Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lần đầu tiên một kẻ như Narumi Gen lại cảm thấy hồi hộp như thế này, khi xuất hiện vạch đỏ đầu tiên đầu anh đã quay cuồng với suy nghĩ về tương lai, về trách nhiệm mà anh sẽ phải gánh vác khi vừa làm một chỉ huy hết mình vì tồn vong của nhân loại vừa làm làm một người cha. Ôi mới tưởng tượng thôi đã thấy nặng nề rồi nhưng bên cạnh đó anh lại không nhịn được chờ mong " là con của mình...của mình với Soushiro...nếu thật sự có liệu mối quan hệ của hai người...". Dòng suy nghĩ im bặt khi vạch đỏ thứ hai chói lọi,  anh vỡ oà vì niềm vui thuần tuý . Những vấn đề đó tính sau, đừng phá hỏng giây phút này, tay xoa bụng nhẹ nhàng thầm hứa với mầm sống nhỏ trong bụng "Cha sẽ bảo vệ con bằng mọi giá"
.
.
.

"Chào buổi chiều chỉ huy"
"Hibino, tôi có việc cần nhờ cậu ...ừm...tôi cần khám bệnh nhưng không muốn bị lộ...
"Tôi hiểu rồi chỉ huy, lúc nào ngài rảnh tôi sẽ đưa ngài đi "
"...Bây giờ đi luôn, tôi sẽ để Hasegawa lo chuyện còn lại"
"...Có ổn không vậy ạ?"
"Ờ chẳng phải anh bảo tôi phải quan tâm đến sức khỏe hơn sao, tôi đang làm đúng luôn đây, dù sao trì hoãn lâu cũng không được "
.
.
.
...Kafka Hibino vừa phát hiện thêm một bất ngờ nữa là chỉ huy lái xe như muốn tế mạng vậy, không biết ai cấp bằng lái cho ngài ấy nữa và lần đầu tiên Kafka trân trọng việc được đặt chân xuống đất mẹ tới vậy, anh thề sẽ không bao giờ ngồi xe chỉ huy lái nữa!
"Chúng ta tới chưa?"
"T-tới rồi"
Họ đang ở một con hẻm nhỏ ở ngoại ô Tokyo, cả hai ăn mặc kín mít đội mũ bịt khẩu trang, riêng Narumi còn đặc biệt đeo kính che đi đôi mắt. Nơi tiền trao cháo múc, không hỏi về thông tin cá nhân, không lưu hồ sơ, nơi hoàn hảo để giữ bí mật!

Thai khoẻ mạnh ước chừng đã được gần 2 tháng tuổi, chú ý bồi bổ hạn chế vận động mạnh trong 3 tháng đầu của thai kì,....

Cảm ơn trời phật vì chỉ huy đang bận ngắm hình ảnh siêu âm của em bé nếu không anh cũng không biết làm gì để chỉ huy nhường mình lái xe nữa . Cả quãng đường hai người mang hai cảm xúc trái chiều, một người ngây ngất, một người tội lỗi
"Chỉ huy"
"Hửm?"
"Xin lỗi...anh đang có thai lại phải huấn luyện cho tôi..."
"Im đi anh không có lỗi, bản thân tôi cũng không biết, với cả khiến anh trở nên mạnh mẽ là trách nhiệm của tôi!"
"Như-"
"Đứa trẻ không sao, Hibino. Tôi đang cần mua thuốc, nếu muốn xin lỗi thì xuống mua cho tôi, tôi sẽ chờ trong xe"
"Vâng"
Chỉ huy kiên quyết như vậy thì có thể làm gì đây,chịu chứ sao nữa
"Vậy...chỉ huy anh có dự định gì chưa?"
"Tôi muốn giữ đứa bé"
Không khí trầm lặng bao trùm, cân nhắc mãi Kafka mới dám nói
"Sẽ rất khó khăn"
"Tôi biết"
Anh biết chứ, sống trong thế giới có quái vật, với hiểm hoạ từ Kaiju số 9 lơ lửng trên đầu mỗi ngày, với tư cách là chiến binh chống Kaiju mạnh nhất anh chính là món vũ khí luôn cần sắc bén để bảo vệ nhân loại nhưng anh cũng là con người có cảm xúc, là một đứa trẻ mồ côi khao khát hơi ấm gia đình, là một tên trẻ con khao khát thứ thuộc về mình mà ai cũng phải công nhận....Anh muốn ích kỉ một lần
"Tôi ủng hộ anh"
"Hả"
Ánh mắt Hibino dịu dàng tới lạ, nhưng đôi mắt đó cũng sáng lên vẻ kiên định
"Đừng nhìn tôi như sinh vật lạ như vậy. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, kể cả anh thưa chỉ huy. Tôi cũng sẽ mạnh mẽ hơn nữa để giảm bớt gánh nặng cho anh!"
"...anh quá tốt Hibino ...tôi sẽ mời anh ăn tối ..."
"Cảm ơn chỉ huy"

Tạm biệt Kafka đã là gần 10 giờ, anh cố tỏ bình thường nhưng trong lòng dấm dúi như đi ăn trộm chỉ sợ bị hỏi về cái balo đen anh khoác sau lưng.
"Ồ chỉ huy Narumi đấy sao, ra là anh bỏ hội thảo buổi chiều để đi leo núi giờ mới về sao?"
Sao anh lại gặp phải cái người mà anh không muốn gặp nhất lúc này nhỉ. Giả vờ không nghe thấy, anh bước nhanh về phòng, nhưng có vẻ người phía sau không muốn buông tha nên mới có cảnh hai sĩ quan cấp cao rượt nhau dọc hành lang.
"Chỉ huy...chỉ huy Narumi.....Gen ! Anh đang tránh mặt tôi đấy à?"
"Không ph-"
"Gen, làm ơn! Đừng đẩy tôi ra xa được không!?"
Cậu kéo anh vào lòng ôm chặt như sợ vuột mất, trán kề trán ánh mắt không rời. Thời gian quanh họ như dừng lại, tâm trí anh mâu thuẫn dữ dội nửa muốn nói nửa lại sợ hãi, liệu Soushiro sẽ nghĩ thế nào, liệu có chấp nhận đứa trẻ, có chấp nhận ...bản thân anh hay không?"
"Gen, làm ơn đi"
Khẩn khoản, hy vọng, tổn thương như xoay tròn trong đôi mắt màu tím. Không che giấu tất cả bày ra cho anh thấy, cho anh cảm nhận và khi nhìn vào đôi mắt ấy anh không thể chống lại được, một chút cũng không.
"Được...đến phòng của tôi đi"

Căn phòng vẫn bừa bộn như mọi khi, chỉ khác là thay vì cùng chơi game hoặc quan hệ thì lần này hai người lại ngồi nghiêm chỉnh đối diện nhau làm cậu bất giác căng thẳng.
"Gen"
"Soushiro cậu có thể xem qua balo của tôi trước khi chúng ta nói chuyện không?"
Dù không hiểu anh đang muốn làm gì nhưng cậu cũng im lặng thuận theo, bên trong là các hộp lớn nhỏ đều là thực phẩm bổ sung và một tập hồ sơ. Liếc nhìn anh trước khi mở, anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn, nuốt nước bọt lấy dũng khí cậu liền mở ra.

Anh nhìn cậu đứng hình, hai tay run rẩy cầm tấm giấy siêu âm như thể nó là vật nặng nhất thế giới, cậu cúi đầu tóc che mắt nhìn không rõ cảm xúc. Anh lo lắm chứ, cậu sẽ phản ứng thế nào đây? Vui mừng hay tức giận, chán ghét khi lại bị buộc vào một mối quan hệ gia đình trong khi cả hai vốn chỉ có quan hệ bạn tình trong bóng tối.
"Soushiro, tôi có thai rồi...là của cậu vào đêm của 2 tháng trước, đừng lo tôi sẽ tự -"
Anh bất giác bị kéo vào một nụ hôn khẩn cấp, tay Soushiro vòng qua eo và ghì lấy gáy anh không cho phản kháng, mãi đến khi dứt ra anh mới nhìn ra cậu đang khóc nhưng trên môi nở nụ cười chân thành nhất anh từng thấy.
"Tôi yêu anh Gen....tôi yêu con chúng ta..."
Anh cảm thấy bản thân rung động tới tận cốt lõi, nước mắt cũng không cầm được mà ứa ra. Họ ôm chặt lấy nhau hoà chung nước mắt hạnh phúc, trao nhau thêm nhiều nụ hôn và trải qua đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro