Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại yêu anh, nếu như chúng ta không quen biết nhau có phải tốt hơn không? Tại Sao...tại sao lại như vậy."
Trong đêm khuya lặng lẽ tiếng khóc của cậu hòa cùng tiếng mưa nghe vô cùng đau thương. Cậu chỉ biết tim cậu bây giờ rất đau, nó giống như chưa từng thuộc về cậu vậy. Cậu nhớ về những ngày tháng, cậu và anh còn hạnh phúc. Khi nghe lời chia tay từ anh tim cậu khoảng khắc ấy như ngừng đập, phổi cậu không thể tiếp nhận oxi được nữa. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh. Cậu lặng lẽ đứng lên đi trong màn mưa kéo dài, anh bỏ cậu trong ngày mưa hôm ấy, để lại cho cậu biết bao niềm đau. Hình ảnh cậu ngày càng mờ dần.
_ Jimin! Dậy đi nào, trễ học rồi đó.
Tae người bạn cùng phòng, cùng lớp cũng là người anh em lớn lên từ nhỏ đến lớn của cậu, từ khi biết cậu và học trưởng chia tay, cậu không dám bỏ mặc người anh em ngốc này. Khi thấy cậu năm ấy đi về trong mưa cả người ướt đẫm thấy cậu chỉ nhào vào ôm cậu khóc, thời gian ấy nhìn cậu thảm đến thế nào.
_Tớ biết rồi! Cậu lúc nào cũng cằn nhằn như mẹ tớ. Vò đầu tóc như tổ quạ của mình nhưng vẫn không quên chọc Tae.
_ Park Jimin mới sáng cậu thiếu đánh đúng không.
_ Cậu lại tạc mao như vậy, ai dám thích cậu đây tiểu thụ của tớ, cậu phải vui khi có tớ chịu đựng được cậu. Bày ra vẻ mặt không sợ chết, tiếp tục chọc Tae còn giả vờ uỷ khuất.
_ Cậu hôm nay chết chắc! Tớ là thẳng nam. Cậu đứng lại cho tớ, hôm nay sẽ không tha cho cậu nữa.
Mới sáng tại khu chung cư, tại căn phòng ấy, xảy ra 1 cuộc rượt đuổi của 2 chàng trai. 1 người chạy nhưng không quên quay lại thách thức người phía sau, nhưng trọng điểm là cậu chỉ mặt 1 chiếc quần lót tam giác màu đen bó sát người, nhìn muốn liên tưởng gì sẽ liên tưởng cái đó. Còn người còn lại quần áo chỉnh tề, nhưng khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Hai cậu không để ý cảnh tượng bây giờ mang bao nhiêu ám muội kích thích tầm mắt người xem. Cậu rượt tôi chạy đến khi cả hai đều mệt ngả xuống sopa thì cuộc chiến mới ngừng.
_ Tớ...tớ tạm tha cho cậu. Tae vừa nói vừa thở hổn hển vì mới sáng mà đã chạy vòng như vậy.
_ Không phải cậu đuổi không kịp tớ à! Tiểu thụ cậu lúc nào cũng tạc mao như vậy sao tớ sống nổi. Điếc không sợ súng là đây. Dù mới vừa rượt đuổi nhau giờ vẫn chưa chừa.
_ Mà khoan, cậu ăn mặc gì vậy hả? Lên thay đồ rồi đi học trễ rồi.bây giờ Tae mới để ý Jimin chỉ mặc 1 chiếc quần lót, thói quen thích ngủ nude này của Jimin làm cậu nói thế nào cũng không bỏ, mà nhìn cậu em của Jimin sao mà có thể lớn vậy chứ dù cách 1 lớp vải nhưng dễ thấy, cùng là con trai sao, cậu lại không được như vậy, cậu ganh tị thật. Tae nhìn vào vật giữa chân của Jimin mà đỏ mặt.
_ Như vậy mát mà...biết rồi mẹ, con đi liền. Cậu chạy thật nhanh lên phòng bỏ lại Tae đang tiếp tục tạc mao.
_Cậu...cậu vẫn muốn chết à. Tae chỉ biết bó tay với người anh em này. Những thật tâm cậu mong Jimin mãi vui vẻ như vậy.
Hai cậu không hề biết bánh xe vận mệnh đã quay và những sóng gió đến để hai cậu tìm được hạnh phúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro