Quyển 1: Hai người thầy (18) - Chương 18: Sương mù bao phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị là người Thiết Hà?" Quý Trầm Giao hỏi bằng giọng địa phương.

Vợ cũ của Đường Tiểu Phi ngạc nhiên, thái độ lập tức ôn hòa hơn "Huyện Lộ Trường tỉnh Thiết Hà, cậu cũng vậy à?"

Năm đó khi Quý Trầm Giao được huấn luyện đặc biệt, anh đã học được cách luyện giọng địa phương trong một thời gian ngắn. Đây là một kỹ năng cần thiết trong một vài nhiệm vụ, khi đến một nơi xa lạ nếu không thể hòa nhập được thì đôi khi sẽ gặp một số khó khăn trong quá trình điều tra.

Anh ở huyện Lộ Trường hai ngày, đủ để bắt chước được giọng địa phương ở đây.

"Phải, lên đại học tôi mới đến Hạ Dung, chị thì sao?" Quý Trầm Giao bắt đầu tán gẫu với vợ cũ Đường Tiểu Phi.

Chị ta nghe vậy thở dài: "Tôi? Tôi bị cái tên chết dẫm đó lừa đến đây!"

"Cụ thể thế nào?"

"Đường Tiểu Phi lừa tôi, anh ta nói mình có nhà ở Hạ Dung, muốn đón tôi đến đây. Hạ Dung phát triển hơn Thiết Hà nhiều, tôi cũng chẳng muốn cả đời ở lại cái huyện nhỏ đó nên mới theo anh ta tới đây. Ai mà biết anh ta có cục cứt ấy! Cái nhà đó cũng là do tôi góp một nửa tiền mua!"

Quý Trầm Giao: "Hai người quen biết ở huyện Lộ Trường à?"

Vợ cũ Đường Tiểu Phi kể lại quá trình bị "tên chết dẫm" lừa.

Hơn 10 năm trước, chị ta 28 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Ở một huyện nhỏ, đến tuổi này vẫn chưa kết hôn coi như là quá lứa lỡ thì, người nhà luôn bắt chị ta đi xem mắt. Nhưng nhà chị ta cũng chẳng khá giả gì, đối tượng xem mắt cũng chẳng khá hơn chị ta là mấy.

Sau đó, chị ta gặp một công nhân đến huyện Lộ Trường làm việc, chính là Đường Tiểu Phi. Đường Tiểu Phi hồi đó cũng coi như có tài, giỏi nói chuyện làm chị ta vui. Tuy chỉ là một công nhân xây dựng nhưng những lời anh ta nói làm chị ta tin rằng anh ta là người có ý chí và biết hoạch định tương lai.

Hơn nữa gia đình lại không ngừng thúc giục, nên chị ta bèn qua lại với Đường Tiểu Phi.

Bên đầu chị ta cũng không vội kết hôn nhưng sau khi qua lại được vài tháng, huyện Lộ Trường xảy ra một sự việc lớn - đám cháy nhà Vương Thuận.

Trong một thời gian ngắn, mấy công trường đều dừng thi công, Đường Tiểu Phi cũng mất việc.

Hỏa hoạn trong mắt mọi người là điềm rủi nên nhóm công nhân cũng chẳng muốn ở lại. Đường Tiểu Phi hỏi chị ta có muốn cùng anh ta đến thành phố Hạ Dung không.

Chị ta liền đồng ý.

Vài năm đầu, Đường Tiểu Phi cũng coi như chăm chỉ làm ăn, hai vợ chồng đi làm thuê khắp nơi, cùng xây dựng gia đình.

Đến lúc có ý định mua nhà, bọn họ đi xem nhiều nơi nhưng số tiền dành dụm không đủ nên đành mua lại căn nhà đang thuê.

Việc thuê nhà rồi mua lại khá phổ biến ở đường Tà Dương, dù sao những người thuê nhà ở đây cũng chẳng giàu có gì mà họ cũng muốn sở hữu một ngôi nhà riêng.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi con bọn họ lên tiểu học, chị ta phát hiện Đường Tiểu Phi ngày càng đổ đốn, không chỉ rượu chè cờ bạc mà còn bỏ ra vài chục tệ đi chơi gái.

Chị ta vô cùng tức giận khi bị phản bội, lâu dần sinh ra cảm giác chán ghét, quan trọng là chị ta không muốn bị lây bệnh.

Vì thế hai người ly hôn, chị mang đứa con rời đi. Không còn gánh nặng của người chồng bê tha, chị ta mở một sạp bán rau quả, cuộc sống cũng khá hơn trước.

Quý Trầm Giao hỏi: "Có phải trước kia Đường Tiểu Phi làm việc cho Vương Thuận không?"

Vợ cũ Đường Tiểu Phi cố gắng nhớ lại: "Hình...hình như là vậy. Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ cái chết của anh ta có liên quan đến vụ hỏa hoạn đó?

Quý Trầm Giao lại hỏi: "Hoàng Huân Đồng cũng từng làm việc cho Vương Thuận, có phải vợ chồng chị và anh ta cùng đến Hạ Dung không?"

Vợ cũ Đường Tiểu Phi lắc đầu: "Cậu nói vậy làm tôi nhớ lại một chuyện rất kỳ lạ. Trước đây Đường Tiểu Phi từng kể bọn họ hay bắt nạt Hoàng Huân Đồng, còn khoe với tôi như chiến tích nữa. Lúc tôi và Đường Tiểu Phi chuyển đến đây, tôi nghe nói tầng trên có một người tên Hoàng Huân Đồng nên đã hỏi Đường Tiểu Phi. Tôi nghĩ mọi người ở chung một tòa nhà cũng coi như có duyên. Nhưng chẳng hiểu sao Đường Tiểu Phi đột nhiên nổi khùng còn không cho tôi nói chuyện với Hoàng Huân Đồng."

Quý Trầm Giao hỏi: "Lúc còn ở huyện Lộ Trường chị đã từng gặp Hoàng Huân Đồng chưa?"

"Tôi chỉ thấy từ xa thôi, nhưng tên thì nghe qua mấy lần rồi."

"Vậy chị có biết những người trong nhóm công nhân của Đường Tiểu Phi sau đó đã đi đâu không?"

"Biết, hình như bọn họ hẹn nhau cùng đến Hạ Dung làm việc, hồi trước đều ở đây cả, giờ có người đã chuyển đi, có người vẫn lưu lại."

Quý Trầm Giao lập tức hỏi: "Có những ai?"

Vợ cũ Đường Tiểu Phi cung cấp 5 cái tên: Chu Minh, Huống Phong, Cam Bằng Phi, Lịch Tân Tân và Tào Khả Hùng.

Theo trí nhớ của chị ta, những người này đều có quan hệ tốt với Đường Tiểu Phi khi họ còn ở huyện Lộ Trường. Họ làm ở cùng một công trường, thậm chí chị ta còn từng ăn cơm với một vài người trong số đó.

Lúc mọi người rời khỏi huyện Lộ Trường, Đường Tiểu Phi là người cuối cùng, chị ta có hỏi sao không đi cùng nhóm công nhân, anh ta cười nói bọn họ đều là đám đàn ông hôi hám không vợ con, anh ta còn phải chăm sóc vợ.

Mọi người đều tập trung ở đường Tà Dương nhưng chỉ có Đường Tiểu Phi và Hoàng Huân Đồng sống trong cùng một tòa nhà. Cuộc sống ở thành phố lớn bận rộn hơn nhiều so với huyện Lộ Trường, Đường Tiểu Phi không còn tụ tập chén chú chén anh với nhóm công nhân như trước nữa, hơn nữa giờ lại có gia đình nên quan hệ giữa bọn họ cũng dần phai nhạt.

Nhưng điều chị ta thấy kỳ lạ là, tuy Đường Tiểu Phi không còn hay tụ tập với nhóm công nhân như trước nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn chào hỏi nhau, thậm chí họ còn gọi chị ta là chị dâu, lúc chị ta sinh con, bọn họ còn đến gửi quà mừng.

Nhưng Hoàng Huân Đồng hoàn toàn trở thành người xa lạ trong mắt bọn họ. Nếu như không phải gặp nhau từ trước ở huyện Lộ Trường khéo chị ta còn không biết trước đây Hoàng Huân Đồng từng làm việc chung với họ.

Chiều tối muộn, An Tuần hoàn thành xong việc khám nghiệm tử thi. Đường Tiểu Phi bị hại vào khoảng đêm ngày 10/4 đến rạng sáng ngày 11/4, nguyên nhân tử vong là ngạt thở do bị siết cổ. ADN trong móng tay của anh ta được xác định là của hai người khác nhau, một là anh ta, người còn lại không có trong hệ thống ADN của sở cảnh sát.

Quý Trầm Giao lập tức sắp xếp người đi xác minh tình hình của 5 người trong nhóm công nhân.

Trong cuộc điều tra vụ án Hoàng Huân Đồng (Lưu Ý Tường), cảnh sát đã tiếp xúc với Cam Bằng Phi và Lịch Tân Tân, họ lần lượt sống ở tòa nhà số 1 ngõ Tà Nhất và tòa nhà số 4 ngõ Tà Nhị. Hoàng Huân Đồng (Lưu Ý Tường) cũng đã mua lại căn nhà thuê sau nhiều năm dành dụm.

Hồ sơ điều tra không có gì bất thường, bọn họ đều không phải người địa phương, cũng không cùng quê quán, không phải đối tượng điều tra ban đầu của vụ án.

Còn Chu Minh, Huống Phong và Tào Khả Hùng đã rời khỏi đường Tà Dương, vợ cũ Đường Tiểu Phi cũng không biết cách liên lạc với bọn họ.

Cảnh sát lại đến nhà Cam Bằng Phi lần nữa, họ gõ cửa rất lâu nhưng không có ai trả lời. Quý Trầm Giao đã xem qua hồ sơ điều tra, Cam Bằng Phi chưa kết hôn và đang sống với mẹ già. Tuy nhiên mẹ anh ta bị Alzheimer nên anh ta đã gửi bà vào viện dưỡng lão hồi đầu năm.

Đối với một người sống ở đường Tà Dương, đây là một khoản chi phí rất lớn nên Cam Bằng Phi phải làm việc chăm chỉ hơn người khác, thậm chí anh ta còn đến công trường phụ giúp vào ban đêm. Sau khi có được thông tin cơ bản, Đội Trọng án đã đến tìm anh ta.

Lúc này đã là buổi chiều, Cam Bằng Phi không ở nhà là chuyện bình thường nhưng Quý Trầm Giao lại có dự cảm không lành. Có lẽ Cam Bằng Phi căn bản không phải đi làm!

Sau khi tìm ra manh mối giữa Hoàng Huân Đồng và Lưu Ý Tường, anh từng tin rằng Lưu Ý Tường đã dụ Hoàng Huân Đồng vào trong nhà rồi châm lửa thiêu chết anh ta để có thể tiếp tục sống với thân phận Hoàng Huân Đồng.

Nhưng điều mà Lăng Liệp nói cũng là điều mà anh nghi ngờ, dựa vào mối quan hệ của hai người bọn họ, cho dù Lưu Ý Tường không phải người cậu ta cũng sẽ không làm ra chuyện thú tính như vậy.

Trường hợp có khả năng nhất là lúc đó trong mắt Lưu Ý Tường, Hoàng Huân Đồng đã chết rồi.

Vậy tại sao cậu ta lại nghĩ Hoàng Huân Đồng đã chết? Điều gì đã gây ra "cái chết" cho Hoàng Huân Đồng? Lưu Ý Tường hoán đổi thân phận với Hoàng Huân Đồng nhưng lại dám cùng nhóm công nhân sinh sống ở một khu hơn 10 năm, cậu ta không sợ bị bại lộ sao?

Bây giờ Đường Tiểu Phi chết rồi, mọi chuyện đã có một lời giải thích hợp lý.

Năm đó, hại chết Hoàng Huân Đồng không chỉ có Lưu Ý Tường, lúc cậu ta nhìn thấy Hoàng Huân Đồng, anh ta đã biến thành một "xác chết".

Hoàng Huân Đồng thường xuyên bị nhóm công nhân bắt nạt. Vào đêm xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà họ Vương, một chuyện không thể cứu vãn đã xảy ra trong nhóm công nhân, có lẽ vì một trò đùa, cũng có thể là cố ý, bọn họ đã "giết chết" Hoàng Huân Đồng.

Một thi thể phải biến mất và một tên tội phạm cần có danh tính mới.

Hai bên đã bắt tay nhau, Hoàng Huân Đồng trở thành Lưu Ý Tường bị thiêu chết trong biển lửa còn Lưu Ý Tường trở thành Hoàng Huân Đồng dưới sự che đậy của nhóm công nhân.

Vì thế kẻ muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng không chỉ muốn giết Lưu Ý Tường mà còn muốn giết cả nhóm công nhân năm đó!

Điểm đáng nghi cuối cùng là làm thế nào Lưu Ý Tường và nhóm công nhân lại tập trung tại một điểm? Còn nữa, nếu thực sự có người đang báo thù cho Hoàng Huân Đồng thì tại sao kẻ giết Lưu Ý Tường và kẻ giết Đường Tiểu Phi lại là hai người khác nhau?

Vẫn không liên lạc được với Cam Bằng Phi nên Quý Trầm Giao đã xin lệnh khám xét, Lương Vấn Huyền vội đến kho thương mại điện tử nơi Cam Bằng Phi làm việc để hỏi thăm.

Đồng nghiệp vừa nghe nói đến Cam Bằng Phi liền lập tức oán thán, anh ta nói hôm qua và hôm nay Cam Bằng Phi đều không đi làm, điện thoại thì không liên lạc được, mai mà không đi làm nữa anh ta sẽ đuổi việc.

Lương Vấn Huyền gọi điện thoại cho Quý Trầm Giao: "Cam Bằng Phi đã mất tích 2 ngày, nếu thực sự có kẻ báo thù cho Hoàng Huân Đồng thì có lẽ anh ta đã..."

Đội viên phá khóa đã đến, vừa mở cửa, mùi thức ăn ôi thiu đã xộc thẳng vào mũi. Nhà vệ sinh lâu ngày không được đánh rửa, căn bếp bám đầy dầu mỡ, quần áo bẩn vương vãi khắp nơi. Đây là những hình ảnh chân thực về cuộc sống của một người đàn ông độc thân lôi thôi.

Quý Trầm Giao nhớ vợ cũ của Đường Tiểu Phi từng nói, Cam Bằng Phi là kẻ tồi tệ nhất trong cả nhóm công nhân, còn tệ hơn cả Hoàng Huân Đồng và Đường Tiểu Phi, vẻ ngoài xấu xí khiến không có người phụ nữ nào chấp nhận anh ta. Việc không lấy được vợ càng khiến tính tình anh ta trở nên lập dị và hung dữ. Đường Tiểu Phi từng nói rằng anh ta coi thường Cam Bằng Phi.

Căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ trở nên bừa bộn sau khi người mẹ già chuyển đến viện dưỡng lão. Quý Trầm Giao nhìn quanh nhà, ánh mắt chợt dừng lại ở cuộn dây thừng trong ba lô.

Trên chiếc giường chỉ còn lại một tấm dát gỗ có đặt một chiếc ba lô, xung quanh bàn ghế đều được lật úp bám đầy bụi. Rõ ràng đã lâu không có ai vào căn phòng này.

Nhưng chiếc ba lô có dấu hiệu bị lục lọi, trên tấm dát giường còn có để lại hai dấu chân.

Không lâu trước đây Cam Bằng Phi đã giẫm chân lên tấm dát gỗ là lục lọi chiếc ba lô.

Quý Trầm Giao nhìn chằm chằm cuộn dây thừng và hai dấu chân, những bức ảnh hiện trường mà sáng nay Tich Vãn gửi cho anh hiện lên trong đầu. Dấu chân tại hiện trường và dấu chân trên tấm dát gỗ rất giống nhau, cuộn dây thừng trong ba lô to bằng ngón tay cái người lớn, khớp với vết dây trên cổ Đường Tiểu Phi!

Sương mù lại dày đặc.

Theo suy đoán trước đó của anh, có kẻ đang muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng, Cam Bằng Phi không rõ tung tích, có lẽ cũng gặp phải kết cục giống Đường Tiểu Phi, nhưng manh mối hiện giờ lại cho thấy người giết Đường Tiểu Phi chính là Cam Bằng Phi.

Tại sao Cam Bằng Phi lại phải làm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro