Quyển 1 (24): Hai người thầy - Chương 24: Hôm nay thêm đồ ăn cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt nhiều người dân thành phố Hạ Dung, bến xe Vọng Bắc nằm ở ngoại thành nhưng thực chất đây là trạm dừng cuối cùng của nhiều tuyến xe buýt nội thành. Nếu không phải Lăng Liệp không nói khu vực ranh giới này ít có camera thì Đội Trọng án đã bỏ qua nó.

Ở đây có rất nhiều xe ba bánh. Đội Trọng án nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe này là vì hành vi kỳ lạ của chủ xe họ Điền. Anh ta đang bắt khách bên đường, trên xe có 8 chỗ ngồi nên có thể chở được 8 khách, theo lý mà nói thì việc này sai quy định nhưng khi gặp cảnh sát đa số lái xe sẽ đuổi khách đi, cảnh sát hỏi gì sẽ thành thật trả lời đó chứ không chạy trốn.

Nhưng họ Điền này vừa nhìn thấy cảnh sát thì như chuột thấy mèo, nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ. Thành viên trong đội tinh mắt lập tức ra lệnh cho chó nghiệp vụ lao về phía trước. Chó nghiệp vụ ngửi thấy mùi cần tìm liền sủa lên vài tiếng.

"Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại giữ xe của tôi?" Họ Điền nhăn mặt ngăn cản cảnh sát kiểm tra xe của mình.

Tịch Vãn đang điều tra ở đường Tà Dương nên An Tuần nhận nhiệm vụ đến kiểm tra dấu vết ở bến xe, cậu nhẹ nhàng nói với họ Điền: "Chúng tôi nghi ngờ trên xe của anh có vết máu của nạn nhân trong một vụ án giết người. Anh thấy đấy, mũi chó nghiệp vụ của chúng tôi rất thính. Vì thế chúng tôi muốn mang chiếc xe này về kiểm tra, cũng phiền anh đi với chúng tôi một chuyến."

Họ Điền vừa nghe thấy "vụ án giết người", "nạn nhân" liền run như cầy sấy, nếu không phải sau lưng anh ta có cảnh sát thì anh ta đã ngã lăn ra đất.

"Không liên quan đến tôi! Tôi không giết người! Không liên quan đến tôi!"

An Tuần: "Vậy tại sao trên xe của anh lại có vết máu?"

"Tôi...tôi..." Họ Điền không còn cách nào khác "Chiếc xe này là tôi đi trộm được!"

An Tuần: "......."

Sở cảnh sát thành phố, phòng thẩm vấn.

Thẩm Thê khai rằng chiếc xe ba bánh của anh ta đã bị trộm từ tháng trước, không tìm lại được, anh ta lại không nỡ bỏ tiền ra mua một chiếc xe mới nên luôn dòm ngó xe của người khác, muốn trộm một cái. Mấy hôm trước, anh ta ra ngoài từ sáng sớm, thấy ở con đê cạnh bến xe có hơn 100 chiếc xe ba bánh.

Anh ta rất ghen tị, nếu không phải bị trộm thì xe của anh ta giờ cũng đang đỗ ở đây.

Họ Điền nhìn một hồi, định rời đi thì nhìn thấy một chiếc xe không khóa. Anh ta nhanh chóng lại gần kiểm tra tay lái và lốp xe, còn rất tốt!

Trời vẫn còn tối, xung quanh không có ai, họ Điền cắn răng lái chiếc xe về nhà mình. Ngày đầu tiên lái xe, anh ta luôn nhìn trước ngó sau, sợ bị chủ xe phát hiện. Ngày thứ hai gan to hơn một chút, trên xe không có viết tên, anh ta cũng đã thay ổ khóa mới, chiếc xe đã là của anh ta, ai có thể đến đòi?

Chiếc xe này đã được rửa qua, không có biển số cũng không có nhãn mác để xác định xuất xứ. Sau khi tiến hành khám nghiệm, An Tuần đã tìm thấy một ít vụn đất không giống với đất gần bến xe Vọng Bắc dưới bánh xe. Đất này lún rất sâu vào bánh xe, trong khi đó bến xe Vọng Bắc quanh năm bị bụi bao phủ, dù có đất cát cũng sẽ không lún sâu vào bánh xe như vậy. Nếu có vật đối chiếu thì có thể xác định được nơi mà chiếc xe này hay lui tới.

Ngoài ra khi xét nghiệm ADN, An Tuần phát hiện ra trên xe có hai vết máu. Vết máu trên thùng xe được xác định là của Cam Bằng Phi, dấu máu còn lại thì khá kỳ lạ. Vết máu nằm ở cạnh nhọn bên phải của thùng xe, không giống như do máu chảy xuống hoặc thấm vào mà giống như có người quẹt phải.

Đối chiếu ADN không có kết quả.

"Thẩm Thê, truy xuất camera giám sát bên đường xem có quay được chiếc xe này không." Quý Trầm Giao giao nhiệm vụ xong bèn xem báo cáo mà An Tuần gửi tới, suy nghĩ một lát: "Tiểu An đến đường Quang Giản thêm một chuyến, lấy đất ở hàng cây xanh và vườn cây trong hai trường học về đối chiếu."

Thẩm Thê, An Tuần: "Rõ!"

Quý Trầm Giao không nhìn thấy Lăng Liệp bèn gọi điện thoại cho cậu "Không ở sở cảnh sát à?"

Lăng Liệp: "Tôi về quê rồi."

Quý Trầm Giao: "......."

Bên chỗ Lăng Liệp khá ồn ào, tiếng người lẫn lộn, Quý Trầm Giao dường như còn nghe thấy tiếng của Tịch Vãn.

"Đội trưởng Quý, anh không bị tôi dọa ngất đấy chứ?" Lăng Liệp nói nhỏ: "Thân là một điều tra viên không chính thức của Đội Trọng án vậy mà lại nhân lúc cả đội bận rộn chạy về quê nghỉ ngơi!"

Quý Trầm Giao không để cậu diễn trò tiếp: "Đường Tà Dương là quê của cậu?"

Lăng Liệp: "Đội trưởng Quý thật thông minh nha! Tôi không có việc gì làm nên đến giúp chị đẹp Tịch Vãn một tay."

Quý Trầm Giao lười đôi co với cậu: "Có phát hiện gì không?"

"Chị đẹp Tịch, lão đại của chị gọi điện kiểm tra hiệu quả làm việc, tôi đi báo cáo với anh ta." Lăng Liệp báo với Tịch Vãn một tiếng rồi đi đến một góc yên tĩnh "Có một vài manh mối mới. Trước kia đúng là có một người phụ nữ giống anh miêu tả sống ở đây, còn sống cùng tầng với căn nhà tôi từng ở. 8 năm trước chị ta chuyển đi, chủ nhà vẫn còn giữ bản photo căn cước mà chị ta đưa khi thuê nhà. Chị ta tên Tân Dị Bình, năm nay 40 tuổi, không có ai biết chị ta và con gái đã chuyển đi đâu."

"Vất vả rồi, tối nay sẽ thêm đồ ăn cho cậu." Quý Trầm Giao cúp máy, lập tức chuyển thông tin đến phòng công nghệ. Có được danh tính chính xác, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Để tiết kiệm thời gian anh cũng thu hẹp phạm vi tìm kiếm vào các trường trung học ở đường Quang Giản.

Không lâu sau phòng công nghệ cũng xác định được Tân Dị Bình hiện đang làm việc tại trường trung học Hạ Dung 7, đây cũng là ngôi trường bên phải con ngõ phát hiện ra thi thể.

An Tuần đang ở trường Hạ Dung 7 để thu thập mẫu đất, đồng thời cũng tiện tay chụp vài bức ảnh. Gần nhà ăn, chỗ tập kết rác, sân thể dục của trường đều có khá nhiều xe ba bánh đỗ lại, chúng tương đối giống với chiếc xe mà Đội Trọng án tìm được ở bến xe Vọng Bắc.

Thấy xe cảnh sát đi vào khuôn viên trường, Quý Trầm Giao xuống xe, An Tuần hơi ngạc nhiên: "Đội trưởng Quý, sao anh lại đến đây?"

Quý Trầm Giao nói: "Nghi phạm có khả năng làm việc ở đây."

An Tuần: "Tôi lập tức về sở đối chiếu hai mẫu đất."

"Tân Dị Bình là lao công của trường chúng tôi, con cô ấy cũng đang học tập ở đây." Người phụ trách của trường tỏ rõ vẻ lo lắng "Cô ấy rất chăm chỉ cũng rất vất vả. Một người phụ nữ một mình nuôi con thật không dễ dàng. Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?"

Quý Trầm Giao hỏi: "Hiện gì chị ta ở đâu?"

Người phụ trách định gọi điện thoại cho Tân Dị Bình nhưng bị Quý Trầm Giao ngăn lại: "Nếu được hãy dẫn chúng tôi qua đó."

Người phụ trách liên lạc với tổ trưởng tổ lao công, biết được Tân Dị Bình đang làm cỏ trong vườn bèn dẫn Quý Trầm Giao đến vườn hoa.

Lúc này khu vườn khá ồn ào, máy làm cỏ kêu ầm ầm, người phụ trách chỉ: "Đó chính là Tân Dị Bình."

Người phụ nữ đang khom người làm việc, chị ta mặc bộ đồng phục màu xám do trường phát, chân đi ủng, tóc búi sau đầu nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa trên trán. Tay chị ta rất thô ráp, sau một lúc lâu cúi người làm việc chị ta đứng thẳng lên, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Người phụ trách gọi: "Tân Dị Bình, cô qua đây một lát!"

Tân Dị Bình nhìn thấy người phụ trách, sau đó thấy cảnh sát bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi của chị ta lộ rõ vẻ cảnh giác và căng thẳng.

Nhưng chị ta không thể chạy vì sau lưng chị ta không còn đường.

Quý Trầm Giao đưa thẻ ngành ra: "Tôi là Quý Trầm Giao thuộc Đội Trọng án, có một số việc cần chị hợp tác điều tra."

Người phụ trách vỗ vai Tân Dị Bình trấn an: "Không sao đâu, cây ngay không sợ chết đứng, tôi tin cô!"

Tân Dị Bình mấp máy đôi môi khô khốc. Tóc chị ta đã rối tung sau nhiều lần lau mồ hôi, tay cũng lấm lem bùn đất. Ở độ tuổi này nhưng luôn phải cúi người làm việc nên khi đứng thẳng chị ta luôn phải đưa tay đỡ eo.

"Tôi, tôi đi rửa tay cái đã."

Trong vườn hoa có một hồ nước, không cần phải đến nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt rửa tay, chị ta buộc lại tóc rồi nói với người phụ trách: "Thầy giáo, nếu con tôi hỏi tại sao tôi chưa về nhà thì anh giúp tôi giấu chuyện này nhé, cứ nói, cứ nói trường học cử tôi đi làm việc ở cơ sở mới, được không?"

Người phụ trách gật đầu: "Chị yên tâm, tôi biết rồi."

Trên đường đưa Tân Dị Bình về sở cảnh sát, Quý Trầm Giao nhận được cuộc gọi từ Lương Vấn Huyền.

"Anh đã xác minh với cảnh sát huyện Bình Lan, quê nhà của Tân Dị Bình đúng là ở huyện Bình Lan, 14 năm trước huyện Bình Lan có một vụ chết người có thể liên quan đến Tân Dị Bình. Người chết tên Vương Thúc Tân, bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nhưng cơ thể lại cường tráng, có xu hướng bạo lực. Chính vì vấn đề trí tuệ nên người nhà anh ta luôn dung túng cho anh ta tác oai tác quái, nếu có ai đến bắt đền họ sẽ nói Vương Thúc Tân là một tên ngốc, tên ngốc giết người cũng không phải ngồi tù."

Quý Trầm Giao cau mày nhìn Tân Dị Bình. Chị ta trông rất bình tĩnh, mặt hướng ra ngoài cửa xe, không biết đang nghĩ gì. Anh giảm âm lượng điện thoại xuống, tiếp tục nghe.

"Có tin đồn Vương Thúc Tân xâm hại phụ nữ, cảnh sát cũng từng đi điều tra nhưng từ đầu đến cuối đều không có người bị hại nào đứng ra tố cáo nên việc này cũng chỉ dừng lại ở tin đồn. Sau đó Vương Thúc Tân uống rượu say ngã từ trên cao xuống, kết quả điều tra là tử vong ngoài ý muốn. Chuyện trùng hợp là có người đã nhìn thấy Vương Thúc Tân quấy rối Tân Dị Bình, khi rời khỏi huyện Bình Lan, Tân Dị Bình đang mang thai, nhưng cô ta nhất quyết không nói ra cha đứa bé là ai. Đa số người quen biết Tân Dị Bình đều cho rằng cô ta từng bị Vương Thúc Tân xâm hại."

Lương Vấn Huyền thở dài: "Vương Thúc Tân ngã chết, Tân Dị Bình rời khỏi huyện Bình Lan, hai chuyện này vốn tưởng không liên quan đến nhau nhưng khi kết nối với vụ án của Hoàng Huân Đồng và nhật ký của Ký Khắc thì cái chết của Vương Thúc Tân rất có thể có liên quan đến Tân Dị Bình.

Về đến sở cảnh sát, Quý Trầm Giao cho Tân Dị Bình xem đoạn phim mà camera ghi lại cảnh nghi phạm lái chiếc xe ba bánh vào con ngõ phát hiện ra thỉ thể. Tân Dị Bình bất an xoa tay: "Tôi không biết người này."

Quý Trầm Giao hỏi: "Chị biết người tên Cam Bằng Phi không?"

Tân Dị Bình lắc đầu.

"Anh ta giống chị, đều từng sống ở đường Tà Dương."

"Tôi sớm đã không còn sống ở đó nữa, người ở đường Tà Dương nhiều như vậy, tôi phải quen biết hết sao?"

Quý Trầm Giao nhìn vào mắt Tân Dị Bình: "Nhưng anh ta có thể quen biết chị. Tên của hai người đều cùng xuất hiện trong một quyển nhật ký."

Những nếp nhăn ở đuôi mắt Tân Dị Bình xô vào nhau, giọng nói cũng lộ vẻ căng thẳng: "Nhật ký gì?"

"Chắc là chị quen Ký Khắc chứ?"

Vừa nghe thấy cái tên này, Tân Dị Bình liền vô thức cúi đầu, cơ cổ cứng đờ, lặng im không nói.

Quý Trầm Giao: "Trong nhật ký, Ký Khắc có đề cập đến chị và ông ta đã cùng nhau trở về Hạ Dung, ông ta còn tìm chỗ ở tạm thời cho chị nhưng ông ta không khống chế được chị. Tôi đoán là vì chị có con, so với việc mình sống thế nào chị càng quan tâm đến an toàn của con mình hơn."

Hơi thở của Tân Dị Bình trở nên gấp gáp: "Tôi không biết anh đang nói cái gì. Các người đưa tôi đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Quý Trầm Giao nói thẳng: "Những người xuất hiện trong nhật ký của Ký Khắc đã thừa nhận rồi, nhiều năm trước Ký Khắc đã giúp bọn họ che giấu tội giết người, sau đó họ đến Hạ Dung "làm lại cuộc đời" dưới sự giám sát của Ký Khắc. Tôi có lý do nghi ngờ rằng người cũng xuất hiện trong quyển nhật ký là chị có liên quan đến vụ án ngã lầu xảy ra vào năm chị rời khỏi huyện Bình Lan."

Tân Dị Bình hít một hơi thật sâu, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt chị ta.

"Từ đêm đến rạng sáng ngày 13/4, chị ở đâu?"

"Nửa đêm đương nhiên là đi ngủ."

"Chị có quan hệ gì với Ký Khắc?"

"Tôi nhớ đó là một ông già. Đúng rồi, tôi từng nói chuyện với ông ta vài lần còn nhật ký gì đó, tôi không biết."

"Trên thùng xe có vết máu, hung thủ đã rửa chiếc xe nhưng không rửa được hết vết máu."

Quý Trầm Giao cố tình dồn dập đặt những câu hỏi không liên quan đến nhau, Tân Dị Bình ngày càng mất bình tĩnh.

"Xe nào? Tôi không có cái xe nào cả."

"Hung thủ không thể nào xử lý triệt để cái xe, chỉ có thể tạm thời giấu nó đi. Chị đã để nó ở gần bến xe Vọng Bắc, chỗ đó cách xa đường Quang Giản, lại có rất nhiều xe ba bánh không đăng ký biển số."

Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của Tân Dị Bình.

Lúc này, tiếng An Tuần vang lên trong tai nghe: "Đội trưởng, tôi và chị Vãn đã phân tích xong thành phần trong hai mẫu đất rồi, hoàn toàn trùng khớp."

"Chị Tân, tôi không vòng vo với chị nữa, chúng tôi nghi ngờ chị có liên quan đến vụ án giết người vứt xác tại đường Quang Giản." Quý Trầm Giao nói "Chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét chỗ ở của chị."

Ánh mắt Tân Dị Bình lóe lên, vào khoảnh khắc Quý Trầm Giao đóng cửa rời đi, chị ta nói: "Đừng làm hại con gái tôi, con bé không có lỗi gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro