Cầu hôn (for Sumamikaori🫶)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chậm thôi, cẩn thận đấy Narumi"

Hasegawa nhắc nhở khi anh chỉ vừa bước xuống xe. Cũng đúng thôi, đường xá mùa đông đóng băng cả nên trơn lắm, bụng thì ngày một lớn, quần áo vừa dày vừa nặng thành ra đi lại khá khó khăn cộng thêm cái tính nhanh ẩu đoảng nữa nên tầm nay đang là đối tượng cần trông chừng. Cụ thể là Hasegawa, Kafka và Kikoru, một trong ba sẽ thay phiên đi cùng anh khi Hoshina không có mặt.
Mới đầu anh phản đối quyết liệt đấy chứ bởi vì nó mất quyền riêng tư vãi chưởng nhưng đa số thắng thiểu số thêm quả trượt chân suýt ngã lần trước nên ý kiến của anh bị bác bỏ hoàn toàn, anh cũng bị một phen hú vía xong ngoan luôn rồi.
*cốc...cốc*
"Mời vào"
Hasegawa giữ cửa cho anh vào phòng rồi đi có việc, vừa vào đã gặp mắt ánh mắt thâm thuý của tổng chỉ huy đang quan sát tất cả.
"Dạo này vẫn ổn chứ Narumi?" _ Ông nhẹ nhàng hỏi
"Vâng, rất tốt"
"Nào đừng đứng thế, ngồi xuống đây đi, có trà mới pha đấy với cả nếu nóng cậu có thể cởi áo khoác ra cho thoải mái "

Nói đùa, mấy tháng nay anh toàn giấu bụng bầu bằng  áo mùa đông vừa dày vừa rộng, giờ cởi áo để người khác nhìn á, thôi ngại lắm, bụng thì to mà người chẳng mập lên chút nào nhìn mất cân đối trông buồn cười chết. Thôi coi như không nghe thấy vế sau thản nhiên húp trà vậy.

" Narumi, em bé được mấy tháng rồi?"
" Vừa tròn 6 tháng rồi"
" 6 tháng à...Cũng khá lớn rồi đấy...Narumi, cậu đã suy nghĩ chuyện tôi nói chưa? Vì sự an toàn của cả hai cậu tạm nghỉ một thời gian là tốt nhất."
"Hôm nay tôi đến để nói về chuyện này đây...Ngài Itama, khi tôi vắng mặt sư đoàn một sẽ do Hasegawa toàn quyền chỉ huy. Về Kafka, anh ta sử dụng rất tốt sức mạnh của số 8 rồi, chỉ cần luyện tập cận chiến thật nhiều với Hoshina thôi. Cuối cùng về Shinomiya, tôi với tư cách chỉ huy sư đoàn 1 xin ngài xem xét để cô ấy sử dụng vũ khí số mà cố chỉ huy Hikari để lại!"

Đôi mắt của vị chỉ huy già mở to vì bất ngờ, nhìn thẳng vào anh tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa nào đó nhưng tất nhiên...chẳng có gì cả. Ông thở dài mệt mỏi, ánh mắt nhìn ra của sổ xa xăm như đang lạc vào miền hồi ức nào đó.

"Tôi không chắc nữa...cô bé là thứ duy nhất mà hai người họ để lại trên thế giới này..."
"Tôi biết ngài lo lắng điều gì nhưng cả tôi và ngài đều biết cô ấy sẽ đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống để giải thoát cho cha mình và bảo vệ thế giới mà cha mẹ cô ấy hi sinh để bảo vệ. Vì vậy xin hãy cho cô ấy cơ hội, tổng chỉ huy."
"...Cậu nói đúng, nếu thành công chúng ta sẽ có thêm một phần sức mạnh, thêm một phần thắng..."
Rồi như hạ quyết tâm ông tuyên bố.
"Yêu cầu được chấp thuận, nói với cô ấy thử nghiệm sẽ được tiến hành vào đầu tuần sau"
"Thay mặt cô ấy cảm ơn ngài, ngài Itama, nếu không còn chuyện gì- "
"Khoan đã, cầm lấy đi" _ Ông lấy một tập hồ sơ cho cậu _ " Tôi đã sắp xếp lí do tạm vắng cho cậu, cậu sẽ thay mặt Nhật Bản tham gia đoàn trinh sát vùng Nam Cực do liên minh tổ chức...Không cần lo, khí hậu ở đó quá khắc nghiệt nên việc trinh sát hoàn toàn bằng công nghệ con người chỉ điều khiển từ xa. Tất nhiên việc này là bí mật, chúng tôi sẽ công bố cậu vắng mặt vì đi công tác, thực tế hãy kiếm chỗ nào đó yên bình nghỉ ngơi cho tốt đi"
"...C-Cảm ơn ngài"
Giọng cậu run run, nước mắt đã rơm rớm chỉ trực chờ rơi xuống, tổng chỉ huy lo lắng cho anh, thay anh an bài đâu ra đó, nói anh không cảm động là nói dối...
"Không có gì, tôi đã hứa với lão Isao thì phải làm... đừng khóc..."
Nghe đến tên lão già nước mắt anh đã không kìm được mà lăn xuống hai gò má nhưng chỉ trong chốc lát liền bị anh lấy tay gạt đi. Anh chưa từng khóc trước mặt người khác đâu đấy, hoocmone mang thai chết tiệt!
"Đâu có..."
Căn phòng rơi vào im lặng, mỗi người mải đuổi theo suy nghĩ riêng của mình cho đến khi tổng chỉ huy tự dưng bật cười.
"Cậu làm tôi nhớ hồi Hikari mang thai quá, cô ấy nhạy cảm khủng khiếp... lão Isao thì quá ngốc để hiểu cô ấy lúc đó"
"Lúc ấy họ thế nào vậy?"_ anh không biết tại sao tự dưng mình lại hỏi chuyện này nữa
"Một từ thôi- hỗn loạn, nhưng có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, họ mong mỏi một đứa con biết chừng nào..."
"Vậy ngài nghĩ sao về tôi... tôi và Hoshina ?"
Ông nhìn thẳng vào mắt anh, thị lực tốt đẹp cho anh nhìn thấy anh sáng trong đôi mắt đen vốn ảm đạm ấy.
*cốc...cốc...cốc*
"Xem ra phó chỉ huy của cậu đến rồi, mau về đi Narumi, đừng để anh ta chờ"
Và trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, anh nhìn thấy miệng tổng chỉ huy mấp máy một câu

"Hai tên ngốc may mắn..."

Câu đó là sao, anh nghĩ mãi không hiểu. Mà không hiểu thì sao? Thì đi hỏi.
"Này Hasegawa, có người nói tôi với Hoshina là hai tên may mắn đấy, nghĩa là sao?"
"Cụ thể ai nói?"
"...tổng chỉ huy"
"Hừm..." ngón trỏ ông gõ vào vô lăng nhịp nhàng như đang suy nghĩ rồi cảm thản "quả thực rất may mắn"
"Là sao nói thẳng luôn đi" anh sốt ruột muốn biết lắm rồi mà cứ chơi trò ẩn ý là sao???
"Nếu cậu để ý Narumi, trong lực lượng chúng ta rất ít người có gia đình, cũng có người đã lập gia đình nhưng vì không thể có con mà hôn nhân tan vỡ...Cậu may mắn vì gặp được người yêu cậu sẵn sàng cùng cậu tiến đến hôn nhân, may mắn hơn nữa là có được đứa trẻ. Một gia đình hoàn chỉnh, có cha, mẹ và con cái..."

"...vậy tôi phải trân trọng món quà này bằng cả hai tay rồi...Hasegawa, nếu bây giờ tôi cầu hôn Hoshina liệu cậu ta có đồng ý không?"
"Chắc chắn"
.
.
.
"CÁI GÌ???"
Kafka và Kikoru đồng thời la lên, đùa chứ tên chỉ huy trời đánh thi thoảng cứ thả mấy tin chấn động kiểu này họ muốn đỡ cũng đỡ không nổi.
"Bé cái mồm thôi, đây là bí mật...Tôi muốn cầu hôn cậu ta nhưng không biết làm thế nào mới nhờ hai người giúp đỡ"
Anh rầu rĩ, mấy vụ này rắc rối hơn anh tưởng, bảo anh lập kế hoạch tác chiến còn dễ hơn.
"Mà khoan, anh làm thế là đúng rồi chỉ huy"
Anh nhìn lên nghe Kafka nói, như mọi khi luôn đầy năng lượng tích cực. Người đàn ông nhìn sang Kikoru giải thích.
"Thì nếu không kết hôn làm sao làm được giấy khai sinh cho em bé đúng không?"
"Ờ ha, tôi quên mất" cô gật đầu đã hiểu.
Ủa khoan...giờ anh mới biết vụ này luôn ấy!!!?

"Không khó đâu chỉ huy, mua một chiếc nhẫn vàng hoặc bạc, một bó hoa đẹp và không gian lãng mạn rồi hỏi thôi"
"...đừng quên là anh ta là ai Kafka, Narumi Gen đấy. Tôi cá anh ta mua một chiếc nhẫn xấu hoắc và làm hỏng mọi việc"
"Này!"
"Để cảm ơn chuyện anh làm, tôi sẽ giúp anh chuẩn bị, còn Kafka kiếm cho chúng tôi chỗ nào đó thật đẹp vào"
"Yên tâm cứ giao cho tôi"
Chà...một lần nữa anh lại ra rìa trong chính câu chuyện của mình...nhưng anh không để tâm đâu.
.
.
.

Phải nói là mắt thẩm mĩ của phụ nữ luôn rất tốt, chiếc nhẫn họ chọn là một chiếc nhẫn bạc trơn với viên chủ là Tourmaline hồng được thiết kế theo hướng basic năng động và cá tính. Theo như lời quân sư của anh nói, chiếc nhẫn này phải đặc biệt, để người ta chỉ cần nhìn vào nó là có thể ngờ ngợ ra hình bóng của anh- một hình thức đánh dấu chủ quyền khá dễ thương. Viên đá cũng có ý nghĩa đặc biệt, đó là mang lại niềm vui và tình yêu...hoàn hảo.
Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ con mồi sập bẫy thôi~
Kafka sẽ rủ Hoshina đi uống trà sau bữa trưa. Anh (cái người kêu có việc bận) và Kikoru (đi cùng để hộ tống) sẽ đến đó và âm mưu bắt đầu.
.
.
.

"Thật kì lạ khi uống trà vào bữa trưa đấy Kafka, nhưng quán này thật tuyệt"
Hoshina hiếm khi đưa ra lời khen công khai nào nhưng lần này không khen không được. Quán trà nhỏ do một đôi vợ chồng già thân thiện làm chủ, được thiết kế mang phong cách cổ điển trang nhã ngập tràn ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành, trà và đồ ăn ngon, đặc biệt không gian yên tĩnh không người vào buổi trưa. Có lẽ cậu sẽ lui tới đây thường xuyên hơn, nơi này rất phù hợp để đọc sách...
"Thưa ngài tôi xin phép đi rửa tay một chút"
"Ok"
Cậu nhìn Kafka rời đi xong lại tiếp tục nhìn quanh ngắm nghía, chỉ giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, là một cuộc gọi video trực tiếp từ mẹ.
"Chào con yêu, dạo này con thế nào?"
Giọng mẹ cậu ngọt ngào vang lên, bà vẫn dịu dàng như mọi khi khiến cậu mỉm cười.
"Con vẫn tốt mà mẹ, mẹ dạo này thế nào?"
"Mẹ khoẻ, dạo này đến thăm trại trẻ mồ côi khiến mẹ như thấy mình trẻ ra, lũ trẻ thật sự rất dễ thương~ Ôi mẹ muốn bồng cháu quá rồi, nhưng hai đứa con vô tâm toàn chỉ biết công việc thôi chẳng chịu kiếm người yêu gì cả... để bà già này mong dài cổ"
"Mẹ à... thật ra con có người yêu rồi"
"Thật ư, tốt quá rồi, sao còn chưa chịu dắt về ra mắt nữa hả con?"
"Có chút chuyện mẹ ạ, nhưng con gửi ảnh anh ấy cho mẹ xem trước nhé, chờ con một chút"
Rồi cậu vào thư viện ảnh lục lọi, cậu có cả một album ảnh của anh cơ nhưng toàn ảnh dìm là chính~dễ thương. Nhưng cậu đang tìm một tấm anh nghiêm túc một chút...

"Soushiro"
Cậu bị gọi liền giật thót, nhanh tay úp mặt điện thoại xuống, không giấu nhanh anh phát hiện bắt xoá thì toi, lúc ấy có mà nước mắt chảy thành sông.
"Gen! Sao anh lại đến đây, có mệt không?"
Cậu đứng dậy toan đỡ anh ngồi xuống nhưng anh vẫn đứng im, dáng vẻ căng thẳng, hai tay chắp sau lưng. Điệu bộ này làm cậu lo lắng, có chuyện gì vậy?
"Gen-"
"Soushiro!"
Anh giờ bó hoa hồng đỏ thắm ra trước mặt, bên tay còn cầm một hộp nhẫn đã mở sẵn.
"Anh...ừm...em có...em có muốn cưới anh không?"
Cậu ngơ ngác đứng chết trân ra đó. Kikoru đứng trong góc thất vọng vỗ trán, biết ngay mà, tốn bao công nghĩ lời thoại hay cho lắm vào cuối cùng huỵch toẹt được mỗi một câu. Cô quay sang nhìn Kafka bên cạnh, ánh mắt như muốn nói tôi đã bảo rồi mà.

"Thật trùng hợp..." Nói rồi cậu quỳ một chân xuống, từ trong túi cũng lấy ra một hộp nhẫn có vẻ đã chuẩn bị từ lâu, mở ra rồi hai tay nâng lên đầy cung kính. Bên trong cũng là một chiếc nhẫn trơn với viên chủ là một viên Sapphie tím như màu tóc của cậu.
"Em đồng ý lấy anh rồi vậy... anh có đồng ý lấy em không?"
"Anh đồng ý"
Hai người ôm chặt lấy nhau, chím đắm trong cảm giác hạnh phúc với tiếng vỗ tay chúc mừng của Kafka, Kikoru và hai ông bà chủ quán. Đến khi kéo nhau ngồi xuống, cả hai vẫn còn cảm giác lâng lâng.
"Em rất hạnh phúc, cảm ơn anh vì tất cả Gen"
"Anh cũng vậy"

"Hoshina Soushiro! Tốt nhất là trong tháng này dẫn người yêu về cho mẹ, không mẹ sẽ cho con sẽ biết tay nghe chưa!"
Bỗng có một giọng nữ giận dữ vang lên phá tan bầu không khí ngay sau đó là tiếng tắt máy kêu tút tút.
"....Soushiro, cái quái gì vừa xảy ra!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro