chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Bầu không khí bắt đầu ngột ngạt hơn, và Cô gái trước mặt Yuri có chút run rẩy, lắp bắp không nói thành lời

- Tại sao Cô trở lại : Yuri nói có chút nổi giận trong câu nói , giá như Tiffany có thể biết Yuri đã kiềm chế để không in dấu vào mặt cô ấy

- Tôi... Tôi: Cô có thể cảm nhận được, sự giận dữ của cô gái đối diện

- Cô biết không Tiffany, Cô đi và để lại 1 vết thương tưởng chừng như không bao giờ lành lại, nhưng khi nó gần kết thúc thì Cô lại xuất hiện , Cô nghĩ mình đang làm gì vậy,: Tiffany nhẹ nhàng tháo cái mắt kính ra đưa đôi mắt ngập nước và sự đau xót nhìn Yuri, có lẽ chắc Yuri sẽ nghĩ Cô không sao khi rời khỏi đây

- Tại sao cô nhận ra tôi: không đáp lại câu trả lời của Yuri, chỉ hỏi điều Cô thắc mắc nãy giờ, điều gì khiến Yuri nhận ra Cô

- Thật ra tôi cũng không chắc, chỉ là cách đây 3 tuần trước tôi thấy cô xuất hiện và đứng ngay vị trí khi nãy, ban đầu tôi không chắc, nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi cảm nhận được Cô chính là Hwang Tiffany, và tại sao Cô không chịu đối mặt với cậu ấy: Cô nín thở khi nghe những gì Yuri nói, thật ra tại sao Cô phải làm vậy chính Cô cũng không biết, chỉ là Cô thích cảm giác đứng nhìn Cậu từ xa, hay là đơn giản Cô không dám đối mặt với Cậu ?

- Đừng nói cho Taeyeon biết, cô đã nhìn thấy tôi được không

- Tại sao tôi phải làm vậy : Yuri nhíu mày nhìn Cô đầy khó chịu

- Tôi không muốn Cậu ấy lại đau khổ thêm, coi như là vì cậu ấy: Dứt lời Cô ngạc nhiên nhìn Yuri đang đứng đối diện, bật cười khúc khích, nhưng đây là nụ cười chế nhạo

- Vậy Cô nghĩ ra cách rời khỏi cậu ấy, và cậu ấy vẫn tốt hay sao, đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy, nếu cô còn thấy là vì Taeyeon: Yuri bỏ đi trước ánh mắt đầy sự ân hận của Cô

,..........

Tiffany mệt mỏi bước vào căn hộ nhỏ, Cô đi đến gần ghế sofa buông lơi để cơ thể mình, tự do ngã xuống,

Những gì Yuri nói lúc nãy đều được Cô ghi vô tận trong tim, liệu Cô còn tư cách gì để trở về và đối mặt với Cậu ấy, ngày ấy Cô bỏ đi đều là vì Cậu, có thể Cậu sẽ không biết, từ ngày gặp lại Cậu dường như cái tên Nichkhun đã dần phai mờ trong tim Cô, hằng ngày trong tâm trí Cô đều là đôi mắt bi thương của Cậu, Cô chỉ sợ bản thân chưa đủ như Cô nghĩ để đồng ý với tình cảm của Cậu , và Cô sợ bản thân mình lại gây ra vết thương cho Cậu, nên Cô quyết định ra đi

- Có chuyện gì sao Tiffany: cô bạn tóc nâu Jessica ngày ấy, khi Tiffany ở La thì vô tình gặp lại Jessica người bạn cũ hồi học cấp 3,và sau 3 năm chung sống ở đó và cả 2 quyết định trở về HQ

- Mình mệt mỏi lắm, Jessica à: Jessica có chút hốt hoảng khi thấy Cô mếu máo, liền chạy đến gần đỡ Cô dậy hỏi

- Cậu làm sao, này Tiffany cậu bị làm sao: Cô tiếp tục mếu máo trước sự bất lực của Jessica

- Thật ra mình phải làm sao, hình ảnh trong Taeyeon quá lớn trong mình: Jessica ngồi đó chỉ thở dài 1 tiếng, chuyện của Cô và Cậu Jessica đều biết, nhưng thật sự chỉ có Cô và Cậu mới giải quyết được vấn đề này

- Cậu thật ra là thấy day dứt với những tổn thương mà mình mang đến cho Taeyeon, hay là Cậu đã thật sự yêu Taeyeon mất rồi : Cô đáp lại ánh mắt nghiêm túc của Jessica, làm sao Cô lại khó xử trước câu trả lời này, điều Cô mong muốn không phải chỉ để đẩy Taeyeon ra xa mình hơn hay sao

- Thật ra chỉ có Cậu mới tự giúp mình trong tình huống như vậy thôi, hãy xác định lại 1 cách rõ ràng, khi đó cậu sẽ có câu trả lời cho tất cả,,, mình có nấu đồ ăn vào ăn đi: nói rồi Jessica bỏ mặc Cô ngồi đó suy nghĩ

...............................

Taeyeon nhẹ nhàng đi lên sân thượng, nhìn dáng lưng Yuri ngồi trầm tư suy nghĩ mà không khỏi bật cười

- Này hôm nay cũng có chuyện để cậu suy nghĩ sao: Taeyeon leo lên ngồi kế bên Yuri vu vơ hỏi

- Hôm nay sao đẹp đó chứ: Yuri phớt lờ câu hỏi của Cậu, mà chỉ nói khi không nhìn vào mặt Cậu

Cậu cố nheo mắt nhìn theo hướng mắt Yuri, nhưng lại không thấy gì

- Cậu lại bị lên cơn hoang tưởng rồi sao: Cậu thấy Yuri hôm nay không được vui nên cố tình kiếm chuyện chọc ghẹo

- Nếu Tiffany xuất hiện, Cậu sẽ làm gì : câu hỏi của Yuri khiến Cậu tắt đi nụ cười trên môi, Cậu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Yuri, mặc dù Yuri không hề đáp lại

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy

Dứt câu cả 2 cứ thế mà im lặng, vì họ đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình

" Dù Tiffany có xuất hiện, mình cũng chẳng có cách nào để khiến cô ấy hạnh phúc đâu Yuri, thời gian không cho phép mình làm điều đó, và ngay cả mình còn được thế này bao lâu, mình cũng không dám chắc, dù Cô ấy có xuất hiện trước mặt mình, thì mình chỉ biết nhìn Cô ấy hạnh phúc trong khoảng khắc ngắn ngủi thôi, Yuri à" Taeyeon'POV

" Liệu khi biết cô ấy đã trở lại, và đang ở rất gần cậu thì cậu sẽ như thế nào, liệu cậu có bỏ mặc hết tất cả để chạy theo cô ấy không, mình có nên nói cho Cậu biết không Taeyeon" Yuri'POV

- Mình hy vọng, dù có bất cứ việc gì xảy ra hay sự xuất hiện của 1 ai đi nữa, thì Cậu cũng không được phép tổn thương, Cậu hiểu không Taeyeon: Yuri nói vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Cậu

- Hôm nay cậu lạ lắm Yuri , có chuyện gì xảy ra với cậu sao: Yuri đáp mà bỏ đi xuống sân thượng trước sự bỡ ngỡ của Cậu

Cậu nheo mắt nhìn theo bóng Yuri, có chút choáng váng, 1 chút vị tanh trên đầu môi, Cậu đưa tay lên cánh mũi, máu cứ thế tuôn ra, thật may mắn khi Yuri không thấy được nó

Cậu ngã xuống đất bất tỉnh và xung quanh không có 1 ai

........

Tiffany bất an đi qua đi lại trước tiệm coffee của Cậu, hôm nay Cô vẫn như thường lệ đứng 1 góc để nhìn thấy hoạt động của Cậu, nhưng hôm nay cảm giác trong Cô thật sự rất tệ và đúng như Cô dự đoán , tiệm hôm nay lại bất thình lình đóng cửa

- Không biết làm sao lại đóng cửa, chắc là không có gì đâu, Tiffany mày đừng suy nghĩ lung tung

Ting Ting

Nói rồi Cô móc điện thoại từ chiếc túi đắt tiền ra,

- Mình nghe đây

- Hôm nay mình phải đến bệnh viện thăm Krystal, nên cậu không cần chờ cơm đâu nhé, bye cậu: Cô thở dài khi nghe những gì Jessica nói bên kia, luyến tiếc nhìn tiệm 1 chút rồi quay về nhà

...............

(Bệnh viện)

Jessica ôm chặt 1 cô em gái nhỏ của mình, đau xót khi chứng kiến con bé chịu đựng cơn bệnh tim hành hạ

Krystal cô em gái út của Jessica, năm lên 6 cô bé bị phát hiện mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, nên gia đình Jung phải rất khổ sở khi thấy Krystal phải chịu đựng khi lên cơn

- Em ổn mà, chị đừng như thế: khuôn mặt xanh xao của Krystal khiến Jessica vô cùng xót xa

- Em mau nằm nghỉ đi, chị ra ngoài mua chút thức ăn, mà ba mẹ sẽ đáp chuyến bay chiều nay, để đến thăm em: Jessica vừa nói vừa lau tay cho cô em của mình

- Em chỉ là bị lại bệnh cũ, sao chị lại báo cho ba mẹ: Krystal nhíu mày không hài lòng khiến Jessica bật cười trước sự đáng yêu

- Đừng cằn nhằn, nó sẽ khiến em mau già đấy, chị ra ngoài mua chút đồ ở yên đấy nhé: Jessica để chiếc khăn phía cạnh giường, rồi bước ra ngoài.

Cậu khó khăn mở đôi mắt của mình lên, mùi của bệnh viện sốc thẳng vào mũi khiến Cậu có chút khó chịu, Cậu nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ở Yuri, Cậu run rẩy Nhìn Yuri đang đưa cặp mắt căm phẫn về phía mình

- Yuri Cậu..

- Tại sao vậy Taeyeon: câu nói của Cậu bị Yuri cắt ngang, Cậu biết rằng Yuri đã biết tất cả nên Cậu cố ngồi dậy để giải thích

- Yuri nghe mình nói... Mình

- TẠI SAO VẬY TAEYEON, UNG THƯ MÁU, TẠI SAO CẬU LẠI GIẤU MÌNH, TẠI SAO HẢ: Cậu giật mình trước tiếng hét của Yuri, giọt lệ trên mắt Cậu rơi xuống chạm đất, rơi như cái cách con tim Cậu bây giờ

- Tại sao cậu lại giấu mình, tại sao vậy Kim Taeyeon: Yuri đi đến nấm lấy cổ áo Cậu hỏi, Cậu nhìn người bạn trước mặt mình cũng đã khóc từ bao giờ, vậy Cậu còn gì phải che giấu nữa

- Dây đoạn 3 rồi, xin Cậu, hãy để mình thật thoải mái sau thời gian còn lại, hãy để chuyện này chưa từng xảy ra trong khi bản thân mình còn tồn tại dù chỉ là thời gian ngắn, hãy để chúng ta có 1 kỷ niệm đẹp và không có những đau đớn, được không Yuri: Yuri không nói gì chỉ đơn thuần là ôm chặt lấy Cậu, cái ôm này thay cho những đau đớn mà Cậu phải chịu , cái ôm cho sự đau xót của Yuri , và từ bây giờ mọi việc sẽ không còn đau đớn nữa khi Cậu còn tồn tại...

.........

Yuri sau khi rời khỏi vòng bệnh của Taeyeon, thì như người mất hồn đi xung quanh, vì Yuri nghĩ nếu như còn ở trong đó, Taeyeon sẽ cố gắng là mình ổn và điều đó cô không hề muốn

- Ây da: Tiếng kêu và cái buốt ở vai khiến Yuri bừng tỉnh,

- Cô đi đứng kiểu gì vậy: Cô gái tóc nâu đứng dậy khó chịu nói khi chưa nhìn mặt người đụng mình

- Tôi va phải cô sao, cho tôi xin lỗi cô có sao không: Yuri cố gắng giúp cô gái kia nhưng cô gái kia đã phũ phàng né ra

- Cô đi...: ngay lúc này Jessica mới thấy được diện mạo của người va phải mình, đôi mắt đen láy như hố sâu và nhìn vào như không có lối ra, sống mũi cao tưởng chừng như sắp gãy ra tới nơi, và đôi môi căng mọng thật làm cho người khác nao lòng

- Nếu cô không sao, vậy tôi đi nhé: Yuri nói rồi bỏ đi không hề biết Jessica đã bị tiếng sét ái tình mà mình mang lại

Jessica vẫn cứ đứng đó nhìn Yuri với ánh mắt vô cùng mến mộ, không phải là cô là người dễ rung động trước cái đẹp, chỉ là ở Yuri có chút gì đó đặc biệt và khiến trái tim cô khẽ trập 1 nhịp

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro