Quyển 1: Hai người thầy (17) - Chương 17: Giấc mơ lặp đi lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cây cầu dài khoảng 10m. Đường Tà Dương quy hoạch không được tốt, các tòa nhà hầu như đều cao hơn mặt cầu. Dưới cầu có rất ít người qua lại, vào mùa xuân cỏ mọc um tùm, có thời điểm còn mọc cao qua mặt cầu, người không biết sẽ không nhìn thấy phía dưới có một cái lỗ, rất dễ rơi xuống.

Phát hiện ra thi thể là một nhóm người bán đồ ăn sáng trên đường Tà Dương. Hôm nay trời bắt đầu nắng nóng, có người ngửi thấy mùi hôi thối, nghĩ là ai đó lấy đồ ăn ôi thiu ra chế biến bán cho khách, lời qua tiếng lại một hồi thành ra cãi nhau. Cuối cùng bọn họ quyết định tìm chỗ tỏa ra mùi hôi thối để kiểm chứng, vậy là phát hiện ra thi thể dưới gầm cầu.

Vụ án của Hoàng Huân Đồng còn chưa tìm ra hung thủ, giờ lại có thêm người chết. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và báo cho phân cục Bắc Thành. Hà Phong còn chưa đến đường Tà Dương đã gọi điện cho Quý Trầm Giao.

Quý Trầm Giao vốn định hôm nay quay về Hạ Dung mở một cuộc họp ở Đội Trọng án, quyết định điều tra vụ án Hoàng Huân Đồng ( Lưu Ý Tường) theo hai hướng, thứ nhất là điều tra Ký Khắc, thứ hai là tìm ra người đang thầm báo thù cho Hoàng Huân Đồng.

Đột nhiên một vụ án khác xảy khiến anh đang đánh răng cũng phải dừng lại.

"Hiện tại vẫn chưa rõ là nạn nhân bị giết rồi vứt xác ở đấy hay đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn, lát nữa tôi đến hiện trường mới biết được." Ngữ điệu của Hà Phong có vẻ nghiêm trọng "Nhưng vụ án này lại xảy ra ở đường Tà Dương, tôi luôn cảm thấy bất an nên báo với cậu một tiếng. Pháp y của chúng tôi sắp đến rồi, nếu Đội Trọng án cũng muốn xem hiện trường thù cậu có thể cử người đến."

Quý Trầm Giao đặt điện thoại xuống, súc miệng, gọi điện thoại cho An Tuần và Tịch Vãn, rồi nhanh chóng thay quần áo.

Lăng Liệp còn đang ngủ. Quý Trầm Giao cau mày, nhà nghỉ này là do phân cục huyện Lộ Trường sắp xếp, cũng coi như sạch sẽ nhưng dù có sạch sẽ cỡ nào thì cũng không thể bằng chăn và đệm nhà mình. Vậy mà Lăng Liệp cả đêm trùm chăn lên mặt ngủ ngon.

Mỗi khi anh ngủ ở bên ngoài, cùng lắm chỉ kéo chăn đến ngực.

"Dậy đi." Quý Trầm Giao nhìn đồng hồ. Hôm nay vốn dĩ không cần vội nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Hà Phong đã đánh bay sự thong dong của anh.

Anh lay người Lăng Liệp: "Phải đi rồi."

Lăng Liệp bị lay tỉnh, đầu tóc loạn cào cào, hai mắt mơ màng. Chiếc áo phông cổ rộng trượt sang một bên để lộ bờ vai trắng.

Ánh mắt Quý Trầm Giao tối sầm: "Tỉnh chưa đấy?"

"Tôi đang nằm mơ"

Thấy Lăng Liệp lại nhắm mắt muốn đổ người xuống gối, Quý Trầm Giao lập tức nắm lấy bả vai cậu.

Lăng Liệp ngửi được một mùi hương thơm mát của bọt cạo râu liền mở mắt ra "Được rồi, đi thì đi."

Quý Trầm Giao buông cậu ra, lập tức thu dọn hành lý. Nhớ ra vẫn còn một số việc cần giải quyết ở huyện Lộ Trường nên anh đã một số thành viên Đội Trọng án ở lại, còn mình và Lăng Liệp quay về Hạ Dung.

Bọn họ ăn tạm bữa sáng ở một quán ven đường, đến lúc lên xe Lăng Liệp đã tỉnh ngủ "Gấp như vậy, có phải đường Tà Dương lại có người chết rồi?"

Quý Trầm Giao: "......."

Lăng Liệp thắt dây an toàn, lên giọng: "Lại bị sự thông minh của tôi làm bất ngờ rồi à?"

Ô tô sắp vào cao tốc, Quý Trầm Giao thường xuyên nhìn điện thoại. An Tuần và Tịch Vãn chắc chắn đã đến hiện trường rồi, anh nóng lòng muốn biết danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân,

Lăng Liệp tò mò: "Là vụ án gì vậy?"

Quý Trầm Giao vẫn chưa rõ hai vụ án có liên quan đến nhau không nên không muốn tiết lộ với Lăng Liệp. Anh chuyển chủ đề: "Buổi sáng cậu nói cậu nằm mơ, cậu mơ thấy gì vậy?"

"Nói đến chuyện này tôi liền thấy không buồn ngủ nữa." Lăng Liệp cười " Tôi mơ thấy mình được ăn cánh gà."

Quý Trầm Giao: "Ấu trĩ."

"Làm sao? Từ nhỏ đến lớn tôi rất hay mơ thấy giấc mơ này." Lăng Liệp nói "Anh có từng mơ một giấc mơ nhiều lần không?"

Quý Trầm Giao đột nhiên nghĩ đến một chuyện cũng liên quan đến giấc mơ. Giấc mơ rất mơ hồ, mỗi lần tỉnh lại anh chỉ nhớ được một số hình ảnh đứt quãng.

Trong mơ anh là một người khác, anh không thể nhớ được mặt người đó hoặc có lẽ trong mơ anh chưa từng nhìn rõ khuôn mặt đó. Người đó có tên nhưng anh không nhớ được, người đó chỉ nói với anh một câu "Tôi chính là anh."

Giấc mơ này bắt đầu từ bao giờ? Có lẽ là từ khi thầy anh - Ninh Hiệp Sâm mất tích, Ngôn Hy cùng cắt đứt liên lạc với anh. Khoảng thời gian đó tinh thần anh suy sụp nghiêm trọng, có lẽ vì thế nên anh mới hay mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó.

Có những lúc anh rất buồn bực vì giấc mơ kỳ lạ đó vì nó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Sao anh có thể là người khác? Người khác sao có thể là anh?

Đến khi anh phấn chấn trở lại thì không mơ thấy giấc mơ đó nữa, chỉ thỉnh thoảng những lúc trằn trọc anh sẽ "gặp lại" người tự nhận là mình đó.

"Đội trưởng Quý?"

Tiếng gọi của Lăng Liệp khiến anh hoàn hồn, anh không muốn chia sẻ về giấc mơ của mình, nghe về giấc mơ của Lăng Liệp là được rồi.

"Từ nhỏ đến lớn cậu đều thèm cánh gà như vậy à?"

Lăng Liệp nói: "Chuyện này nói ra dài lắm. Hồi nhỏ tôi suýt nữa chết đói, nhờ một cậu bé nhà giàu cho tôi cánh gà nên tôi mới sống được đến bây giờ."

Từ nhỏ Quý Trầm Giao đã không thích ăn đồ ăn nhanh. Đột nhiên nhớ đến gia đình Lăng Liệp đã từng chạy trốn ra nước ngoài, anh liền cảm thấy mâu thuẫn. Cha mẹ của Lăng Liệp mất khi cậu đã lớn, lúc nhỏ dù cuộc sống có vất vả thì cậu ta cũng không đến nỗi thỏa mãn chỉ vì một cái cánh gà.

"Cha mẹ cậu đâu?" Quý Trầm Giao hỏi.

Lăng Liệp im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người đều ôm trong lòng những tâm sự riêng. Quý Trầm Giao cảm thấy sự bí ẩn trên người Lăng Liệp ngày càng nhiều, còn Lăng Liệp biết mình đã lỡ lời nên lựa chọn im lặng.

Đã từ rất lâu rồi Quý Trầm Giao không nghĩ đến Ngôn Hy nữa. Anh ấy lớn hơn anh mấy tuổi nhưng lại dạy anh nhiều thứ hơn người thầy Ninh Hiệp Sâm của anh. Bây giờ nhớ lại khuôn mặt đó cũng trở nên mơ hồ rồi.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, anh cảm nhận được sự quen thuộc trên người Lăng Liệp. Không phải ngoại hình, giọng nói hay tính cách vô tư vô lo đó.

Là sự bí ẩn.

Lăng Liệp và Ngôn Hy đã mất tích đều mang cho anh cảm giác thần bí không thể nắm bắt được.

Vừa đến trạm nghỉ, Tịch Vãn đã gọi điện thoại đến. Quý Trầm Giao mua nước và đồ ăn vặt cho Lăng Liệp, sau đó đi sang một bên nghe điện thoại.

Thi thể dưới gầm cầu, đứng ở trên cầu nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Tịch Vãn, An Tuần và một vài pháp y của phân cục đều xuống dưới xem tình hình.

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, cao 1m68, trên người mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm và một chiếc quần bò, trên quần áo có dính cát và bùn.

Thi thể đã bước vào giai đoạn mềm nhão thứ cấp (1), phần bụng xuất hiện vết hoen tử thi (2), người này đã chết ít nhất 2 ngày rồi.

(1): một giai đoạn biến đổi cơ thể người sau khi chết, xuất hiện từ ngày 1-3 sau khi chết.

(2) những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể người sau khi chết.

Khuôn mặt của nạn nhân trông rất gớm ghiếc, lưỡi thè ra ngoài, trên cổ có dấu vết bị siết cổ.

Trên cổ tay và cẳng tay, những chỗ tay áo không che được có rất nhiều vết trầy xước.

An Tuần ấn ngón tay lên vết dây trên cổ, vết dây hướng lên trên, xung quanh có dấu cào. Trong móng tay của nạn nhân ngoài bùn đất còn có vết máu.

Vùng mặt của nạn nhân có vết thương, mũi bị gãy, có một vết dây khác phía dưới vết dây hướng lên trên.

Trên cầu, Tịch Vãn kêu lên: "Có vết máu."

An Tuần và pháp y của phân cục đưa thi thể vào túi đựng xác, mang về phân cục khám nghiệm.

"Hung thủ cao hơn nạn nhân một chút, hắn đã siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh trên cầu. Lúc đó nạn nhân đã chống trả kịch liệt nên trên cổ anh ta mới xuất hiện vết cào cấu." An Tuần đi lên cầu, nói ra phán đoán của mình "Sau khi khiến nạn nhân bất tỉnh, hung thủ đã siết cổ nạn nhân thêm lần nữa, sau đó để yên tâm hơn, hắn đã đẩy nạn nhân xuống cầu, vết thương trên mặt nạn nhân là do bị va đập khi rơi xuống cầu. "

Tịch Vãn gật đầu: "Chị sẽ về làm xét nghiệm máu, rất có thể đó là máu của nạn nhân."

An Tuần ngồi xuống bên cạnh vết máu, cậu chống một đầu gối xuống đất, làm động tác siết cổ "Để chắc chắn nạn nhân sẽ chết, hung thủ đã giữ chặt anh ta, siết cổ thêm lần nữa. Lúc đó nạn nhân vẫn còn ý thức, anh ta đã cào vào mặt đất nên trong móng tay anh ta mới có bùn đất. Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, hung thủ đẩy anh ta xuống cầu."

Quý Trầm Giao từ đầu đến cuối không để Lăng Liệp rời khỏi tầm mắt "Đã xác định được danh tính nạn nhân chưa?"

"Vết thương trên mặt không nghiêm trọng, hung thủ không có ý định che giấu danh tính nạn nhân." Tịch Vãn nói "Chắc là sẽ có kết quả sớm thôi. Ở hiện trường còn tìm được mấy dấu chân tương đối hoàn chỉnh, vụ án này chắc sẽ dễ điều tra hơn vụ của Hoàng Huân Đồng."

Lăng Liệp ăn xong liền đi vệ sinh. Quý Trầm Giao cúp máy, gọi cậu lên xe.

Lăng Liệp hỏi: "Đội trưởng Quý, theo lý mà nói có phải bây giờ Đội Trọng án phải phụ trách việc ăn ở của tôi không?"

Quý Trầm Giao: "À, tối nay cậu có thể quay về nhà."

Lăng Liệp lắc đầu như trống bỏi: "Anh đùa tôi à? Chỗ đó sao ở được nữa?"

Quý Trầm Giao biết Lăng Liệp sẽ nói như vậy, cười một tiếng: "Vậy cậu muốn gì?"

"Tôi tiếp tục ở chỗ Đội Trọng án được không? Hoặc là anh sắp xếp cho tôi một chỗ ở?"

"Đội Trọng án là chỗ ai cũng ở được đấy à? Người không liên quan..."

Lăng Liệp cắt ngang: "Tôi mà là người không liên quan à? Tôi là người bị tình nghi!"

Quý Trầm Giao: "......."

Quý Trầm Giao từng gặp rất nhiều người kỳ quái nhưng chưa thấy ai kỳ quái như Lăng Liệp. Có ai bị tạm giam 48 tiếng không những không bỏ trốn mà còn xin ở lại đồn cảnh sát thêm mấy ngày nữa không?

"Dù thế nào tôi cũng không quay về. Tôi bị oan, trước khi các anh trả lại sự công bằng cho tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết."

Quý Trầm Giao cũng không thực sự muốn đuổi Lăng Liệp đi. Cậu ta có quá nhiều điều bí ẩn, giữ cậu ta ở lại bên cạnh anh sẽ yên tâm hơn.

Khi hai người về đến Hạ Dung thì đã là buổi trưa, Quý Trầm Giao trực tiếp lái xe đến đường Tà Dương. Ở đây rất ồn ào, tin tức lại có thêm một người chết ở đường Tà Dương đã bị truyền ra ngoài. Bên ngoài dây phân cách, nhà báo, streamer và cả những người bán hàng rong đều vừa nghển cổ ngó vào bên trong vừa buôn chuyện.

Số lượng Cảnh sát cũng nhiều hơn bình thường, Đội Trọng án, phân cục Bắc Thành và người ở đồn cảnh sát đều tập trung ở đây.

Quý Trầm Giao nghe thấy có người nói: "Có phải có tội phạm bỏ trốn ở chỗ chúng ta không? Mới có mấy ngày mà đã chết hai người rồi, mấy bộ phim trên tivi không phải đều có tình tiết như này sao, người trong một tòa nhà cứ lần lượt bị giết..."

"Đội trưởng Quý, đến đúng lúc lắm, tôi vừa mới gọi điện thoại cho anh Lương xong!" Hà Phong vẫy tay, sắc mặt nghiêm trọng "Đã xác nhận được danh tính nạn nhân rồi, cậu đoán xem là ai?"

Quý Trầm Giao: "Anh đừng úp mở nữa."

"Đường Tiểu Phi, 43 tuổi, ở cùng một tòa nhà với Hoàng Huân Đồng! Anh ta là chủ hộ căn nhà 2-2, đã ly hôn, hiện tại sống một mình. Lúc Hoàng Huân Đông chết chúng tôi cũng đã điều tra một lượt, lúc đó anh ta vẫn ở nhà, không có gì khác thường, giờ đột nhiên lại bị sát hại."

"Việc này đã gây hoang mang dư luận rồi, người sống ở đây nghĩ rằng có người cố ý nhằm vào người ở đường Tà Dương. Nhưng hai vụ án này tạm thời không có điểm chung, nhất là cách hung thủ ra tay. Kẻ giết Hoàng Huân Đồng rất chuyên nghiệp, kẻ giết Đường Tiểu Phi chỉ là tay mơ, siết cổ mấy lần mới giết được Đường Tiểu Phi."

Quý Trầm Giao đến nhà Đường Tiểu Phi, vợ cũ của anh ta đã xác nhận thi thể, trên mặt vẫn lưu lại chút sợ hãi. Cô ta tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn khi bị cảnh sát hỏi cung.

"Lúc sống thì là một tên khốn, chết rồi cũng gây rắc rối cho tôi! Tôi đã ly hôn với anh ta từ lâu rồi, mấy năm nay không có qua lại gì, làm sao tôi biết được anh ta có thù oán với ai. Mấy người hỏi tôi cũng vô dụng thôi!"

Vợ cũ của Đường Tiểu Phi có giọng địa phương rất rõ ràng, vừa nghe đã biết là không phải người gốc Hạ Dung. Chất giọng địa phương này khiến Quý Trầm Giao lạnh sống lưng bởi chỉ vài giờ đồng hồ trước thôi, xung quanh anh toàn là người có chất giọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro