước đồ ăn và nước uống, có trứng có thịt. Điện nước ở căn nhà cũ vẫn còn dùng được, rắc rối duy nhất là ga, cần phải nối lại đường ống và làm thẻ (1). Vì thế cô dứt khoát mua một bình ga từ một quán ăn gần đó để nấu cơm cho Châu Tống Nghệ.

(1) Theo như mình tìm hiểu thì bên Trung Quốc hiện nay phổ biến cách lắp đặt ống dẫn ga trong nhà và muốn có ga sử dụng thì phải đến công ty ga làm thẻ. Nếu bạn nào có thêm thông tin gì thì có thể bình luận ở dưới để mình bổ sung.

Nhưng Châu Tống Nghệ sau khi tỉnh dậy đã không ngừng la hét, cô tay chân luống cuống, chỉ đành dán miệng cậu nhóc lại và mua một bộ truyền dịch.

Hai người trừng trừng nhìn nhau. Cô không thể ở đây lâu, cô sợ Châu Tống Nghệ sẽ trốn thoát, cũng sợ cảnh sát phát hiện.

Cô càng ngày càng lo lắng, hôm qua suýt chút nữa cô đã lỡ mồm tiết lộ ra bí mật khi bị cảnh sát hỏi thăm. Cả ngày cô không làm được gì, chạy xe ba gác thì suýt nữa đụng trúng người ta.

Những lời chửi bới kẻ bắt cóc trên mạng càng khiến cô hoảng sợ.

Nếu bị bắt thì phải làm sao? Cô đã bắt cóc Châu Tống Nghệ, cho dù có thể đợi đến lúc Mai Tung thi cấp 3 xong, đưa cậu nhóc về nhà trẻ thì cô vẫn phạm pháp. Nhà họ Châu nhất định sẽ không bỏ qua,đến lúc đó cô phải làm sao? Còn cả Mai Tung nữa.

Cô nhìn bình ga đang dùng để đun nấu, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi mua 4 bình về.

Cùng lắm thì, cùng lắm thì...

"Ting..." Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Mai Thụy Tuyết toát mồ hôi hột. Cô run run cầm điện thoại lên, màn hình hiện hai chữ "Tung Tung".

Điện thoại kết nối, Mai Tung hỏi: "Mẹ, mẹ đang ở đâu thế?"

"Mẹ, mẹ đang lái xe, sao thế con?"

"Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Cảnh sát vừa rồi lại đến hỏi chuyện."

Lưng Mai Thụy Tuyết đẫm mồ hôi: "Bọn họ nói gì?"

"Hỏi mẹ đang ở đâu, Châu Tống Nghệ chơi bóng có ảnh hưởng đến mẹ con mình không."

Mai Thụy Tuyết không nói nên lời, cô dường như cảm nhận được dây thần kinh trong não mình đứt phựt.

Mai Tung: "Mẹ, mẹ không làm gì sai đấy chứ?"

Mai Tung: "Nói lung tung gì đấy!" Mai Thụy Tuyết vội vàng nói: "Con cố gắng học tập, chuyện của nhà người ta đừng xen vào. Mẹ còn phải lái xe, cúp máy đây."

"Bố mẹ Mai Thụy Tuyết là công nhân nhà máy xây dựng Tây Kiều, căn nhà cũ đó vẫn chưa bị phá bỏ. Cô ta đưa Châu Tống Nghệ đi nhất định phải tìm một nơi để trốn, căn nhà cũ đó là nơi thích hợp nhất." Quý Trầm Giao vừa xem manh mối mà Thẩm Tê điều tra được, vừa gọi điện cho Hà Phong.

Bên cạnh Lăng Liệp đang thưởng thức "bữa ăn tình thương" của Đội Trọng án - thứ mà 5 phút trước Quý Trầm Giao đã đích thân đến nhà ăn lấy cho cậu.

Một đội hành động của phân cục Bắc Thành đã xuất phát đến đường Tây Kiều, Hà Phong ngồi trên xe hét vào điện thoại: "Đội trưởng Quý, cậu có đến không? Cũng may lần này có cậu."

Quý Trầm Giao nhìn Lăng Liệp đang vùi đầu ăn, im lặng một chút rồi nói: "Tôi không đi đâu. Mai Thụy Tuyết là một phụ nữ trung niên, lúc các anh bắt giữ thì chú ý một chút."

"Được, các cậu vẫn đang bận điều tra vụ án ở đường Tà Dương đúng không? Bên này cứ giao cho bọn tôi."

Sau khi cúp điện thoại, Quý Trầm Giao tiếp tục nhìn Lăng Liệp. Mỗi lần Lăng Liệp ăn cơm đều mang đến cho anh cảm giác rất ngon miệng nhưng thực tế anh không hề cảm thấy những thứ vừa dầu mỡ vừa mặn đó là ngon.

Khi tự mình nấu ăn anh cũng thường nấu những món ít dầu mỡ tốt cho sức khỏe. Mẹ nuôi Châu Vân luôn nói anh ăn như vậy không đủ chất, cũng may anh và bố mẹ nuôi không ở cùng một thành phố, Châu Vân cũng chỉ có thể cằn nhằn qua điện thoại.

Thức ăn ở nhà ăn đều nhiều dầu mỡ nên anh thường cố gắng lọc dầu ra nhưng Lăng Liệp thì ngược lại, cậu còn dùng dầu bọc lấy cơm.

Lăng Liệp ngẩng đầu: "Hả?"

Quý Trầm Giao định rời đi: "Ăn đi."

Lăng Liệp lại đặt đũa xuống: "Đội trưởng Quý, có lẽ anh đã nhầm rồi."

Quý Trầm Giao xoay người: "Có ý gì?"

"Anh nghĩ Mai Thụy Tuyết là một người phụ nữ trung niên bình thường?" Lăng Liệp lau miệng, uống nước "Nếu suy luận của chúng ta là chính xác vậy thì cô ta đã vì tiếng ném bóng trên tầng mà bắt cóc Châu Tống Nghệ. Có người phụ nữ bình thường nào làm như vậy không?"

Đôi mắt Quý Trầm Giao tối sầm.

"Những người phụ nữ trung niên bình thường khi gặp phải chuyện này hoặc là tiếp tục chịu đựng, hoặc là lên tầng tìm nhà họ Châu giải quyết, cho dù là nhẹ nhàng khuyên giải hay chửi bới om sòm thì đều thuộc loại "bình thường" Lăng Liệp nghiêm túc nói: "Nhưng bắt cóc con nhà người ta đi, đây không phải hành động bình thường mà là cực đoan. Hơn nữa cô ta còn che giấu rất tốt, ban đầu bà Châu còn không nghĩ là cô ta làm."

"Có lẽ cô ta là một người thường dùng cách trốn tránh hèn nhát để bảo vệ bản thân và con trai dưới gánh nặng cuộc sống. Nhưng sẽ có một ngày cô ta phát điên." Lăng Liệp nhún vai "Cô ta đã phát điên rồi."

Quý Trầm Giao im lặng vài giây "Những bình luận trên mạng cũng sẽ kích thích cô ta, có thể cô ta sẽ phản kháng khi đội của Hà Phong đến đó. Tôi sẽ đi thông báo cho Đội Đặc cảnh."

Lăng Liệp hỏi: "Anh nghĩ cô ta sẽ phản kháng bằng cách nào?"

Vụ án bắt cóc biến thành giải cứu con tin, trong chuyện này Đội Đặc cảnh có nhiều kinh nghiệm hơn, hơn nữa Mai Thụy Tuyết tuy có cực đoan nhưng cũng không phải là tội phạm hung ác tàn bạo, lại còn là phụ nữ, muốn cứu Châu Tống Nghệ từ tay cô ta cũng không phải là chuyện quá khó.

Nhưng Quý Trầm Giao nhìn thấy được sự nguy hiểm trong mắt Lăng Liệp.

"Cô ta không thể có súng nhưng chắc chắn có dao, dao phay hoặc búa." Lăng Liệp nói: 'Đội trưởng Quý, có phải anh nghĩ những thứ này đều dễ giải quyết không? Cả Đội Đặc cảnh và phân cục cũng không xử lý được đâu, chi bằng trực tiếp sơ tán luôn đi."

Quý Trầm Giao: "......."

Trong mắt Lăng Liệp lóe lên một tia sáng: "Nếu như cô ta có bình ga thì sao?"
Ba giây sau, Quý Trầm Giao thông báo cho Đội Đặc cảnh và thành viên của Đội Trọng án đồng thời xin giấy phép sử dụng một khẩu súng bắn tỉa. Lăng Liệp đứng dậy, còn chưa kịp mở miệng Quý Trầm Giao đã liếc cậu "Theo tôi lên xe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro