Giai đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo này căn cứ cứ im im sao ấy nhỉ?"
"Còn sao nữa? Vắng tiếng ngài Hasegawa kêu chỉ huy dậy chứ sao?"
"Ờ ha! Mà dạo này ngài Hasegawa hiền vậy? Chỉ huy Narumi ngủ nướng thoải mái không quản luôn?"
"..."

Hasegawa khổ mà không dám nói đây, chăm một tên trẻ con đã khổ lắm rồi lại còn báo thêm một đứa trẻ thật sự. Nhưng vấn đề thật sự ở đây là đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng tên nết trẻ con, máu liều nhiều hơn máu não, dạo này còn mắc bệnh tăng động kia kìa!!!
Làm gì có ai mang thai vác vũ khí to hơn cả mình nhảy từ độ cao 50 mét đáp thẳng vào đầu Kaiju đâu??? Lại còn giải trí bằng cách hành cậu Kafka, cướp rìu của cô Shinomiya nữa???
Tổng chỉ huy khổ tâm, cấp dưới khổ thân, bác sĩ phụ trách chắc tăng xông!
Xoa xoa cái đầu chắc còn tóc, cố lên nốt hôm nay phó chỉ huy Hoshina tới rồi mọi người sẽ được yên ổn vài ngày. Chưa bao giờ ông lại cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi chữa lành đến thế!
"Ngài phó chỉ huy!"
"Có chuyện gì?"
"Có một bày kaiju khoảng 12 con cỡ trung xuất hiện ở phía ngoại ô thành phố"
"Ta đã biết, thông báo..."
"Chỉ huy Narumi lấy xe moto đi rồi ạ...sĩ quan Shinomiya và sĩ quan Kafka đang đuổi theo...."
Mặt vị phó chỉ huy đen như màu áo, gân xanh nổi lên trán, tức giận gào lên:
"NARUMI!!!!"
.
.
.

"Ách xì!"
"Lão cố vấn chết tiệt, khoác áo vào đi!"
Cô cộc cằn nhắc nhở, tay vẫn đang giải cứu Kafka khỏi đám tơ của lũ Kaiju.
"Lạnh gì đâu, chắc Hasegawa đang nhắc tôi thôi"
Hai người nhìn cái điệu bộ ngả ngớn của chỉ huy mà chán không buồn nói, đây là đang ỷ tầm này đang được ưu tiên mà đè đầu cưỡi cổ người khác đây mà.
"Sinh con xong sẽ tính cả gốc lẫn lãi với anh đồ chết tiệt!"
"Đe doạ cấp trên đáng nhận phạt thế nào đây Shinomiya?"
"Phạt thì phạt, với cả còn nhiều người muốn tính sổ với anh lắm đấy đồ ngốc!"
"Đằng nào cũng vậy, tranh thủ thời gian này xả cho đã đi thôi~"
Nhìn một người đẫ giận đến nghiến răng, một người thì vẫn ngả ngớn, Kafka đứng giữa không biết làm sao nữa cũng may đội dọn dẹp tới, họ được về rồi.
.
.
.

"Tính ra sắp được làm dì rồi ha, Kikoru"
Kafka nói bâng quơ khi chờ chỉ huy săn bánh Mont blanc mới ra lò. Nhìn vẻ mặt cô tỏ vẻ chưa hiểu, anh tốt bụng nói thêm.
"Thì chỉ huy là do cố chỉ huy đích thân bảo lãnh ra khỏi trại trẻ mồ côi nên về cơ bản chỉ huy được nhận nuôi và thành anh trai em đó"
"Trẻ con như vậy anh trai gì chứ!"
"Thôi nào thừa nhận đi em quý anh ấy Kikoru"
"Hừ!"
Cô bướng bỉnh quay đi nhất định không đáp nữa. Không thể phủ nhận tính tình lẫn phong cách của đôi anh em bất đắc dĩ này khá giống nhau
"...Kikoru, em bé được mấy tháng rồi nhỉ?"
"3 tháng 17 ngày...anh cười cái gì?"
"Không thích thì không ai đi đếm từng ngày một như vậy đâu?"
Bước ra khỏi tiệm với những chiếc bánh mới hôi hổi, đập vào mắt là cô đệ tử mặt cà chua đang dậm chân còn Kafka đang lăn cả ra ôm lấy ống đồng. Có vẻ vui quá nhỉ? Bỏ qua tiếng kêu đau thì là vậy...
.
.
.

"Hôm nay bão chắc rồi mới được chỉ huy sư đoàn 1 thưởng bánh cho" Cô châm chọc
"Im đi, nói câu nữa là nhịn đ-"
"NARUMI!"
Kết thúc một ngày bất ổn nữa với việc tên ngốc nào đó bị ngài Hasegawa mắng cho một trận rồi xách gáy lôi về. Hai người đứng đó trông theo cho đến khi tiếng la ó không còn lọt vào màng nhĩ nữa mới cùng nhau đi về.
"Ngài Hasegawa hẳn là lo lắng, lúc nhìn thấy chúng ta ngài ấy thở hắt ra luôn"
"Ừm hửm" Cô đang bận cắn miếng đầu tiên của chiếc bánh rồi
"Chỉ huy Narumi ngày càng dịu dàng nhỉ, giống một người cha!"
"Làm ơn đi Kafka, nếu muốn chạy thêm 10 vòng mỗi buổi tập thì nói thẳng ra không cần vòng vo thế đâu, anh ta sẽ vui vẻ cho cậu hẳn 15 vòng luôn"
"...coi như chưa nghe gì đi mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro