Quyển 1: Hai người thầy (16) - Chương 16: Tên tội phạm đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước, một nhóm công nhân từng đi khắp nơi phụ giúp xây nhà đã nghe nói ở huyện Lộ Trường có rất nhiều nhà đang cần xây dựng, hơn nữa ông chủ còn trả lương rất hậu hĩnh nên vừa qua Tết bọn họ liền ngồi xe đến huyện Lộ Trường kiếm ăn.

Đội công nhân này đến từ khắp trời nam đất bắc, vốn không quen biết nhau. Nhưng làm việc chung nên chắc chắn sẽ cùng bất mãn với ông chủ, nên sau khi quen nhau ở công trường trước đã kết thành một nhóm cùng đến công trường tiếp theo.

Hoàng Huân Đồng là người đến sau, cơ thể gầy yếu nên làm việc không nhanh như bọn họ, hơn nữa tính tình lại ít nói. Mỗi lần lấy lương bọn họ sẽ tụ tập chén chú chén anh, còn cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh lấy quyển sách dưới gối ra đọc.

Nhóm công nhân vốn là tự nguyện gia nhập, không phân cao thấp giàu nghèo nhưng lâu dần trong nhóm có một người có tiếng nói hơn mọi người.

Tên cầm đầu khinh Hoàng Huân Đồng là một tên đần độn, đã làm công nhân mà còn ra vẻ tri thức nên thường xuyên vứt sách của cậu đi. Những lúc uống rượu chán, đám công nhân sẽ đẩy cậu xuống đất, rót rượu vào miệng cậu.

Những công việc bẩn thỉu nhất đều sẽ giao cho cậu. Ai bảo cậu không hòa hợp với mọi người?
Nhưng cho dù có như vậy Hoàng Huân Đồng cũng không rời khỏi nhóm công nhân. Cậu đã ra ngoài làm công được vài năm rồi, có những lần cực khổ làm việc trong vài tháng nhưng chẳng lấy được đồng nào. Thậm chí có những hôm ông chủ không cho thịt ăn, cả ngày chỉ có rau muống trộn cơm.

Cậu không nhanh mồm nhanh miệng, có đánh nhau cũng không đánh lại người ta, không những không lấy được tiền lương mà còn bị người ta đe dọa đánh đập.

Nhưng kể từ khi gia nhập nhóm công nhân này cậu không phải lo lắng về chuyện tiền lương và cơm ăn nữa. Trong nhóm có chuyện gì, mấy người đứng đầu sẽ ra mặt nói chuyện với ông chủ.

Chẳng qua là nghe mấy lời mắng chửi, chịu vài cái tát, chuyện này so với việc bị quỵt tiền lương thì chẳng là gì.

Hoàng Huân Đồng không đi, nhóm công nhân cũng không đuổi cậu đi.

Trong nhóm nếu đã có người đứng đầu thì phải có người chịu quỳ xuống cho hắn giẫm đạp. Cậu đi rồi chẳng phải hắn sẽ không có người mua vui nữa sao?

Người giàu nhất của huyện Lộ Trường Vương Thuận muốn xây nhà, nhóm công nhân đến đó làm thuê. Đào móng, đắp đất, vác gạch...ngày tháng cứ thế trôi qua.

Nhưng có một chuyện khác với trước đây, Hoàng Huân Đồng đã có một người bạn tên Lưu Ý Tường - cháu trai của ông chủ.

Trong huyện Lưu Ý Tường nổi tiếng là một kẻ không ra gì, được gia đình nhà cậu cưu mang nhưng lại vong ân bội nghĩa.

Chẳng biết vì cơ duyên gì, một lần Lưu Ý Tường đến công trường giao vật liệu, Hoàng Huân Đồng là người nhận. Lúc đó là thời gian nghỉ ngơi, những người khác đều tìm chỗ tránh nắng, đánh bài, ngủ trưa, chỉ có mỗi Hoàng Huân Đồng là bận rộn làm việc, mồ hôi đầm đìa.

Lưu Ý Tường thắc mắc: "Sao chỉ có mình cậu?"

Hoàng Huân Đồng lau mồ hôi mỉm cười: "Đây là việc của tôi mà."

Lưu Ý Tường đột nhiên hiểu ra, người trước mặt với cậu là cùng một loại người. Bị xa lánh, bị bắt nạt, lâu dần đã quen với cuộc sống bị người ta chà đạp.

"Tôi giúp cậu." Lưu Ý Tường nhảy xuống xe, cùng Hoàng Huân Đồng chuyển vật liệu.

Hai người quen biết kể từ đó. Khi đó Lưu Ý Tường đã kết thúc cuộc sống ăn không ngồi rồi, Vương Thuận sai cậu đi giao vật liệu ra công trường, cậu không từ chối, coi đó như cái cớ để đến nói chuyện với Hoàng Huân Đồng.

Chủ đề của cuộc nói chuyện giữa hai người từ chuyện ở công trường chuyển sang cuộc sống, hai con người có cùng cảnh ngộ tìm thấy tiếng nói chung. Lưu Ý Tường nghĩ rằng Hoàng Huân Đồng cũng giống mình, bị người ta giẫm đạp nhưng Hoàng Huân Đồng lại lắc đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng "Tôi chỉ lợi dụng bọn họ thôi, tôi phải cùng bọn họ kiếm tiền."

Khoảnh khắc đó, Lưu Ý Tường như nắm được một cọng rơm cứu mạng, thái độ sống dần trở nên tích cực. Thù hận bị đè nén nhiều năm như một mầm non chồi lên khỏi mặt đất.

Không lâu sau, người bạn thời thơ ấu Cung Tường trở về. Nhưng năm này Lưu Ý Tường quả thực không muốn gặp lại Cung Tường. Bọn họ đã từng là bạn tốt nhưng bây giờ bọn họ đã không cùng một thế giới. Lần nào Cung Tường hẹn cậu, cậu đều tìm lý do từ chối.

Nhưng lần này thì khác, cậu muốn Cung Tường biết, cậu có một người bạn mới. Hơn nữa, cậu cảm thấy một nguồn dũng khí sôi sục trong lòng.

Trong cơn say, cậu nhớ cậu đã buột miệng nói với Cung Tương - Cậu muốn giết bọn chúng.

Đám súc sinh nhà họ Vương đã chiếm đoạt mọi thứ của cậu, rồi sẽ có ngày cậu lấy lại tất cả.

Hôm đó cũng giống như mọi ngày, chỉ có điều cậu lại trở thành cơn mồi của lũ súc sinh. Vương Thuận chỉ vào mặt cậu mắng cậu bằng những lời lẽ kinh tởm nhất. Cơn tức giận tích tụ trong phòng, cậu điên cuồng chống trả, dường như những căn nhà gần đó cũng có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của bọn chúng.

Sau tất cả những gì chúng làm với cậu, chúng vẫn có thể an yên ngủ ngon. Cũng phải, kẻ hèn nhát cậu thì có thể làm ra chuyện đáng sợ gì chứ?

Không! Cậu có thể!

Nửa đêm, lòng thù hận ăn mòn lý trí, Lưu Ý Tường lấy một cái búa gia dụng, lặng lẽ đi vào từng phòng ngủ, đập nát đầu đám súc sinh như đập những quả trứng.

Nhưng sau khi giết xong kẻ cuối cùng, cậu hoang mang. Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Nếu như bị bắt, có phải cậu sẽ bị tử hình không?

Tội ác đã nuốt chửng lương tâm cậu, cậu nghĩ, phải tìm một người đến chết thay. Là ai đây? Không, cậu có thể đi tìm ai?

Đáp án đã hiện ra trước mắt.

Lưu Ý Tường đã hoảng sợ đi tìm Hoàng Huân Đồng, kể cho cậu ta về những chuyện xảy ra ở nhà Vương Thuận và mong được giúp đỡ. Hoàng Huân Đồng và Lưu Ý Tường cùng bước vào phòng, nhưng đôi mắt Lưu Ý Tường đã nhuốm đỏ máu người. Một trận hỏa hoạn, thiêu chết một người, đem lại sự sống mới cho một người.

...Là như vậy sao?

Quý Trầm Giao nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương.

Năm đó người chết trong trận hỏa hoạn là Hoàng Huân Đồng, bây giờ người chết ở căn hộ 4-2 là Lưu Ý Tường. Có người muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng, người này ẩn nấp rất kỹ, bây giờ rất khó tìm được nhóm công nhân năm đó, càng khó tìm được ai đang báo thù cho Hoàng Huân Đồng.

Còn một điều nữa, trong giả thiết này, Ký Khắc ở đâu?

Ông ta đến huyện Lộ Trường bán gạch, chắc chắn phải biết Vương Thuận, có lẽ trong số vật liệu mà Lưu Ý Tường giao đến công trường có gạch của ông ta.

Ông ta quen biết Vương Thuận, Lưu Ý Tường thậm chí là Hoàng Huân Đồng. Vậy tại sao Lưu Ý Tường lại dám ở chung một tòa nhà với ông ta?

Lưu Ý Tường đáng lẽ ra phải đến một nơi không ai quen biết mình, để thời gian dần xóa nhòa sự khác biệt về ngoại hình giữa hai người.

Trừ khi cậu ta bị Ký Khắc ép. Nhưng tại sao Ký Khắc phải làm vậy? Vì một lý do nào đó mà Ký Khắc biết được Lưu Ý Tường đã cướp thân phận của Hoàng Huân Đồng?

Một sợi dây đang duỗi thẳng đột nhiên bị thắt nút.

"Đội trưởng Quý, suy nghĩ của Đội Trọng án các anh đều độc ác như vậy sao?"

"Độc ác?"

"Lưu Ý Tường giết 5 người nhà họ Vương là vì thù hận tích tụ lâu ngày nhưng thiêu chết Hoàng Huân Đồng thì quá tàn nhẫn rồi, dù sao đó cũng là người bạn duy nhất của cậu ta."

Quý Trầm Giao cũng nghĩ đến chuyện này nhưng theo những manh mối hiện tại có được thì đây là khả năng cao nhất, nếu không thì làm sao giải thích được chuyện hoán đổi thân phận? Chẳng lẽ là hai người bọn họ cùng thông đồng giết cả nhà Vương Thuận, Hoàng Huân Đồng tự nguyện là con tốt thí?

Nếu tình huống này xảy ra thì chắc chắn Hoàng Huân Đồng sẽ yêu cầu Lưu Ý Tường chăm sóc bà Hoàng, nhưng sau khi Hoàng Huân Đồng chết bà Hoàng cũng không nhận được bất kỳ khoản tiền nào.

Trước ranh giới của sự sống và cái chết, có lẽ tình bạn của Lưu Ý Tường không vượt qua được thử thách.

Quý Trầm Giao: "Vậy cậu nghĩ thế nào?"

Lăng Liệp: "Nếu tôi là Lưu Ý Tường thì chỉ có một khả năng, tôi sẽ để Hoàng Huân Đồng thay mình "chết cháy"."

"Hiểu như thế nào?"

"Hoàng Huân Đồng đã chết rồi. Bạn của tôi có thể giúp tôi lần cuối cùng, tôi dùng thân phận của cậu ấy, thay cậu ấy sống tiếp. Hai bên cùng có lợi."

Quý Trầm Giao: "Không thể, cái xác cuối cùng bị thiêu chết."

Lăng Liệp nghĩ một lúc: "Nếu lúc đó Lưu Ý Tường không biết Hoàng Huân Đồng chưa chết thì sao?"

Quý Trầm Giao khoanh tay đi đến bàn ăn, cau mày suy nghĩ. Lưu Ý Tường cứ tưởng Hoàng Huân Đồng chết rồi nên mới lợi dụng xác cậu ta, nhưng thực chất Hoàng Huân Đồng chưa chết, cậu ta bị ngọn lửa của chính bạn mình đoạt mạng.

Điều gì đã gây ra "cái chết lần thứ nhất" cho Hoàng Huân Đồng? Tại sao Lưu Ý Tường lại hiểu lầm rằng Hoàng Huân Đồng đã chết.

Khoan đã! Lưu Ý Tường đóng giả Hoàng Huân Đồng, cậu ta làm cách nào qua mặt được nhóm công nhân?

Ánh mắt Quý Trầm Giao lạnh đi, dường như anh đã nhìn thấy chân tướng. Lưu Ý Tường quay trở về chỗ nhóm công nhân mà không bị bại lộ thì chỉ có thể là nhóm công nhân giúp cậu ta che giấu!

Tại sao lại giúp một kẻ giết người che giấu thân phận? Vì bọn họ là đồng phạm! Nhóm công nhân chính là người gây ra "cái chết lần thứ nhất" của Hoàng Huân Đồng!

Không thể nào! Lúc đó cảnh sát đã lập tức phong tỏa điều tra, những người có quen biết Vương Thuận đều bị thẩm vấn. Nếu như "Hoàng Huân Đồng" bỏ trốn thì lập tức sẽ bị liệt vào diện tình nghi.

Còn một bí ẩn nữa chưa giải đáp được, Ký Khắc.

Điều mà Quý Trầm Giao có thể chắc chắn là cái chết của Lưu Ý Tường là do có người đang muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng. Người này rất khó tìm ra nhưng anh nhất định phải điều tra.

Quý Trầm Giao trao đổi thông tin với Lương Vấn Huyền qua điện thoại. Trước khi cúp máy, Lương Vấn Huyên nói: "Ngoài Ký Khắc, còn có một chuyện mà anh chưa hiểu."

"Hả?"

"Chính là Lăng Liệp đang ở bên cạnh chú."

Quý Trầm Giao vô thức quay đầu, Lăng Liệp đang cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục.

"Anh không hiểu, hung thủ muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng, chọn ra tay ở căn hộ 4-2 có thể hiểu là vì Ký Khắc có liên quan đến vụ án 15 năm trước. Nhưng hung thủ rất quen thuộc thói quen sinh hoạt của Lăng Liệp, hắn biết buổi tối cậu ta thường không ở nhà." Lương Vấn Huyền nói "Nhưng tại sao hắn lại phải mặc bộ quần áo luyện võ của Lăng Liệp cho nạn nhân? Ý nghĩ của hành động này là gì?"

Quý Trầm Giao "Muốn kéo Lăng Liệp xuống nước."

Lương Vấn Huyền: "Đúng, đây chính là vấn đề. Tại sao phải kéo Lăng Liệp xuống nước? Nếu chỉ cần có người chịu tội thay thì chỉ cần thi thể ở căn hộ 4-2 cũng đủ để cảnh sát nghi ngờ cậu ta rồi. Sao còn phải làm một việc thừa thãi như thay quần áo cho nạn nhân?"

Quý Trầm Giao: "Trong những vụ án như thế này, thông thường hung thủ sẽ không làm chuyện mà hắn cho là không cần thiết."

Cả hai người đều trầm tư, đột nhiên Lương Vấn Huyền nói: "Vì thế anh thấy cả Lăng Liệp và Ký Khắc đều là nút thắt trong vụ án này. Hung thủ muốn thông qua việc thay đổi quần áo để thể hiện một điều gì đó."

Chẳng có chương trình gì hay, Lăng Liệp bèn tắt tivi, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng cậu vừa nhắm mắt liền cảm nhận được có một bóng đen phủ xuống đầu mình. Cậu lập tức mở mắt, thấy Quý Trầm Giao cúi người, bao phủ cậu trong bóng tối.

Hai người chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, dường như cả hai đang rơi vào một cuộc giằng co trong im lặng.

Lăng Liệp không giống bất kỳ một kẻ tình nghi nào mà Quý Trầm Giao từng tiếp xúc qua, cậu ta dường như có niềm tin tuyệt đối vào cảnh sát, trong đôi mắt chất chứa ý cười ẩn giấu sự thông minh lanh lợi.

Nếu cậu ta vô tội thì cậu ta là người quá vô tư. Nhưng nếu cậu ta là hung thủ, vậy thì...

Cậu ta sẽ là tên tội phạm đáng sợ nhất Quý Trầm Giao từng gặp.

Quý Trầm Giao đột nhiên có cảm giác thiếu tự tin hiếm hoi. Nếu Lăng Liệp là đối thủ của anh, anh không chắc mình có thể bắt cậu ta về chịu tội.

Không biết qua bao lâu, có thể là 30 phút, cũng có thể là lâu hơn.

Quý Trầm Giao đứng thẳng người lên, không nói gì liền rời đi. Lăng Liệp cũng không hỏi gì, cậu đắp chăn, đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồn cảnh sát đường Tà Dương nhận được một tin báo, phát hiện một thi thể dưới gầm cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro