Chương 3. L O V E‽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau 30 phút -

Zuki(Hios): Ethan này, cậu có điện thoại kìa hình như là bạn gái của cậu gọi đấy.
*Zuki đưa điện thoại cho cậu*

Ethan: Ừm, cảm ơn
*Cậu bắt máy*

Ethan: Em gọi có chuyện gì sao?

?: Vâng, tối nay chúng ta gặp nhau ở nơi chúng ta gặp lần đầu nhé?

Ethan:... À ừm được, anh sẽ tới

?: Vậy gặp anh sau nhé, yêu anh

Ethan: Ừm...anh cũng yêu em..
*Sau đó anh tắt máy rồi quay trở lại dọn dẹp nhà cửa*

Zuki: Sao rồi? Tối nay đi hẹn hò à?
*Zuki nói với giọng trêu chọc cậu*

Ethan: Cô ấy nói muốn nói gì đó với tôi...tôi cũng không biết nữa
*Cậu bình tĩnh trả lời Zuki*

- Thấm thoát vài tiếng đã trôi qua -

Bầu trời đã tối đen như mực, những ngôi sao lấp lánh tựa như ánh sáng của hi vọng, cậu mặc đồ gọn gàng rồi lái xe đến nhà hàng nơi mà cậu và bạn gái mình gặp lần đầu. Anh cất xe vào bãi đậu xe rồi bước vào trong nhà hàng, cậu thấy cô đang ngồi ở phía góc trái gần cửa sổ cũng là nơi hai người đã ngồi khi lần đầu gặp và tìm hiểu nhau. Cậu bước tới và ngồi xuống

Ethan: Chào buổi tối, Elisha
*Cậu ngượng ngùng chào hỏi bạn gái của mình*

Elisha: Chào buổi tối, Ethan
*Cô chào lại anh bằng giọng trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường, cô có đôi mắt nâu với mái tóc đen xoăn dài ngang lưng kèm theo gương mặt thanh tú xinh xắn*

Ethan: *Cậu cảm thấy có điều gì đó không lành liền im bặt*

Elisha: Chuyện là em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, em thấy chúng ta không hợp nhau cho lắm. Với lại gia đình em cũng không muốn em yêu một người như anh, anh biết đấy không ai lại muốn yêu một kẻ quái dị cả...em là người bình thường...anh biết mà, dù sao em cũng đã có người khác rồi..em xin lỗi

Ethan: *Cậu im lặng, lặng lẽ gật gật đầu hiểu ý*

*Sau cùng hai người im lặng suốt buổi ăn, không ai nói lấy một lời. Cũng chả có ai níu giữ hay lên tiếng, kết thúc buổi gặp mặt hai người bước ra khỏi nhà hàng*

Bước ra khỏi nhà hàng cậu với gương mặt thẩn thờ không biết phải làm sao chỉ biết nhìn bóng dáng người mình yêu đang ôm một người con trai khác trước mắt mình, họ ôm nhau thấm thiết như thể đã quen nhau lâu rồi vậy. Cậu tự hỏi liệu trước giờ mình có đang bị phản bội bởi người mà cậu cho là quan trọng không? Làm sao mà cậu có thể biết được, cậu chỉ có thể hỏi cô ấy thì ít ra cậu sẽ có được câu trả lời.

Cậu nắm lấy tay cô ấy và hỏi cô ấy một câu

Ethan: Từ trước đến giờ em coi tôi là gì? Em phản bội tôi suốt khoảng thời gian qua sao?
*Cậu bình tĩnh hỏi cô cố gắng không tỏ ra quá xúc động*

Elisha:...Đúng vậy, tôi đã phản bội anh. Tôi chỉ yêu anh để moi tiền của anh thôi, vậy mà anh vẫn khờ khờ không hề hay biết. Anh ngốc như vậy, làm sao có thể tránh bị người khác phản bội chứ? Có trách thì anh nên trách tại sao anh lại giống người tôi yêu đấy, tôi chỉ xem anh là kẻ thay thế thôi, giờ thì anh biết được câu trả lời rồi hài lòng rồi chứ? Giờ thì buông tay tôi ra.
*Cô ấy khó chịu nói*

Ethan:...Ừm...ừm.. được... giờ thì tôi biết câu trả lời rồi, chúc em hạnh phúc bên người em yêu.
*Cậu mỉm cười gượng gạo rồi buông tay cô ra đứng nhìn cô ngồi vào xe hơi cùng người đàn ông mà cô yêu, tiếc thay người đó mãi mãi không thể là cậu. Đáng tiếc thật nhỉ? Dù sao cũng do cậu dại khờ dấn thân vào một cô gái đáng lẽ ra cậu không nên dấn thân vào.*

Cậu đi vào bãi đỗ xe và lái chiếc mô tô ra khỏi nơi đó, cậu lái tới bãi biển dừng xe ở đó cậu tháo mũ xuống. Và bước tới bãi cát rồi ngồi xuống trên tay cầm một lon nước đã mua trên đường đi, cậu mở nắp lon nước vừa uống vừa ngắm sự tĩnh lặng của mặt nước biển, như cách nàng ấy nhẹ nhàng bỏ cậu ở lại một cách đau đớn. Lòng cậu đau như có một con dao mổ đang mổ xẻ nơi tim cậu vậy, đau đớn đến tột cùng.

- Cùng lúc đó, phía của Louis -

Đang lái một chiếc xe sang chạy ngang qua biển, anh từ từ chạy chậm lại vì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh không nói không rằng cũng định mặc kệ, nhưng rồi lại vô thức tấp xe vào bãi đậu rồi bước lại gần cậu và ngồi xuống.

Louis: Sao vậy? Trông cậu cứ như thất tình thật đấy
*Anh hướng mắt vào biển và hỏi cậu với giọng bình thản, tay anh cầm lấy lon nước ngọt của cậu*

Ethan: *cậu im lặng không nói một lời*

Louis: Vậy là thật rồi nhỉ?... được rồi cậu có muốn uống chút rượu giải sầu không? Trong xe tôi có một vài chai rượu, không biết nhóc đây có biết uống rượu hay không?

Ethan: ừm...vâng...dù sao em cũng cần uống rượu đấy, sếp à

Louis: *Anh đứng dậy đi ra bãi đậu xe lấy một chai rượu và hai cái ly rỗng rồi quay trở lại bên cậu, anh mở nắp rượu ra rót một ly cho cậu. Sau đó anh áp ly vào má cậu rồi nói*

Louis: Của cậu đây, có say thì tôi đưa về

Cậu gật đầu rồi nói cảm ơn và cầm lấy ly rượu nốc một hơi cạn ly, anh cũng rót rượu vào ly của mình và uống từ từ rồi đưa chai rượu cho cậu.

20 phút trôi qua

Cậu lúc này đã say bí tỉ, anh vác cậu lên vai và cầm chai rượu và hai ly bằng một tay, anh cất chai rượu và ly đi đặt cậu vào ghế sau của xe. Anh đứng ở ngoài xe đóng cửa xe lại và gọi điện cho cấp dưới của mình đến để lái xe của cậu về nhà giúp, nói xong anh liền cúp máy và ngồi vào ghét lái đưa cậu về nhà

- Về phía của Zuki -

Y đang lo lắng ở nhà đã gọi biết bao nhiêu cuộc cho cậu mà cậu vẫn không bắt máy, y sợ cậu xảy ra chuyện không may gì rồi thì thấy có người gõ cửa. Cậu nhanh chóng chạy tới mở cửa thì thấy anh đang vác cậu trên vai, sau vài giây im ắng y liền lên tiếng.

Zuki: Anh là? Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đưa cậu ấy về, anh có thể vào
*Y cúi đầu cảm ơn*

Louis: Không có chi
*Anh nói xong cởi đôi giày rồi bước vào đặt cậu xuống ghế sofa*

Louis: Xe của cậu ta tôi đã cho người để vào nhà xe, đây là chìa khoá xe.
*Anh đưa chìa khóa xe cho y rồi quay người rời đi*

Zuki: À...vâng..cảm ơn anh nhiều.

Y nhìn xuống cậu đang ngủ say ở trên sofa, thở dài rồi vác cậu trở lại phòng ngủ của cậu. Sau khi đặt cậu lên giường xong, y bật điều hoà rồi đắp chăn cho y và sau đó rời khỏi phòng và đóng cửa lại, đi xuống nhà tắt hết đèn rồi trở về phòng ngủ của y

Thế là một đêm nữa qua đi, có lẽ là một đêm tồi tệ đối với Ethan.

- Continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro