1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, trong những khoảnh khắc tăm tối và sâu thẳm nhất của tâm hồn, ta cảm thấy không thể tự mình thổ lộ những cảm xúc đang gặm nhấm trái tim. Những lời muốn nói dường như quá nặng nề, quá đau đớn để thốt lên. Trong những lúc ấy, ta cần đến một người xa lạ, một người hoàn toàn không biết gì về ta, để họ nói thay cho lòng mình. Giọng nói của họ, dù là một người bạn tình cờ gặp gỡ, một người qua đường vô danh, hay thậm chí là một nhân vật trong sách vở, lại có thể chạm đến những góc khuất của trái tim ta. Họ diễn đạt chính xác những gì ta đang cảm nhận, và bằng cách nào đó, sự hiện diện và lời nói của họ làm nhẹ đi gánh nặng trong lòng, như thể họ đã thấu hiểu và chia sẻ được nỗi đau mà ta đang phải chịu đựng. Những điều không thể nói ra trở nên dễ dàng hơn, và ta cảm thấy được an ủi, được lắng nghe, và không còn cô đơn trong biển cả cảm xúc của mình.

Soobin điều hành kênh "Hộp thư số 9," một nơi đặc biệt nơi anh giúp mọi người truyền tải những thông điệp mà họ không thể tự mình nói ra. Công việc của anh không chỉ đơn thuần là gửi lời chúc mừng sinh nhật, lời tỏ tình, hay những thông điệp yêu thương, mà còn là một hành trình khám phá và sẻ chia những cảm xúc sâu kín của con người.

Nhiều bạn trẻ tìm đến Soobin như một người bạn tâm sự, người mà họ có thể tin tưởng để giãi bày những câu chuyện và nỗi lòng sâu thẳm nhất. Soobin không chỉ lắng nghe mà còn đồng cảm và chia sẻ, tạo nên một không gian an lành, nơi mà mọi người cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu. Anh làm công việc này với tâm huyết và mong muốn mang đến sự ấm áp, tình yêu thương đến với tất cả mọi người, bất kể hoàn cảnh hay tình huống.

Đối với những trường hợp đặc biệt, khi người gửi tin nhắn muốn đích thân chuyển lời đến người nhận, Soobin cũng sẵn lòng giúp đỡ. Anh có thể gặp mặt, trao đổi và đảm bảo rằng thông điệp được truyền tải một cách chân thành và xúc động nhất. Mỗi ngày trôi qua, Soobin không chỉ là người gửi tin, mà còn là một cầu nối giữa những trái tim cô đơn, mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người.

Với mỗi tin nhắn được gửi đi, Soobin cảm thấy như mình đang đóng góp một phần nhỏ bé để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nơi mà sự yêu thương và sự quan tâm không bao giờ bị lãng quên.

Một ngày nọ, một chàng trai tên Choi Yeonjun gửi một tin nhắn vào hộp thoại của kênh "Hộp thư số 9."

"Anh có thể giúp tôi gửi lời nhắn cho người yêu cũ vào ngày em ấy bay được không?"

Đây không phải là lần đầu Soobin nhận được những tin nhắn chia tay như thế này. Với tâm hồn đã quen thuộc với nỗi đau chia lìa, anh đồng ý ngay sau đó mà không suy nghĩ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, khi nhận được bức tâm thư dài từ Yeonjun, Soobin mới hiểu được toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, Yeonjun và người yêu cũ đã chia tay nhau được hai năm rồi. Chàng trai nọ vẫn chưa thể quên được cô gái ấy, và giờ đây, anh muốn gửi lời tạm biệt cuối cùng vào ngày cô ấy bay sang nước ngoài du học.

Soobin đọc từng dòng tin nhắn, cảm nhận rõ sự đau khổ và nỗi lòng đầy day dứt của Yeonjun. Những dòng chữ như mang theo cả một trời thương nhớ và tiếc nuối, khiến Soobin không khỏi bồi hồi. Yeonjun chia sẻ rằng anh đã tìm đủ mọi cách để quên đi cô gái ấy, nhưng tất cả đều không thành công. Giờ đây, khi cô sắp rời xa, anh chỉ muốn nói lời tạm biệt một cách chân thành nhất, như một lời kết cho mối tình đã qua.

Soobin biết rằng, đôi khi những lời nói cuối cùng lại là điều cần thiết để khép lại một chương cũ và bắt đầu một chương mới. Anh quyết định giúp Yeonjun thực hiện nguyện vọng này, không chỉ vì trách nhiệm công việc, mà còn vì anh hiểu rõ cảm giác mất mát và hy vọng mong manh của một trái tim tan vỡ.

Cuộc giao dịch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến ngày hẹn, Soobin gọi vào số điện thoại mà Yeonjun đã cung cấp. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng cô gái cũng bắt máy.

"Xin chào, có phải Hwang Yoong Ha đến từ XX phải không ạ?"

* tên t nghĩ đại thui ạ *

"Là tôi," cô gái trả lời, giọng không mấy thân thiện.

"Chúng tôi đến từ Hộp thư số 9, có một người muốn gửi lời nhắn nhủ đến cho bạn. Hãy để tôi đọc cho bạn nghe nhé!"

"À không cần đâu," cô gái đáp lại ngay lập tức.

Soobin cố gắng thuyết phục: "Chúng tôi chỉ là người gửi trung gian, tôi sẽ đọc nhanh hết sức ạ. Mong bạn có thể..."

"Tôi đã bảo là không cần cơ mà? Nói anh ta đừng tìm cách liên lạc với tôi nữa! Cái thứ nghèo nàn như vậy ai mà yêu được chứ! Bực hết cả mình!"

Cô gái cúp máy ngay sau đó. Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Thông thường, những cuộc gọi hay những bức tâm thư không thành rất ít khi xảy ra. Hắn thở dài, không biết phải nhắn tin như thế nào để thông báo cho chàng trai kia.

Ngay lúc đó, điện thoại của Soobin rung lên. Là tin nhắn từ Yeonjun, anh lo lắng và buồn bã vì sợ rằng người ấy lại từ chối.

Soobin cau mày, cuối cùng anh lựa chọn cách nói dối với chính khách hàng của mình, một việc chưa từng có trước đây. Anh nhắn với Yeonjun rằng cô gái ấy đã nhận được tin nhắn và cảm ơn em vì đã còn nhớ đến cô ấy. Lúc đầu, Yeonjun còn chẳng dám tin, ngờ vực hỏi lại anh vài câu, nhưng sau đó, em đã hết sức vui mừng và hạnh phúc.

Kết thúc cuộc giao dịch, Soobin nhắn một dòng cuối cho vị khách hàng của mình:

"Nếu muốn nhắn nhủ hoặc tâm sự gì thì cứ tìm đến tôi nhé. Tên tôi là Choi Soobin. Cảm ơn bạn."

Soobin lại làm một điều kì lạ chưa từng có, là tiết lộ tên thật của mình. Anh cảm thấy việc này như một cách để bày tỏ sự chân thành và mở lòng với Yeonjun. Ngay lập tức, Yeonjun đáp lại với dòng tin cảm ơn chân thành và hứa lần sau sẽ quay lại.

Yeonjun: "Cảm ơn anh, Soobin. Tôi thật sự biết ơn vì những gì anh đã làm. Tôi chắc chắn sẽ quay lại khi cần người tâm sự. Chúc anh mọi điều tốt đẹp."

Soobin nhìn dòng tin nhắn, cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp lan tỏa trong lòng. Mặc dù đã nói dối, nhưng hành động này lại giúp em cảm nhận được sự gần gũi và sự đồng cảm sâu sắc. Anh tự nhủ rằng, đôi khi, một lời nói dối nhỏ có thể mang lại niềm vui và sự an ủi cho người khác, và điều đó không hẳn là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro