Quyển 1: Hai người thầy (21) - Chương 21: Hiện trường vứt xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Quang Giản không giống với đường Tà Dương, ở đây có vài trường trung học, hầu hết các tòa nhà dọc đường đều có học sinh cấp 2 và cấp 3 vì thế cảnh sát luôn cẩn trọng khám xét khu vực này cố gắng không làm ảnh hưởng đến công việc giảng dạy.

Cống thoát nước nơi phát hiện ra thi thể nằm ở một con đường nhỏ giữa hai trường trung học. Nắp cống vẫn được đậy kín nhưng chó nghiệp vụ ngửi thấy mùi mãi không chịu đi, cuối cùng lập được công lớn.

Thi thể được vớt lên, độ cứng của thi thể đã giảm bớt, dù bị ngâm trong nước nhưng không có mùi hôi nghiêm trọng do thời gian tử vong ngắn.

An Tuần đeo khẩu trang, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Bụng nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm thủng, lưng bị đâm hai nhát, vỡ thận, ngực bị đâm hai nhát, tim bị tổn thương, cánh tay và mu bàn tay có vết xước, nghi là bị người cào.

Vùng đầu và chân của anh ta có nhiều vết bầm tím, đốt sống cổ bị gãy, một số vết thương xuất hiện sau khi chết, có lẽ là được gây ra trong quá trình di chuyển và vứt xác. Phần trán và đầu gối có một số vết thương xuất hiện trước khi chết, có lẽ là do bị ngã.

Nhìn độ sâu của vết đâm thì đáng lẽ ở hiện trường phải có rất nhiều vết máu nhưng sau khi kiểm tra luminol chỉ phát hiện xung quanh nắp cống có một vài vết máu nhỏ đã bị rửa trôi.

"Đây chỉ là nơi hung thủ vứt xác" An Tuần nói "Hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một chỗ khác, khi bị ném xuống cống, xác chết vẫn chưa hoặc vừa mới xuất hiện tình trạng co cứng, hung thủ đã đưa cái xác tới đây rồi vứt xuống cống. Tôi phán đoán hiện trường gây án ở gần đây, hung thủ đã vứt xác ngay sau khi sát hại nạn nhân."

Thi thể được đưa về sở cảnh sát để tiến hành khám nghiệm và xác minh danh tính. Khuôn mặt của thi thể không bị tổn hại, chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể xác định chính là Cam Bằng Phi.

Anh ta đã giết Đường Tiểu Phi ở đường Tà Dương, sau đó lại bị kẻ khác sát hại. Người này chính là hung thủ đầu tiên sao?

Khi An Tuần khám nghiệm tử thi sơ bộ tại hiện trường, Quý Trầm Giao cũng đứng ở đó. Trên cơ thể nạn nhân có 4 vết dao có sâu có nông, có vẻ như hung thủ chỉ suy nghĩ làm sao giết được Cam Bằng Phi chứ không hề am hiểu về cơ thể con người. Điều này hoàn toàn trái ngược với kẻ đã bẻ gãy cổ Lưu Ý Tường trong nháy mắt.

Ngoài ra, những vết thương ngang dọc trên vùng bụng của nạn nhân được chẩn đoán là do mảnh thủy tinh gây ra. Từ độ sâu và vết bầm tím ở cổ chân, có thể suy đoán là nạn nhân sau khi bị vấp phải thứ gì đó đã ngã về phía mảnh thủy tinh. Đây có lẽ là một cái bẫy mà hung thủ giăng ra khiến nạn nhân tạm thời không thể phản kháng, sau đó hắn đã đâm thêm 4 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Từ việc này có thể thấy hung thủ là người yếu hơn Cam Bằng Phi.

Hung thủ thứ ba?

Quý Trầm Giao đến đường Quang Giản lần nữa, anh đứng giữa đường, nhìn về phía hai đầu đường. Con đường này tương đối đặc biệt, hai bên là khu vườn rộng của hai trường trung học, ban ngày cũng chẳng có mấy học sinh đi đến hai khu vườn này chứ đừng nói là ban đêm.

Con đường này tuy nhỏ nhưng lượng xe cộ, hung thủ muốn vứt xác chỉ có thể chọn ban đêm. CCTV ở hai đầu đường liệu có thể ghi lại được hình ảnh của hắn không?

"Thẩm Thê, kiểm tra CCTV."

An Tuần suy đoán thời gian tử vong của nạn nhân là từ đêm cho đến rạng sáng ngày 13 tháng 4. Con đường này chỉ cần đến hơn 1 giờ sáng là đã không có người qua lại.

Người phụ trách của hai trường học đều nói vì sinh sống ở đây đa số đều là giáo viên, học sinh và phụ huynh nên nửa đêm chẳng có ai ra ngoài cả. Hơn nữa vì gần trường học nên các xe tải cũng bị hạn chế đi vào đường Quang Giản.

5 giờ sáng mỗi ngày, xe vệ sinh sẽ đi qua con đường này và dùng vòi nước áp suất cao để dọn rửa đường.

Đây là điều kiện thuận lợi nhất để hung thủ phi tang cái xác. Nửa đêm không có ai nhìn thấy hắn, vết máu, dấu chân cuối cùng đều sẽ bị xóa sạch khi trời sáng.

"Người này hiểu rất rõ về đường Quang Giản."

Trong khi chờ kết quả kiểm tra CCTV, Quý Trầm Giao đột nhiên nhớ tới Tào Khả Hùng. Đội Trọng án chỉ điều tra được anh ta đã được một người phụ nữ giàu có bao nuôi, sinh sống ở miền Nam nhưng chưa liên lạc trực tiếp với anh ta.

Anh ta cũng có thể là hung thủ nhưng anh ta đã sớm chuyển vào miền Nam, dù trước kia từng có thời gian sống ở đường Tà Dương nhưng đường Quang Giản không nằm trong tuyến đường đến chỗ làm, liệu anh ta có hiểu rõ về con đường này đến thế không?

"Anh, người này trông rất khả nghi!" Thẩm Thê ấn dừng màn hình. 3 giờ 20 phút sáng ngày 13 tháng 4, có một người mặc áo mưa màu xanh đen, đội chiếc mũ nan rộng vành, lái chiếc xe ba bánh bị CCTV bên trái ngã tư quay được.

Loại xe ba bánh này rất phổ biến, thường được các tiểu thương sử dụng để chở hàng. Trên thùng xe phủ một tấm bạt nhựa tối màu, nhìn không rõ là chở cái gì. Khuôn mặt của người lái xe bị chiếc mũ rộng vành che khuất hoàn toàn, cơ thể cũng khó phán đoán do áo mưa.

3 giờ 38 phút, người đó rời khỏi đường Quang Giản, thùng xe rõ ràng đã có sự khác biệt so với lúc đi vào, tấm bạt nhựa đã được cuộn lại, thứ trên xe đã biến mất.

Người này đúng là rất đáng nghi.

"Chiếc xe này không dễ xử lý, nhất định là hắn đã giấu tạm vào một chỗ nào đó." Quý Trầm Giao cau mày nhìn chằm chằm màn hình, hắn sẽ giấu chiếc xe ở đâu?

Không thể là đường Quang Giản, hắn biết mình không thể tránh được camera giám sát nên đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ cần cảnh sát kiểm tra CCTV sẽ phát hiện ra chiếc xe này. Đi lại ở con đường này đa phần là ô tô, trường học không cho những xe bán hàng rong đứng trước cổng trường kinh doanh, giấu chiếc xe ba bánh ở gần đây rất dễ bị phát hiện.

"Kiểm tra những chỗ bán xe ba bánh và xe đạp cũ cũng như những điểm mua bán rau củ, hoa quả."

"Rõ!"

"Khoan đã khoan đã!" Lăng Liệp nói "Người có liên quan muốn nói vài lời."

Quý Trầm Giao quay đầu nhìn cậu, đột nhiên nhớ tới trong vụ bắt cóc lần trước, Lăng Liệp đã sớm đoán ra kẻ bắt cóc có chuẩn bị bình ga, nhờ thế mà Đội Trọng án mới có thể an toàn giải cứu con tin.

Quý Trầm Giao: "Nói."

Lăng Liệp: "Còn có thể điều tra thêm một chỗ nữa, các bến xe buýt ở ngoại thành."

Các đội viên nhìn Quý Trầm Giao, anh rất nhanh hiểu được ý đồ của Lăng Liệp "Những khu vực trọng điểm trong thành phố thường không cho phép xe ba bánh lưu thông nên những tiểu thương chỉ có thể tranh thủ lúc sáng sớm lái xe từ bãi đỗ đến chỗ bán hàng. Nhưng khu vực ngoại thành thì khác, ở đó quản lý lỏng lẻo, xe ba bánh có thể bắt khách từ bãi đổ rồi chở khách vào những khu dân cư nhỏ xung quanh để kiếm tiền. Vì thế đó là nơi tập trung nhiều xe ba bánh nhất."

Lăng Liệp: "Tôi cũng từng lái xe ba bánh đó! Một ngày kiếm được hơn 300 lận!"

Quý Trầm Giao: "........"

Mặc dù chưa tìm được hung thủ, thậm chí ngay cả thân phận của hắn họ cũng chưa biết nhưng dù sao hắn cũng đã bị camera quay được, hiện trường vứt xác cũng có những đặc điểm nhất định, ít nhất Đội Trọng án cũng xác định được phương hướng điều tra. Sau khi nhận nhiệm vụ, các thành viên trong đội lập tức chia làm ba hướng tiến hành điều tra.

Mặt khác, tuy Tào Khả Hùng vẫn chưa rõ tung tích nhưng cảnh sát đã liên lạc được với người phụ nữ bao nuôi anh ta.

Vừa nhắc đến Tào Khả Hùng, cô ta liền nổi trận lôi đình "Hắn là tên cặn bã, tôi bị mù nên mới nhìn trúng anh ta!"

Lương Vấn Huyền an ủi mấy câu cô ta mới bình tĩnh lại. Cô ta thừa nhận bản thân từng qua lại với Tào Khả Hùng, còn đầu tư một khoản tiền cho anh ta kinh doanh thiết bị thể dục nhưng Tào Khả Hùng là một tên vô dụng, không những làm ăn thất bại mà còn lấy tiền của cô ta đi cặp kè với một con bé sinh viên.

"Hắn thích phụ nữ ngưỡng mộ hắn nhưng hắn không nghĩ tới tại sao bọn họ lại ngưỡng mộ hắn, chẳng phải đều vì tiền của tôi sao! Tôi và hắn đã chia tay rồi, dám lấy tiền của tôi thì đừng hòng sống được ở địa bàn của tôi!"

Lương Vấn Huyền hỏi: "Hai người chia tay lâu chưa? Tại sao cô không báo cảnh sát?"

"Tháng trước." Người phụ nữ than thở "Tôi không muốn mất mặt, coi như của đi thay người vậy."

"Vì thế nên mới không liên lạc được với Tào Khả Hùng..." Lúc này Quý Trầm Giao đã đến một căn nhà khác của Ký Triển. Mặc dù Ký Triển có vẻ không muốn để cảnh sát khám xét nhưng cuối cùng vẫn phối hợp. Anh ta nói di vật của cha anh ta đều đã đốt gần hết rồi, những thứ còn sót lại đều để ở căn nhà cũ này.

Lương Vấn Huyền nói: "Tào Khả Hùng ôm tiền bỏ trốn, có khả năng đã quay về Hạ Dung, vì chịu một sự kích thích nào đó ví dụ như Lưu Ý Tường, Đường Tiểu Phi hoặc một người khác đem chuyện 15 năm trước ra tống tiền anh ta, như vậy là đã có động cơ rồi."

Quý Trầm Giao đứng ngoài ban công của căn nhà cũ, nghĩ một lúc "Khả năng anh ta quay về quê nhà sẽ cao hơn. Người phụ nữ kia không báo cảnh sát cũng không truy đuổi anh ta, đây là tâm lý thông thường của những người giàu có. Nhưng đứng trên góc độ của Tào Khả Hùng anh ta có sợ rằng người phụ nữ đó sẽ đuổi đến tận Hạ Dung không? Suy cho cùng bọn họ đã gặp nhau ở Hạ Dung."

Lương Vấn Huyền: "Nếu như anh ta về quê thì anh ta không thể là hung thủ."

Quý Trầm Giao: "Trước tiên cứ điều tra xem anh ta có trở về quê không."

"Được."

Ký Triển đem tất cả di vật của Ký Khắc ra, Lăng Liệp cúi người xem xét từng thứ một như những bà nội trợ muốn mua hàng giá rẻ. Quý Trầm Giao quan sát một hồi, cảm thấy động tác của cậu cũng coi như chuyên nghiệp.

Câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu - Lăng Liệp rốt cuộc làm nghề gì?

Di vật của Ký Khắc đa phần là tư liệu sản xuất kinh doanh, còn có cả những phân tích về các loại gạch mà ông ta tự viết, còn có một chiếc hộp chứa đầy những vé xe ở khắp những nơi mà ông ta đi qua.

Ký Triển đứng bên cạnh nói, cha anh ta luôn tự hào về công việc của mình, đáng tiếc là nhà máy sản xuất gạch bị thời gian đào thải nếu không thì cha anh vẫn còn có thể tận lực cống hiến.

Lăng Liệp cầm quyển "Hình pháp" đã ngả vàng lên, nó nằm trong những quyển sách chuyên môn khác nên nhìn rất nổi bật.

"Ba tôi còn đọc cả loại sách này?" Ký Triển hơi bối rối "Tôi cũng không rõ, có lẽ đến tuổi này các cụ thường quan tâm đến sự phát triển của xã hội."

Trong hộp còn có mấy quyển sổ, đều là ghi chép công việc. Lăng Liệp lướt qua rất nhanh, với tốc độ ấy gần như không thể nắm rõ nội dung trong những quyển sổ.

Nhưng khi đọc đến một quyển số, cậu đột nhiên khựng lại, giở lại trang trước "Đội trưởng Quý, có manh mối."

Ký Khắc tổng cộng có 20 quyển sổ ghi chép, những quyển có liên quan đến công việc được viết rất gọn gàng. Sự gọn gàng này không xuất phát từ chữ viết mà từ bố cục. Vì thế khi nhanh chóng lật qua một lượt, người ta sẽ nhìn thấy một màu mực đen gọn gàng bao phủ các cạnh trang giấy, điều này cũng khiến những trang viết không mấy gọn gàng trở nên nổi bật hơn.

Lăng Liệp đưa quyển sổ cho Quý Trầm Giao "Hình như là nhật ký của Ký Khắc."

Trang giấy đã ố vàng, từng nét chữ được viết bằng bút máy, mỗi hàng chữ cách nhau hai dòng, có những chỗ đã viết thêm, có lẽ Ký Khắc cố ý làm vậy để phòng sau này có thứ muốn bổ sung.

Quý Trầm Giao nhìn thấy từ khóa - huyện Lộ Trường.

Giở về trang trước vẫn là một trang ghi chép công việc bình thường, dòng cuối cùng viết ông ta muốn đến huyện Lộ Trường, công việc ở nhà máy đã ban giao cho đồng nghiệp.

"Tôi cứ tưởng rằng nơi này rất nhàm chán, chỉ là một lý tưởng để kinh doanh nhưng sau khi quan sát kỹ, tôi phát hiện ra có vài người rất thú vị. H là một, L là hai, đám công nhân làm việc chung với H cũng đáng để quan sát."

Quý Trầm Giao trầm giọng: "H và L là Hoàng Huân Đồng và Lưu Ý Tường? Ký Khắc quan sát bọn họ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro