Quyển 1 (25): Hai người thầy - Chương 25: Vấn đề nan giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Tân Dị Bình rất gần trường trung học Hạ Dung 7, những căn nhà này trước đây là xây cho giáo viên của trường ở, không có thang máy, bây giờ gần như đều cho học sinh và lao công thuê. Tịch Vãn dẫn đầu đội pháp chứng đến gõ cửa, mở cửa cho cô là một bé gái gầy gò.

Đó chính là con gái của Tân Dị Bình, Tân Linh, năm nay 13 tuổi.

Mặc dù là đến nhà nghi phạm điều tra, nhưng khi đối mặt với Tân Linh, trong lòng Tịch Vãn không khỏi dấy lên cảm giác thương hại. Cô đưa thẻ nganh cho cô bé, nhẹ nhàng nói: "Mẹ của em có liên quan đến một vụ án, bọn chị đến đây để tìm một vài thứ."

Tân Linh gật đầu, cô bé xoay người trở về phòng của mình, ngồi vào bàn học đang sáng đèn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt gầy gò của cô bé. Cô bé cầm bút, quay lưng về phía cảnh sát ngoài phòng khách nhưng mãi vẫn không viết chữ đầu tiên.

Tịch Vãn nhìn bóng lưng của cô bé, thở dài: "Bắt đầu đi."

Cuộc khám xét này có hai mục đích, thứ nhất là lấy được ADN của Tân Dị Bình đê mang về đối chiếu, thứ hai là xác định xem đây có phải là hiện trường xảy ra án mạng hay không.

Sau khi phát hiện ra thi thể, Đội Trọng án đã tiến hành khám xét đường Quang Giản nhưng vẫn không tìm được hiện trường đầu tiên. Trên người Cam Bằng Phi có 4 vết dao, phần bụng còn bị mảnh vỡ chai thủy tinh làm bị thương, hiện trường nhất định phải có rất nhiều vết máu nhưng những nơi công cộng đều không tìm thấy gì nên rất có khả năng án mạng xảy ra ở một chỗ có người ở. Những nơi riêng tư nếu không có lệnh khám xét thì không thể vào được, mà muốn xin lệnh khám xét thì phải có chứng cứ rõ ràng.

Vật liệu để xét nghiệm ADN rất dễ tìm thấy. Tịch Vãn cho sợi tóc có nang tóc vào túi vật chứng, sao đó quét qua toàn bộ căn nhà, chuẩn bị làm xét nghiệm luminol.

Một phòng khách một phòng ngủ, phòng khách được chia làm hai không gian bằng rèm che, bên có đặt giường là "phòng ngủ" của Tân Dị Bình, bên kia có bàn và ghế dài là phòng khách.

Trong nhà chẳng có thứ gì đáng tiền, đồ dùng đều cũ cả, duy chỉ có kệ sách trong phòng Tân Linh là mới tính, bên trên đặt rất nhiều sách tham khảo. Có thể thấy Tân Dị Bình luôn đặt việc học hành của con gái lên hàng đầu, chị ta dường như hy sinh cả đời mình cho con gái.

Lúc này, Tân Linh từ phòng ngủ đi ra, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ em thực sự đã giết người sao?"

Tịch Vãn dừng tay: "Em biết được những gì?"

Tân Linh lau khóe mắt: "Chị ơi, có phải là bây giờ chị vẫn chưa xác định được là mẹ em giết người phải không? Vậy bây giờ em thừa nhận thì có coi như tự thú không? Em thấy trên mạng nói, người nhà thay mặt tự thú cũng được tính là tự thú."

Tịch Vãn lập tức tháo găng tay xuống: "Đừng sợ, em nói với chị, em đã nhìn thấy gì?"

Tân Linh lắc đầu: "Em không nhìn thấy gì cả. Cánh cửa này trước giờ không hề đóng, em ngồi trong học bài còn mẹ sẽ ở bên ngoài nhìn em. Nhưng tối hôm 12, em làm bài xong chuẩn bị đi ngủ, lúc đó cũng gần 12 giờ rồi, mẹ đột nhiên kéo em vào phòng rồi bảo em khóa cửa vào, dù có nghe thấy gì cũng không được mở cửa."

"Em rất sợ, em hỏi mẹ có chuyện gì xảy ra nhưng mẹ chỉ bảo em đừng hỏi, sau đó đi tìm khóa, khóa cửa phòng em lại. Sau đó em nghe thấy tiếng mẹ ra ngoài, em không dám ngủ, hơn một giờ cửa nhà lại mở nhưng bước vào không chỉ có mình mẹ, còn có tiếng của một người đàn ông. Hình như mẹ đánh nhau với ông ta, sau đó em không nghe thấy gì nữa."

"Em gõ cửa gọi mẹ mở cửa cho em nhưng mẹ chỉ bảo em mau đi ngủ. Em nghe thấy mẹ như đang kéo một thứ gì đó, em lờ mờ đoán được, em có thể giúp mẹ."

Tịch Vãn: "Chuyện em muốn tự thú là, đêm hôm đó, mẹ em đã giết một người đàn ông ở đây?"
Tân Linh nghẹn ngào: "Là người đàn ông đó tìm tới cửa, mẹ em chỉ tự vệ thôi."

Tịch Vãn hỏi: "Em có biết người đàn ông đó là ai không? Mẹ em thả em ra lúc mấy giờ?"

"Em không biết, em và mẹ rất ít khi tiếp xúc với đàn ông. Hôm đó trời gần sáng mẹ em mới trở về, mẹ nói với em không cần sợ, mẹ đã giải quyết hết rồi."

Sau khi kiểm tra luminol, Tịch Vãn phát hiện ở phòng khách có một lượng máu rất lớn, sàn nhà gần lối vào có một miếng lát bị kênh lên, khi kiểm tra bên dưới thì phát hiện có nhiều mảnh thủy tinh còn sót lại.

Sau khi đối chiếu ADN, vết máu thứ hai trên xe ba gác trùng khớp với máu của Tân Dị Bình, còn máu ở nhà chị ta trùng khớp với máu của Cam Bằng Phi.

Chứng cứ đầy đủ, Tân Dị Bình không thể chối cãi được nữa: "Tôi thừa nhận, tôi đã giết Cam Bằng Phi, con gái tôi không biết gì hết."

Trong phòng thẩm vấn, camera và máy ghi âm đều bật, Quý Trầm Giao hỏi: "Tại sao chị lại giết Cam Bằng Phi?"

"Là hắn ta muốn giết tôi, hắn đã theo dõi tôi hai ngày rồi. Nếu tôi không ra tay trước, hắn không chỉ giết tôi mà còn làm hại con gái tôi nữa."

Quý Trầm Giao: "Con gái chị nói hơn 12 giờ chị ra khỏi nhà, Cam Bằng Phi bị chị dụ tới nhà, chị chuẩn bị rất kỹ càng."

Tân Dị Bình sửng sốt, sau đó chị ta cười khổ: "Đúng vậy, tôi cũng muốn giết hắn, nhưng nếu hắn không tìm tới, tôi cũng không đến nỗi ra tay giết hắn."

Quý Trầm Giao: "Chị thuật lại quá trình ngày hôm đó đi."

Ngày 6 tháng 4, tin tức về án mạng ở đường Tà Dương được truyền đi, trong giờ nghỉ trưa, Tân Dị Bình nghe mấy người lao công trong tổ nói chuyện, biết được người bị giết là Hoàng Huân Đồng. Cô lập tức cảnh giác, âm thầm chạy đến đường Tà Dương để nghe ngóng tin tức, trên đường về nhà đã mua một con dao làm bếp.

Kể từ hôm đó, cô luôn quan sát những người xung quanh, cũng bí mật nghe ngóng tin tức từ vụ án, có đôi lúc còn có hành động biểu hiện sự sợ hãi quá độ.

Vài ngày sau, cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Cô đoán, có người muốn chôn vùi bí mật mãi mãi, nói không chừng cô chính là mục tiêu tiếp theo. Mấy năm trước, cô luôn trốn trong bóng tối, đa số "đồng loại" đều không biết sự tồn tại của cô, nhưng có một người rất đa nghi và xảo quyệt, đó chính là Cam Bằng Phi. Năm đó khi cô để ý Cam Bằng Phi, Cam Bằng Phi cũng để ý cô.

Quả nhiên trưa ngày 11, cô phát hiện Cam Bằng Phi xuất hiện ở gần trường trung học Hạ Dung 7. Hắn đến tìm cô, hắn cũng muốn giết cô như giết Hoàng Huân Đồng!

Cô giả vờ như không biết gì, vẫn tiếp tục làm việc như bình thường, nhưng trước khi con gái tan học, cô đã giấu con dao làm bếp vào chiếc tủ trước cửa, trộm một chiếc xe ba bánh và đổ ở khu dân cư dưới lầu, dùng bạt che lại.

Tối ngày 12, xung quanh trường học có nhiều người, cô cố tình ra ngoài đi qua đi lại, Cam Bằng Phi chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám lại gần.

Nửa đêm, cô kéo con gái vào phòng khóa cửa lại, một mình ra ngoài tìm Cam Bằng Phi. Một lúc sau, một bóng đen liền đi theo cô.

Cô không sợ Cam Bằng Phi sẽ ra tay trên đường bởi nếu cô là Cam Bằng Phi, cô sẽ chọn gây án trong một căn phòng kín.

Quả nhiên Cam Bằng Phi chỉ đi theo cô. Cô đi vài vòng trên đường, sau đó trở về nhà. Lúc mở cửa, cô cũng cố tình mở chậm để Cam Bằng Phi có cơ hội lẻn vào.

Cam Bằng Phi cứ nghĩ mình đã thành công nhưng chân hắn lại vấp phải sợi dây cước mà cô đã căng sẵn trước cửa, mảnh chai vỡ cố định trên sàn nhà đâm thẳng vào bụng hắn. Hăn còn chưa kịp vùng vẫy cô đã lập tức lấy rút con dao làm bếp ra đâm vào thắt lưng hắn.

Cam Bằng Phi đau đớn xoay người nhưng cô đã nhanh tay đâm thêm một nhát vào lồng ngực hắn.

Cam Bằng Phi trợn trừng mắt nhìn cô, hắn chết mà không nói được một câu trọn vẹn.

Con gái vừa đập cửa vừa khóc nhưng cô đương nhiên không mở cửa. Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, cô cho xác Cam Bằng Phi vào một cái bao tải rồi cho lên xe ba bánh. Nhưng đàn ông quá nặng, đừng nói là vác lên xe ba bánh, chỉ kéo xuống dưới tầng thôi cũng vất vả rồi.

Con gái nói: "Mẹ ơi, con có thể giúp mẹ!"

Nhưng sao cô có thể để con gái dính phải đống bùn nhây nhớp này?

Cả tòa nhà đã ngủ say, cô cố gắng hết sức kéo xác Cam Bằng Phi xuống dưới tầng, không để một giọt máu nào rơi ra nhưng khi vác bao tải lên xe lại gặp khó khăn, cô không vác nổi.

Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ đến con gái nhưng rất nhanh cô bỏ suy nghĩ trong đầu đi. Bao nhiêu năm qua, có khó khăn nào mà cô chưa vượt qua, có nỗi khổ nào mà cô chưa nếm phải, vác một xác chết có là gì?

Cô tự động viên mình, sau đó dùng hết sức bình sinh vác xác Cam Bằng Phi lên. Lúc này cô không để ý là mình đã bị một góc nhọn của thùng xe cắt phải, cơn đau lúc này không có ý nghĩa gì khi thần kinh cô căng thẳng và cơ thể rã rời.

Cô lái xe đến con ngõ nhỏ giữa hai trường học.

Cô quá quen thuộc với con ngõ này, ban ngày xe cộ đi lại rất nhiều nhưng ban đêm lại không có bóng người, trước khi trời sáng, xe vệ sinh sẽ phun nước để dọn rửa đường, mọi dấu vết sẽ được xóa sạch. Dù cô không thể tránh được camera ở đầu đường nhưng những xe ba bánh như thế này rất nhiều, chỉ cần không tìm thấy chiếc xe thì cô sẽ không sao. Chỉ cần cô giấu chiếc xe ở một nơi rất xa, cảnh sát sẽ không tìm được. Cô cải trang rất kỹ, đến cả giới tính cũng không thể nhận ra.

Sau khi xử lý cái xác, cô đã đi qua nhiều con đường khác nhau, cuối cùng cô đến ngoại ô quận Bắc Thành. Cô phát hiện có một ít máu chảy ra thùng xe nên đã nối vào vào nhà vệ sinh công cộng để rửa xe.

Lúc này cô mới để ý tay mình bị cắt phải, vết thương có hơi đau nhưng cô cố nén cơn đau tiếp tục phun nước vào góc thùng xe. Đến khi trời gần sáng, cô giấu chiếc xe ở con đê gần bến xe Vọng Bắc.

Cô không ngồi xe buýt mà dùng tiền mặt bắt một chiếc taxi. Cô bảo tài xế dừng ở một khu dân cư cách đường Quang Giản một trạm xe buýt, sau đó đi bộ vệ. Đó là lần đầu tiên cô đi taxi.

Về đến nhà, cô lo lắng nhìn vết thương trên tay mình, cảm thấy kế hoạch này không đạt đến mức hoàn hảo. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhớ lại giây phút ấy, cô biết rằng mình không thể làm tốt hơn được nữa.

Tân Dị Bình im lặng, cười buồn: "Tôi không ngờ rằng Ký Khắc lại ghi chép về chúng tôi như thế. Tôi không nên nghe lời ông ta, ông ta đã biến chúng tôi từ hung thủ giết người thành những con quái vật mà ông ta nuôi."

"Cái chết của Vương Thúc Tân..."

"Không phải tai nạn, là do tôi."

14 năm trước, Tân Dị Bình làm nhân viên trong một quán ăn, quán ăn này nằm gần công xưởng của nhà họ Vương. Vương Thúc Tân, đứa con trai thiểu năng trí tuệ nhà họ Vương thường xuyên đến đó ăn cơm, gã thích Tân Dị Bình.

Nhà Tân Dị Bình nghèo, lại không có đàn ông gánh vác, Tân Dị Bình bị Vương Thúc Tân bị xâm hại dưới sự dung túng của nhà họ Vương. Nhà họ Vương biết gia đình cô nghèo nên dùng tiền để giải quyết mọi việc. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng người già trong nhà cô đúng là cần tiền để chữa bệnh. Cuối cùng, cô cũng giống như những cô gái bị Vương Thúc Tân xâm hại, im lặng cúi đầu.

Nhưng trớ trêu thay, cô phát hiện mình mang thai. Biết mình đang mang trong bụng giọt máu của gã thiểu năng trí tuệ, cô không thể chấp nhận được, cô từng có ý nghĩ muốn giết chết đứa trẻ. Nhưng cuối cùng cô cũng không nỡ xuống tay, vì đứa trẻ chẳng có tội tình gì.

Nhưng bụng cô mỗi ngày một to, mang theo nỗi thù hận trong lòng cô ngày một lớn, cô muốn giết kẻ đã phá hủy cuộc đời cô.

Mặc dù Vương Thúc Tân bị thiểu năng trí tuệ nhưng hắn vẫn có thể giao tiếp cơ bản với mọi người. Cô đã lấy lý do cho gã xem ảnh đứa trẻ, lừa gã đến căn nhà hoang, sau đó nói với gã, chỉ cần gã dám nhảy xuống, cô sẽ sinh đứa bé ra.

Vương Thúc Tân cười ngu ngốc, gã thực sự nhảy xuống và chết.

Cô tận mắt nhìn gã ngã xuống, ngoại trừ một khoảnh khắc rụt vai lại, cô không thể hiện bất kỳ một cảm xúc nào khác.

Cảnh sát cũng từng điều tra cô, nhưng có một nhân viên bán gạch tên Ký Khắc đã làm chứng rằng lúc đó cô đang giúp ông ta kiểm kê số gạch.

Vì thiếu chứng cứ, hơn nữa xét thấy nạn nhân là người thiểu năng trí tuệ, không có năng lực tự chủ hành vi nên cuối cùng vụ án này được kết luận là tai nạn.

"Tại sao lại giúp tôi?" Tân Dị Bình hỏi.

"Kẻ có tội không phải là cô mà là Vương Thúc Tân và người nhà họ Vương đã tiếp tay cho hắn." Ký Khắc nói: "Cô nghĩ đứa trẻ trong bụng vô tội nhưng tôi cảm thấy cô mới là người vô tội."

Tân Dị Bình rất ngạc nhiên: "Vậy tôi có thể làm gì cho ông?"

Ký Khắc cười: "Làm người tốt. Tôi thích nhìn thấy người khác làm lại cuộc đời dưới sự giúp đỡ của tôi."

Mặc dù Tân Dị Bình vẫn còn nghi ngờ nhưng sau khi sinh con gái xong, cô vẫn nghe lời ông ta dọn đến đường Tà Dương thành phố Hạ Dung sinh sống.

Ở thành phố này rất dễ tìm việc, chỉ cần chăm chỉ làm việc cô có thể nuôi được con. Nhưng khi cuộc sống ổn định, cô lại cảm thấy mình như một con châu chấu trong hộp kính, còn Ký Khắc ở bên ngoài giơ chiếc kính lúp lên quan sát từng cử động của cô.

Lòng biết ơn ban đầu đối với Ký Khắc đã biến thành nỗi sợ hãi. Cô bắt đầu suy nghĩ về mục đích của Ký Khắc, ông ta thực sự là người tốt sao? Cô đã giết người, bao che cho một kẻ giết người có còn được coi là người tốt không?

Ký Khắc dường như rất thích quan sát quá trình cô từ kẻ lầm lỗi trở thành người tử tế nhưng càng ngày cô càng cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Sau đó cô nghĩ, mình là người duy nhất sao? Liệu ở đây có che giấu tội phạm giết người khác không?

Vài năm trước, khi cô nảy ra ý định chuyển nhà, cô đã gặp Cam Bằng Phi. Chỉ cần nhìn lướt qua nhau một cái, cô liền có cảm giác Cam Bằng Phi chính là "đồng loại" của mình. Sau đó, cô vô thức quan sát Cam Bằng Phi, cô cũng nghe ngóng được Cam Bằng Phi cũng chú ý đến cô.

Từ đó cô càng có căn cứ xác định, Cam Bằng Phi là do Ký Khắc đưa về. Cô bắt đầu quan sát những người sống ở đường Tà Dương và phát hiện Hoàng Huân Đồng là người kỳ lạ nhất.

Nhưng cô cũng không quan sát quá lâu vì cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ biến thành quái vật nên cô đã âm thầm chuyển đi. Những năm qua cô luôn sống ở Hạ Dung. Ở thành phố này có người biết được bí mật của cô, bí mật đã trở thành một chiếc lồng giam giữ cô ở bên trong. Cô muốn rời đi nhưng không dám rời đi bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì cô phải phản ứng kịp thời.

Chuyện Hoàng Huân Đồng bị giết đến tai cô, suy nghĩ đầu tiên của cô là có "đồng loại" muốn giết người diệt khẩu bởi vì chính cô cũng từng nghĩ làm thế nào để "đồng loại" im lặng mãi mãi, chỉ có điều cô không dám ra tay.

Nhưng lần này cô biết rằng mình phải hành động.

Sau khi nhận tội, Tân Dị Bình thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng đã đè lên vai mình suốt mười mấy năm qua. Vẻ mặt cô trở nên chán nản và không còn chút sức lực nào, trong mắt không còn tia sáng.

Quý Trầm Giao hỏi: "Cái chết của Hoàng Huân Đồng không liên quan đến chị?"

Tân Dị Bình cười: "Không phải là do Cam Bằng Phi giết sao?

Phòng thẩm vấn yên lặng. Đội Trọng án lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác, người đã giết Hoàng Huân Đồng rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro