Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh lên nào tại cậu hết đấy, chậm chạp không chịu đi học. Hai cậu vừa chạy vừa thở hổn hển. Khi đến lớp đã trễ mất 10 phút, dù là đại học, lại cắt ngang giờ dậy của giáo viên.
_ Hai anh đi sớm quá ha! Vào chỗ ngồi nhanh lên.
Hai cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi, Tae vẫn không quên trách móc Jimin vì cái tội lúc nào cũng ngủ nướng còn rề rà. Tại cậu hết đấy đã bảo là dậy sớm rồi mà. Tại cậu lúc nào cũng tạc mao hết đấy, không phải cậu rượt chạy tớ thì đâu có trễ. Jimin nghĩ đâu phải tại cậu hết đâu. Ừ là lỗi của tớ, lần sau chả thèm gọi cậu dậy nữa đâu, làm ơn mắc oán mà, hừ. Jimin giả vờ hoảng hốt: thôi mà tiểu thụ của tớ, tại tớ là lỗi của tớ đừng giận mà tiểu thụ. Không lo dỗ tiểu thụ thì có nước mà đi ăn cơm tiệm, nhưng Sao bằng cơm tiểu thụ nấu được. Jimin nghĩ.
_ Hai cậu trật tự chưa, đi trễ rồi giờ còn làm ồn nữa à. Thầy giáo thật sự bực vì hai cậu.
Hai cậu im lặng nhưng ánh mắt nhìn nhau đều mang ý cười. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. jimin bỗng nhớ về giấc mơ đêm qua, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ nhớ đến nữa. Đã bao lâu rồi cậu chưa mơ về nó nữa, nhớ đến nó như 1 cuốn phim quay chậm về thời gian ấy đang diễn ra trước mặt cậu. Bất chợt cậu lấy tay xoa vùng ngực nơi trái tim lại đau nhói lên vì mỗi là nhớ đến quá khứ ấy. Tae quay sang thấy Jimin lấy ta xoa ngực cậu biết Jimin đang nghĩ gì, lâu rồi không thấy cậu như vậy. Tae nhíu mày là lắng về hành động này của Jimin.
_ Lại suy nghĩ về điều gì rồi, hãy bỏ nó nơi thật sâu trong trái Tim của cậu nào. Hết tiết đi ăn cơm tớ bao. Phải làm sao cho cậu ngốc này giảm bớt sự suy nghĩ về nó mới được.
_ Thật sao? Cậu mời. Hai mắt Jimin sáng lên khi nghe Tae mời cơm, vô tình cậu quên đi việc ấy chỉ tập trung suy nghĩ nên ăn gì, và phải ăn nhiều vào mới được. Tae cười đau khổ, chỉ có đồ ăn mới quan trọng sao.
Hết tiết Jimin liền kéo Tae chạy hướng nhà ăn.
_ Vợ chồng son các cậu, lúc nào đi ăn cơm cũng chẳng gọi tớ. Suga chặng đường hai cậu lại trách móc.
_ Sao phải gọi cậu, hai vợ chồng tớ muốn có không gian riêng tư để hâm nóng tình cảm, cậu đi theo làm bóng đèn à. Đi thôi tiểu thụ kệ cậu ấy. Nói rồi tiếp tục kéo Tae đến nhà ăn, để lại Suga lệ rơi đầy mặt, ai là người mỗi sáng giành chỗ cho hai cậu, báo danh lúc vắng, có 1 bữa ăn mà cũng keo kiệt, không biết bao lại kết bạn với hai tên này, giờ cậu hối hận cũng muộn rồi.
_ Cậu chậm thôi, ai giành ăn hết của cậu à. Coi chừng ngã, cái tên ngốc này. Tae hết cách với cậu chỉ cần nói tới ăn là như con nít.
+ Ở 1 nơi nào đấy.
Cậu chủ! Chủ tịch muốn ngày mai cậu đi học. Trường chủ tịch đã chuẩn bị hồ sơ hết rồi còn việc cậu đi học nữa thôi. Tôi biết rồi. Ông lui đi, ông ta lại muốn làm gì nữa đây , lúc trước bắt cậu ra nước ngoài học. Bây giờ lại gọi về, còn có Nam Joon nữa chứ. Chuẩn bị chu đáo ghê, không sợ loạn luôn à. Vậy con chìu để xem, ông làm được gì. Cậu cong khoé môi cười như không cười, nhưng nhìn vào làm người khác thấy áp lực. Cậu rút điện thoại nhấn vào dòng chữ " Ngốc " . Sau vài lần đỗ chuông thì có người bắt máy.
_ Nam Joon tới nhà tớ đi. Chán quá à, mà từ hôm về đến giờ mấy ngày Sao không thấy cậu, đừng nói là bỏ rơi tớ rồi nha. Chưa gì đầu giây bên kia đã gắt lên.
_ Ai bỏ cậu, tại đang bận thôi. Mà không phải vì thằng em tớ sao, cái thằng phá gia ấy, mà nó cũng muốn vào trường chúng ta học. Cái thằng đang học bên ấy không chịu, mà cứ thích bám lấy tớ. Nghe giọng Mon cậu biết Mon đang phiền về người em họ. Lúc nào cũng bám lấy cậu như keo.
_ Vậy để nó học cùng luôn, mà nó cũng không làm phiền cậu nhiều đâu, vui lên nào. Tớ biết rồi, mong là vậy.
Hai cậu không biết rằng cuộc nói chuyện này, sau này mang biết bao phiền phức cho hai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro