Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04:00 am

Vẫn còn sớm nhưng do thói quen rèn luyện bao năm Soushiro vẫn lờ mờ tỉnh dậy, nhưng hôm nay có gì đó thật khác. Thay vì tỉnh dậy trong căn phòng gọn gàng thì căn phòng này bừa bộn như bị bão quét qua, thay vì tỉnh dậy trên chiếc giường trống thì giờ đây lại có người yên bình kế bên. Ánh mắt cậu tỉ mỉ khắc hoạ tình chi tiết, từ mái tóc hai màu độc nhất, hàng mi dài, mũi cao, gò má...hơi hóp vào mất rồi, môi cũng nhợt hơn rồi...Cậu cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán để tránh đánh thức người đang ngủ nhưng xem ra vẫn không được
"Um...Soushiro mấy giờ rồi?"
"Mới 4h thôi còn sớm ngủ tiếp đi Gen"
"Ngủ với tôi Soushiro"
Rồi không cho cậu cơ hội từ chối anh nhanh chóng vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp
"Gen,tôi yêu hai người"
Cậu dụi mặt vào ngực anh nhỏ giọng thủ thỉ, tay vòng ta sau lưng xoa nhè nhẹ.
"Tôi cũng vậy"
"Anh vất vả rồi Gen, anh gầy đi rồi, cũng tại tôi không ở bên chăm sóc-"
"Chậc! Sao xung quanh tôi toàn những tên ngốc mắc bệnh tự trách vậy"
Anh đan tay vào mái tóc màu tím, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho cậu rồi mới nói tiếp
"Chẳng phải không sao rồi sao"
"Nhưng tôi không thể ở bên anh khi anh cần, không thể chăm sóc anh và con thường xuyên, tô-"
"Tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cậu cũng vậy Soushiro, chúng ta dựa vào nhau. Cậu là chỗ dựa cho tôi và con,chúng tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu, thuần hoá tên số 10 đó đi"
"...Phải...nhưng hứa với tôi anh sẽ ăn nhiều hơn đi"
"Được"
"Nghỉ ngơi nhiều hơn nữa "
"Tôi hứa... Soushiro...thật ra...tôi sợ"
Cậu lo lắng nhìn, anh ngập ngừng nói tiếp
"Tôi muốn đứa trẻ này nhưng nhỡ tôi không thể làm tròn trách nhiệm của mình thì sao, mọi người sẽ nghĩ gì...chiến binh chống Kaiju mạnh nhất. Kẻ chỉ giỏi duy nhất một việc lại không thể làm được việc vì sự ích kỷ của mình. Liệu có đúng không khi tôi mang con đến thế giới đầy rẫy quái vật chết tiệt này... " Giọng anh vỡ ra hốc mắt nóng lên mất kiểm soát.
"Gen, ôi lạy chúa nhìn tôi này" tay cậu ôm lấy mặt anh nhẹ giọng thủ thỉ "chúng ta- lực lượng phòng vệ là hy vọng của nhân loại, nghĩa vụ của chúng ta bảo vệ mạng sống con người" tay cậu đan vào tay anh rồi đặt nhẹ nhàng trên bụng, nơi có mầm sống đang lớn dần "chúng ta vẫn đang thực hiện nghĩa vụ của mình thôi Gen, chỉ là lần này trong những mạng sống chúng ta bảo vệ có thêm con của chúng ta"

"Tổng chỉ huy Keiji Itami, chỉ huy sư đoàn 1 Narumi Gen và phó chỉ huy sư đoàn 3 Hoshina Soushiro xin được gặp ngài".
"Mời vào"
Mãi đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại ông mới ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt.
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi có thai rồi"
"Hả?"
Có vẻ như dạo này ông lao lực quá rồi, nếu không ông vừa nghe cái gì kia. Tổng chỉ huy tỏ vẻ sẽ sẽ chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao cũng có tuổi rồi...
"Thưa ngài, tôi và chỉ huy Narumi có phát sinh quan hệ và hiện giờ anh ấy đang mang thai, tôi là cha đứa bé. Đây là lỗi của tôi, tôi xin chịu mọi hình phạt vì hành vi của mình!"
"Tôi cũng có lỗi Soushiro!"
Cạch...tiếng bút rơi xuống bàn, nhất thời không ai nói một lời chỉ sáu mắt nhìn nhau. Mãi đến khi tân tổng chỉ huy nhéo sống mũi rồi thở dài nói đúng một câu.
"Ta đã biết"
Căn phòng lại im lặng, thấy vẻ mặt ngơ ngác của đôi trẻ, ông mới thương tình giải thích
"Isao luôn quan sát cậu, Narumi, ngay từ lần đầu gặp cậu. Hơn một tháng trước, ông ấy gọi riêng bệnh viện trưởng đến văn phòng, lúc đó có tôi ở đó dặn là...đảm bảo sức khoẻ của chỉ huy sư đoàn 1 trong tình trạng tốt nhất"
Ánh mắt ông tập trung vào chàng trai đang cúi đầu rồi tiếp tục.
"Lúc đó tôi thắc mắc nhưng ông ấy không trả lời, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Narumi, cậu không qua mắt được một người đàn ông đã có vợ con"
Hai người trước mặt đứng sát vào nhau, không cần nhìn cũng biết Hoshina đang vòng tay ôm lấy Narumi an ủi, "thật là" ông nghĩ thầm.
"Đây được xếp vào hàng Top secret, các cậu phải im lặng tuyệt đối, tôi sẽ quyết định ai được biết. Narumi còn ai khác biết không?"
"Kafka...anh ấy vẫn đang giữ bí mật"
"Tôi hiểu rồi. Hoshina cậu sẽ đến đơn vị một 2 tuần một lần kiểm tra Kafka"
"Rõ"
"Còn việc huấn luyện Shinomiya và-"
"Chỉ huy-" anh ngắt lời ông "Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và cứ để Shinomiya cho tôi"
"Gen..."
"Bụng vẫn còn nhỏ mà với cả tôi biết tự lượng sức mình"
Tay hai người đã chuyển sang nắm lấy nhau, ánh mắt anh dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, khoé miệng hơi nhếch...
"È hèm! Chỉ cần đảm bảo sức khỏe của mình, Narumi với cả chúc mừng hai người"
.
.
.

"Thật không ngờ được" Hoshina cảm thán khi
cả hai sánh bước trên đường rời khỏi văn phòng tổng chỉ huy.
"Ừ...lão già đó..."
"Ngài Isao quan tâm anh Gen"
"...."
"Mà này Gen"
"Sao?"
"Chúng ta cũng sắp có con rồi, xưng hô thế này không hợp lắm"
"Vậy cậu muốn sao?"
"Vợ chồng chẳng hạn~"
"AI VỢ CẬU!"
Anh dậm chân, mặt đỏ bừng. Cậu được nước làm tới trêu chọc đến cùng. Cứ thế hai người cãi qua cãi lại nom nhìn có vẻ bất hoà nhưng để ý một chút sẽ thấy họ vẫn đang nắm tay nhau.


Bonus:
"Anh đói Soushiro!"
"Anh muốn ăn gì để em đi mua?"
"Mont Blanc đi!"
"Ồ chẳng phải anh chê món đó quá ngọt sao?"
"...không phải tôi là đứa bé muốn ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro