Giai đoạn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu thôi"_giọng tổng chỉ huy vang lên khởi đầu cuộc họp với sự tham gia của tất cả chỉ huy và phó chỉ huy của toàn lực lượng_ "Như mọi người đã biết Kaiju số 9 đã và đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, chúng ta cũng đang toàn lực chuẩn bị đối đầu với mọi tình huống, nhưng chúng ta cũng không tiếp tục rơi vào thế bị động chờ bị tấn công"_ Ông đứng dậy tuyên bố " Vì vậy chúng ta ở đây để hợp lực với toàn thế giới thực hiện chiến dịch truy quét Kaiju quy mô toàn cầu! Mục tiêu chiến dịch này không chỉ là đoàn kết các nước thành một liên minh chống Kaiju mà còn là tìm ra hang ổ, nguồn gốc của chúng để xoá xổ một lần và mãi mãi trả lại hoà bình cho nhân loại!"
Tiếng xì xào bàn tán nổ ra ngay sau lời tuyên bố của ông, đa phần mọi người đều bất ngờ, chiến dịch truy quét hang ổ Kaiju ư? Quy mô toàn cầu? Thật sự có thể sao? Phải biết rằng tấn công hang ổ Kaiju có thể gây rủi ro rất lớn, chúng có thể như ong vỡ tổ tán loạn khắp nơi, tấn công mọi quốc gia cùng một lúc và không một ai dám tưởng tượng hậu quả lúc đó sẽ thảm khốc như thế nào. Cứ cho là liên minh đồng ý liều một phen thì liệu họ có thể tìm ra hang ổ cũng như nguồn gốc của đám quái vật đó không? Theo như phân tích để sinh ra Kaiju cần rất nhiều năng lượng, vậy công nghệ của loài người có chịu được mức năng lượng đó không mà tiếp cận cũng là một vấn đề nan giải cũng như tốn kinh phí khủng khiếp.
"Tôi biết mọi người đang nghĩ gì, điên rồ và bất khả thi"_ ông sải từng bước từng bước đến trung tâm phòng họp, đối mặt với hàng trăm người khẳng định
"Nhưng không được coi thường khát vọng hoà bình của con người. Mỗi đất nước đều sẵn sàng cống hiến tiền tài, vật chất, nhân lực, công nghệ cho cuộc chiến dịch này. Vì họ biết rằng nếu chúng ta, lực lượng phòng vệ Nhật Bản thất bại trong cuộc chiến chống lại số 9, thời đại quái vật sẽ bắt đầu, sẽ không còn cơ hội nào nữa, nhân loại sẽ diệt vong"_ Cả phòng họp căng thẳng, không khí lạnh dần sau mỗi câu của tổng chỉ huy. Phải rồi, nếu quái vật chiếm được thế giới thì tiền tài, địa vị có còn là gì nữa đâu. Nhân loại kẻ bị giết kẻ thành thức ăn cho quái vật, thế giới lúc đó sẽ là địa ngục nơi cái chết là sự giải thoát tốt nhất.
"Vậy nên, chúng ta đang nhận được sự ủng hộ từ toàn thế giới. Trong khi chúng ta đóng vai trò là thanh kiếm, phần còn lại của liên minh sẽ là lá khiên. Vừa truy quét vừa tiêu diệt mọi Kaiju phát hiện được . Đã tới lúc con người nắm thế chủ động rồi!"
....
Cuộc họp vừa rồi giống như một buổi tuyên bố hơn, tổng chỉ huy đóng vai trò thông báo còn bọn họ chỉ ngồi nghe không phản bác được câu nào vì đúng quá mà. Ai cũng có thứ mình muốn bảo vệ, với tư cách là mũi nhọn của chiến dịch họ chỉ có thể cố gắng hết sức cho đến hơi thở cuối cùng.
"Thứ muốn bảo vệ à..." anh vừa đặt tay lên bụng vừa thả chậm bước chân. Đúng rồi, anh muốn bảo vệ con anh, bảo vệ Soushiro tình yêu của đời mình, muốn bảo vệ nhóc Kikoru đệ tử của anh,...Thầm hạ quyết tâm. Trận chiến này, anh không cho phép mình thua!
"Gen, anh có sao không, bụng đau à?"
Hoshina đã vòng tay đỡ lấy eo anh tự khi nào. Ôi trời, anh quá tập trung đến mức không để ý xung quanh hay là do cậu di chuyển quá nhẹ nhàng ?
"Di chuyển như thú săn mồi, em định săn anh sao Soushiro?"
"Báu vật phải săn đón mới mang về được chứ~"
Hừ! Xét đến mồm mép giỏi ăn nói anh không muốn cũng phải chào thua cậu thôi...Bỗng anh ôm bụng nhìn xuống mà cau mày lại
"S-sao vậy anh?" - Động tác bất ngờ khiến cậu lo lắng, nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống gần đó
"Soushiro, sờ vào đây đi"- anh kéo tay cậu chạm vào thành bụng mình, anh hỏi "nó đang động đấy à?"
Theo đó chuyển động nhẹ nhàng cũng dội vào lòng bàn tay khiến cậu ngơ người, cả hai nín thở cảm nhận chuyển động đầu tiên nhỏ bé
"Nó đang động, Gen! Đứa bé đang cử động!"
Giọng cậu nổ tung vì phấn khích, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi.
...
"Nè!"
Trong giờ ăn tối tại nhà ăn chung, Kikoru rón rén tiếp cận anh khi Hasegawa vừa rời khỏi.
"Nghe nói, em bé của anh mới cử động đúng không?"_Cô thì thầm hạ âm lượng xuống tối đa. Không bất ngờ lắm, cứ nhìn đôi mắt cáo lén quan sát phía bên này là biết ai kể rồi.
"Ừ, mới chiều nay, giờ vẫn không chịu yên đây"
Chắc vì được hai cha vui mừng khích lệ quá mà đứa bé kể từ lúc đó cứ cử động không ngừng như muốn khẳng định sự tồn tại của mình làm anh nhột chết đi được, cơ mà bị suốt từ chiều cũng quen rồi...
"Cho tôi chạm thử được không?"
Cô đột ngột hỏi làm anh mém sặc, gì đây? Cọp cái tự dưng hoá thiếu nữ dịu dàng yêu trẻ nhỏ à? Định trêu cô vài câu cơ mà đây chốn đông người với ánh mắt cô lại long lanh hy vọng quá nên thôi
"Được rồi đưa tay trái xuống gầm bàn đi"
Cô háo hức đưa tay được anh dẫn chạm vào chỗ anh cảm thấy chuyển động mạnh nhất, có lẽ cô cảm nhận được rồi vì cô vui ra mặt luôn mà.
...
"Thích khoe quá ha?"
Ngay khi trở về phòng anh đã véo eo cậu một cái để trừng phạt.
"Thôi nào Gen, khoe để mọi người chung vui~"
"Thật là! Em đã khoe những ai rồi?"
"Tổng chỉ huy, Mina, Kafka, Kikoru thôi còn ngài Hasegawa em nghĩ anh muốn tự mình nói"
"...em nên thấy may vì có gương mặt đẹp đi, không thì anh sẽ đấm vào mặt em!"
"Anh không nỡ đâu~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro