Giai đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang chờ cậu muốn dài cả cổ đây. Tên Hoshina này thật là, vừa đến cái là đi gặp tổng chỉ huy, đã vậy không rõ bàn cái gì mà từ sáng tới trưa rồi. Không thèm chờ nữa, cha con chúng ta đi ăn! Âu yếm xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên, anh dậm chân ra khỏi phòng.
.
.
.

Sải chân thoăn thoắt trên hành lang, cậu nhanh chóng đến phòng chỉ huy sư đoàn 1. Ban đầu định đến báo cáo với tổng chỉ huy một chút rồi về gặp người thương ai dè lại mất nhiều thời gian đến vậy.
Thôi rồi... chắc là giận rồi, hôm qua còn hứa hẹn cùng nhau ăn sáng mà...
"Đi như ma đuổi thế, đầu bát úp?"
"Narumi!" _ Cậu nghe tiếng anh liền quay ngoắt lại, giọng nói vì vui mừng mà to hơn bình thường. Cậu chờ anh, hai người tay trong tay cùng nhau về phòng. Đến khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, hai người liền không chờ được nữa ôm chặt lấy nhau.
"Gen, em nhớ anh"
Nói rồi không đợi câu trả lời, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu. Anh cũng thuận theo hé miệng chủ động mời gọi, hai người quấn quýt đến khi khó thở mới lưu luyến tách ra kéo theo sợi chỉ bạc.
"Hừ! Tưởng ham việc quên hết sự đời?"
Anh giận dỗi đẩy mặt cậu ra. Không sao tất cả nằm trong dự tính, dỗi thì dỗ thôi~
"Xin lỗi, anh yêu" _Cậu ngọt giọng kèm hôn chóc lên trán anh một cái.
Narumi đỏ mặt dữ dội, xem ra tiếng "anh yêu" vẫn hữu dụng lắm, đâu ai quy định dỗ người yêu là phải dài dòng đâu~
"Sến quá đấy...mà em chưa ăn gì đúng không? Anh có lấy phần về đây, có cả Mont Blanc trong tủ đấy, lại ăn đi"
Gọi cậu là "em" tức nguôi giận rồi, quả là trẻ con mà, dễ giận cũng mau quên~
.
.
.

"A, phó chỉ huy" Kikoru reo lên khi hai người bước vào phòng huấn luyện "...và lão cố vấn chết tiệt" giọng cô hời hợt thấy rõ, thế này bảo phân biệt đối xử lại chối.
"Shinomiya, huấn luyện xong chạy thêm 10 vòng"
"Ơ tiếc quá, huấn luyện xong ngài Hasegawa có việc cho tôi rồi"
"Hừ!"
"À, chỉ huy Narumi!"_Kafka cao giọng chấm dứt cuộc chiến thầy trò "Tôi đang dán cao giảm đau đấy có phiền đến ngài không?"
À ra là vẫn còn nhớ chuyện này, quả là người đàn ông tinh tế mà.
"Ổn thôi, giờ thì bắt đầu thôi"
...
"Kafka, Shinomiya"_ Hoshina gọi, thu hút chú ý của hai tên đang thi nhau thở dốc "Muốn ra ngoài ăn tối với chúng tôi không, tôi biết một tiệm rất ngon đấy"
"Hả sao-" Kikoru chưa kịp hỏi đã bị một bàn tay to che kín luôn cả mặt, còn bị người bên cạnh cướp lời
"Rất hân hạnh, phó chỉ huy, vậy mấy giờ chúng ta đi?"
"6:30 nhé"
"Vâng, tôi đi chuẩn bị luôn đây" rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng
"Woa! Anh làm gì vậy Kafka!?"
"...Ngăn em hỏi lý do"
"Là sao?"
"Em còn phải học nhiều lắm Kikoru"
Rồi anh cứ thế bước đi, để lại cô gái mới lớn vẫn chưa load được vấn đề trơ trọi giữa hành lang.
.
.
.
"Hoá ra là vậy..." cô thở dài ngao ngán.
Cái lũ yêu nhau khốn khiếp, rủ họ đi cùng cũng chỉ để che mắt thiên hạ lén lút hẹn hò thôi. Chuyện là sau khi ăn xong, hai vị kia quẳng cô và Kafka vào trung tâm thương mại tự do lăn lộn nao đến giờ thì đón, còn họ lái xe đi đâu, hú hí chỗ nào thì cô cũng chịu rồi. Thôi không sao, lâu rồi cô chưa đi mua sắm, sẵn có người đi cùng xách phụ cô phải mua bù mới được!

Trong khi đó có hai bóng dáng đang nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển không người. Không khí buổi tối trong lành và tiếng sóng biển rì rào khiến người ta thư giãn sau cả ngày dài, có thêm người thương ở đây đã không còn gì thoả mãn hơn rồi.

"Soushiro, hôm nay anh rất vui"- anh kéo cậu ngồi lên mui xe, ôm lấy mặt cậu thủ thỉ
"Em cũng vậy"
Để rồi bất ngờ khi anh hôn lên hai mí mắt cậu. Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ, chắc hẳn lúc ấy vẻ mặt cậu ngốc nghếch lắm mới khiến Narumi cười khoái chí.
"Em có quầng thâm rồi này...vất vả cho em Soushiro"
Nghe giọng anh hơi buồn nên cậu vội vàng đáp ngay
"Vất vả gì đâu, anh nghĩ nhiều rồi"
"Ờ chắc anh tin. Việc huấn luyện, giấy tờ, nhiệm vụ, vũ khí số 10, bla. Chừng đó đủ đè chết người rồi Soushiro và anh biết em lo lắng cho anh nhưng đừng ép mình xử lí hết mọi chuyện trước khi ta gặp nhau nữa"
"Có vẻ anh gài nội gián vào đội 3 rồi Gen, tôi phải diều tra xem ai mới được~"
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Được rồi, em thừa nhận, anh ngày càng khó đối phó"
"Biết là tốt, giờ nghe này Soushiro, đừng cố quá và nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Mang giấy tờ, công việc đến phòng anh mà làm. Anh không cần đi chơi hay gì đó, anh chỉ cần em bên cạnh thôi hiểu chưa!"
Cậu cúi đầu ngồi nghe như đứa trẻ bị mắng, mãi sau mới nhỏ nhẹ cám ơn một câu. Cái thái độ này...
không biết có thấm vào đầu không nữa.

"Soushiro" -anh vỗ vỗ đùi mình "nằm đáy ngủ một lúc đi, còn tiếng rưỡi nữa mới tới hẹn cơ"
Cậu hơi bất ngờ nhưng làm theo ngay sau đó, có lẽ giống lời Kafka, anh ngày càng dịu dàng rồi.
Cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể, trước khi thiếp đi còn thấy bàn tay ấm áp xoa đầu nhè nhẹ với câu cảnh cáo.
"Không nghe lời là không có lần sau đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro