Quyển 1: Hai người thầy (19) - Chương 19: Cảm giác đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Trầm Giao lập tức gọi Tịch Vãn đến lấy mẫu về xét nghiệm. Trong căn nhà này có rất nhiều dấu vết sinh hoạt của Cam Bằng Phi, nếu ADN của anh ta trùng khớp với ADN tìm thấy trong móng tay của Đường Tiểu Phi thì có thể xác nhận anh ta chính là người đã giết Đường Tiểu Phi.

Là một pháp chứng lâu năm, Tịch Vãn có thể đưa ra phán đoán sơ bộ khi nhìn thấy dấu chân, 90% dấu chân này trùng khớp với dấu chân trên cầu. Còn việc đối chiếu ADN thì phải chờ cô quay trở về sở làm xét nghiệm.

Mặt khác, Lịch Tân Tân sống ở đường Tà Dương cũng không có nhà, vợ anh ta vừa đón con đi học về, chị ta nói Lịch Tân Tân đi lấy hàng với sếp, tuần sau mới về.

Lịch Tân Tân là một tài xế chở hàng, mỗi tháng anh ta phải ra ngoài đến 20 ngày, lần trước cảnh sát có thể gặp anh ta lấy lời khai là vì vào đúng lúc anh ta ở nhà.

Lịch Tân Tân nghe điện thoại, Lương Vấn Huyền bắt anh ta mở camera quay mặt đồng nghiệp và sếp để làm chứng rằng anh ta thực sự đi công tác.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lịch Tân hỏi.

"Anh có quen biết Đường Tiểu Phi không? Anh ta chết rồi."

Lịch Tân Tân dường như nghe không hiểu, sau đó video bị gián đoạn và giọng nói của anh ta trở nên run rẩy.

"Sao, sao lại như vậy?"

Lấy lời khai qua điện thoại quả thực không tiện, phản ứng của Lịch Tân Tân cho thấy anh ta đã nghĩ đến chuyện gì đó. Xác nhận anh ta tạm thời an toàn, Lương Vấn Huyền lập tức bảo anh ta đến đồn cảnh sát địa phương, sau đó báo cáo tình hình cho Quý Trầm Giao. Quý Trầm Giao lấy danh nghĩa của Đội Trọng án nhờ mấy vị đồng nghiệp ở đồn cảnh sát sắp xếp ổn thỏa cho Lịch Tân Tân.

Còn lại 3 người đã rời khỏi đường Tà Dương, Chu Minh đã chết vì ung thư 5 năm trước, Huống Phong và Tào Khả Hùng vẫn chưa tìm được tung tích.

Đội Trọng án mở một cuộc họp để tổng hợp lại manh mối, Quý Trầm Giao cũng đưa Lăng Liệp về sở. Lăng Liệp có nhiều điểm đáng nghi và cũng chưa thoát khỏi diện tình nghi nhưng không thể tiếp tục giam giữ. Hơn nữa cậu ta có khát vọng mãnh liệt được "rửa hàm oan", quan trọng là Quý Trầm Giao cảm thấy đưa cậu ta đến sở có thể có tác dụng vì thế anh đã nộp đơn lên Tạ Khuynh, để cậu ta ở sở với tư cách người liên quan đến vụ án, có thể tham gia vào quá trình điều tra.

"Tôi không phản đối phán đoán có người muốn báo thù của đội trưởng Quý." An Tuần chiếu hình ảnh phần cổ của hai thi thể lên màn hình "Nhưng hung thủ của hai vụ án là hai người khác nhau, một người có thể bẻ cổ Hoàng...Lưu Ý Tường trong một thời gian ngắn, người như vậy sẽ không có khả năng phải dùng dây thừng siết cổ mấy lên để giết chết Đường Tiểu Phi."

Tịch Vãn vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm ADN nên vắng mặt, Quý Trầm Giao thay cô nói: "Đúng vậy, người giết chết Đường Tiểu Phi cơ bản có thể xác định là Cam Bằng Phi nhưng Hoàng Huân Đồng chết trong tay nhóm công nhân, anh ta cũng có tham gia, không lý gì lại giết Đường Tiểu Phi để báo thù."

Lương Vấn Huyền hỏi: "Có khi nào năm đó nhóm công nhân không thân thiết như chúng ta nghĩ? Cam Bằng Phi là bạn Hoàng Huân Đồng?"

Nói rồi anh lại lắc đầu: "Giả thiết này có quá nhiều lỗ hổng, nếu Hoàng Huân Đồng có bạn trong nhóm công nhân thì đã không phải đi kết bạn với Lưu Ý Tường."

Lúc này, Tịch Vãn vội vàng chạy đến, mang theo kết quả ADN và so sánh dấu chân, cả hai dấu vết đều trùng khớp, mọi manh mối trong vụ án của Đường Tiểu Phi đều chỉ về hướng Cam Bằng Phi.

"Nhưng tại sao anh ta phải làm vậy?" Lương Vấn Huyền hỏi "Lần trước đến hỏi thăm, anh ta phản ứng giống với các cư dân khác, tại sao lại đột nhiên giết chết Đường Tiểu Phi?"

Quý Trầm Giao nói: "Đúng là đột nhiên. Hôm nay tôi đến nhà anh ta, nhìn dấu chân trên tấm dát giường và trạng thái chiếc ba lo có thể thấy anh ta lấy một cuộn dây thừng và vứt cuộn còn lại vào ba lô mà không hề sắp xếp lại, có vẻ như anh ta đang hoảng sợ, trong thời điểm đó anh ta nghĩ nhất định phải giết Đường Tiểu Phi."

"Phản ứng của anh ta giống với các dân cư khác có thể là vì lúc đó anh ta vẫn chưa nhận thức được xảy ra chuyện gì."

Tịch Vãn nói: "Anh ta đang giúp đỡ kẻ báo thù kia sao? Động cơ của anh ta là gì?"

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, Lăng Liệp thò đầu vào, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Cậu vô tư hỏi: "Đội trưởng Quý, có phải anh quên mất chuyện gì rồi không?"

Quý Trầm Giao: "?"

Lăng Liệp: "Quá giờ cơm rồi, Đội Trọng án có phụ trách việc ăn uống của tôi không?"

Mọi người: "......."

"À đúng rồi, tôi phải nói trước là tôi không cố tình nghe lén đâu nhưng mà âm thanh lỡ lọt vào tai mất rồi." Lăng Liệp nói "Động cơ của Cam Bằng Phi rất đơn giản..."

Quý Trầm Giao lập tức nói: "Vào trong nói."

Lăng Liệp đóng cửa, lưng dựa vào cửa "Mọi người đứng trên góc độ của cảnh sát nên cảm thấy cái chết của Lưu Ý Tường là do có người muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng nhưng bọn họ lại không nghĩ như vậy."

Thẩm Thê không hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì bọn họ biết trên đời này không có ai báo thù vì Hoàng Huân Đồng cả. Chuyện năm đó có những ai biết? Người bạn duy nhất của Hoàng Huân Đồng là Lưu Ý Tường nhưng xác cậu ta bị chính tay Lưu Ý Tường thiêu cháy, vậy còn ai báo thù được nữa?"

Lăng Liệp nheo mắt: "Căn bản không có người báo thù, bọn họ cùng nhau chia sẻ bí mật lớn nhất. Một khi Lưu Ý Tường chết bọn họ sẽ chỉ cho rằng, có người muốn để bí mật này chôn sâu mãi mãi."

"Vậy phải làm thế nào? Giết chết tất cả những người biết bí mật này!"

Cơm hộp được giao đến, cuộc họp bị tạm dừng. Cách nghĩ của Lăng Liệp cũng không hoàn toàn vô lý nhưng Đội Trọng án cần thời gian để tiếp thu.

Lăng Liệp thích quăng lưới nhưng không có trách nhiệm thu về, đồ ăn vừa tới cậu liền ngồi vào một góc vui vẻ mở hộp cơm. Vừa định động đũa, cậu phát hiện mọi người trong phòng họp đều đang nhìn chằm chằm cậu. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

...Sao cậu có thể nuốt trôi cơm?

...Tiếp tục phân tích đi, chúng tôi vẫn chưa nghe hết mà!

...Cậu thực sự chỉ là người trong đội trống lưng thôi à? Tôi không tin!

Lăng Liệp: "......."

Quý Trầm Giao đi đến chỗ Lăng Liệp, một tay cầm hộp cơm chưa mở, một tay gõ lên mặt bàn "Đi theo tôi."

Hai tay Lăng Liệp bưng hộp cơm theo Quý Trầm Giao ra ngoài.

Cuối hành lang có một ban công, nơi các cảnh sát thỉnh thoảng đến hút thuốc, ai đó đã chu đáo đặt thêm một cái bàn với 7 - 8 chiếc ghế. Quý Trầm Giao đặt hộp cơm xuống nói "Ăn đi."

Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng tạo thành một biển sao. Lăng Liệp rất hài lòng về đồ ăn hôm nay, đầu tiên cậu gắp một đũa rau xanh cho vào miệng, sau đó và một miếng cơm, sau đó lại gắp rau xanh.

Quý Trầm Giao chống cằm nhìn Lăng Liệp ăn.

Trước đây anh không hề phát hiện người này lại thích ăn rau như vậy, còn tưởng cậu chỉ thích ăn thịt.

Lăng Liệp ngẩng đầu: "Đội trưởng Quý, anh không ăn à?"

Lúc này Quý Trầm Giao mới mở hộp cơm ra "Đang nghĩ đến vụ án."

Lăng Liệp gật đầu, tiếp tục ăn.

"Tại sao cậu lại nghĩ đến giết người diệt khẩu?" Ăn được vài miếng, Quý Trầm Giao đột nhiên hỏi.

Lăng Liệp: "Chuyện này không phải rất thường thấy sao? Một đám người cùng làm việc xấu, giấy không gói được lửa, muốn mãi mãi được an toàn thì phải khiến cho tất cả những người biết bí mật im lặng mãi mãi."

Quý Trầm Giao im lặng một lát rồi nói: "Cậu làm tôi nghĩ đến một người."

Lăng Liệp: "Ừ?"

"Một người bạn đã dạy tôi rất nhiều thứ." Quý Trầm Giao cân nhắc một chút, sau đó nói tiếp "Cũng coi như là một người thầy của tôi. Cách nghĩ của anh ấy luôn rất cực đoan và lệch ra khỏi suy nghĩ thông thường của mọi người. Thoạt nhìn những suy nghĩ ấy có vẻ viển vông và quá tàn khốc nhưng có những lúc chúng lại là cách lý giải hợp lý nhất."

Lăng Liệp đã ăn hết rau trong hộp cơm: "Tôi cực đoan?"

Quý Trầm Giao cau mày: "Cậu không nhận ra à?"

"Nhưng chẳng phải suy nghĩ của hung thủ còn quái dị hơn tôi sao? Nếu không đứng trên góc độ của anh ta suy nghĩ thì làm sao phá án được?" Lăng Liệp nói "Ví dụ như vụ án xảy ra trong căn phòng mà tôi thuê, hung thủ giết Lưu Ý Tường là được rồi, tại sao lại phải thay quần áo cho anh ta? Chỉ vì muốn đổ tội cho tôi sao? Đến giờ tôi vẫn không hiểu."

Quý Trầm Giao nói: "Đúng là như vậy. Cậu, Ký Khắc là hai mắt xích kỳ lạ nhất của vụ án này."

Lăng Liệp bắt đầu ăn phần thịt kho vào thịt xào còn lại "Tôi không kỳ lạ, tôi chỉ là một công dân nhỏ bé bình thường."

Quý Trầm Giao không thích ăn cải cúc nên không hề động vào chúng, thấy Lăng Liệp thích ăn cải cúc liền hỏi: "Cậu muốn ăn không? Tôi còn chưa động đũa vào đâu."

Lăng Liệp: "Anh cho tôi thịt kho tàu tôi sẽ càng vui hơn."

Quý Trầm Giao cũng không thích đồ dầu mỡ, không phải không thể cho nhưng anh đã lỡ động đũa vào rồi "Không phải cậu thích ăn rau sao? Mấy gắp đã ăn hết rồi."

Lăng Liệp: "Đấy là vì tôi muốn để dành đồ ngon nhất cuối cùng."

Quý Trầm Giao: "........" Được rồi.

Cuộc họp được tiếp tục. Tuy bây giờ Lăng Liệp có thân phận là người liên quan đến vụ án nhưng cậu không thể tham gia cuộc họp này.

"Anh, em thấy những gì tên kia nói cũng có lý" Thẩm Thê dù không thích Lăng Liệp nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, hướng có người báo thù không đi được nữa thì hướng giết người diệt khẩu là lựa chọn duy nhất.

"Người của chúng ta đã đi đón Lịch Tân Tân rồi, ngày mai sẽ đưa anh ta về đây. Đến lúc đó thẩm vấn anh ta là sẽ biết được 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì."

Lương Vấn Huyền nói "Huống Phong và Tào Khả Hùng đều không tìm thấy thông tin, đêm nay tiểu Thẩm phải vất vả rồi."

Thẩm Thê vỗ ngực: "Không vấn đề gì."

Lương Vấn Huyền quay sang Quý Trầm Giao: "Đội trưởng Quý, Cam Bằng Phi này..."

Quý Trầm Giao: "Phải chuẩn bị trước hai khả năng. Lịch Tân Tân hiện không ở Hạ Dung, Huống Phong và Tào Khả Hùng đã lâu rồi không quay lại đường Tà Dương, Cam Bằng Phi không thể lập tức giết chết bọn họ, có lẽ anh ta đang trốn ở đâu đó. Anh ta sinh sống ở Bắc Thành nên đến nơi khác trốn thì không tiện, thông báo cho tất cả các đồn cảnh sát ở khu Bắc Thành tăng cường truy lùng. Cũng không loại trừ một khả năng, anh ta đã bị giết."

Phòng họp im lặng, Lương Vấn Huyền nói: "Bị kẻ giết Lưu Ý Tường giết chết?"

"Phải. Hung thủ trong vụ án Lưu Ý Tường đã lên kế hoạch cẩn thận, kỹ càng còn Cam Bằng Phi gây án trong lúc kích động nhất thời." Lúc này trong đầu Quý Trầm Giao xuất hiện bóng dáng hai người, một cái bóng mờ ảo đến mức không nhìn rõ mặt là Ngôn Hy, một cái bóng rõ ràng đến mức có thể chạm tới là Lăng Liệp.

Hai cái bóng hợp lại thành một, một tiếng thì thầm nhỏ phát ra như đang mê hoặc anh.

Tâm lý học tội phạm là chuyên môn của Ngôn Hy, khi đó trong tay Ninh Hiệp Sâm có rất nhiều vụ án, không có nhiều thời gian để hướng dẫn anh nên ông đã nhờ Ngôn Hy dẫn anh đi điều tra.

Kể từ khi Ninh Hiệp Sâm và Ngôn Hy mất tích, anh bị điều đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, đã lâu rồi anh không nhớ lại những gì Ngôn Hy đã dạy.

Sự xuất hiện của Lăng Liệp khiến anh tìm lại được cảm giác khi đó.

Bây giờ anh không phải là cảnh sát giải mã những bí ẩn mà phải là tên hung thủ đang muốn đặt ra những câu đố.

"Cam Bằng Phi đột nhiên ra tay có lẽ là vì Lưu Ý Tường đã chết, anh ta nghĩ rằng trong số bọn họ có người muốn diệt khẩu, người tiếp theo có thể là anh ta. Hơn nữa anh ta thường xuyên sống trong nỗi bất an, hung thủ đã kích thích anh ta. Có lẽ anh ta nghĩ rằng hung thủ giết Lưu Ý Tường là Đường Tiểu Phi hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là muốn Đường Tiểu Phi im lặng mãi mãi. Tóm lại Đường Tiểu Phi sống ở đường Tà Dương, là người dễ ra tay nhất."

"Anh ta dùng một sợi dây thừng giết chết Đường Tiểu Phi và rõ ràng là Đường Tiểu Phi chủ động theo anh ta lên cầu. Có lẽ anh ta đã nói "Chúng ta thương lượng một chút về chuyện của Lưu Ý Tường" để lừa Đường Tiểu Phi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy có thể chứng minh Đường Tiểu Phi không giết Lưu Ý Tường và Cam Bằng Phi đã lọt vào tầm ngắm của tên hung thủ đầu tiên."

Lương Vấn Huyền nói: "Cho nên khả năng thứ hai là Cam Bằng Phi đã bị giết?"

Quý Trầm Giao gật đầu: "Từ ngày mai, không từ đêm nay, thông báo với mọi người phải tăng cường truy tìm ở bãi rác, công viên, công trường. Đúng rồi, anh Lương, đã khám xét nhà Ký Triển chưa?"

Lương Vấn Huyền: "Ký Khắc đã mất 3 năm rồi, Ký Triển cũng không liên quan đến vụ án này, không có lệnh khám xét, chúng tôi không vào được."

Quý Trầm Giao: "Không sao, em sẽ nghĩ cách."

Cuộc họp kết thúc, đêm nay Thẩm Thê ở lại Đội Trọng án, Quý Trầm Giao nhìn thấy Lăng Liệp đứng ở đầu cầu thang.

Cơ thể Lăng Liệp nghiêng hẳn về bên phải, chân cũng nghiêng sang một bên. Quý Trầm Giao tưởng cậu đột nhiên mất thăng bằng nhưng không ngờ cậu ta lại giơ tay lên đỉnh đầu, tạo thành một hình trái tim khổng lồ.

Quý Trầm Giao: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro