Quyển 1: Hai người thầy (20) - Chương 20: Nội tâm dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Liệp giữ nguyên hình trái tim trên đầu: "Đủ thành ý chưa?"

Quý Trầm Giao: "Đủ rợn người."

"Ơ kìa, đội trưởng Quý, anh đúng là người thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp." Lăng Liệp hạ tay xuống, đứng thẳng lại "Địa bàn của Đội Trọng án các anh bị Thẩm Thê chiếm mất rồi, tôi ở đâu đây?"

"Quay về căn nhà 4-2."

"Cái này không giống với những gì chúng ta đã thương lượng."

Quý Trầm Giao dừng bước: "Vậy cậu muốn ở đâu?"

Vừa rồi anh chỉ nói đùa, với tình hình hiện tại cho dù Lăng Liệp có muốn quay về đường Tà Dương anh cũng sẽ không đồng ý. Nơi đó là hiện trường quan trọng bị cảnh sát phong tỏa.

Lăng Liệp: "Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm khách sạn 5 sao, hay là..."

Quý Trầm Giao: "Miễn bàn."

Lăng Liệp hoảng sợ: "Trái tim của tôi đã bị anh làm tan nát rồi, vậy mà anh lại không chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở cho tôi!"

10 phút sau, Quý Trầm Giao đưa Lăng Liệp đến ký túc của sở cảnh sát. Căn phòng này mang đúng tiêu chuẩn của ký túc xá thông thường, có hai giường, không gian vừa đủ sinh hoạt. Mặc dù giấc mơ ở khách sạn 5 sao không thành nhưng Lăng Liệp cũng rất hài lòng, vừa đi tắm vừa ngâm nga.

Quý Trầm Giao nghỉ yêu cầu cuộc sống của ngày ngày thực thấp, chỉ cần không phải dưới gầm cầu hoặc cạnh nhà vệ sinh thì ở đâu cậu ta cũng có thể ngủ được.

Nhưng cũng chẳng lạ, một người có thể chỉ vì một chiếc bánh bao nhân thịt mà đi làm tình nguyện viên thì có thể yêu cầu cao đến đâu chứ.

Lăng Liệp tắm rửa xong ra ngoài thấy Quý Trầm Giao vẫn trong phòng không khỏi giật mình "Ui!"

Quý Trầm Giao đang xem tư liệu điều tra và tổng kết lại manh mối nghe thấy tiếng hét của Lăng Liệp, cau mày nói: "Làm sao?"

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Địa bàn của anh?"

Vụ án còn chưa phá được nên Quý Trầm Giao lười về nhà. Anh định ở đây mấy hôm, những lúc bận rộn cũng không phải chưa từng ở ký túc.

Thẩm Thê một đêm thức trắng, trước khi trời sáng cuối cùng cậu cũng xác định được 4 năm trước Huống Phong đã theo một đội công trình ra nước ngoài, đến giờ vẫn cũng chưa về nước một lần nào. Còn Tào Khả Hùng trong lúc làm ở công ty bảo an, nhờ thân hình cường tráng và vẻ ngoài không tệ nên đã lọt được vào mắt xanh của một người phụ nữ giàu có, mấy năm gần đây ăn sung mặc sướng, giờ đã chuyển đến sinh sống ở một thành phố phía Nam rồi.

Quý Trầm Giao liên lạc với đội công trình, sau khi điện thoại được chuyển qua vài người thì cuối cùng anh cũng nói chuyện được với Huống Phong.

Vừa biết Quý Trầm Giao là cảnh sát Huống Phong liền căng thẳng: "Tôi ra nước ngoài đều làm đầy đủ thủ tục, bên này tôi cũng không làm chuyện gì phạm pháp cả. Đúng là sau khi đến thời hạn tôi không về nước nhưng tôi đã xin phép công ty rồi..."

Phản ứng này của Huống Phong cũng thường thấy, anh ta không ở trong nước, hiện đang sống tốt nên không thể là hung thủ, vụ án của Lưu Ý Tường và Đường Tiểu Phi cũng không liên quan đến anh ta.

Nhưng Quý Trầm Giao vẫn hỏi: "Ở bên đấy chắc vất vả lắm nhỉ? Đổi mạng lấy tiền mà."

Huống Phong có hơi thả lỏng: "Cũng ổn, có tiền là được. Các anh tìm tôi có chuyện gì?"

Quý Trầm Giao: "Đúng là có chút chuyện. Anh và Hoàng Huân Đồng, Đường Tiểu Phi và Cam Bằng Phi từng ở trong một nhóm công nhân đúng không?"

Cảm xúc của Huống Phong liền trở nên bất thường, giọng nói cũng khẽ run: "Chúng tôi, chúng tôi rất lâu rồi không qua lại nữa."

"À, nhưng tôi muốn cho anh biết một chuyện, Hoàng Huân Đồng và Đường Tiểu Phi đã bị giết chết, Cam Bằng Phi hiện không rõ tung tích. Chúng tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến việc các anh cùng làm việc ở huyện Lộ Trường 15 năm trước. Anh có nhớ ra chuyện gì không?"

Huống Phong hô hấp khó khăn: "Chết, chết rồi?"

"Đúng, điều tra sơ bộ cho thấy có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn 15 năm trước ở huyện Lộ Trường, lúc đó ông chủ của các anh là Vương Thuận đúng không? Chính là hộ gia đình đã chết trong vụ hỏa hoạn đó."

Huống Phong rất lâu không trả lời, sau đó anh ta cúp máy.

Quý Trầm Giao cũng không gọi lại, hiện tại Huống Phong đã ra nước ngoài, muốn đưa anh ta về nước cần nhiều thủ tục phức tạp, đây cũng không phải việc cần thiết lúc này. Vừa rồi anh để lộ tình tiết vụ án cho Huống Phong cũng là để thăm dò phản ứng của anh ta, đây không phải là chứng cứ định tội nhưng là manh mối quan trọng.

Ngoài mặt Huống Phong ra nước ngoài là để kiếm tiền nhưng thực chất là anh ta muốn chạy trốn. Rất nhiều người ra nước ngoài làm việc đều cách 2 năm về nước một lần nhưng anh ta lại liên tục xin kéo dài thời gian, điều này chứng tỏ trong sâu thâm tâm của anh ta ẩn chứa một nỗi sợ.

Bỏ qua Huống Phong vẫn còn một người là Tào Khả Hùng. Nếu đi theo hướng giết người diệt khẩu thì chẳng lẽ anh ta là người giết Lưu Ý Tường?

Lịch Tân Tân trở về Hạ Dung với vẻ mặt mệt mỏi, anh ta luôn cúi đầu lảng tránh ánh mắt của cảnh sát. Khi được đưa đến phòng thẩm vấn, Lương Vấn Huyền đã ở đó sẵn đợi anh ta. Quý Trầm Giao nhìn màn hình nhỏ trước mắt, Lịch Tân Tân căng thẳng đến nỗi không thể ngồi yên, thỉnh thoảng lại giật mình nhìn dáo dác.

"Tôi mất việc rồi." Lịch Tân Tân chán nản phàn nàn "Sếp tôi nói tôi không hoàn thành công việc nên ông ta phải trả thêm tiền để tìm người khác, bảo tôi sau không cần đến nữa."

Lương Vấn Huyền nói: "Anh rất có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, anh cảm thấy mạng quan trọng hay tiền quan trọng?"

Lịch Tân Tân không dám nói nữa.

"Hôm qua tôi cảm thấy anh có điều gì muốn nói. Đường Tiểu Phi tại sao lại chết?"

"Làm sao tôi biết được?"

Lương Vấn Huyền nói: "Vậy tôi cho anh biết thêm một việc, tại hiện trường có dấu chân của Cam Bằng Phi, trong móng tay của Đường Tiểu Phi chúng tôi cũng phát hiện ra ADN của Cam Bằng Phi."

Hai mắt Lịch Tân Tân mở to, một lúc sau mới nói nên lời: "Cam Bằng Phi?"

"Đúng, đều là những người anh em đã cùng làm việc với anh năm đó." Lương Vấn Huyền đẩy chiếc máy tính bảng về phía Lịch Tân Tân "Hoàng Huân Đông và Đường Tiểu Phi đều chết rồi, Cam Bằng Phi là kẻ tình nghi nhưng giơ anh ta cũng mất tích. À đúng rồi, chúng tôi cũng tìm được một số manh mối, Hoàng Huân Đồng bây giờ hình như không phải là Hoàng Huân Đồng đã làm việc cùng các anh năm đó. Các anh ở đường Tà Dương lâu như vậy mà không phát hiện có điều gì bất thường sao?"

Lịch Tân Tân đột nhiên trở nên kích động: "Tôi không biết! Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tính... tính tình Hoàng Huân Đồng không tốt, là anh ta không muốn qua lại với chúng tôi!"
Lương Vấn Huyền đã quen đối phó với loại người này, đối phương càng căng thẳng thì anh càng bình tĩnh: "Ồ, thì ra anh không thân với Hoàng Huân Đồng, vậy Đường Tiểu Phi và Cam Bằng Phi thì thân chứ, có người cung cấp manh mối rằng năm đó các anh thường hùa vào bắt nạt Hoàng Huân Đồng."

Lịch Tân Tân ra sức lắc đầu: "Ai, ai nói?"

Lương Vấn Huyền hỏi tiếp: "Tại sao Cam Bằng Phi lại giết Đường Tiểu Phi?"

"Tôi không biết!"

"Vậy anh có sợ không?"

"Sao cơ?"

Lương Vấn Huyền nói: "Nếu chúng tôi không liên lạc với anh, nếu hiện giờ anh không ngồi ở sở cảnh sát thì anh có lo lắng cho sự an toàn của mình không?"

Lịch Tân Tân không nói gì, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Lương Vấn Huyền lại hỏi: "15 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lịch Tân Tân: "Tôi thực sự không biết!"

Lương Vấn Huyền vẫn muốn hỏi tiếp nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Quý Trầm Giao: "Anh Lương, đến đây thôi, không cần gấp."

"Vậy anh cứ từ từ nghĩ." Lương Vấn Huyền đứng dậy: "Lát nữa anh ra quầy báo tên, sau đó anh có thể đi."

Lịch Tân Tân bất ngờ: "Anh để tôi đi?"

"Anh không phải nghi phạm, tôi không có quyền tạm giam anh 48 tiếng."

"Nhưng..."

Lương Vấn Huyền: "Sao? Nhưng cái gì?"

"Không phải anh nói tôi đang gặp nguy hiểm sao?" Lịch Tân Tân căng thẳng đến đổ mồ hôi "Tôi quay về lỡ như bị giết thì sao?"

Lương Vấn Huyền: "Anh biết động cơ của hung thủ sao?"

Lịch Tân Tân nói: "Đã nói là tôi không biết rồi!"

Lương Vấn Huyền bình thản: "Vậy tại sao hắn phải giết anh?"

Lịch Tân Tân lúc này mới hiểu ra mình đã rơi vào bẫy, anh ta cúi đầu, không nói gì.

Lúc này Lương Vấn Huyền mới thả cho anh ta một cái phao: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cho người đi theo anh. Nếu phát hiện bên cạnh mình có cảnh sát thì cũng đừng trách chúng tôi xâm phạm quyền tự do của công dân đấy nhé."

Lịch Tân thở phào: "Không đâu, không đâu, cảm ơn."

Lương Vấn Huyền đến phòng giám sát: "Đúng là kín miệng."

Quý Trầm Giao đang định đến phòng Tạ Khuynh xin lệnh khám xét: "Cũng dễ hiểu. Hiện tại anh ta không chắc chắn, nếu khai ra chuyện 15 năm trước đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã giết Hoàng Huân Đồng, anh ta cược rằng chúng ta không có bằng chứng."

Lương Vấn Huyền gật đầu: "Để anh ta đi cũng tốt, xem anh ta định làm gì."

Trong văn phòng Trưởng phòng cảnh sát hình sự, Tạ Khuynh như đoán được Quý Trầm Giao sẽ đến, còn chưa đợi anh mở miệng anh ta đã ném một tập tài liệu lên bàn.

Quý Trầm Giao cầm lấy mở ra xem, đúng là lệnh khám xét.

Tạ Khuynh ngoài 30 tuổi, ở độ tuổi này mà đã làm Trưởng phòng cảnh sát hình sự thực sự là khá hiếm, trong lúc Quý Trầm Giao bị điều đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt anh cũng từng làm đội trưởng Đội Trọng án. Còn đội trưởng Đội Trọng án trước Tạ Khuynh chính là thầy của Quý Trầm Giao - Ninh Hiệp Sâm.

Trước khi Quý Trầm Giao quay về Đội Trọng án, anh từng nghe nói Tạ Khuynh đã luôn tìm tung tích của Ninh Hiệp Sâm và Ngôn Hy. Nhưng đến khi Quý Trầm Giao hỏi thì Tạ Khuynh chỉ nói:
"Đã qua rồi, phải tiến về phía trước thôi."

"Đội trưởng Tạ." Quý Trầm Giao nói.

Tạ Khuynh sắp phải tham gia cuộc họp: "Sao?"

Quý Trầm Giao nghĩ, giờ không phải là lúc hỏi chuyện của thầy, anh lắc đầu: "Không có gì."

Tạ Khuynh tiến đến gần, vỗ vai anh "Áp lực trên vai Đội Trọng án rất nặng nề nhưng đừng để kiệt sức, còn có tôi."

"Vâng."

"Đi đi, nhanh chóng phá án."

Việc truy tìm Cam Bằng Phi được triển khai trên toàn thành phố, đặc biệt lực lượng cảnh sát được bố trí tập trung ở khu Bắc Thành. Rất nhiều phóng viên và streamer đánh hơi thấy sự bất thường nên đã hành động, chỗ nào có cảnh sát bọn họ liền lao đến, sợ bỏ sót tin tức quan trọng.

Trong số những phóng viên và streamer này có không ít người Quý Trầm Giao đã từng gặp, đặc biệt là Jaco, cậu ta theo sát anh còn hơn là học trò mà anh từng nhận dạy dỗ.

"Cảnh sát Quý! Xin chào! Hôm nay anh đi đâu vậy?"

Quý Trầm Giao không để ý đến cậu ta, nhưng đang định đi thì Jaco lại cầm theo chiếc điện thoại vòng lên chặn đường anh "Vị này là..."

Còn chưa dứt lời, màn hình điện thoại đa một màu tối đen.

Jaco ngạc nhiên quay đầu thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của Lăng Liệp. Đối phương rõ ràng đang cười, hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng đẹp mắt nhưng không hiểu vì sao Jaco lại cảm thấy như bị mắt rắn nhìn chòng chọc, cậu ta lập tức cầm điện thoại lùi lại.

"Vị cảnh sát này không cho phép quay chụp" Nói rồi Lăng Liệp lại chỉ sở cảnh sát phía sau "Các vị cảnh sát trong kia cũng không cho phép quay chụp, nhớ chưa?"

Đầu Jaco một màu trắng xóa nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Thấy vậy Lăng Liệp mới đuổi theo Quý Trầm Giao.

"Tại sao lại chặn cậu ta giúp tôi?" Quý Trầm Giao hỏi.

Thật ra những những phóng viên và streamer này bất kể cũ hay mới đều mang lại cho cảnh sát không ít phiền phức, luôn có người theo dõi mình, chụp ảnh mình nhưng mình lại không thể làm gì. Quý Trầm Giao đã từng yêu cầu họ xóa ảnh nhưng giờ quen rồi, anh mặc kệ.

Vừa nãy lúc Jaco chụp hình, anh đã quay người đi, anh biết Jaco không chụp được mặt mình mà chỉ chụp được bóng lưng mơ hồ nên cũng lười ngăn cản.

Hành động của Lăng Liệp khiến anh rất ngạc nhiên.

"Cảnh sát bảo vệ người dân, người dân cũng nên bảo vệ cảnh sát." Lăng Liệp hiếm khi nghiêm túc "Cậu ta không nên chụp hình anh."

Trong lòng Quý Trầm Giao chợt dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Nhiều năm trước khi anh vừa mặc lên người bộ cảnh phục Ninh Hiệp Thần đã giao cho anh một vụ án nhỏ, trong quá trình điều tra Ngôn Hy đã cung cấp manh mối cho anh. Sau khi phá án, có người giơ ống kính về phía anh, Ngôn Hy lập tức cản lại và nói giống như những gì Lăng Liệp vừa nói.

Ngôn Hy vốn là một người bí ẩn, suy nghĩ của cậu ấy thường rất cực đoan, độc ác nhưng tính tình lại rất dịu dàng. Những lời Ngôn Hy nói khi ấy lọt vào tai anh chính là sự quan tâm.

Lăng Liệp nhìn bề ngoài giống một kẻ bất cần nhưng nội tâm lại dịu dàng.

Không để Quý Trầm Giao lơ đãng quá lâu, một tiểu đội được phái đi làm nhiệm vụ tìm kiếm đã báo cáo, trong một cống thoát nước ở đường Quang Giản quận Bắc Thành phát hiện một thi thể nam giới, nghi ngờ là Cam Bằng Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro