2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, Soobin và Yeonjun dần trở nên thân thiết hơn. Cả hai bắt đầu theo dõi nhau trên các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống, và thường xuyên đi chơi, tâm sự cùng nhau. Mỗi lần gặp gỡ, họ lại càng hiểu và gắn bó hơn.

Soobin không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy Yeonjun cười hạnh phúc khi được chơi trò chơi yêu thích hay khi thưởng thức món ăn yêu thích. Nụ cười rạng rỡ ấy đã làm anh cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ trong lòng. Từ khoảnh khắc đó, Soobin đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ và duy trì nụ cười ấy.

Khi đi dạo trong công viên, Yeonjun thường chia sẻ về những sở thích và ước mơ của mình. Soobin lắng nghe, cảm nhận được sự chân thành và niềm đam mê trong từng lời nói của em. Anh nhận ra rằng, bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên cường ấy là một tâm hồn nhạy cảm, luôn khao khát yêu thương và được chấp nhận.

Mỗi khi Yeonjun gặp khó khăn hay buồn phiền, Soobin luôn ở bên cạnh, lắng nghe và động viên. Anh hiểu rằng cuộc sống đôi khi có thể rất khắc nghiệt, và những lời an ủi, sự hiện diện của một người bạn thực sự có thể làm dịu đi những nỗi đau. Soobin luôn sẵn sàng lắng nghe Yeonjun bất cứ lúc nào em muốn

Đôi khi Soobin nhìn Yeonjun cười rất xinh, thật sự không giống với vẻ ngoài có chút lạnh lùng. Dần dần, hắn nhận ra mình đã lỡ có tình cảm với em mất rồi. Soobin thấy tim mình đập loạn nhịp mỗi khi Yeonjun cười, anh mê nhất nụ cười ấy, nhìn Yeonjun thơ ngây vô cùng.

Soobin hay ví Yeonjun như mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ vì đôi mắt long lanh không khác gì em mèo ấy, sự dễ thương cũng chẳng thua kém. Từ lúc quen Yeonjun đến nay, sở thích mới của anh có lẽ là trêu chọc em. Soobin thường gọi Yeonjun là "Junie" và hay trêu đùa để em tức giận rồi đập đập vào lưng hay tay anh. Nói "đập" thì hơi quá vì những cú đập của Yeonjun nào có đau. Anh thích thú trước cảnh Yeonjun gồng mình lên hét, làm lộ cặp răng thỏ, nhìn không khác gì em bé.

Đôi khi Soobin tự hỏi liệu Yeonjun có tình cảm nào với anh không hay chỉ coi anh là người bạn bình thường mà thôi. Còn anh , vì Yeonjun mà gần như điên mất. Những cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến Soobin không khỏi băn khoăn. Mỗi lần nhìn thấy Yeonjun, anh cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng lo lắng vì không biết tình cảm của mình có được đáp lại hay không.

Cảm xúc lẫn lộn tràn đầy trong Soobin khi Yeonjun lại đến với "Hộp thư số 9" vào ngày sinh nhật của cô gái ấy. Anh vui vì em đã quay lại nhưng sau khi nghe em nói nội dung lá thư hôm nay thì anh lại buồn vì phải đấu tranh với sự lừa dối trong lòng.

Mỗi khi đọc những bức tâm thư dài từ Yeonjun, Soobin chỉ có thể đọc và cảm nhận. Không có cuộc gọi nào xảy ra, không có lời cảm ơn nào được nhận, chỉ có những lời nói dối của anh với em . Trái tim Soobin bất an, anh biết rõ rằng việc tiếp tục giữ bí mật này không phải là lựa chọn đúng, nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương Yeonjun thêm lần nữa.

Anh đối mặt với sự trăn trở và nỗi đau trong lòng, câu chuyện tình cảm giữa Soobin và Yeonjun lại dần trở nên phức tạp và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Có thể Yeonjun biết Soobin nói dối em chăng ? Vì chẳng ai lại chúc mừng bằng cái giọng man mác buồn như vậy cả , nhưng chẳng sao cả em cũng không còn như xưa thay vào đó mỗi lần được nhắn tin , gọi điện cho hắn ngồi kể về 1001 thứ trên đời em lại thấy bình yên hơn hẳn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro