Chương 2. "Tiền bạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 12 năm thấm thoát trôi qua như một dòng sông chảy dài bắt đầu từ điểm đến và kết thúc tại biển -

Năm 3027, Ethan (18t) và Zuki (19t) đang làm một công việc để kiếm sống. Công việc của họ đơn giản là giết quái vật đôi khi còn phải giết một ai đó và tất cả chỉ vì tiền. Giá thành ở đây khá đắt đỏ nên vì thế họ phải nhuộm đỏ chính đôi tay đã từng trong sáng của mình, hai người họ dùng khả năng của mình như một vũ khí giết người/ quái vật. Vốn dĩ họ không muốn giết người nhưng do vấn đề công việc và tiền bạc nên họ chỉ có thể làm như thế.

- Hiện tại -

Ở toà nhà cao trọc trời,  Cậu đang lắp ống ngắm tầm xa và nhắm vào một chủ doanh nhân. Bây giờ cậu đang làm việc một mình còn Zuki hiện đang ở nhà để chuẩn bị bữa tối của họ, cậu quan sát kĩ càng hành động của chủ doanh nhân thông qua ống ngắm của súng và tiếng nổ súng phát ra. Viên đạn bay khỏi đầu súng đang bay chuẩn về phía đầu của người doanh nhân kia, xui xẻo thay viên đạn bị ai đó làm chệch hướng. Cậu liền cảm thấy nên bỏ đi càng nhanh càng tốt, cậu vội vàng nhưng vẫn bình tĩnh để thu dọn súng trường. Trong lúc dọn những người mặc áo đen, đeo mắt kính đen bước tới và chĩa súng vào cậu khiến cho cậu phải giơ tay lên đầu hàng. Cậu bị họ đeo một vòng tay khắc chế năng lực và mang cậu về văn phòng của vị doanh nhân kia.

- 30 phút sau -

Cậu được đưa vào văn phòng của tên doanh nhân kia,vệ sĩ của anh ta ném cậu xuống sàn nhà với một lực mạnh khiến cậu hơi kêu lên còn những vệ sĩ khác thì chĩa súng vào đầu cậu.

Cậu nằm bất động một lúc rồi cậu cũng từ từ ngồi dậy và nhìn lên thì vô tình bắt gặp ánh mắt nhạy bén của tên doanh nhân đang ngồi bắt chéo chân kia, anh ta có đôi mắt rất sắc sảo với màu mắt vàng hổ phách, với mái tóc đen hai mái thanh lịch và gọn gàng của giới giàu có, anh ta có mùi hương rất thơm và thu hút. Cậu nhìn chằm chằm vào người đang ở trước mặt cậu, anh ta làm cho cậu cảm thấy mình đang bị đe doạ

Vệ sĩ 1: thưa ngài, chúng tôi đã mang cậu ta về theo ý ngài rồi ạ

?: Tốt, giờ thì cho tôi biết tên của cậu đi nhóc con

Ethan: Tại sao tôi phải nói cho anh biết? *Cậu khó chịu hỏi anh ta*

?: Hm...đừng ngoan cố, cậu sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra với cậu đâu.
*Anh bình tĩnh nói với giọng điệu lạnh nhạt và có phần cảnh báo cậu*

Ethan:....Anh đừng hòng đe doạ tôi! *Cậu nói lớn*

?: *Anh thở dài một hơi rồi lên tiếng*

?: Đồ bướng bỉnh //nắm lấy cằm của cậu, ép cậu nhìn vào anh//

?: Tôi chỉ hỏi tên của cậu nên đừng có lì lợm! Hiểu chưa?
*Giọng anh ta trở nên khá khó chịu kèm theo một chút nghiêm túc và nguy hiểm như một con rắn vậy*

Ethan:.....Tôi tên là Ethan....tại sao anh lại muốn biết? //Cậu miễn cưỡng nói cho anh ta biết và cũng hỏi anh ta với giọng tò mò về người đàn ông trước mặt//

?: Haha, đơn giản vì tôi chỉ muốn cậu làm việc cho tôi. Lương sẽ hậu hĩnh, tôi không nói dối cậu đâu...tên kia trả cậu bao nhiêu để giết tôi thì tôi sẽ trả lại gấp bội. //Anh ta thản nhiên nói và nhấc ly rượu vang đỏ lên nhìn vào nó rồi môi nhếch lên một chút//

Ethan: ..... Được...tôi sẽ làm vì không thể nào từ chối một lời đề nghị lời như vậy ở tình trạng hiện tại được. Nhân tiện, tên của anh là gì?
*Cậu vì quá tò mò mà hỏi tên của anh ta*

Louis: Tên của tôi là Louis, Andrew Louis.
//Anh bình thản trả lời câu hỏi của cậu//

Ethan: Tên rất đẹp...

Louis: Cảm ơn vì lời khen, bây giờ chỉ cần cậu kí vào đây. Và cậu sẽ thuộc về tôi (thuộc về công ty với danh nghĩa là một tài sản dị năng được dùng để bảo vệ hoặc xử lí một số chuyện khác), cậu có thể từ chối tôi cũng không ép cậu đâu.
*Anh ta nghiêm túc nói và đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn làm việc của mình*

Ethan: Được....tôi chấp nhận....

Anh ta đưa hợp đồng và bút cho cậu, cậu cầm lấy bút và kí vào đó

Louis: Anh cầm lấy tờ hợp đồng và nhìn cậu. "Tốt rồi, từ giờ tôi sẽ là sếp của cậu. Nên khi có lệnh từ tôi cậu phải ngay lập tức làm, không được chậm trễ hay từ chối hiểu chưa?
*Anh nói với chút đe doạ*

*Cậu chỉ biết gật đầu lia lịa*

Louis: Đưa cậu ta đi.

*Sau đó một vệ sĩ bước đến đưa cậu ra ngoài văn phòng và đến bên ngoài công ty rồi tên vệ sĩ tháo còng tay khắc chế năng lực ra khỏi tay cậu*

Vệ sĩ: Giờ thì đi đi và cậu sẽ luôn bị theo dõi chặt chẽ nên đừng dại dột làm gì ngu ngốc
*Nói xong vệ sĩ liền trở vào trong công ty để lại cậu ngơ ngác ở bên ngoài *

Ethan:....Ugh.... mẹ kiếp... chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra với cuộc đời của mình vậy? Một con rắn đội lốt người? ....Giờ là sếp của mình!?...aghh....thôi thì ít ra mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để có thể sống vui vẻ cùng anh Zuki
*Nghĩ đến đó cậu liền vui vẻ và trở về nhà*

- Vài tiếng sau -

*Cậu về đến nhà và thấy anh Zuki, cậu liền tiến tới và vui vẻ giúp Zuki dọn lại nhà. Cả hai người vừa vui vẻ nói chuyện với nhau vừa dọn nhà, mà không hề hay biết camera trong nhà đang bị người khác theo dõi.*

*Bên phía người đằng sau camera*

?: Sếp, chúng ta sẽ phải theo dõi cậu bé này đến khi nào vậy ạ?

?: Hmm... một tuần, tôi vẫn chưa tin tưởng cậu nhóc này cho lắm

?: Vâng, thưa sếp

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro