Quyển 1 (23): Hai người thầy - Chương 23: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt Lưu Ý Tường vẫn còn vài vết máu chưa lau sạch, cậu ta nhìn đám công nhân và chiếc bao tải mà họ đang kéo, ánh mắt chuyển từ né tránh, sợ hãi sang sửng sốt, bàng hoàng.

Hai nhóm người vừa mắc phải sai lầm không thể cứu vãn, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể nhận ra bọn họ là đồng loại.

Lịch Tân Tân sợ đến phát khóc, tay chỉ Lưu Ý Tường, miệng lắp bắp: "Cậu...cậu..."

Lưu Ý Tường nhìn chằm chằm bao tải: "Bên trong là..."

Cam Bằng Phi ra đòn đánh phủ đầu: "Trên mặt mày là gì? Máu?"

Lưu Ý Tường không chỉ trên mặt dính máu mà còn ôm theo một cái túi, dáng vẻ như đang muốn bỏ trốn. Đám người Cam Bằng Phi tiến đến, cậu ta liền cảnh giác lùi về phía sau. Cam Bằng Phi rút con dao bấm ra "Mày giết người rồi?"

Bầu không khí căng thẳng đến nỗi gió như ngừng thổi, Lưu Ý Tường nhìn đám công nhân như một bầy sói bao vây lấy cậu "Trong bao tải là cái gì?"

Hơi men đã khiến tính côn đồ trong người Cam Bằng Phi tăng lên, dù sao hắn cũng đã đánh chết Hoàng Huân Đồng, bây giờ việc chôn xác Hoàng Huân Đồng bị Lưu Ý Tường nhìn thấy, hắn cũng không ngại để Lưu Ý Tường xuống dưới tiếp tục làm anh em tốt với Hoàng Huân Đồng!

Nhưng đôi mắt đỏ ngầu của Lưu Ý Tường khiến hắn hơi sợ hãi. Đôi mắt ấy chứa đầy sát khí, hận thù, bất cần, khác hoàn toàn với những gì mà hắn từng hình dung về Lưu Ý Tường.

Đều là cặn bã, Cam Bằng Phi biết loại người này không dễ động vào.

Lịch Tân Tân sợ đến mức không thể đứng thẳng: "Anh Bằng Phi, làm sao bây giờ? Lát nữa sẽ có người đến đây!"

Cam Bằng Phi đá bao tải: "Muốn biết bên trong là gì thì tự đến mà xem."

Âm thanh chiếc bao tải bị xé toạc khiến người khác lạnh cả sống lưng, trước khi nhìn vào bên trong Lưu Ý Tường đã có dự cảm không lành. Đám người này chỉ thiếu duy nhất Hoàng Huân Đồng - anh em tốt của cậu.

Lưu Ý Tường đứng dậy, mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt cậu đảo một lượt qua từng người, giọng nói bình tĩnh đến dị thường: "Tại sao?"

Cam Bằng Phi nhất quyết không để Lưu Ý Tường nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mình, hắn nghiến răng: "Ông đây có thể đánh chết nó, cũng có thể đánh chết mày! Có trách thì trách mày không nên đến đây!"

Lịch Tân Tân khóc: "Anh Bằng Phi, hay là báo cảnh sát đi! Chuyện này đi quá xa rồi!."

Cam Bằng Phi và Lưu Ý Tường cùng đồng thanh: "Báo cảnh sát?"

Trong nháy mắt bọn họ đã hiểu rõ cách nghĩ của đối phương. Báo cảnh sát? Không được, kẻ nào dám báo cảnh sát kẻ đó sẽ có cảnh ngộ như Hoàng Huân Đồng.

"Mấy người hùa nhau giết chết Hoàng Huân Đồng?" Sự căm thù và uất hận trong giọng nói của Lưu Ý Tường vẫn khiến Lịch Tân Tân rùng mình sau 15 năm "Tôi, một mình giết chết cả nhà họ Vương. Tôi chắc chắn sẽ chết, giết thêm một người nữa cũng chẳng sao."

Cam Bằng Phi không giấu nổi sự sợ hãi: "Mày..."

Lưu Ý Tường định giằng lấy con dao nhưng Cam Bằng Phi phản ứng nhanh hơn, hắn đá Lưu Ý Tường ngã sõng soài, Đường Tiểu Phi và Huống Phong liền chạy tới giữ chặt cậu ta. Nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không biết phải làm gì.

Bất kỳ lúc nào cũng có thể có người đi qua đây, giết chết Lưu Ý Tường rồi thì sao? Cũng chôn xác cậu ta ở công trường? Quá nguy hiểm!

Lưu Ý Tường liều mạng giãy giụa nhưng vô dụng, cậu ta đúng là đã giết cả nhà Vương Thuận nhưng đó là nhân lúc bọn họ ngủ say, bây giờ đứng trước một đám người khỏe mạnh, cậu ta như cá nằm trên thớt.

Lịch Tân Tân kéo tay áo Cam Bằng Phi: "Anh Bằng Phi, chúng ta mau chạy thôi!"

Cam Bằng Phi thấp giọng: "Chạy? Làm sao chạy?"

"Tôi có thể giúp các người. Chỉ cần các người làm theo những gì tôi nói, các người có thể tiếp tục sống như người bình thường."

Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn già nua vang lên trong bóng tối. Bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông mái tóc hoa râm bước đến với nụ cười ôn hòa.

Lưu Ý Tường là người đầu tiên nhận ra ông ta: "Là ông?"

Cam Bằng Phi cũng nhận ra, là Ký Khắc, người kinh doanh gạch.

"Lão già, không muốn sống nữa à? Cam Bằng Phi cầm con dao bấm bước tới nắm lấy cổ áo Ký Khắc "Ông đây đã giết một người, chúng mày kéo đến hai hay ba người cũng không vấn đề gì!"

Ký Khắc lại không hề tỏ ra sợ hãi: "Cậu không cố ý giết Hoàng Huân Đồng đúng không? Chỉ vì thế mà phải ngồi tù, cậu cảm thấy không công bằng?"

Cam Bằng Phi rất ngạc nhiên: "Ý của ông là gì?"

Ký Khắc lại nhìn Lưu Ý Tường: "Tiểu Lưu, chuyện gia đình cậu tôi biết rất rõ. Cậu của cậu chiếm hết tài sản của cha mẹ cậu còn không cho cậu đi học, cậu làm trâu làm ngựa cho nhà bọn họ, quá khổ sở rồi. Bọn họ đã phá hủy cuộc đời cậu nhưng lại có thể sống vui vẻ thoải mái như vậy cậu không can tâm đúng không? Cậu cũng làm giống như họ, bắt họ phải lấy mạng sống để đền bù cho cậu."

Lưu Ý Tường ngồi dậy, lặng im không nói.

Cam Bằng Phi rống lên: "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"

"Tôi có thể giúp các người sống một cuộc sống bình thường, thậm chí còn sống tốt hơn bây giờ."

Ký Khắc đi đến chỗ "thi thể" của Hoàng Huân Đồng, cúi đầu cầu khấn gì đó rồi nói "Bây giờ đưa cái xác này đến nhà họ Vương, tiểu Lưu, cậu phóng hỏa thiêu cả Hoàng Huân Đồng và nhà họ Vương đi."

Lưu Ý Tường sửng sốt: "Cái gì?"

"Lửa sẽ xóa đi mọi dấu vết, Hoàng Huân Đồng sẽ thế chỗ cậu. Ngày mai khi cảnh sát đến họ sẽ điều tra ra được là cậu đã giết gia đình nhà họ Vương, sau đó phóng hỏa tự sát." Ký Khắc chuyển hướng sang Cam Bằng Phi "Để tiểu Lưu gia nhập nhóm các cậu, từ nay về sau, cậu ta chính là Hoàng Huân Đồng. Các cậu không giết chết Hoàng Huân Đồng, không có thi thể, các cậu sẽ an toàn."

Bọn họ đều im lặng vì khó có thể tiêu hóa được ý kiến của Ký Khắc.

Ký Khắc nhắc nhở: "Mấy người không có quá nhiều thời gian đâu. Chẳng lẽ mấy người có cách nào tốt hơn cách này sao?"

Cam Bằng Phi đã lỡ phóng lao phải theo lao: "Còn ngây ra đó làm gì? Đi!"

Lưu Ý Tường giữ lấy bao tải: "Để tôi nhìn anh ấy lần nữa."

"Cảm ơn người anh em tốt của mày đi!" Cam Bằng Phi chế giễu "Nó không chết thì mày không thể sống tiếp!"

Lưu Ý Tường tức giận nhìn hắn, cuối cùng cũng vác cái bao tải lên: "Để tôi."

Đám công nhân phân công nhau mỗi người một việc, có người canh chừng, Lưu Ý Tường và Cam Bằng Phi cùng nhau đưa cái xác vào nhà họ Vương. 15 phút sau, ánh lửa sáng lên, những kẻ tội đồ dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa chạy sâu vào màn đêm vô tận.

Bọn họ không lập tức rời khỏi huyện Lộ Trường. Dưới sự chỉ dẫn của Ký Khắc bọn họ cùng người địa phương đến hiện trường vụ hỏa hoạn giả vờ như hóng chuyện. Sau đó bọn họ cùng những công nhân khác đòi tiền công, khi bị cảnh sát thẩm vấn cũng trả lời trôi chảy.

Đến tận khi bi kịch này được xác định là do Lưu Ý Tường làm ra, bọn họ mới lần lượt rời khỏi huyện Lộ Trường.

Bọn họ mang theo mấy mạng người, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Họ sùng bái Ký Khắc, coi ông ta như ân nhân của cuộc đời mình. Cam Bằng Phi chủ động hỏi Ký Khắc muốn bọn họ làm gì, ông ta chỉ nói "Tôi muốn các cậu cùng tôi quay về Hạ Dung, tôi sẽ tìm chỗ dừng chân tạm thời cho các cậu. Từ nay, các cậu phải nhớ mình đã từng phạm sai lầm, phải cải tạo thật tốt, sống thật đàng hoàng. Sau khi đến Hạ Dung, các cậu không được tỏ ra là quen biết tôi, đây là để tốt cho tất cả chúng ta."

Cứ như vậy, họ lần lượt chuyển đến sống ở đường Tà Dương. Ban đầu họ lo sợ như người đi trên lớp băng mỏng nhưng sau đó họ phát hiện ra họ thực sự có thể sống ở thành phố này bằng chính sức mình, vì thế họ càng sùng bái Ký Khắc."

Quý Trầm Giao hỏi: "Hoàng Huân Đồng lúc đó chưa chết, anh có biết không?"

Lịch Tân Tân: "Tôi đâu có dám đến gần xem, hơn nữa tôi cũng đâu có đánh cậu ta, đều là do Cam Bằng Phi làm! Sau đó nghe cảnh sát nói Lưu Ý Tường bị chết cháy, tôi, tôi mới biết lúc đó cậu ta còn sống."

"Ký Khắc có năng lực gì mà khiến các anh răm rắp nghe theo ông ta như vậy?" Quý Trầm Giao nói: "Các anh thực sự nghe lời ông ta không làm chuyện phạm pháp nữa? Trên lưng các anh đều có mấy mạng người nhưng ông ta không có, các anh không sợ ông ta tố cáo các anh à?"

Lịch Tân Tân như không tìm được từ ngữ phù hợp: "Tôi cũng biết phải nói thế nào nữa, nhưng tôi thật sự tin ông ấy. Nếu như không có ông ấy tôi đã phải ngồi tù rồi, những người khác có lẽ cũng nghĩ như vậy."

"Vậy tại sao anh lại chuyển đi? Huống Phong và Tào Khả Hùng thậm chí còn rời khỏi Hạ Dung."

"Bởi vì tôi chưa từng quên chuyện năm đó! Dù cuộc sống bây giờ có thuận lợi thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ nhớ đến Hoàng Huân Đồng! Thời gian càng lâu tôi càng cảm thấy sống ở đường Tà Dương quá áp lực! Hơn nữa không biết tại sao Ký Khắc nói chúng tôi không được tỏ ra quen biết ông ấy nhưng ông ấy lại luôn quan sát chúng tôi!"

Những gì Lịch Tân Tân nói trùng khớp với nội dung của sổ ghi chép được tìm thấy ở nhà Ký Khắc. Lúc ở huyện Lộ Trường, Quý Trầm Giao cũng đoán ra được bọn họ đã lên kế hoạch để Lưu Ý Tường thay thế Hoàng Huân Đồng, điều duy nhất anh không đoán ra được người đưa ra kế hoạch ấy lại là Ký Khắc.

Ông ta đã bao che cho những con quỷ này và hưởng thụ niềm vui khi cải tạo được chúng. Ông ta không hề đứng ngoài những tội ác này, ông ta là đồng phạm!

"Khi biết Đường Tiểu Phi bị giết, Cam Bằng Phi mất tích anh vẫn do dự không nói ra sự thật, lúc đó anh đã nghĩ gì?"

"Tôi, tôi nghĩ Cam Bằng Phi muốn giết tôi! Chính anh ta là người đã giết Hoàng Huân Đồng, nếu tôi, Đường Tiểu Phi và Tào Khả Hùng cùng liên kết chỉ tội anh ta, anh ta sẽ phải ngồi tù! Vì thế anh ta muốn giết chúng tôi diệt khẩu!"

Quý Trầm Giao: "Nhưng Cam Bằng Phi chết rồi. Đâu tiên là Lưu Ý Tường, sau đó là Đường Tiểu Phi, Cam Bằng Phi. Ngoại trừ những người chết vì bệnh tật là Chu Minh và Ký Khắc, đã có 3 người tham gia vào kế hoạch đó bị giết. Ai đã giết bọn họ?"

Lịch Tân Tân run rẩy: "Tôi không nghĩ ra ai, biết chuyện năm đó cũng chỉ có mấy người chúng tôi. Cũng có thể có người muốn báo thù cho Hoàng Huân Đồng!"

Quý Trầm Giao lật trang giấy, chỉ vào chữ "X": "Ký Khắc từng đưa một người phụ nữ về Hạ Dung, người này còn có một đứa con, anh có ấn tượng không?"

"Không có ấn tượng. Kể từ khi tôi biết ông ấy vẫn âm thầm quan sát chúng tôi tôi luôn tránh xuất hiện trước mặt ông ấy. Ông ấy, ông ấy còn giúp người khác nữa à?"

Quý Trầm Giao ra khỏi phòng thẩm vấn, bàn giao công việc thẩm vấn còn lại cho đồng người. Vụ án 15 năm trước đã có lời giải, chờ Tào Khả Hùng quay về cho khẩu cung là có thể tiến hành đối chiếu.

Còn người phụ nữ "X" trong nhật ký của Ký Khắc cũng dần rõ ràng trong đầu Quý Trầm Giao.

"Tịch Vãn, cô dẫn người đến đường Tà Dương hỏi xem khoảng 10 năm trước có người phụ nữ nào dẫn một đứa trẻ đến thuê phòng hay không." Quý Trầm Giao nói: "Cô ta đến từ huyện Bình Lan, khả năng sẽ nói giọng địa phương của Bình Lan. Cô ta tương đối không thích tiếp xúc với đàn ông, tự mình nuôi sống gia đình. Hàng xóm thấy cô ta vất vả muốn giới thiệu người cho cô ta xem mắt nhưng cô ta đều từ chối. Cô ta không ở lại đường Tà Dương quá lâu, khả năng là đã chuyển đến đường Quang Giản."

Tịch Vãn: "Đường Quang Giản? Vậy đó mới chính là người quen thuộc với đường Quang Giản?"

"Ừ. Tôi đoán cô ta chuyển đến đó là để thuận tiện cho con đi học. Ở đường Quang Giản cũng khá dễ tìm việc làm, bồi bàn, nhân viên vệ sinh trường học. Đúng, có thể có ta làm nhân viên vệ sinh trong trường học."

Sau khi nhận nhiệm vụ, Tịch Vãn lập tức đến đường Tà Dương.

Quý Trầm Giao dựa vào bàn trầm tư. Cam Bằng Phi giết chết Đường Tiểu Phi, giả sử người giết Cam Bằng Phi là X thì cái chết của Lưu Ý Tường chính là chiếc chìa khóa mở ra chiếc hộp Pandora, Cam Bằng Phi và X dưới sự kích thích nào đó đã liên tiếp gây án.

Tào Khả Hùng bị đưa đến sở cảnh sát. Lúc đầu anh ta rất hoảng sợ, không chịu thừa nhận mình có tham gia việc giết hại Hoàng Huân Đồng 15 năm trước. Nhưng khi Lương Vấn Huyền đưa quyển nhật ký của Ký Khắc ra đồng thời nói cho anh ta biết Lịch Tân Tân đã khai ra hết sự thật, anh ta cuối cùng cũng buông xuôi, thừa nhận mình đã làm theo kế hoạch của Ký Khắc để thoát tội.

Những gì anh ta khai không khác mấy so với khẩu cung của Lịch Tân Tân, cả hai người đều nói người đánh chết Hoàng Huân Đồng là người khác, bản thân chỉ tham gia che giấu.

Khi bị hỏi về cái chết của Lưu Ý Tường, Đường Tiểu Phi và Cam Bằng Phi, anh ta kích động thanh minh: "Tuyệt đối không phải tôi, hai năm qua rồi tôi không quay về Hạ Dung!"
Sau khi kiểm tra CCTV, Thẩm Thê xác nhận Tào Khả Hùng không thể quay về Hạ Dung trong thời gian ngắn như vậy, anh ta không phải hung thủ.

Công cuộc tìm kiếm chiếc xe ba bánh vẫn đang được tiến hành. Chó nghiệp vụ đã tìm thấy một chiếc xe ba bánh có dính máu nghi ngờ là máu của Cam Bằng Phi ở bến xe Vọng Bắc ngoại ô quận Bắc Thành. Chiếc xe này rất giống với chiếc xe được camera giám sát ghi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro