Quyển 1(27): Hai người thầy - Chương 27: Nụ cười có thể lây lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Miếu Sơn sắp biến thành chỗ luyện tập của đội trống lưng rồi. Những người phụ nữ đã nghỉ hưu nhảy múa dưới tán cây với những sợi lụa màu sắc sặc sỡ ở eo. Ban đầu khi nhìn thấy cảnh này có thể sẽ thấy buồn cười nhưng lâu dần sẽ bị lây nhiễm sự vui vẻ của họ, không khỏi cười theo.

Bến xe buýt ở dưới chân núi, xe tư nhân có thể lái đến bãi đỗ xe trên núi, Quý Trầm Giao chở Lăng Liệp lên núi. Lúc Lăng Liệp mở cửa xuống xe, Quý Trầm Giao cũng cởi dây an toàn.

Lăng Liệp: "Ơ?"

Quý Trầm Giao: "Sao? Chỉ có cậu mới được vào à?"

Lăng Liệp: "Chủ yếu là không hợp với anh."

Quý Trầm Giao: "?"

Trong công viên gần như chỉ có người già đã nghỉ hưu. Hiếm lắm mới thấy một vài bạn trẻ nhưng bọn họ cũng là người mà các chị các mẹ mời đến chụp ảnh. Bọn họ dễ dàng hòa nhập với những người cách họ cả một thế hệ, phong cách của bọn họ cũng khá giống với Lăng Liệp.

Lăng Liệp nhìn Quý Trầm Giao như một vị giáo sư già đánh giá đứa học trò: "Phong cách như đội trưởng Quý thì hợp với việc điều tra vụ án hơn."

Quý Trầm Giao lạnh lùng: "Cậu quản được sao?"

Lăng Liệp không để ý đến anh nữa, cậu nhìn thấy đội trống lưng liền hớn hở vẫy tay.

Dưới tán cây, các chị gái chạy tới, Cường Xuân Liễu vui mừng "Tiểu Lăng, cuối cùng em cũng tới rồi!"

Lăng Liệp: "Xin lỗi, xin lỗi, mấy chú cảnh sát đúng là xấu xa, khó khăn lắm em mới thoát được đấy."

Chú cảnh sát: "........"

Hôm đó đội trống lưng tận mắt thấy Lăng Liệp bị cảnh sát bắt đi, hôm sau lại nghe được tin đồn về vụ án ở đường Tà Dương, trong đội đương nhiên cũng có người bàn tán về cậu nhưng Cường Xuân Liễu là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu. Mọi người bèn nghĩ, người khác nói thế nào bọn họ quan tâm, bọn họ chỉ biết Lăng Liệp là một người chăm chỉ, lương thiện, rất kiên nhẫn với bọn họ, thậm chí còn quan tâm bọn họ hơn là con cháu trong nhà. Vì thế mọi người đều đợi cậu quay lại.

"Này, quần áo mới của em này." Cường Xuân Liễu đưa cho Lăng Liệp bộ quần áo luyện võ màu xanh ngọc "Bộ quần áo lần trước là để mặc vào mùa xuân, giờ đã sắp mùa hè, mặc bộ này cho mát."

Quý Trầm Giao thấy màu xanh này có hơi khoa trương nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy "Cảm ơn chị. Hôm nay có chụp ảnh không ạ? Hay là luyện tập?"

"Tiểu Lăng, trước tiên chụp cho bọn chị...chụp cho bọn chị cái ảnh gì ấy nhỉ?"

"Ảnh tập thể."

"Đúng rồi, ảnh tập thể. Bây giờ đang hot chụp cái đấy, chị muốn đăng lên Muyin." (1)

Bên Trung Quốc có một app gọi là Douyin (tương tự với TikTok bên mình), có lẽ tác giả muốn nói tránh đi để không bị quét.

"Được thôi!"

Lăng Liệp bận rộn chụp ảnh, Quý Trầm Giao đứng quan sát một lúc nhưng không cảm nhận được niềm vui, trong mắt anh những việc này chỉ lãng phí thời gian và sức lực. Quang trọng nhất là anh không thể hiểu được tại sao Lăng Liệp có thể quên đi vụ án mà hòa nhập vào cuộc sống bình thường nhanh như vậy.

Nhưng nụ cười của Lăng Liệp dường như rất dễ lây lan, khiến cho thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày nay của anh được thả lỏng.

Đội trống lưng đi đến chỗ xa xa chụp ảnh, Quý Trầm Giao không đi theo, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đưa Lăng Liệp đến đây đã nằm ngoài kế hoạch ban đầu, xuống xe cũng nằm ngoài kế hoạch của anh, đứng đây quan sát đội trống lưng lại càng là chuyện trước đây anh không bao giờ làm.

Anh quay người định quay lại bãi đỗ xe, một cơn gió bất chợt thổi qua, những bông hoa trên cây đung đưa trong nắng xuân rực rỡ, từ từ rơi xuống. Anh vô thức đưa tay ra bắt lấy một bông hoa.

Không biết vì lý do gì, anh lại xoay người nhìn về phía đội trống lưng, Lăng Liệp đã đi xa đến mức chỉ còn nhìn thấy một chấm xanh nhỏ.

Quý Trầm Giao nở nụ cười mà chính bản thân cũng không nhận ra. Anh nắm lấy bông hoa, lên xe rời đi.

Mặt trời giữa tháng 4 đã có chút gay gắt, sau khi chụp ảnh nửa tiếng và luyện tập nửa tiếng, Cường Xuân Liễu thổi còi kêu mọi người nghỉ ngơi, còn mình ngồi nói chuyện với Lăng Liệp.

"Tiểu Lăng, em không biết đâu, mấy người "Nữ hoàng mũ đẹp" ngày càng quá đáng, bọn họ cướp hết việc của chúng ta!"

"Công việc của chúng ta không giống nhau, cứ để mỗi bên tự phát triển đi ạ."

Vừa nói đến chuyện này Cường Xuân Liễu liền không vui. Tuy nói là công việc không giống nhau, bọn họ đánh trống lưng còn đội người mẫu Hồng Vân thì đi catwalk nhưng "Nữ hoàng mũ đẹp" càng ngày càng hot. Mấy ông chủ bây giờ cũng rất thiển cận, bây giờ đa số đều thuê đội người mẫu Hồng Vân.

Cường Xuân Liễu cả ngày cầm điện thoại nên học được không ít ngôn ngữ mạng của giới trẻ: "Mấy ông chủ cũng không nghiêm chỉnh, giờ chỉ biết chạy theo xu hướng."

Lăng Liệp cười: "Không sao đâu chị, cũng chỉ mất vài vụ làm ăn thôi mà, bọn họ cũng không thể bao toàn bộ thành phố này. Hơn nữa bọn họ đi catwalk không phát ra tiếng, vẫn là chúng ta náo nhiệt hơn."

Cường Xuân Liễu vẫn ghen tị: "Bọn họ có loa lớn, uy lực còn lớn hơn chúng ta."

Lăng Liệp: "Không phải còn có em sao? Lúc đánh trống em sẽ dùng sức nhiều hơn, lấn át bọn họ."

Cường Xuân Liễu dù vẫn còn uất ức nhưng sau khi nghe Lăng Liệp dỗ dành lập tức phấn chấn trở lại: "Các chị em, tiếp tục luyện tập thôi!"

Sở cảnh sát thành phố đã thông báo công khai về vụ việc nhưng công việc của Đội Trọng án vẫn phải tiếp tục. Trên mạng có rất nhiều bài phân tích, trong đó Jaco - người đã dẫn dắt dư luận lần trước đã làm một video phân tích chuyên sâu, gọi đường Tà Dương là "Chiếc hộp Pandora ma quỷ", nhận được rất nhiều lượt xem.

Video này đã được nhiều blogger khác chia sẻ lại, Quý Trầm Giao vừa nhìn tiêu đề liền cau mày. Sở cảnh sát không công khai nhật ký của Ký Khắc và hồ sơ ba vụ án ở huyện Lộ Trường và huyện Bình Lan, vậy Jaco làm sao đưa ra kết luận về "chiếc hộp Pandora"?

Tuy nhiên sau khi xem hết video Quý Trầm Giao thở phào nhẹ nhõm. Jaco không đề cập đến những manh mối nội bộ của vụ án mà chỉ đưa ra phân tích từ cách nhìn của một người dân bình thường, cậu ta cho rằng có một số lượng lớn kẻ xấu ở đường Tà Dương, họ bị ảnh hưởng lẫn nhau, một khi có sự việc xấu xảy ra, nhân cách phạm tội sẽ bị kích thích, giống như chiếc hộp nổi tiếng kia.

Ở cuối video Jaco đưa ra kết luận, mọi người nên đến xem đường Tà Dương, thay đổi đường Tà Dương để con đường này phát triển cùng thành phố Hạ Dương.

"Mấy blogger bây giờ đều thích thêm mắm dặm muối, giật tít rồi thêm BGM giật gân vào là có thể thu hút người xem." Thẩm Thê đang ăn bánh kem do Tịch Vãn mua về "Cư dân mạng đặc biệt thích hóng chuyện, Jaco trở nên nổi tiếng, KPI cũng đạt được."

An Tuần cũng qua lấy bánh kem: "Em từng xem qua mấy video của cậu ta rồi. Lúc trước cậu ta là một blogger làm đẹp, sau này mới chuyển hướng sang làm về vấn để xã hội, khá nổi tiếng, cậu ta có cái nhìn về nhiều vấn đề xã hội còn sâu sắc hơn chúng ta.

Lương Vấn Huyền nói: "Cũng không thể nói như vậy được. Đây là bát cơm của cậu ta, đằng sau cậu ta còn có cả một ekip nữa. Nếu như mỗi ngày cậu đều tập trung nghiên cứu về một vấn đề nào đó thì cậu cũng sẽ có cái nhìn sâu sắc thôi."

An Tuần cưới hì hì: "Cũng phải."

Ăn xong bánh kem, mọi người lại phải quay về làm việc. Ngày nào còn chưa bắt được hung thủ giết Lưu Ý Tường thì vụ án ở đường Tà Dương vẫn chưa thể khép lại. Đội Trọng án cảm thấy khả năng có người thuê sát thủ giết người là rất cao, nhưng ai là người thuê thì còn cần phải điều tra thêm.

Ban đầu gia đình Ký Triển không phải đối tượng điều tra của vụ án, nhưng bây giờ buộc phải điều tra kỹ bọn họ.

Ký Triển, 50 tuổi, học hết cấp 3, cùng vợ và con gái mở quán trà sữa, trước khi mở quán đã từng làm đầu bếp ở một vài quán ăn. Quan hệ của anh ta với Ký Khắc khá xa cách, sau khi kết hôn đã chuyển ra ở riêng nhưng ngày lễ tết vẫn đón Ký Khắc về nhà để sum họp gia đình. Trước khi Ký Khắc qua đời cũng là đích thân anh ta và vợ chăm sóc.

Diêu Bình, 50 tuổi, quen biết Ký Triển trong một buổi xem mắt, quan hệ vợ chồng tương đối tốt.

Ký Lâm Lâm, 26 tuổi, con gái Ký Triển, tốt nghiệp trường nghệ thuật, sau khi đi làm công ty được 1 năm thì xin nghỉ về kinh doanh. Ban đầu cô chỉ đăng tải những video làm đồ ngọt lên mạng, sau khi có nhiều yêu thích thì mở một quán trà sữa, khá có tiếng trong giới ẩm thực thành phố Hạ Dung.

Ký Hành, 24 tuổi, con trai út của Ký Triển, là thợ sửa chữa máy móc, đã ra ở riêng, tính tình hướng nội, không quá gần gũi với bố mẹ nhưng lại thân thiết với chị gái.

Điều tra sơ bộ cho thấy, gia đình Ký Triển không có gì bất thường, chỉ có một chuyện hơi kỳ lạ là sau khi Lưu Ý Tường chết, lịch trình làm việc của Ký Hành đều là đường Tà Dương.

Ký Hành không phải là thợ sửa chữa tự do mà là nhân viên của một công ty thiết bị điện khá nổi tiếng. Sau khi bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được điện thoại yêu cầu bảo dưỡng thì sẽ gửi thông tin cho thợ sửa chữa phụ trách khu vực đó. Ký Hành sống ở quận Bắc Thành, khu vực làm việc đáng nhẽ cũng phải ở quận Bắc Thành nhưng cậu ta lại hay nhận việc ở hai khu dân cư cách đường Tà Dương 3 trạm xe buýt. Sự thay đổi lịch trình đột ngột này không khỏi khiến Quý Trầm Giao nghi ngờ.

Ký Hành ra khỏi nhà khách hàng, lên xe máy, mở nhóm công việc ra kiểm tra nhiệm vụ tiếp theo, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người. Cậu ngẩng đầu, khi nhìn rõ người trước mặt mình, trong mắt bỗng xuất hiện sự bất ngờ không thể che giấu.

Quý Trầm Giao: "Cậu biết tôi à?"

Anh chưa từng gặp mặt Ký Hành, mấy lần đến nhà Ký Triển điều tra cậu ta đều không ở nhà.

Ký Hành cúi đầu: "Anh là cảnh sát đúng không? Tôi có thể nhìn ra được."

Quý Trầm Giao quan sát cậu ta: "Nhiệm vụ tiếp theo là ở đâu vậy?"

Ký Hành cất điện thoại vào trong túi: "Vẫn chưa có nhiệm vụ tiếp theo."

Quý Trầm Giao: "Vừa hay tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Ký Hành cau mày, không mấy vui vẻ: "Không phải các anh đã hỏi nhiều lần rồi sao? Tôi không biết tại sao người đó lại bị giết ở căn nhà cũ của ông nội. Bố tôi cũng trả lại tiền thuê cho người ta rồi, căn nhà đó sẽ bán rẻ đi, không tiếp tục cho thuê nữa."

Quý Trầm Giao hất cằm về phía túi áo: "Địa điểm làm việc có phải là phải tranh giành đúng không? Giống như mấy người giao hàng?"

Ký Hành sững sờ, không hiểu tại sao Quý Trầm Giao lại đột nhiên hỏi chuyện này: "À, có thể tự chọn cũng có thể chờ công ty sắp xếp, không, không cần giành."

Quý Trầm Giao gật đầu: "Hôm nay cậu làm việc ở khu vực này?"

"Phải, chỗ này gần nhà tôi."

"Không nhận việc ở đường Tà Dươ, hai vai căng cứng "Anh đang nghi ngờ tôi?"

"Đột nhiên thấy một chi tiết hơi kỳ lạ nên thuận tiện hỏi một chút." Quý Trầm Giao thoải mái nói: "Sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, cậu đã nhận 7 nhiệm vụ ở khu vực xung quanh đường Tà Dương, nguyên nhân là gì?"

Yết hầu Ký Hành lăn lên lăn xuống, cậu ta không dám nhìn Quý Trầm Giao, hai tay đút trong túi áo lao động, từ sự biến đổi của lớp vải có thể đoán được cậu ta đang siết chặt tay.

"Nhà của mình xảy ra chuyện đó, tôi tò mò cũng bình thường mà. Đường Tà Dương cách khu vực tôi hay nhận không xa nên tôi đến đó làm việc, thuận tiện nghe ngóng chuyện ở đường Tà Dương. Tôi cũng hy vọng vụ án nhanh chóng được phá."

Quý Trầm Giao trầm mặc nhìn Ký Hành. Ký Hành không thoải mái: "Tôi có thể đi được chưa? Anh làm ảnh hưởng đến công việc của tôi rồi."

"Tôi hỏi thêm một câu nữa. Cậu đã xem qua sổ ghi chép công việc của ông nội cậu chưa?"

Trên cánh tay vừa rút ra khỏi túi áo của Ký Hành đột nhiên xuất hiện gân xanh, cậu ta vội vàng nắm lấy tay ga "Chưa, tôi không biết. Giờ tôi đã ra ở riêng rồi, chuyện về ông nội anh vẫn nên đến hỏi bố tôi đi."

Nói rồi Ký Hành vặn tay ga phóng đi mất.

Khi tiếng nổ máy vang lên, Quý Trầm Giao cũng đứng sang bên đường, trong nháy mắt Ký Hành biến mất trong dòng xe cộ.

Anh nhìn về hướng cậu ta đi, miệng lẩm nhẩm: "Ký Hành."

Chuyến đi hôm nay cũng không phải cuộc điều tra chính thức nên anh cũng không mong nhận được câu trả lời thành thật nào, tuy nhiên anh đã xác định được là phải điều tra thêm về Ký Hành.

Lời nói và hành vi của Ký Hành cho thấy cậu ta cố tình tránh né nói về vụ án ở đường Tà Dương. Nếu như những gì Ký Hành nói là thật, cậu ta chỉ nhân công việc để tìm hiểu thêm về vụ án xảy ra ở căn nhà mà bố mình cho thuê thì tại sao cậu ta lại tỏ ra căng thẳng như vậy, giống như cậu ta sợ cảnh sát phát hiện ra mình đã nhiều lần tới đó.

Cậu ta đang muốn che giấu chuyện gì?

Trong lúc việc điều tra người sống diễn ra thì công cuộc điều tra người chết cũng được tiến hành. "Đối tượng quan sát" được ghi chép trong nhật ký của Ký Khắc chỉ có mấy người Tân Dị Bình, đến từ hai huyện khác nhau. Ngoài ra hai huyện này đều từng là nơi ông ta công tác, những địa điểm công tác khác của ông ta có lẽ cũng không cách xa hai huyện này.

Nếu như Ký Khắc đã có thói quen tìm kiếm "đối tượng quan sát" ở chỗ công tác vậy thì ở những chỗ khác ông ta cũng sẽ không bỏ qua, chỉ có điều không thể tìm được hoặc chưa tìm ra.

Đi điều tra ở những nơi Ký Khắc từng công tác thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng ít nhất đó cũng là một phương hướng điều tra. Ký Khắc từng đi qua rất nhiều nơi, Đội Trọng án có thể lấy thành phố Hạ Dung làm tâm điểm mở rộng điều tra ra các tỉnh lân cận nhưng để xác định địa điểm và cách thức điều tra sau đó lại là vấn đề lớn.

"Vụ án của Lưu Ý Tường ở huyện Lộ Trường năm đó chỉ là số ít, trùng hợp để Ký Khắc phát hiện lại có hiếm gặp." Lương Vấn Huyền đánh giá khách quan "Điều tra những nơi không xuất hiện trong nhật ký của Ký Khắc liệu có thu hoạch gì không?"

Quý Trầm Giao nghĩ ra một biện pháp: "Vậy hãy điều tra những vụ án chưa giải quyết được hoặc vẫn còn nhiều nghi vấn ở những địa phương đó, biết đâu lại tìm được manh mối."

Tan làm, Quý Trầm Giao vừa ra khỏi sở cảnh sát đã thấy một người thò đầu vào.

Quý Trầm Giao: "........"

Sau khi cho Lăng Liệp thuê lại căn nhà ở gần sở cảnh sát anh liền bận rộn điều tra, chưa kịp hỏi xem người này sống chết thế nào. Cuộc sống của anh vẫn giống như ngày trước, ngoại trừ hôm đầu tiên chuyển từ căn nhà lớn sang căn nhà nhỏ nên bị mất ngủ thì không có gì bất thường.

"Đội trưởng Quý!" Lăng Liệp vẫy tay.

Quý Trầm Giao đi đến chỗ cậu: "Có chuyện gì?"

Lăng Liệp: "Có phải anh quên mất anh từng hứa với tôi cái gì rồi phải không?"

Quý Trầm Giao nghĩ tôi từng hứa với cậu chuyện gì cơ?

Lăng Liệp: "Người giàu bận làm việc, người nghèo không cơm ăn. Người làm việc cho nhà trẻ Hoa Mặt Trăng không có tiền tiêu." vừa nói cậu vừa buồn bã nhìn Quý Trầm Giao.

Lúc này Quý Trầm Giao mới nhớ ra trong vụ án bắt cóc ở nhà trẻ Hoa Mặt Trăng Lăng Liệp đã giúp họ phá án, anh cũng hứa sẽ đãi cậu ăn một bữa.

Bây giờ là cậu ta đến đòi cơm sao?

Đúng lúc Quý Trầm Giao cũng chưa ăn tối, anh hỏi: "Muốn ăn gì?"

Lăng Liệp nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Quý Trầm Giao còn tưởng cậu sẽ nói ra một món ăn đắt tiền nào đó nhưng cậu lại cười cười: "Muốn ăn McDonald." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro