Chương 4. Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6:00 sáng -

Y đang làm bữa sáng ở dưới bếp, bữa sáng hôm nay là cơm với cá chiên cùng với rau muống. Sau khi nấu xong cho cả sáng, trưa và tối thì y cũng đi về phòng thay đồ đi làm không quên ghi chú trước tủ lạnh cho cậu. Y chỉ lo cậu sẽ bỏ bữa rồi cũng an tâm mà rời khỏi nhà để đi làm, y bước ra khỏi nhà đóng cửa lại rồi khoá cửa và sau đó lái xe đi đến công ty làm việc.

- 10:30 sáng -

Cậu vẫn đang ngủ rất 'hăng say' cho đến khi cậu té ngã khỏi giường, cậu tỉnh dậy và với tay lấy điện thoại xem đồng hồ thì thấy rất nhiều cuộc gọi từ sếp của mình. Thay vì hoảng loạn như bao người khác cậu quyết định mặc kề rồi đứng dậy lết cái thân xác tàn tạ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, vài phút sau cậu bước khỏi phòng tắm. Đến bên tủ quần áo cậu mở ra lấy một bộ sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen cùng với dây nịch nâu, cà vạt xanh sọc xanh nhạt.

Cậu thản nhiên thay quần áo như không có gì xảy ra khi chính cậu đã phạm phải điều cấm của hợp đồng (trừ vài trường hợp liên quan đến vấn đề gia đình hay bị gì đó sẽ không bị tra hỏi). 5 phút sau, cậu bước xuống cầu thang đến cửa tủ lạnh thì thấy tờ ghi chú mà Zuki để lại.

"Em không được bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ để không bị thiếu chất. Anh có pha sẵn sữa cho em, cậu có thể hâm nóng lại nó. Anh mà biết em bỏ bữa thì tối về anh ép em nốc hết cơm đấy"

Cậu dụi mắt rồi cũng đi tới chỗ ly sữa và để nó vào lò vi sóng và hâm nóng nó. Trong lúc chờ ly sữa, cậu xới một ít cơm vào chén rồi đóng nắp nồi cơm lại. Đến bên bàn ăn cậu đặt chén cơm xuống và đi lấy ly sữa ra, nhưng do chưa tỉnh hẳn nên cậu quên mất phải lấy găng tay để cầm ly sữa. Thế nên khi cậu cầm ly sữa ra, cậu đã làm rớt nó khiến cho ly sữa vỡ vụn khắp nơi, sữa thì tràn ra sàn.

"...Ugh.... chết tiệt... mình không để ý...aghhh"
*Cậu phàn nàn rồi cũng dọn dẹp mảnh vỡ từ ly sữa nhưng lại hậu đậu thêm một lần nữa, cậu bị mãnh vỡ đâm vào tay. Cậu im lặng gỡ nó ra, rồi tiếp tục dọn dẹp, dán lại vết thương và sau cùng là ăn sáng*

1 tiếng sau, cậu có mặt tại công ty. Cậu chạy nhanh vào công ty nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Mặc dù cậu có giải thích cỡ nào cũng không được vào trong. Cậu hét cách chỉ biết mặt dày đứng yên ở đó không chịu đi nửa bước, lúc này một bóng người xuất hiện giải vây cho cậu

?: "Để cậu ta vào"
*Giọng nói có chút ấm và có lẽ là hơi trầm? Nhưng đầy uy quyền*

Bảo vệ: "Vâng, thưa cậu"

Họ cuối cùng cũng để cậu vào, cậu cúi người cảm ơn bóng người kia. Cậu có thể thấy người đó có mái tóc đen, mắt xanh nước, cao hơn cậu rất nhiều, cơ thể cũng rất săn chắc.

?: "Sếp đang đợi cậu ở văn phòng, mau đi đi"

Ethan: "Vâng, cảm ơn anh"

Cậu nói xong liền rời đi đến thang máy để đi đến tầng cao nhất nơi mà sếp chờ cậu đến, của thang máy vừa mở thì mấy tên vệ sĩ của sếp đã tóm lấy cậu lại đeo còng tay kiểm soát dị năng. Cậu tức chứ nhưng tức thì có làm được gì đâu nên cậu chỉ biết chửi thầm và tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng cậu tẩn cho đám vệ sĩ này một trận.

Vệ sĩ 1: "Thưa ngài, cậu ấy tới rồi"

Anh ta vẫn lạnh nhạt như ngày nào, vẫn vẻ mặt không cảm xúc đó nhưng có lẽ có thêm một chút 'gia vị cay'. Anh mở miệng với tông giọng cứng và có phần tra hỏi, xung quanh người anh ta đằng đằng ám khí.

Louis: "Tại sao lại đến trễ ngay ngày đầu làm việc? Còn dám bơ cuộc gọi của tôi, không chú ý xung quanh, lơ đễnh, không tỉnh táo kho đi làm. Tuy cậu chưa đụng đến việc gì của công ty nhưng tôi có thể thấy nó rất rõ ràng. Cậu sẽ bị cắt nửa số lương tháng này, đó là hình phạt của cậu, nếu còn tái phạm...lần sau chắc chắn cậu sẽ bị cắt lương 2 tháng"
*Anh nói với tôn giọng đầy khí chất và uy quyền, mắt anh vẫn trừng trừng nhìn vào ngón tay bị thương của cậu nhưng cũng không để tâm*

Louis: "Tự làm bản thân bị thương, phạt làm thêm giờ"
*Lời nói đó của anh làm cho cậu đớn còn hơn bị người yêu cũ cắm cho cặp sừng dài 10cm*

Anh ta xuôi tay, vệ sĩ liền hiểu rồi lôi thân xác đang ở trên mây của cậu ra ngoài và tháo còng tay kiểm soát dị năng ra rồi họ nhéo má cậu để cậu quay lại thực tại, cậu cũng biết điều mà đứng dậy đi đến phòng làm việc và ngồi xuống chỗ của mình.

- 9:00 tối -

Anh bước tới chỗ cậu, đặt lên bàn cậu vài sấp tài liệu, khiến cho cậu vốn đã suy sụp vì người yêu cũ giờ còn suy sụp hơn vì bị ông sếp cho chạy deadline, đã thế còn ác ôn cắt nửa số lương của cậu khiến cậu tức ói máu não mà cũng không dám làm gì anh ta. Cậu chỉ muốn đấm anh ta vài cái cho bỏ tức, cậu suy nghĩ

Ethan: *Nếu tôi đây mà không bị mấy cái hợp đồng áp chế thì tôi đã vả anh vài cái cho đã cái tay rồi, đồ ác ôn!*

Louis: "...Ồ? Rồi sao nữa, hửm?"
*anh ta hỏi cậu với vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt như lửa hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của anh bây giờ, cứ như muốn hành xác của cậu đến khi nào vắt cạn cậu thì mới thôi.*

Ethan:..."Eh.... không có gì đâu, sếp..."

Anh ta không nói thêm gì chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đanh như sắt thép đấy rồi rời đi, để cậu ở lại công ty một mình tăng ca*

Ethan: *Aghhhhhhhhh! Tôi chết mất! Cái đống này biết khi nào mới xong cho nổi đây!?? Đúng là sếp ác ôn quá rồi!!!!*
//Cậu thầm nghĩ vừa cố động não chạy deadline muốn gãy cả cột sống cho đến tận khi bình minh ló dạng, lúc này cậu đã như một cái xác khô vậy. Mặt tìu tụy, xanh xao//

- Continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro