Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...lại nữa rồi cái cảm giác nôn nao này, cơn đau quặn thắt nơi vùng bụng dưới này là gì đây?
"Chỉ huy Narumi, xin hãy nghỉ ngơi đi trông anh không được khoẻ lắm"
"Tôi không sao..."
"Anh đang bị đau ở đâu à?"
"Sao cậu nghĩ vậy, Hibino?
"Ôi lông mày anh nhíu lại và mặt anh sắp trở nên trắng bệch rồi kìa"
"...buổi tập kết thúc tại đây"
"Rõ! Nào chỉ huy chúng ta ra kia nghỉ một lúc tôi có mang nước và cao dán giảm đau đấy, anh hãy dùng đi"
Họ tiến về phía góc phòng tập, Kafka nhanh nhẹn dọn chỗ nghỉ ngơi còn chu đáo xoáy mở chai nước ra mời, anh cũng không do dự nhận lấy, họ cùng nhau ngồi nghỉ sau hàng giờ tập luyện căng thẳng
"Sức mạnh đó là con bài tẩy của cậu, đừng để lộ nó với bất kì ai cho đến khi gặp số 9"
"Vâng chỉ huy"
Kafka vừa chăm chỉ lục túi vừa đáp lời
"Tiếp tục luyện tập cho đến khi cậu hoàn toàn khống chế được nó mới thôi"
* Xoẹt*
Đi cùng vớt tiếng xé mở vỏ là cái mùi phải gọi là kinh khủng sộc thẳng vào mũi, theo đó cảm giác nôn nao cuộn lên trong dạ dày khiến anh chỉ kịp đứng dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh mặc kệ tiếng gọi với theo của người đàn ông tội nghiệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Trời ơi chỉ huy, từ từ thôi...nào ...thở đều rồi súc miệng đi tôi đưa ngài về chỗ nghỉ"
"Ugh...vừa rồi cậu mới làm cái quái gì thế?"
"Hả?"
"Cái thứ cậu xé ấy, cái mùi của nó làm tôi muốn bệnh"
"Là cao dán tôi lấy từ phòng y tế thưa ngài, ngài đang bị đau nên tôi định lấy cho ngài dùng"
"Không thể, tôi mới dùng nó vài tháng trước làm gì mùi kinh thế này?"
"Loại cao dán này của quân đội tôi đã dùng nó từ lúc còn ở sư đoàn 3 rồi... ngài dạo này thấy cơ thể có gì lạ không?
"Ý gì?"
"Ừm tôi nghe nói có một số trường hợp cơ thể bị nhạy cảm với mùi như cơ thể đang suy yếu, dị ứng hoặc mang thai chẳng hạn...Tôi nghĩ anh nên dành thời gian đi khám, sức khoẻ của anh rất quan trọng đấy, xin đừng chủ quan....chỉ huy....chỉ huy Narumi"

Tai anh đã ù đi từ lúc nghe được từ "mang thai", không thể nào, anh cố bác bỏ nó nhưng tâm trí lại trôi dạt về đêm tình gần 2 tháng trước khi sư đoàn 1 và 3 tập trận chung. Đêm ấy nóng bỏng, hỗn loạn, cả hai dính chặt với nhau để thoả nhung nhớ cũng như tham lam khắc ghi hình bóng lẫn nhau vào tâm trí, sống trọn khoảnh khắc vì cả hai biết rõ tương lai phía trước tăm tối đến mức nào, sợ rằng một hoặc cả hai có thể không quay về sau trận chiến...họ sợ mất nhau.

Mãi khi nghe tiếng Kafka gọi đi gọi lại anh mới dứt được khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người trước mặt đang gọi mình giọng lo lắng anh miễn cưỡng thở ra một hơi ổn định bản thân rồi mới trả lời
"Tôi dạo này hơi mệt"
"Xin hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn chỉ huy"
Thật tốt bụng, anh nghĩ, bảo sao có nhiều người yêu mến anh ta tới vậy
"Cảm ơn...về nghỉ ngơi đi"
"Tôi xin phép"

Chỉ huy đang có tâm trạng, điều này anh biết nhưng nếu chỉ huy không muốn nói thì anh cũng không bới móc làm gì, chỉ nhắc ngài vài câu rồi xin phép ra về.
Đi gần ra tới cửa anh quay lại nhìn vị chỉ huy đáng kính của sư đoàn 1, vai anh ấy rũ xuống ra chiều mệt mỏi, tóc che nên không nhìn rõ sắc mặt nhưng có thể thấy bờ môi nhợt không được hồng hào cho lắm.
Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại hét lên
"Chỉ huy! Nếu anh cần tồi giúp gì xin cứ nói tôi sẽ làm hết sức có thể!"
Chỉ huy giật mình thấy rõ nhưng không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi phẩy tay đuổi người. Kafka lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, giật mình xin lỗi rồi ra khỏi cửa, dám làm chỉ huy giật mình, bình thường là bị phạt chạy rồi!
Đến khi cánh cửa nặng nề khép lại, anh mới cho phép mình ngồi phịch xuống sàn nhà, lần đầu tiên trừ cái chết của ngài Isao người được mệnh danh mạnh nhất như anh mới cảm thấy rối bời và bất lực tới vậy.
.
.
.

Phải nói chỉ huy Narumi luôn gây bất ngờ, cứ khi nào bạn nghĩ không còn gì có thể làm bạn bất ngờ hơn được thì ngài ấy sẽ làm bạn phải nghĩ khác, Kafka nghĩ nhìn sang Kikoru thì có vẻ cô ấy cũng nghĩ tương tự. Không thể trách họ được, cứ nhìn hai phe hầm hè nhau là rõ, đội 1 và đội 3 , hai đội thuộc quân đội chính quy mà đi hằm hè nhau như giang hồ tranh giành lãnh thổ, đặc biệt là 2 người cầm đầu: chỉ huy Narumi và phó chỉ huy Hoshina.... Đúng như phó chỉ huy Hasegawa miêu tả, như dầu với nước.
Cuộc đối đầu chỉ kết thúc khi Hasegawa xuất hiện chào hỏi đàng hoàng với đội 3 và túm cổ chỉ huy Narumi đi chuẩn bị họp. Kafka muốn nhắc nhở phó chỉ huy Hasegawa nhẹ tay với chỉ huy Narumi thôi nhưng chỉ nghĩ trong lòng không dám nói :((

Buổi tối hôm ấy sau khi gặp phó chỉ huy Hoshina về, Kafka mệt mỏi, Kafka muốn nghỉ ngơi nhưng bóng người ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng của căn cứ sư đoàn 1 thu hút sự chú ý của anh, tự nhiên lúc ấy cái mệt mỏi nó đi đâu hết, anh chàng chạy nhanh nhất có thể, dùng hết sức bình sinh khoá vai kéo ngược chỉ huy đội 1 vào trong
"Chỉ huy! Chỉ huy! Xin hãy bình tĩnh!Nghĩ cho tất cả mọi người đừng nhảy!!!"
"Bỏ tôi ra!"
"Anh là hy vọng của mọi người, anh quý giá với lực lượng, anh đừng có mà nghĩ quẩn!!!"
"Bỏ ra đồ ngốc, tôi định tự tử bao giờ???"
"...Anh hứa nhé...anh xuống trước đi đã"
"Cậu khoá tôi thì tôi xuống kiểu gì??? Bỏ ra tôi tự xuống"
Sau một hồi gà bay chó sủa hai người mới yên vị ở chỗ ghế ngồi gần đó.
Tên ngốc Kafka! May tầm này dưới sân không có ai nếu không tin tức chỉ huy huy sư đoàn một đòi tự tử tại căn cứ sẽ lan khắp lực lượng phòng vệ mất!
"Vậy chỉ huy sao tự dưng anh lại ra lan can ngồi?"
"Tôi hóng gió!"
"Bao nhiêu ghế ngồi sao nhất thiết phải là lan can?"
"...tôi thích"
Nhất thời không khí rơi vào trầm mặc, Kafka câm nín không biết nói gì, đang định xin phép chuồn đi thì chỉ huy lại bất ngờ bắt chuyện
"Hibino... cậu có từng sợ phải đối mặt với chuyện gì đó chưa?"
À à anh hiểu vấn đề ở đây là gì rồi.
"Rất nhiều thưa chỉ huy, nhưng lúc tôi sợ nhất là sợ bị lộ mình là Kaiju số 8"
"...vậ-"
"Tôi đã từng mặc cảm, xấu hổ với mọi người, nghĩ rằng họ sẽ không tha thứ cho tôi, coi tôi là quái vật cần phải tiêu diệt nhưng sau đó Reno nói cho tôi biết mọi người không ghét bỏ tôi, họ chỉ giận tôi vì không chịu liên lạc với họ, được mọi người yêu quý, được cho cơ hội cống hiến tôi rất hạnh phúc....rồi chúng ta đều sẽ ổn thôi"
Đôi mắt hồng dường như phát sáng trong khoảnh khắc, câu nói cuối dường như đang muốn nói rằng
"Rồi anh sẽ ổn thôi, cứ dũng cảm đối mặt đi chỉ huy"
Tay anh rất nhanh đút vào túi siết chặt cái hộp nhỏ đã mua được mấy ngày nay mà chưa dám dùng rồi đứng dậy, trước khi đi còn không quên nhắc nhở
"Nếu anh để lộ với bất bì ai đích thân tôi sẽ xử lí anh, ngoài ra cảm ơn vì lời khuyên"
Lời hăm doạ không có sát thương cao lắm, Kafka chỉ cười đáp:
"Rõ thưa chỉ huy với cả không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro