Quyển 1 (26): Hai người thầy - Chương 26: Chiếc hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú tội của Tân Dị Bình khiến vụ án rơi vào một ngõ cụt khác. Lưu Ý Tường chết vào nửa đêm đến rạng sáng ngày 6 tháng 4, mặc dù Tân Dị Bình không có chứng cứ ngoại phạm nhưng Tân Dị Bình vốn là một phụ nữ yếu hơn Lưu Ý Tường, chị ta không thể giết chết Lưu Ý Tường chỉ bằng một cái vặn cổ, chị ta không giống với hung thủ trong phán đoán của Quý Trầm Giao. Hơn nữa từ dấu hằn trong đôi giày ở căn nhà của Lăng Liệp thì có thể phán đoán hung thủ là đàn ông.

Ba vụ án mạng, 3 hung thủ, trong đó Tân Dị Bình đã nhận tội, Cam Bằng Phi đã chết, vậy kẻ còn lại là ai? Động cơ của hắn là gì?

Đội Trọng án tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tình tiết của vụ án.

"Căn cứ vào khẩu cung của Lịch Tân Tân, Tào Khả Hùng và Tân Dị Bình, ba vụ án ở huyện Lộ Trường và huyện Bình Lan đều cần phải điều tra lại nhưng hai địa phương này đều không nằm trong quyền hạn của chúng ta, tôi đã liên lạc với cảnh sát địa phương ở đó rồi." Lương Vấn Huyền nói: "Ngày mai cảnh sát Đồng Hà sẽ đến đón người, còn Tân Dị Bình vẫn phải giam giữ ở chỗ chúng ta."

"Về phía Huống Phong thì khá phức tạp. Sau cuộc điện thoại đó, chúng ta đã không thể liên lạc được với anh ta nữa, công ty cũng không gọi được cho anh ta. Lý do đơn giản nhất giải thích cho việc này là anh ta đã bỏ trốn, có thể đã gia nhập một băng đảng nào đó. Tình hình bên đó khá loạn, anh ta quyết tâm trốn tránh nên rất khó bắt được anh ta nhưng vụ án của Lưu Ý Tường không có liên quan đến anh ta."

Thẩm Thê ôm gối tựa, nghe Lương Vấn Huyền nói xong, cậu xoay ghế: "Người tình bị nghi lớn nhất không phải là Lăng X sao?"

Nghe đến hai chữ "Lăng X", Quý Trầm Giao quay người nhìn cậu.

"Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, Lăng Liệp không phải hung thủ." Tịch Vãn nói "Thứ nhất, có một dấu chân khác trong giày của Lăng Liệp, dấu chân ở hiện trường dường như cũng là cố ý để lại. Thứ hai vụ bắt cóc ở nhà trẻ Hoa Mặt Trăng, vụ án ở đường Tà Dương, cậu ấy đều cung cấp manh mối cho chúng ta."

Thẩm Thê vừa định lên tiếng thì Tịch Vãn đã chỉ cậu: "Chị biết cậu định nói gì, có những tên hung thủ cố tình làm vậy để đánh lừa cảnh sát đúng không? Nhưng cậu nghĩ xem, cậu ấy làm vậy để làm gì?

Thẩm Thê mím môi, lầm bầm: "Chị Vãn thích mấy tên đẹp trai."

Tịch Vãn bật cười: "Chị Vãn của cậu đã có chồng rồi, cậu có muốn tố cáo lên viện kiểm sát không?"

Chồng của Tịch Vãn là kiểm sát viên, một người hào hoa phong nhã, người của Đội Trọng án đều quen biết anh ta. Vừa rồi Thẩm Thê chỉ là nói đùa nên Tịch Vãn cũng không coi là thật.

Quý Trầm Giao hỏi: "Sổ ghi chép của Ký Khắc đã kiểm tra hết chưa? Tôi mới chỉ xem sơ qua thôi."
Tịch Vãn nghiêm túc lại: "Tôi đã phân tích kỹ từng trang một rồi, những "mục tiêu quan sát" mà ông ta ghi lại chỉ có 8 người mà chúng ta đã điều tra ra. Có một yếu tố khách quan khác, năm đó khi trở về từ huyện Bình Lan, nhà máy gạch gặp phải khó khăn trong quá trình kinh doanh nên khó có thể duy trì. 10 năm trước, nhà máy gạch đóng cửa, ông ta cũng không đi công tác nữa."

Lương Vấn Huyền nói: "Di vật của Ký Khắc đều ở đây rồi, cũng không loại trừ khả năng ông ta từng ghi chép về những "đối tượng quan sát" khác nhưng quyển nhật ký đó đã được xử lý. Còn trong trường hợp không có "đối tượng quan sát" nào khác thì có lẽ động cơ của hung thủ không phải là diệt khẩu. Nếu như vậy, hai động cơ có khả năng nhất là báo thù và diệt khẩu đều phải loại trừ."

Quý Trầm Giao bước đến chỗ tấm bảng trắng có vẽ sơ đồ vụ án: "Chiếc hộp Pandora."

Mọi người đồng thanh: "Cái gì?"

"Đường Tà Dương chính là chiếc hộp Pandora. Ký Khắc lợi dụng những chuyến công tác để thu thập những "đối tượng quan sát" mà ông ta thấy hứng thú, sau đó đưa bọn họ vào trong chiếc hộp. Ông ta chưa từng ra tay giết người nhưng nếu như không có sự can thiệp của ông ta thì trong hai vụ án ở huyện Lộ Trường, cảnh sát đã sớm phát hiện có một thanh niên tên Hoàng Huân Đồng mất tích, người giết cả nhà họ Vương là Lưu Ý Tường. Với điều kiện như năm đó thì có thể sẽ gặp khó khăn trong việc truy bắt hung thủ nhưng ít nhất cảnh sát có thể xác định được rằng Lưu Ý Tường đã sợ tội bỏ trốn."

"Cũng như vậy, trong vụ án của Vương Thúc Tân ở huyện Bình Lan, cảnh sát không phải chưa từng nghi ngờ Tân Dị Bình nhưng người không hề quen biết chị ta là Ký Khắc sẵn sàng đứng ra làm chứng cho chị ta, nên cảnh sát cũng không tiếp tục điều tra nữa. Có thể nói, Ký Khắc đã thu thập "những kẻ phạm tội".

Quý Trầm Giao nhìn ảnh Ký Khắc nằm ở trung tâm sơ đồ quan hệ. Trong mắt những người xung quanh ông ta là một người bình thường, lương thiện, thích yên tĩnh nhưng trái tim của ông ta thì không khác gì ác quỷ.

"Những tên tội phạm được Ký Khắc cứu giúp đã chuyển đến đường Tà Dương để bắt đầu một cuộc sống mới, ít nhất là ban đầu bọn họ đều biết ơn Ký Khắc nên đều răm rắp nghe theo lời ông ta. Lâu dần, mỗi người mới nảy sinh những suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như người mẫn cảm như Tân Dị Bình dù chuyển đến muộn nhất nhưng lại rời đi sớm nhất. Từ lời chị ta nói cùng với những gì mà Ký Khắc ghi trong nhật ký có thể thấy chị ta sợ hãi Ký Khắc và muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta."

"Ngoại trừ Chu Minh đã chết vì bệnh, ba người Lịch Tân Tân đều chuyển đi vì cùng một lý do nhưng bọn họ không được tỉnh táo như Tân Dị Bình, họ chỉ sợ hãi Ký Khắc một cách mù quáng mà thôi."

"Ngược lại, cũng có người cảm thấy yên tâm khi sống gần Ký Khắc." Quý Trầm Giao hỏi: "Có còn nhớ trước khi chết Lưu Ý Tường đã rất nhiều lần cản trở Ký Triển cho thuê căn nhà 4-2 không? Đối với anh ta căn nhà 4-2 là thánh địa, những người muốn thuê căn nhà đó đều là những vết nhơ, có lẽ đây cũng là lý do khiến anh ta căm ghét Lăng Liệp. Trong tất cả "mục tiêu quan sát" có lẽ anh ta là người cảm kích Ký Khắc nhất."

Lương Vấn Huyền đồng ý: "Những người khác cho dù bị kết án cố ý giết người nhưng cũng sẽ không bị tử hình, nhưng Lưu Ý Tường thì khác, chỉ cần bị bắt anh ta sẽ cầm chắc cái chết."

"Phải, vì thế khi Ký Khắc cho anh ta một sinh mạng mới anh ta rất nghe lời ông ta "làm lại cuộc đời" nhưng cuộc sống này đối với anh ta mà nói cũng vô cùng áp lực." Quý Trầm Giao chuyển ánh nhìn sang bức ảnh của Lưu Ý Tường "Vì thế sau khi Ký Khắc qua đời, cũng tức là 3 năm trước, anh ta bắt đầu sống buông thả. Anh ta và Tân Dị Bình là hai "đối tượng quan sát" ở hai thái cực khác nhau, một người tuyệt đối phục tùng Ký Khắc, một người muốn nhanh chóng thoát khỏi Ký Khắc. Nhưng..."

Quý Trầm Giao đổi chủ đề: "Suốt mười mấy năm qua, dù là chọn con đường nào thì "đối tượng quan sát" của Ký Khắc đều bình an vô sự, thậm chí ngay cả khi Ký Khắc qua đời, thỏa thuận chấm dứt nhưng giữa bọn họ cũng không xảy ra tình trạng tàn sát lẫn nhau để diệt khẩu. Kể cả Cam Bằng Phi cũng chưa từng phạm tội. Nhưng cái chết của Lưu Ý Tường chính là bước ngoặt, "đối tượng quan sát" lần lượt bị kích thích ra tay giết người. Giống như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra thì không thể đóng lại được nữa."

Tịch Vãn trầm tư: "Có người cố ý làm thế? Hắn giết chết Lưu Ý Tường không phải để trả thù cũng không phải để diệt khẩu mà là để kích thích những người trong hộp."

Quý Trầm Giao đứng trước tấm bảng trắng: "Trước mắt cũng chỉ có cách giải thích như thế. Mọi người nghĩ thế nào?"

Phòng họp tĩnh lặng, Lương Vấn Huyền nói: "Kết quả cho thấy, hành vi của Cam Bằng Phi và Tân Dị Bình phù hợp với logic này, đặc biệt là Tân Dị Bình, chúng ta có khẩu cung của cô ta nên càng dễ phân tích. Cô ta đã từng nghĩ đến việc khiến cho tất cả những người biết chuyện im lặng mãi mãi nhưng chưa từng hành động. Chỉ đến khi biết chuyện Hoàng Huân Đồng (Lưu Ý Tường) bị giết, cô ta nghĩ có người muốn diệt khẩu vì thế đã chuyển bị trước để bảo vệ bản thân và con gái. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Ai là người đã mở chiếc hộp? Theo lý mà nói, ngoài Ký Khắc và những "đối tượng quan sát" thì còn có ai biết rõ những vụ án năm xưa? Kích thích bọn họ tàn sát lẫn nhau chỉ là động cơ bên ngoài, sâu hơn thì sao?"

Ánh mắt Quý Trầm Giao ngày càng thâm trầm, đây cũng là điều mà anh chưa giải thích được, hơn nữa giờ vẫn còn thiếu manh mối để biết được chân tướng.

Thẩm Thê đột nhiên nói: "Liệu có phải là Ký Khắc?"

Tịch Vãn: "Em trai, Ký Khắc đã chết 3 năm trước rồi. Chẳng lẽ là ma quỷ giết người?"

"Ý em không phải thế!" Thẩm Thê đứng dậy: "Ý em là, liệu có khả năng Ký Khắc đã lên kế hoạch từ trước không? Trước khi chết ông ta đã thuê một sát thủ giết chết Lưu Ý Tường cũng chính là chìa khóa khiến chiếc hộp Pandora mở ra. Không phải mọi người từng phân tích hung thủ đầu tiên rất chuyên nghiệp hay sao? Sát thủ rất phù hợp với đặc điểm của hung thủ rồi."

Suy nghĩ này có hơi hoang đường nên mọi người nhất thời không nói được lời nào. Thẩm Thê vội vàng: "Ký Khắc có nhân cách phạm tội, mục đích ông ta tập hợp những kẻ giết người lại chỉ đơn giản là để họ "làm lại cuộc đời" thôi sao? Ông ta không muốn nhìn thấy bọn họ tàn sát lẫn nhau ư? Trong nghiên cứu động vật còn để bọn chuột bạch đánh nhau mà."

Quý Trầm Giao nói: "Có lý."

Thẩm Thê lập tức ưỡn ngực, dáng vẻ dương dương tự đắc.

Quý Trầm Giao: "Nhưng loại người như Ký Khắc có lẽ sẽ không chờ đến khi mình chết mới để cho "đối tượng quan sát" tàn sát lẫn nhau."

Thẩm Thê ỉu xìu.

"Tuy nhiên đây cũng là một phương hướng điều tra." Quý Trầm Giao cầm tập tài liệu trên mặt bàn "Thảo luận xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì."

Lương Vấn Huyền nói: "Có thể tiếp xúc với nhật ký của Ký Khắc còn có gia đình Ký Triển, chúng ta vẫn chưa điều tra kỹ về gia đình này."

Quý Trầm Giao: "Không chỉ có gia đình Ký Triển mà cả Ký Khắc chúng ta cũng cần phải điều tra thêm. Ký Triển có một con trai và một con gái, nếu mở rộng giả thiết vừa rồi của Thẩm Thê thì rất có thể trong nhà đó có người đã thừa hưởng nhân cách phạm tội của Ký Khắc, người đó có thể muốn thay Ký Khắc nhìn thấy "đối tượng quan sát" tàn sát lẫn nhau."

Lương Vấn Huyền hỏi: "Vậy Lăng Liệp...?"

Quý Trầm Giao suy nghĩ một chút rồi nói: "Ghi chép về khoảng thời gian trước khi về nước của cậu ta trống không, tôi muốn tiếp tục điều tra chuyện này."

"Không phải." Lương Vấn Huyền nói: "Ý tôi là từ giờ cậu ta ở đâu?"

Quý Trầm Giao: "Hả?"

"Căn nhà 4-2 không ở được nữa, sở cảnh sát cũng không được, có chút phiền phức."

"Cậu ta ở ký túc xá, vừa hay trong tầm kiểm soát của tôi."

Lương Vấn Huyền cười: "Cậu ta ở ký túc xá với thân phận gì? Dư luận không quan tâm là ký túc hay phòng tạm giam, chỉ cần cậu ta vẫn ở sở cảnh sát thì quyền tự do của cậu ta vẫn bị chúng ta hạn chế. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, cậu sẽ bị khiển trách."

Quý Trầm Giao: "Anh Lương, cảm ơn anh, lát nữa em sẽ đi hỏi ý kiến sếp Tạ."

Lương Vấn Huyền: "Đừng khách sáo."

Văn phòng trưởng phòng hình sự.

"Ồ, chuyện nhỏ này mà cũng chạy đến hỏi tôi sao? Không giống phong cách làm việc của cậu."
Quý Trầm Giao đến để nộp báo cáo. Mấy vụ án gần đây không ít thì nhiều cũng liên quan đến Lăng Liệp. Ban đầu có hai câu hỏi lớn nhất, một là trong vụ án này Ký Khắc diễn vai gì, hai là Lăng Liệp có vai trò thế nào. Bây giờ vấn đề thứ nhất đã có câu trả lời, vấn đề thứ hai vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Quý Trầm Giao báo cáo lại tình hình, thuận tiện hỏi luôn vấn đề về Lăng Liệp.

Tạ Khuynh nói: "Thả cậu ta ra không phải là hết chuyện sao?"

Quý Trầm Giao: "Cậu ta có quá nhiều điểm đáng nghi."

"Sư đệ, có phải cậu hơi quan tâm quá mức đến Lăng Liệp rồi không?" Tạ Khuynh từng là đội viên trong Đội Trọng án của Ninh Hiệp Sâm nên thỉnh thoảng sẽ gọi Quý Trầm Giao là "sư đệ".

Quý Trầm Giao cau mày, sự quan tâm này là hơi quá mức sao? Là do Lăng Liệp có liên quan đến vụ án hay là do những bí mật trên người Lăng Liệp? Quý Trầm Giao hiếm khi cảm thấy bối rối.

"Đúng là không tiện để cậu ta tiếp tục ở ký túc xá. Nếu cậu ta là người vô tội bị kéo vào vụ án này, không có chứng cứ xác thực chứng minh cậu ta là hung thủ thì theo lý phải thả cậu ta ra. Nếu cậu vẫn còn nghi ngờ cậu ta thì nên giữ cậu ta bên cạnh để quan sát. Còn về việc để cậu ta ở đâu thì cậu tự quyết định đi."

Quý Trầm Giao uống hết tách trà: "Tôi biết rồi."

"Cái gì? Tôi không thể ở đây nữa?" Biết chuyện mình phải rời khỏi ký túc xá, Lăng Liệp phản ứng như trời đất sụp đổ "Vậy tôi ở đâu? Tôi không quay về đường Tà Dương đâu!"

Quý Trầm Giao đứng ngoài cửa giục cậu thu dọn hành lý: "Không phải Ký Triển đã hoàn trả số tiền thuê còn lại cho cậu rồi à? Cậu đi tìm căn nhà khác đi."

"Khó khăn lắm tôi mới tìm được căn nhà rẻ như vậy, với cái giá đấy anh bảo tôi đi đâu tìm đây?"

Lời này nói không sai. Ở khu vực ngoại ô có lẽ giá thuê sẽ rẻ hơn một chút, nhưng chỗ đó quá xa, Lăng Liệp nhất định không chịu. Quý Trầm Giao vẫn còn suy nghĩ, Lăng Liệp đã nói: "Hơn nữa nỗi oan của tôi còn chưa rửa sạch, cảnh sát các anh chưa trả lại sự trong sạch cho tôi. Bây giờ tin đồn truyền từ đường Tà Dương ra, mọi người đều nghĩ tôi là tội phạm giết người."

Nói rồi, Lăng Liệp còn nhìn Quý Trầm Giao đầy oan ức.

Quý Trầm Giao: "........"

Lăng Liệp tiếp tục kể khổ: "Ai dám cho kẻ tình nghi giết người thuê nhà chứ? Tiền của tôi cũng chẳng dư dả gì, giờ lại bị xua đuổi, giờ chỉ có nước ra gầm cầu ở thôi."

Thái dương Quý Trầm Giao giật liên hồi. Bây giờ anh không thể tùy tiện thả một người có liên quan đến vụ án như Lăng Liệp ra ngoài, cách duy nhất là tạm thời giữ cậu lại bên cạnh mình.

Quý Trầm Giao nhìn Lăng Liệp diễn tuồng: "Tôi có một căn nhà, có thể tạm thời cho cậu thuê."

Hai mắt Lăng Liệp sáng lên: "Hả? Bao nhiêu tiền?"

Quý Trầm Giao muốn nói đến căn nhà mà anh hay ở, một căn nhà công vụ mới có 3 phòng ngủ một phòng khách, nếu cho thuê theo đúng giá thị trường thì ít nhất cũng phải 5000 tệ. (1)

(1): Khoảng 18 triệu tiền Việt.

Nhưng để Lăng Liệp ở đó chỉ là giải pháp tạm thời, anh cũng không sống nhờ tiền cho thuê nhà.

Anh còn một căn nhà nhỏ nữa, 1 phòng ngủ 1 phòng khách, là căn nhà mà bố mẹ mua cho anh lúc anh mới đi làm để anh có một chỗ đi về ở thành phố Hạ Dung.

Nhưng đó là nhà ở thương mại, để Lăng Liệp ở đó nếu có người phát hiện ra cậu ta chính là người đã ở trong căn hộ phát hiện xác chết ở đường Tà Dương thì nhất định sẽ gây ra tranh cãi. Nhà công vụ thì khác, ở đó đều là cảnh sát sẽ không có thời gian bàn tán chuyện phiếm. Nếu như Lăng Liệp thực sự có vấn đề thì để cậu ta ở đây cũng dễ dàng kiểm soát.

"Cậu thuê căn 4-2 với giá bao nhiêu?" Quý Trầm hỏi.

Lăng Liệp: "500" (2)

(2): Khoảng 1 triệu 8 tiền Việt.

Quý Trầm Giao gật đầu: "Vậy tôi cũng lấy 500."

Lăng Liệp phấn khích: "Nam bồ tát, ngài sẽ không hối hận chứ?"

Quý Trầm Giao bị cách gọi "nam bồ tát" này làm cho sởn gai ốc, trong lòng đã dâng lên cảm giác hối hận nhưng Lăng Liệp đã thu dọn xong hành lý "Đi thôi đội trường Quý."

Quý Trầm Giao đưa Lăng Liệp đến khu nhà công vụ. Lăng Liệp xách vali, vừa bước vào đã thốt lên: "500 tệ mà có thể thuê được căn nhà này, cảnh sát đúng là nam bồ tát!"

Quý Trầm Giao đã mất hết kiên nhẫn: "Cậu không được tự ý vào phòng sách và phòng ngủ chính, phòng cho khách thì cậu tự thu dọn." Nói rồi anh đi vào phòng ngủ chính thay quần áo.

Lăng Liệp đứng ở cửa: "Anh phải đi công tác à?"

Quý Trầm Giao nén cơn giận: "Đi chỗ khác ở!"

"Uầy! Làm cảnh sát nhiều tiền thật đấy, còn có tận hai căn nhà."

"......."

Quý Trầm Giao cứ tưởng cậu sẽ vào xem phòng ngủ của mình, sau đó sẽ dọn dẹp cho sạch sẽ, ai ngờ anh vừa ra khỏi cửa, Lăng Liệp cũng đi theo.

"?"

"Anh chở tôi một đoạn đi. Tôi muốn đến công viên Miếu Sơn."

Quý Trầm Giao nghi hoặc: "Cậu đến đó làm gì?"

"Đi luyện tập. Thời gian vừa rồi các anh hạn chế quyền tự do của tôi, chị Xuân Liễu tìm tôi mấy lần tôi đều không đến, hôm nay có thể đi được rồi chứ? Đội trống lưng không thể thiếu tôi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro