Quyển 1 (22): Hai người thầy - Chương 22: Nhật ký của người đã khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Liệp trầm tư nói: "Bởi vì vui buồn của con người không giống nhau, sở thích có lẽ cũng vậy."

Quý Trầm Giao liếc cậu cười chế giễu:

"Cậu đang muốn trách tôi không hiểu được việc cậu đi làm tình nguyện viên chỉ vì một cái bánh bao à?"

Lăng Liệp đưa tay phải lên miệng làm động tác kéo khóa. Mặc dù trông có hơi vụng về nhưng động tác này xuất hiện rất đúng lúc.

"H và L thường đọc sách cùng nhau, hôm nay H còn hỏi tôi liệu có thể làm việc ở nhà máy gạch giống như tôi không. Đúng là ngu ngốc, với tính cách đó, vào làm việc ở nhà máy gạch chẳng phải cũng sẽ bị bắt nạt sao? Mấy người Z, T, K ,C, G chẳng phải loại tốt lành gì. Nhưng có một điều đáng để suy ngẫm, thế giới này chẳng phải loại người không ra gì mới chiếm số đông sao?"

Quý Trầm Giao: "Mấy chữ cái này trùng với tên của Chu Minh, Đường Tiểu Phi, Huống Phong, Tào Khả Hùng, Cam Bằng Phi và Lịch Tân Tân." (1)

(1): Pinyin họ của mấy người trên lần lượt là Chu Minh (zhūmíng), Đường Tiểu Phi (tángxiǎofēi), Huống Phong (kuàngfēng), Tào Khả Hùng (cáokěxióng), Cam Bằng Phi (gānpéngfēi), Lịch Tân Tân (lìbīnbīn)

Những trang sau, Ký Khắc đều đưa ra một số đánh giá khái quát về những người này, Trong đó, ghi chú về Cam Bằng Phi là nhiều nhất, Ký Khắc viết anh ta là kẻ cầm đầu của nhóm công nhân, tính tình rất tệ, những trò bắt nạt Hoàng Huân Đồng đều là do anh ta khơi mào. Những người khác thấy anh ta thích lấy Hoàng Huân Đồng ra làm chỗ trút giận cũng hùa theo mắng chửi Hoàng Huân Đồng là ra vẻ tri thức, giả vờ giả vịt.

Trong mắt Ký Khắc, kẻ có gia đình như Lưu Ý Tường lại càng bất hạnh hơn kẻ tứ cố vô thân như Hoàng Huân Đồng, bởi vì "H ít nhất còn biết rõ mình cần gì, cậu ta biết việc từ chức là không cần thiết. Nói cách khác, cậu ta hiểu rằng, sự nhẫn nhục của mình đem lại sự vui vẻ cho đám bắt nạt nên cậu ta giả vờ cho chúng xem để đổi lại một công việc ổn định ở công trường. Chỉ cần có cơ hội cậu ta sẽ có thể thoát khỏi bọn chúng, thậm chí báo thù bọn chúng. Dường như H đang truyền ý nghĩ chống trả và báo thù cho L. L sẽ làm gì?"

Quý Trầm Giao: "Có nhớ Cung Tường từng nói rằng, Lưu Ý Tường sau khi quen Hoàng Huân Đồng đã thay đổi không?"

Lăng Liệp giục anh giở tiếp "Tôi đoán, kết luận của Ký Khắc là, dưới sự tác động tâm lý của Hoàng Huân Đồng, Lưu Ý Tường sẽ giết chết cả nhà Vương Thuận."

"Đúng là một ngày thú vị!"

Trang này chỉ có duy nhất một câu này, những trang tiếp theo đều là ghi chép công việc bình thường. Hai người đành tiếp tục kiểm tra những quyển sổ khác, 10 phút sau, Quý Trầm Giao nói: "Ở đây."

"Chuyện này đúng là đáng được ghi chép lại, không ngờ chuyến đi đến huyện Lộ Trường lần này lại có thu hoạch lớn đến thế! Mình là vị cứu tinh của bọn họ, bọn họ sẽ phải nhớ ơn mình suốt đời! H chết rồi, L sống tiếp, cả nhà W chết rồi, đám người G đều có thể sống tiếp! Đó là nhờ kế hoạch của mình! Người duy nhất mà làm mình thấy có lỗi là H, cậu ta không nên chết! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng nên cảm ơn mình, bị đánh đến như vậy mà không có tiền chữa trị thì khổ lắm!"

Quý Trầm Giao: "Cái này là nói đến vụ hỏa hoạn 15 năm trước? Ký Khắc cũng tham gia? Là ông ta giúp nhóm Cam Bằng Phi và Lưu Ý Tường đưa Hoàng Huân Đồng vào nhà Vương Thuận?"
Những tờ giấy cũ mơ hồ ghi lại những tội ác, những ngón tay lướt qua làm chúng phát ra tiếng loạt xoạt.

"Mình đã giúp bọn họ có cơ hội được làm người lần nữa, những chuyện đã qua không cần truy cứu. Đây có lẽ là kinh nghiệm làm việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cải tạo những kẻ giết người thành người lương thiện. Dường như mình đã làm được rồi."

Nội dung phía sau là chuyện Lưu Ý Tường và những người khác chuyển đến đường Tà Dương, đương nhiên là dưới sự giúp đỡ của Ký Khắc. Bọn họ mang theo tội ác giấu kín, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật chỉ nhờ cái chết của một người. Nhà trọ giá rẻ đã giúp bọn họ có chỗ dừng chân tạm thời, bọn họ bắt đầu đi làm. Làm việc ở thành phố lớn thu nhập cao hơn so với làm trong công trường ở một vùng quê nhỏ, nhưng cũng vất vả hơn nhiều.

Ký Khắc như một người quan sát đàn gà, vui vẻ ghi chép lại sự "tái sinh" và "tiến hóa" của lũ gà con.

"L đã mua lại căn phòng mà cậu ta đang ở, cậu ta là người trưởng thành tốt nhất, là vì H ở trên trời đang phù hộ cho cậu ta sao?"

"Theo luật hình sự, bọn họ đều phải ngồi tù. Mình đã mua một quyển luật hình sự, chỉ có L bị phán tử hình, năm người nhóm G thì không đến mức phải tử hình. Nhưng xét về thú tính thì rõ ràng nhóm G nhỉnh hơn, L chỉ là bị ép buộc, cậu ta không có cách nào khác. Chuyện này không công bằng, hơn nữa cái chết và ngồi tù có khiến bọn họ thay đổi không? Mình nghĩ là không. Sau khi ra tù, G có thể sẽ tiếp tục tái phạm. Vậy thì chi bằng để mình cải tạo họ."

Ở trang cuối cùng, Ký Khắc bày tỏ sự hài lòng về những gì mình đã làm, những người này đều công ăn việc làm, có nhà cửa đàng hoàng, họ trở thành những người đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

"Hoang đường, đều là ngụy biện." Quý Trầm Giao nói " Giúp đỡ, bao che cho tội phạm mà còn tự coi mình là đấng cứu thế?"

Lăng Liệp ngồi xổm trong đống sách vở bụi bặm: "Ký Khắc có học thức hơn Lưu Ý Tường, nếu ông ta chính là người nảy ra ý định thiêu sống Hoàng Huân Đồng thì trong mắt bọn họ ông ta chính là ân nhân. Vì thế khi đến thành phố Hạ Dung, bọn họ đều răm rắp nghe lời ông ta, chăm chỉ làm việc. Ba năm trước Ký Khắc qua đời, không còn xiềng xích níu giữ, Lưu Ý Tường trở nên buông thả. Đến bây giờ, có người đã không nhịn được nữa, người đó muốn giết chết tất cả những người biết sự việc năm đó để hoàn toàn được tự do."

Điện thoại của Quý Trầm Giao vang lên, anh ấn nút nghe máy: "Anh Lương, có tiến triển gì không?"

Giọng nói của Lương Vấn Huyền vang lên cùng tiếng gió rít: "Tìm thấy Tào Khả Hùng rồi, anh ta quả nhiên quay về tỉnh Đồng Hà, tôi đã nhờ cảnh sát tỉnh Đồng Hà hỗ trợ đưa anh ta về đây. Đội trưởng Quý, có lẽ chúng ta đã phán đoán sai rồi, nếu trong thời gian này Tào Khả Hùng luôn trốn ở tỉnh Đồng Hà thì anh ta không thể là hung thủ."

Quý Trầm Giao bình tĩnh: "Không cần gấp, tôi phát hiện ra manh mối ở nhà Ký Khắc rồi."

Sau khi nghe Quý Trầm Giao nói chuyện điện thoại xong, Lăng Liệp đấm đôi chân tê cứng của mình nói: "Cho tôi nghỉ ngơi một lát."

Quý Trầm Giao gật đầu, tiếp tục kiểm tra những quyển sổ ghi chép còn lại. Anh vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu được. Ký Khắc là một tội phạm ẩn nấp rất kỹ, thực chất không phải tất cả nhân cách phạm tội đều được thể hiện bằng một hành vi trực tiếp gây hại cho người khác, cũng sẽ có những kẻ như Ký Khắc, bao che tội phạm bằng những lý do chính đáng.

Giống như phạm tội sẽ gây nghiện, cái gọi là "quan sát", "cải tạo" của Ký Khắc cũng vậy. Ký Triển nói cha anh ta rất đam mê công việc của mình, thậm chí dù nhiều tuổi rồi vẫn xin đi công tác nhưng thực chất ông ta chỉ muốn lợi dụng chuyện công tác để tìm kiếm "đối tượng quan" sát ở khắp nơi.

Đám người Lưu Ý Tường không phải là "tác phẩm" duy nhất của ông ta.

Tiếp tục lật giở những trang giấy ố vàng được ghi chép cẩn thận, một "đối tượng quan sát" khác của Ký Khắc lại xuất hiện.

"Huyện Bình Lan, X, cô ta càng đáng được giúp đỡ hơn những người khác."

"X quá thông minh. Mình đã mời cô ta đến sống ở đường Tà Dương, hôm nay cô ta hỏi mình, có phải Hoàng Huân Đồng cũng giống như cô ta không."

"X chuyển đi rồi. Cũng tốt, mình không thể khống chế được cô ta, nhưng có lẽ cô ta sẽ là một người mẹ tốt."

Ký Khắc viết khá ít về X, nhưng ít nhất có thể biết được rằng X đến đường Tà Dương sau Lưu Ý Tường và những người khác. Cô ta biết về Lưu Ý Tường và những người khác và có lẽ vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Ký Khắc nên đã chủ động rời đi."

Khi cô ta phạm tội đã có một đứa con, đứa trẻ có lẽ không quá lớn. Cô ta rời đi không lâu sau khi đến đường Tà Dương, điều này cho thấy cô ta quan tâm đến bí mật hơn cả đám người Lưu Ý Tường.

Quý Trầm Giao thu dọn di vật của Ký Khắc, Ký Triển đứng ngoài cửa run rẩy nói: "Cha tôi...không phải ông ấy đã phạm tội gì chứ? Nhưng cả đời ông ấy đều rất trung thực và rộng lượng, đối xử với người nhỏ tuổi hơn cũng rất ôn hòa."

Quý Trầm Giao muốn nói rất nhiều kẻ có nhân cách phạm tội đều giả vờ mình là người bình thường, thậm chí còn giả vờ mình là người vui vẻ hiền từ hơn người bình thường, ai nói người cả đời trung thực và rộng lượng nhất định là người tốt? Nhưng nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Ký Triển, Quý Trầm Giao cuối cùng cũng không nói ra, chỉ hỏi: "Cha anh từng đưa một người phụ nữ về sau khi đi công tác, anh có ấn tượng gì không?"

Ký Triển gào lên: "Cha tôi không phải người như thế!"

Vừa nhìn là biết anh ta hiểu lầm, Quý Trầm Giao giải thích: "Ý tôi không phải thế. Cha anh chỉ giúp cô ta có chỗ nghỉ chân ở Hạ Dung thôi."

Ký Triển lau mồ hôi trên trán: "Tôi không nhớ, ông ấy cũng ít khi qua lại với hàng xóm, sao có thể đưa một người phụ nữ về được? Tôi không hề nói dối, không tin anh có thể đến hỏi những người sống ở đường Tà Dương."

Ký Triển đúng là không nói dối, dường như Ký Khắc cố tình che giấu mối quan hệ của mình với "đối tượng quan sát", trong mắt của hàng xóm, Ký Khắc và bọn họ gần như không hề biết nhau. Khi vụ án đầu tiên xảy ra, Đội Trọng án đã đi hỏi thăm và điều tra những người ở đường Tà Dương, án mạng xảy ra ở căn nhà cũ của Ký Khắc, nếu ông ta có liên quan đến nạn nhân thì sớm đã bị điều tra ra rồi.

Vì thế e rằng những người sống ở đường Tà Dương cũng không biết ông ta có đưa một người phụ nữ về.

Sổ ghi chép của Ký Khắc trở thành manh mối quan trọng. Tào Khả Hùng đang trên đường về Hạ Dung, Huống Phong ở nước ngoài, Đội Trọng án không thể tiếp cận được với anh ta, người duy nhất đang nằm trong sự giám sát của họ chỉ có Lịch Tân Tân.

Khi Lương Vấn Huyền thẩm vấn anh ta, hàng rào tâm lý của anh ta đã gần như sụp đổ. Sau khi về nhà được 1 ngày, nỗi sợ chuyện quá khứ và việc có kẻ muốn giết mình khiến anh ta không thể ngồi yên. Khi Quý Trầm Giao đẩy quyển sổ ghi chép đến trước mặt anh ta, chỉ vừa lướt qua nội dung mặt anh ta đã biến sắc, không tiếp tục giả vờ được nữa "Hoàng Huân Đồng không phải do tôi đánh chết! Muốn trách thì phải trách Cam Bằng Phi! Anh ta là kẻ cầm đầu! Chúng tôi chỉ nghe theo lời anh ta mà thôi!"

17 năm trước, đối với những thanh niên chưa học hết cấp hai như Lịch Tân Tân thì đi làm công nhân xây dựng là con đường duy nhất. Lịch Tân Tân theo mấy người đồng hương đến nơi khác làm thuê. Ban đầu anh ta chỉ trò chuyện với những người cùng quê, sau đó gặp được Huống Phong và Cam Bằng Phi, tuổi tác tương đương và tính cách giống nhau nên rất nhanh họ đã tụ thành một nhóm nhỏ ở nơi đất khách.

Sau đó có thêm một người tên Hoàng Huân Đồng tham gia. Lịch Tân Tân không thích người này, cảm thấy trọng trách anh ta phải gánh vác quá nặng nề, trên người cậu ta luôn có một cảm giác phẫn uất, hận thù, nhìn rất khó chịu nhưng Cam Bằng Phi lại giữ cậu ta lại để mua vui.

Có lẽ trong bất kỳ một hội nhóm nào cũng cần có một "cái bao cát" như vậy, Lịch Tân Tân dần tìm thấy niềm vui trong việc bắt nạt Hoàng Huân Đồng.

Trước khi đến huyện Lộ Trường, nhóm bọn họ có khoảng 10 người, làm việc cũng tương đối dễ dàng. Sau đó có một số người cùng nhau nhận một công việc ở chỗ khác, còn Cam Bằng Phi nhận việc ở chỗ ông chủ Vương. Việc ở đó không cần quá nhiều người nên Cam Bằng Phi chỉ gọi 6 người, hắn không chọn những người khỏe mạnh mà lại chọn con gà què Hoàng Huân Đồng.

Ở huyện Lộ Trường, tần suất bắt nạt ngày càng gia tăng, Hoàng Huân Đồng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, còn có thêm một người bạn. Người đó là cháu của ông chủ Vương nhưng Lịch Tân Tân nghe ngóng được Lưu Ý Tường chẳng khác nào một con chó nhà họ Vương.

Nửa năm qua đi, công trình cũng bước vào giai đoạn cuối, Cam Bằng Phi rủ bọn họ đi uống rượu. Bình thường bọn họ đều không gọi Hoàng Huân Đồng theo nhưng hôm đó lại gọi cậu ta vì Cam Bằng Phi muốn cậu ta trả tiền.

Hoàng Huân Đồng nói tiền đó phải gửi về cho mẹ ở quê chữa bệnh, lúc ở quán ăn Cam Bằng Phi không nói gì nhưng khi vừa quay về chỗ ở hắn đã ra tay tát Hoàng Huân Đồng.

Hoàng Huân Đồng ngã xuống đất, trong cơn say rượu Cam Bằng Phi đã mắng chửi Hoàng Huân Đồng rằng cậu ta đang tiết kiệm tiền cho người chết, đồng thời cũng nói về bà Hoàng bằng những lời rất bẩn thỉu.

Trước kia Hoang Huân Đồng dù bị mắng chửi thế nào cũng không hề phản kháng nhưng lần này không biết là do say rượu hay do tức giận khi thấy người khác mắng chửi bà Hoàng, cậu ta liền đứng dậy liều mạng đánh trả Cam Bằng Phi.

Tất nhiên đám người Lịch Tân Tân cũng bị kéo vào, cuối cùng biến thành một đám người đánh một mình Hoàng Huân Đồng.

"Khoan đã! Đừng đánh nữa!" Lịch Tân Tân cảm nhận được có gì đó bất thường, giọng run run "Sao nó không động đậy nữa?"

Hoàng Huân Đồng nằm im trên mặt đất, không còn thở nữa.

Bọn họ đều hoảng sợ, ngay cả Cam Bằng Phi người bình thường luôn tỏ ra hùng hổ cũng không biết phải làm sao. Trong lúc hoảng loạn, bọn họ quyết định cõng Hoàng Huân Đồng đến công trường. Bọn họ nghĩ chỉ cần đổ xi măng rồi chôn cái xác đi thì sẽ không ai biết trừ khi ngôi nhà bị phá bỏ.

Không tìm thấy thi thể, bọn họ sẽ an toàn.

Nhưng vừa mới đến công trường, Lịch Tân Tân đã nhìn thấy một bóng người hớt hải chạy tới.

Tại công trường tối tăm, đám công nhân vừa "đánh chết" Hoàng Huân Đồng đã gặp Lưu Ý Tường - kẻ đã sát hại cả gia đình nhà họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro