Quyển 1: Hai người thầy (15) - Chương 15: Người bạn thuở niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh này của ông cần nhanh chóng đến bệnh viện lớn ở thành phố để kiểm tra, tốt nhất là nên chụp CT, không thể kéo dài thêm nữa."

Cung Tường tiễn hai cụ già đỡ nhau ra cửa phòng khám. Xoay người, anh nhìn tấm biển "Phòng khám bác sĩ Cung" đã mấy năm không đổi, thở dài.

Phòng khám này là của cha anh, nhà họ Cung nhiều đời làm nghề y nhưng những thế hệ trước anh đều là bác sĩ trung y. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã làm việc ở một bệnh viện trên thành phố Thiết Hà. Mấy năm trước cha anh bị bệnh, tâm nguyện lớn nhất của ông là anh trở về tiếp quản phòng khám.

Ban đầu anh không muốn trở về. Thứ nhất là vì ở cái huyện nhỏ này không có chỗ cho anh phát huy năng lực. Thứ hai là vì anh không có ấn tượng tốt về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là mong muốn cuối cùng của cha anh, anh suy đi tính lại, cuối cùng cũng trở về đây.

Bệnh nhân đang truyền nước, phòng khám tạm thời không có việc gì làm. Anh lấy bật lửa từ túi áo blouse trắng ra, đang định châm một điếu thuốc thì nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đi về phía mình.

Ấn tượng đầu tiên của anh là bọn họ không phải người ở đây.

Quý Trầm Giao đưa thẻ ngành ra, tay cầm điếu thuốc của Cung Tường khựng lại.

Sau khi giới thiệu, Quý Trầm Giao nói: "Anh là bạn học của Lưu Ý Tường phải không? Tôi muốn nói chuyện với anh về trận hỏa hoạn 15 năm trước."
Ba chữ "Lưu Ý Tường" như một cái kim rỉ sét đâm vào dây thần kinh của Cung Tường, đau nhói.

Anh đột nhiên nhớ ra, lý do anh ghét nơi này đến nỗi không muốn trở về cũng là vì Lưu Ý Tường, vì mảnh đất này đã gây ra nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng cho người bạn thân nhất của anh.

"Vào trong nói chuyện." Cung Tường dẫn Quý Trầm Giao và Lăng Liệp vào trong phòng khám rồi đóng cửa.

"Tôi nghe nói anh đã từng cố gắng giải thích với mọi người rằng nguyên nhân khiến Lưu Ý Tường sát hại nhà họ Vương là do họ đã ngược đãi cậu ta. Có phải vậy không?"

Tuy Quý Trầm Giao phải trả tiền cho một bàn đồ ngọt nhưng cũng coi như không lãng phí vì Lăng Liệp đã kể cho anh về câu chuyện mà ông chủ cửa hàng biết được.

Cung Tường cười khổ: "Phải, đã từng giải thích rồi nhưng có ích gì chứ. Tội lỗi đã gây ra rồi, người cũng chết rồi, Lưu Ý Tường đúng là tên ngốc, sao phải vì những kẻ đó mà làm vậy?"

Cung Tường kể cho Quý Trầm Giao và Lăng Liệp nghe câu chuyện gia đình Vương Thuận đã hút máu và chiếm đoạt tài sản thừa kế của cha mẹ Lưu Ý Tường như thế nào. Nội dung câu chuyện cũng gần giống với những gì ông chủ quán đồ ngọt đã kể nhưng anh ta đã cho họ biết nhiều khía cạnh hơn về Lưu Ý Tường.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã học cùng một lớp, rất thân nhau. Nhà họ Lưu kinh doanh, nhà họ Cung làm nghề y, đều là những gia đình khá giả của huyện. Từ nhỏ Cung Tường đã có mục tiêu rất rõ ràng đó là nối nghiệp bác sĩ của ông nội và cha, nhưng anh không muốn học trung y, anh muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa.

Lưu Ý Tường lại chẳng biết mình muốn làm gì, bạn thân của cậu muốn nối nghiệp gia đình, còn cậu? Cậu cũng có thể nhưng cậu không muốn làm kinh doanh, cậu thích đọc sách và nghiên cứu hơn.

Cung Tường nói: "Được rồi, tớ và cậu cùng làm bác sĩ! Chúng ta sẽ cùng thi đại học, cùng học trường y, sau này cùng tiến cùng lùi. Chúng ta sẽ là anh em tốt cả đời!"

Như vậy, Lưu Ý Tường đã có ước mơ của riêng mình.

Nhưng ước mơ ấy đã bị dập tắt sau khi bố mẹ cậu qua đời. Ban đầu khi Cung Tường biết tin gia đình cậu Lưu Ý Tường từ thị trấn đến huyện Lộ Trường để giúp đỡ làm hậu sự nhân tiện đón Lưu Ý Tường về chăm sóc thì anh đã yên tâm. Anh vốn tưởng rằng Lưu Ý Tường trong cái rủi có cái may, ít nhất vẫn có người thân chăm sóc.

Nhưng sau đó Lưu Ý Tường lại đột nhiên xin nghỉ học, cũng cắt đứt liên lạc với bạn bè. Mỗi lần Cung Tường đến tìm cậu, Vương Thuận và La Quần đều nói tâm trạng cậu không tốt, không muốn gặp ai cả.

Lúc đó mọi người đều nghĩ Lưu Ý Tường thu mình lại sau cái chết của cha mẹ là rất bình thường. Cung Tường dù cảm nhận được có điều bất thường nhưng hồi đó anh còn nhỏ, cũng không nghĩ gì nhiều.

Đến năm lớp 12, Lưu Ý Tường cũng không đi học trở lại. Cung Tường nhớ đến lời hứa của bọn họ nên đã lén đến nhà Vương Thuận. Lâu rồi gặp lại, ánh mắt Lưu Ý Tường nhìn anh như nhìn người xa lạ.

Người bạn thân hay nói hay cười của anh trở nên trầm tính ít nói, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ trắng bệch như tờ giấy, phản ứng cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Cung Tường gặng hỏi cậu mới kể gia đình Vương Thuận đã chiếm hết tài sản của cha mẹ cậu, không cho cậu một đồng nào, bọn họ không cho cậu đi học, còn thường xuyên ngược đãi cậu.

Trong cơn tức giận, Cung Tường đã đến trường tìm thầy giáo. Thầy giáo cũng tìm đến nhà họ Vương mấy lần nhưng Vương Thuận diễn rất giỏi, ông ta nói Lưu Ý Tường vì quá đau khổ trước sự ra đi của cha mẹ nên đã ảnh hưởng đến tâm lý, thường xuyên nói năng lung tung nên không thể đi học. Nhà trường dần cũng không để ý nữa.

Tốt nghiệp cấp 3, Cung Tường thi đỗ trường y còn Lưu Ý Tường không đi thi. Kể từ đó, nhà họ Vương không thèm để ý đến Lưu Ý Tường nữa. Nhưng sau một thời gian dài bị áp lực tâm lý và bạo lực lạnh, Lưu Ý Tường đã mất hết động lực và nhiệt huyết, thường xuyên qua lại với đám người không ra gì.

Nhưng vì vẻ ngoài thanh tú nên đám người đó đều khinh thường Lưu Ý Tường, chúng gọi cậu là "tên ẻo lả".

Quý Trầm Giao hỏi: "Ai nói cho anh biết chuyện Lưu Ý Tường bị gãy tay phải?"

Cung Tường đáp: "Chính mắt tôi đã nhìn thấy! Đấy là trước khi thi đại học mấy hôm! Cậu ấy phải nhập viện, Vương Thuận nói cậu ấy không cẩn thận bị ngã cầu thang nhưng cậu ấy đã ôm tôi khóc, cậu ấy nói bị Vương Thuận dùng gậy đánh! Cậu ấy không nói dối, ít nhất là lúc đó không nói dối! Cả nhà Vương Thuận đều là súc sinh!"

Quý Trầm Giao trầm mặc hồi lâu. Lưu Ý Tường bị gãy tay phải, báo cáo pháp y cũng cho thấy trên tay phải của Hoàng Huân Đồng có vết thương cũ do gãy tay.

Cung Tường nói về sự bất lực ở thuở thiếu thời, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Những năm gần đây anh rất ít khi nhớ đến Lưu Ý Tường, một phần vì thời gian đã trôi qua quá lâu phần nhiều là do anh tự trách bản thân mình. Hồi đó anh nghĩ mình vẫn còn trẻ, cần phải dựa vào gia đình, không thể giúp Lưu Ý Tường nên anh đã chọn cách chạy trốn. Anh chạy đến trường y, bỏ lại Lưu Ý Tường ở nơi bẩn thỉu này.

Mỗi lần nghỉ hè, Cung Tường đều quay về tìm Lưu Ý Tường. Vào năm anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và trở thành thực tập sinh, Lưu Ý Tường đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống này. Cậu không đi làm, cả ngày cứ mơ mơ màng màng, lúc hết tiền thì đến tìm Vương Thuận.

Lưu Ý Tường nói nhà họ Vương ngược đãi cậu, lúc nhỏ thì thấy đau khổ, muốn phản kháng nhưng bây giờ cậu đã bỏ cuộc rồi, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Cung Tường nói anh có thể mời luật sư giúp Lưu Ý Tường lấy lại tài sản của cha mẹ nhưng cậu lại lắc đầu, cười nói: "Bỏ đi, tớ đã thành ra như vậy rồi."

Cung Tường không thể hiểu nổi Lưu Ý Tường, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Mãi sau này anh mới hiểu, Lưu Ý Tường đã bị giam cầm trong sự ngược đãi quá lâu, trái tim của cậu đã chai sạn mất rồi.

Nhưng sâu trong thâm tâm Lưu Ý Tường vẫn có một ngọn lửa thù hận âm ỉ cháy. Năm xảy ra chuyện, mẹ Cung Tường bị ốm, anh đã xin nghỉ mấy tháng để về nhà chăm sóc mẹ. Đó cũng là quãng thời gian anh tiếp xúc với Lưu Ý Tường nhiều nhất kể từ khi tốt nghiệp cấp 3.

Lúc đó thái độ sống của Lưu Ý Tường trở nên tích cực hơn, cậu đã bắt đầu làm việc cho Vương Thuận. Cung Tường hỏi cậu có phải đã nghĩ thông rồi không, cậu nói gặp được một người rất giống mình, có người hiểu mình.

Quý Trầm Giao cắt ngang: "Rất giống?"

Cung Tường ngẩn người: "Ý Tường nói hai người bọn họ có chung cảnh ngộ, dễ nói chuyện." Nói đến đây Cung Tường lắc đầu: "Cậu ấy cảm thấy tôi và cậu ấy đã không cùng một thế giới nữa, tôi tiến về phía trước còn cậu ấy liên tục lùi về phía sau, tôi không thể hiểu được cậu ấy. Có lẽ chính là như vậy."

Quý Trầm Giao hỏi: "Anh đã từng gặp người đó chưa?"

Cung Tường nghĩ một lúc: "Gặp rồi, cao gần bằng Ý Tường, họ Hoàng, vẻ ngoài thì, mũi và trán rất giống nhau, Ý Tường còn nói bọn họ là bạn tốt."

Lăng Liệp không có việc gì làm đang đi loanh quanh văn phòng cũng dừng lại nhìn Quý Trầm Giao.

Quý Trầm Giao: "Có phải tên Hoàng Huân Đồng không?"

Cung Tường: "Tôi không nhớ rõ nữa."

"Lưu Ý Tường có nói hai người bọn họ thường nói chuyện gì không?"

"Thì là cùng nhau kể khổ thôi. Người họ Hoàng đó cùng một nhóm người tới làm công, những người đó kết bè kết phái, anh ta không hòa nhập được nên luôn bị họ bắt nạt. Anh ta nghèo, không có cách nào ngoài im lặng chịu đựng. À đúng rồi, người họ Hoàng và đám người đó làm thuê cho Vương Thuận."

Tội ác dường như đã chôn sâu dưới mặt biển đen ngòm, nhưng chỉ cần có người khuấy động, chúng sẽ như bong bóng, nổi lên mặt nước.

Sau khi mẹ khỏi bệnh, Cung Tường phải quay về thành phố làm việc. Trước khi đi, anh đã hẹn Lưu Ý Tường ăn một bữa cơm. Hai người bọn họ đều uống say, Lưu Ý Tường ôm lấy vai anh khóc giống như lần bị gãy tay trước ngày thi đại học.

Trong dòng ký ức mơ hồ của Cung Tường hiện lên giọng nói không rõ ràng của Lưu Ý Tường: "Người anh em... Tôi khổ quá...Cậu nói xem tại sao tôi lại hèn nhát như vậy...Tại sao ai cũng muốn chà đạp tôi...Tôi không can tâm...Tôi muốn giết bọn họ...Đến lúc tôi không chịu được..."

Ngày Cung Tường rời khỏi huyện Lộ Trường, Lưu Ý Tường không đến tiễn. Bữa cơm hôm đó là lần cuối cùng Cung Tường nhìn thấy Lưu Ý Tường.

3 tháng sau, tin dữ từ quê hương truyền đến, Lưu Ý Tường giết cả nhà Vương Thuận rồi tự sát, cả nhà 6 người đều chết thảm.

Tất cả công nhân làm thuê cho Vương Thuận đều rời đi. Khi Cung Tường quay về dự đám tang, Lưu Ý Tường đã trở thành kẻ vong ơn phụ người trong mắt người dân huyện Lộ Trường. Lúc đó như ma xui quỷ khiến, anh đã cố gắng giải thích Lưu Ý Tường là bị ép nhưng giọng nói của anh nhanh chóng bị át đi bởi tiếng chửi rủa. Anh muốn tìm người họ Hoàng kia, anh ta nhất định sẽ bảo vệ Lưu Ý Tường nhưng anh không tìm được. Anh em tốt gì chứ, không phải cuối cùng cũng bỏ rơi cậu ấy sao?

Cung Tường bị cha mắng cho một trận, vì dù thế nào thì Lưu Ý Tường cũng đã giết người, trên lưng cậu ta gánh 5 sinh mạng, nhà họ Cung nhiều đời làm nghề chữa bệnh cứu người, không thể đứng ra nói giúp cho hung thủ giết người được.

Dần dần mọi người cũng thôi bàn tán, giống như ngọn lửa tắt để lại một đống tro tàn. Cung Tường mang theo sự căm ghét quê hương rời khỏi huyện Lộ Trường, nhiều năm sau mới trở về tiếp quản phòng khám của cha. Thỉnh thoảng nghe có người khơi lại chuyện của Lưu Ý Tường, anh cũng đứng ra giải thích vào câu.

"Tôi là anh em tốt của cậu ấy nhưng tôi lại chẳng giúp gì được cậu ấy." Cung Tường khổ sở lắc đầu "Cậu ấy vốn dĩ không phải đi đến bước đường này."

Quý Trầm Giao mở ảnh của Hoàng Huân Đồng ra "Anh nhìn xem, có cảm thấy quen không?"

Trong ảnh Hoàng Huân Đồng đã 40 tuổi, da mặt chảy xệ, mái tóc thưa thớt, còn có một vết sẹo xấu xí.

Cung Tường nhìn hồi lâu, tay cầm ảnh đột nhiên rung lên "Sao có thể?"

Quý Trầm Giao: "Có phải thấy hơi giống Lưu Ý Tường không? Giống một Lưu Ý Tường năm 40 tuổi?"

Trong đôi mắt Cung Tường hiện lên sự bàng hoàng "Giống...nhưng không thể là cậu ấy được, cậu ấy đã chết rồi!"

Quý Trầm Giao cất điện thoại đi, thở dài.

Không thể là Lưu Ý Tường vì Lưu Ý Tường đã chết trong vụ hỏa hoạn 15 năm trước.

Trừ khi Lưu Ý Tường không chết, thi thể bên cạnh cửa sổ là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro