Quyển 1: Hai người thầy (8) - Chương 8: Xác định nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi phạm có thể đã nghiên cứu kỹ những video của Phan Du, đây chắc chắn là một manh mối quan trọng, có điều người đăng thì cần tên thật còn người xem thì không. Sàng lọc nghi phạm từ hàng trăm nghìn lượt truy cập là chuyện không thiết thực, hơn nữa nếu nghi phạm có khả năng phản trinh sát cao thì có thể hắn đã dùng công cụ đổi IP, việc này không yêu cầu kỹ thuật cao siêu gì, chỉ cần một ít tiền là có thể mua được.

Quý Trầm Giao theo Hà Phong vào văn phòng đội trưởng. Vụ án này chịu sự ảnh hưởng quá lớn từ dư luận, Hà Phong mặt ủ mày chau, bận đến nỗi quên bật máy lọc nước nên không pha nổi một ấm trà. Anh ngại ngùng rót cho Quý Trầm Giao một cốc nước lạnh.

Đội Trọng án và phân cục Bắc Thành thường xuyên hợp tác, Quý Trầm Giao và Hà Phong cũng quen nhau, Hà Phong lớn hơn anh mấy tuổi, phong cách xử lý vụ án tương đối thực tế, năng lực phân tích quả thực có hơi yếu một chút.

"Đội trưởng Hà, gặp phải khó khăn gì sao?" Quý Trầm Giao hỏi.

Hà Phong thở dài: "Lúc tiếp nhận vụ án này từ đồn cảnh sát tôi cứ nghĩ sẽ không khó giải quyết, tôi đã sắp xếp người đến nhà họ Châu điều tra nhưng kết quả lại chẳng tìm được ai có thâm thù đại hận với nhà họ."

Quý Trầm Giao vừa nghe Hà Phong nói vừa xem ghi chép vụ án.

Đôi vợ chồng trẻ Châu Lâm và Phù Giai Giai xuất thân từ nông thôn, so với người cùng lứa tuổi thì vất vả hơn nhiều. Chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đến thành phố Hạ Dung làm thuê, việc ở xưởng xe, công trường đều từng làm qua. Sau đó việc bán ô tô đồ chơi cần gấp, một nhóm người ở công xưởng được chuyển lên cửa hàng, bọn họ cũng đăng ký, đổi công việc sang bán ô tô đồ chơi.

Hiện tại bọn họ đã không còn bán đồ chơi nữa mà chuyển sang bán đồ sơ sinh và đồ của phụ nữ.

Theo như lời của đồng nghiệp, cấp trên và hàng xóm nhận xét thì hai người họ đều sống rất tiết kiệm, tính cách giản dị, làm việc cũng chăm chỉ, những việc mà công nhân thành phố không muốn làm, họ đều làm.

Điều này gián tiếp khiến có người khinh thường họ, thầm mắng họ là dân nhà quê. Bọn họ cũng biết nhưng không để tâm, dù sao nhà cũng có hai đứa con phải nuôi, bọn họ không cố gắng thì lũ trẻ phải làm sao?

Phân cục đã điều tra mọi nhân viên có mâu thuẫn với hai vợ chồng, họ cũng thừa nhận không thích hai người Châu, Phù nhưng đều phủ nhận việc bắt cóc Châu Tống Nghệ, cảnh sát cũng đã chứng thực chứng cứ ngoại phạm của bọn họ.

Còn về phía hàng xóm, tiểu khu nơi nhà họ Châu sinh sống, mỗi tầng đều có 8 hộ gia đình, thang máy phân ra hai bên trái phải mỗi bên 4 hộ. Xã hội hiện đại, hàng xóm cũng gần như không giao lưu với nhau, trước kia hai vợ chồng chỉ khi nào tình cờ gặp ở thang máy mới gật đầu chào hàng xóm một tiếng.

Sau khi đưa mẹ lên chăm sóc con cái thì nhà họ mới làm quen với 3 hộ sống cùng phía. Ba gia đình đó đều có trẻ con, trong đó 2 hộ có người già, bà lão nhà họ Châu mỗi lần về quê lên đều mang lên một ít gà vịt và rau củ sạch ở quê đem chia cho ba nhà hàng xóm, quan hệ hàng xóm cũng coi như hòa thuận vui vẻ.

Châu Lâm và Phù Giai Giai cả ngày bận rộn kiếm sống, quan hệ xã hội của họ rất đơn giản, bọn họ không thể nhớ nổi mình đã đắc tội với ai, phân cục điều tra đến tận bây giờ, thực sự không tìm ra ai có xích mích với họ.

"Chúng tôi còn về tận quê bọn họ để điều tra nhưng cũng không có manh mối, cuộc sống ở quê của họ cũng vô cùng bình thường. Ke bắt cóc chắc chắn không phải vì tiền vì nếu muốn tống tiền thì hắn đã sớm liên lạc với họ rồi." Hà Phong nói "Châu Tống Nghệ từng đánh nhau với rất nhiều đứa trẻ, tôi cũng đã điều tra một vòng các mối quan hệ của thằng bé nhưng tất cả đều là tranh chấp của trẻ con, khả năng người lớn can thiệp vào rất nhỏ."

Quý Trầm Giao nhướng mắt: "Cũng không phải không có khả năng."

Hà Phong nói: "Đó là vì Đội Trọng án các cậu gặp phải quá nhiều phần tử phản xã hội."

Quý Trầm Giao nói: "Cũng phải."

Những vụ án mà Đội Trọng án phụ trách đều là những vụ án kỳ lạ, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, còn những vụ án mà đồn cảnh sát và phân cục xử lý đơn giản hơn nhiều, cho dù có là án giết người thì hung thủ đa phần là xúc động nhất thời hoặc là ngộ sát. Tần suất Đội Trọng án gặp phải phần tử phản xã hội rất cao, những chuyện mà người bình thường coi là cỏn con không đáng bận tâm cũng có thể trở thành động cơ của bọn chúng.

Ví dụ như vụ bắt cóc này, trẻ con đánh nhau, người lớn liệu có vì thế mà bắt cóc trả thù không? Người bình thường đương nhiên là không. Nhưng nếu đó là nghi phạm mà Đội Trọng án thường gặp thì rất có khả năng sẽ làm vậy.

"Để không bỏ sót bất kỳ khả năng nào nên tôi cũng đã cho người đi điều tra phụ huynh của mấy đứa trẻ đó, tất cả đều không có thời gian gây án. Tôi cũng điều tra qua thông tin cơ bản của bọn họ, cũng rất bình thường." Hà Phong chống tay lên bàn "Bây giờ tôi không biết nên đi điều tra ai nữa. Còn có một điều kỳ lạ nữa, hung thủ bắt Châu Tống Nghệ nhưng lại không đưa ra bất kỳ yêu sách nào, dù có thù hằn thì cũng phải nói ra chứ."

Quý Trầm Giao gõ nhẹ tay lên thành cốc, điều này quả thực kỳ lạ.

Hà Phong nói: "Đội trưởng Quý, vụ án này không phải thực sự có liên quan đến kẻ tình nghi mà Đội Trọng án các anh bắt về chứ?"

Quý Trầm Giao cười: "Lão Hà, anh cũng lướt mạng để tìm manh mối à?"

"Haizz!" Hà Phong phiền muộn vuốt mặt "Thì tôi cũng vì bị dồn vào ngõ cụt thôi. Có một vài vụ án thực sự có thể tìm ra manh mối từ quần chúng đấy. Chuyện người tên Lăng Liệp ghét trẻ con đó có đúng không?"

Quý Trầm Giao nghĩ, có lẽ đó cuộc chiến tranh của trẻ con. Lăng Liệp cứ 3 bữa lại đòi ăn McDonald's một lần, cũng có khác trẻ con là bao đâu.

Nhưng những lời này Quý Trầm Giao không nói ra "Thôi được, để tôi quay về hỏi Lăng Liệp, có manh mối tôi sẽ báo cho anh."

Buổi chiều ngày mùng 6 tháng 4 Lăng Liệp bị đưa đến Đội Trọng án, thời gian tạm giữ 48 tiếng đã trôi qua nhưng cậu nằng nặc đòi Đội trọng án phải trả lại sự trong sạch cho mình, sống chết không chịu rời đi, ăn dầm nằm dề ở Đội Trọng án, thỉnh thoảng sẽ hỏi đến tiến triển vụ án.

Cậu cầm điện thoại của Quý Trầm Giao thản nhiên đọc những lời kết tội trên mạng như thể không phải chuyện của mình: "Lăng X thật độc ác, không kết án tử hình thì không thể xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng người dân."

Quý Trầm Giao: "........."

Lăng Liệp thả dài một cách cường điệu, còn giả vờ lau khóe mắt.

Quý Trầm Giao: "Lăng X."

Lăng Liệp: "Có tôi."

Quý Trầm Giao sắp bị cậu làm tức đến bật cười: "Chuyện không cho thằng bé hàng xóm cánh gà và không chơi với Châu Tống Nghệ, giải thích một chút đi."

"Cái cánh gà đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, tại sao tôi phải cho một đứa trẻ xa lạ?" Lăng Liệp tỏ ra oan ức "Không phải anh đã thấy tôi mặc đồ phụ nữ đi đánh trống lưng rồi sao? Đánh rã cả tay, gào khản cả cổ mới được 50 tệ, nếu là anh anh có cho không?"

Quý Trầm Giao còn chưa kịp mở miệng Lăng Liệp đã nói: "À, anh còn cướp cánh gà của tôi mà."

Thái dương Quý Trầm Giao giật giật: "Chỗ cánh gà đó là do tôi bỏ tiền ra mua."

"Được rồi, câu hỏi tiếp theo." Lăng Liệp không chút do dự nói: "Châu Tống Nghệ chơi trò chơi không tuân thủ quy tắc nên tôi không thích chơi với cậu ta nhưng mà tôi cũng không ghét cậu ta."

Quý Trầm Giao giễu cợt: "Trò chơi trẻ con mà cũng cần quy tắc?"

"Đương nhiên, anh đừng coi thường những mầm non của tổ quốc."

Tay phải Lăng Liệp giả làm súng, tay trái đặt bên dưới làm bệ đỡ "Pằng"

Đôi mắt Quý Trầm Giao đột nhiên tối sầm lại. Động tác này của Lăng Liệp khá chuyên nghiệp, cứ như thể cậu thực sự đang cầm một khẩu súng trong tay.

"Quy tắc trò chơi là bên bị bắt phải để cho đối phương bắn nhưng Châu Tống Nghệ không bao giờ tuân thủ quy tắc. Tôi bắt được cậu ta nhưng cậu ta lại bắn tôi" Lăng Liệp nói "Không vui gì cả, nên tôi không chơi với cậu ta nữa."

Lần này Quý Trầm Giao mang trên người nhiệm vụ nên anh cố ý tiết lộ một phần tình tiết vụ án cho Lăng Liệp, hỏi: "Cậu cũng coi như là một nửa thầy giáo của Châu Tống Nghệ, theo lý mà nói, phân cục khi xử lý vụ án sẽ điều tra đến cậu nhưng cậu lại ở trong tay tôi nên họ tạm thời bỏ qua cậu. Cậu có suy nghĩ gì không? Có nhìn thấy kẻ tình nghi nào lại gần Châu Tống Nghệ không?"

Lăng Liệp im lặng một lúc "Đội trưởng Quý, trước tiên anh trả lời tôi một câu hỏi."

Quý Trầm Giao: "Cậu hỏi đi."

"Phân cục đã điều tra tất cả những người có mâu thuẫn và tranh chấp lợi ích với bố mẹ Châu Tống Nghệ nhưng vẫn không xác định được nghi phạm đúng không?"

"Đúng."

"Hàng xóm cũng loại trừ rồi?"

"Ừ."

Lăng Liệp nghiêng người về phía trước "Những hàng xóm nào?"

Quý Trầm Giao: "Hả?"

Lăng Liệp: "Vừa nãy anh chỉ nói phân cục tìm hiểu tình hình những hàng xóm mà nhà họ Châu quen biết, những người này cũng không có gì đáng ngờ cũng không phát hiện ra kẻ tình nghi nào. Vậy những người mà nhà họ Châu không quen thì sao?"

Phân cục đã làm công tác điều tra toàn bộ tiểu khu nhưng trọng điểm vẫn là những người hàng xóm mà nhà họ Châu quen. Quý Trầm Giao nói: "Có vẻ cậu có manh mối muốn nói cho tôi biết."

Lăng Liệp cười: "Châu Tống Nghệ thích chơi thể thao, lần nào tổ chức thi đấu bóng rổ cậu ta cũng đứng nhất, rất nhiều đứa trẻ học tập theo cậu ta."

Quý Trầm Giao cũng đã thấy điều này trong báo cáo điều tra của phân cục, trong số những đứa trẻ đồng trang lứa Châu Tống Nghệ có thể coi là "cao thủ úp rổ".

"Có một lần tôi nghe thấy mấy đứa trẻ nói chuyện, người khác hỏi Châu Tống Nghệ làm thế nào mà chơi bóng giỏi thế. Tôi giải thích một chút, bọn chúng đều quá nhỏ, không thể giống mấy đứa lớn hơn lập thành đội thi đấu nên chỉ thi ném rổ xem ai ném chuẩn xác hơn, cơ bản không có đối kháng." Lăng Liệp đứng dậy, làm động tác ném bóng "Anh đoán xem Châu Tống Nghệ trả lời thế nào?"

Quý Trầm Giao: "Thường xuyên luyện tập?"

Lăng Liệp: "Chính xác, cậu ta về nhà cũng luyện tập."

Chuyện này cũng đâu có gì kỳ lạ, Quý Trầm Giao cau mày nhìn Lăng Liệp.

Lăng Liệp tiếp tục nói: "Tan học đều là bà nội đến đón Châu Tống Nghệ, một bà lão mặt đầy nếp nhăn, thân thiện, thích trò chuyện với người khác. Bà ấy nói con trai và con dâu công việc bận rộn, ngày nào cũng tối muộn mới về nhà, bà ấy phải mau về nhà nấu cơm cho hai đứa cháu trai."

Quý Trầm Giao nghe ra một chút manh mối "Người duy nhất trong nhà có thể trông chừng lũ trẻ là một bà lão, mà bà ấy lại bận nấu cơm, làm việc nhà, căn bản không có thời gian xuống dưới nhà chơi thể thao cùng cháu."

Lăng Liệp: "Đúng, không loại trừ khả năng bà ấy để cho đứa cháu 6 tuổi tự xuống dưới nhà chơi nhưng nếu không phải thì sao? Châu Tống Nghệ sẽ chơi bóng ở đâu?"

Quý Trầm Giao: "Người sống ở tầng dưới nhà họ Châu đã bị làm phiền trong một khoảng thời gian dài!"

"Người ở cùng một tầng thì không sao, vì quan hệ hàng xóm không tệ, bọn họ cũng cảm thấy nhà họ Châu thân thiện, khẳng khái nhưng người ở tầng dưới có lẽ rất ghét bọn họ." Lăng Liệp quay về chỗ ngồi "Nhưng những điều này cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi."

Quý Trầm Giao lập tức gọi điện cho Hà Phong, sau khi cúp máy, anh nhớ đến bài báo nói về mối quan hệ giữa hàng xóm trong thời đại mới do Quý Ngải Khiết viết. Anh tìm lại và xem thật kỹ, phát hiện bình luận nhiều hơn so với lượt thích.

Quý Ngải Khiết đã phỏng vấn một số gia đình thường mở cửa cho bọn trẻ chơi cùng nhau. Buổi tối sau khi làm bài tập xong, con cái của một vài hộ gia đình sẽ chơi trò chơi, tập thể dục ở hành lang, cô cảm thấy như quay về trở thời thơ ấu.

Có lẽ ý định ban đầu của cô là lợi dụng cơn sốt hoài cổ hiện nay để tăng tương tác nhưng vô tình lại làm dấy lên phản ứng ngược của cộng đồng mạng. Ở phần bình luận có rất nhiều người đã mắng hàng xóm ở lầu trên gây mất trật tự khu dân cư.

Âm thanh ném bóng rổ rất đều đặn, nếu Châu Tống Nghệ thật sự luyện tập bóng rổ ở nhà mỗi ngày mà người sống ở tầng dưới lại là người nhạy cảm với âm thanh thì có thể sẽ bị ép đến phát điên.

Phân cục đã điều tra theo hướng này, Châu Lâm và Phù Giai Giai không hề biết chuyện con trai chơi bóng trong nhà, mỗi lần họ về nhà thì hai đứa con đều đã ngủ.

Mẹ của Châu Lâm rơm rớm nước mắt nói bà không có thời gian đưa cháu trai xuống lầu chơi. Thằng bé muốn chơi bóng, ban đầu là chơi trong nhà, hàng xóm tầng dưới có nhắc nhở vài lần nên bà đã để thằng bé ra chỗ thang máy chơi."

Nhưng khi cảnh sát hỏi hộ sống ở ngay phía dưới nhà Châu Lâm thì họ nói rằng không hề nghe thấy tiếng chơi bóng trên tầng cũng chưa từng lên tầng tìm nhà họ Châu phàn nàn.

Sau khi đối chiếu thông tin cảnh sát mới biết hóa ra người sống ở tầng dưới đã chuyển đi vì yêu cầu công việc còn người ở hiện tại thì mới chuyển đến 3 tháng trước mà Châu Tống Nghệ đã chơi bóng ngoài hành lang từ năm ngoái.

Phù Giai Giai nghĩ không thông "Người sống ở tầng dưới không thể vì chuyện này mà làm hại Tống Nghệ được, thằng bé không chơi bóng trong nhà mà chơi ngoài hành lang, như vậy thì ai nghe thấy được?"

Pháp chứng của phân cục nói: "Âm thanh chơi bóng không nhất định sẽ truyền thẳng xuống hành lang bên dưới. Cấu trúc của tòa nhà đã khiến cho đường truyền âm thanh bị thay đổi, ví dụ anh nghĩ tầng dưới đang sửa nhà nhưng thực chất lại là căn hộ ở tầng trên hoặc là căn bên cạnh căn hộ đó."

Mà ngay bên cạnh căn hộ phía dưới nhà Châu Lâm có một bà mẹ đơn thân đang sinh sống và con trai của cô ta sắp thi vào cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro