chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua Tiffany vẫn ăn ngủ không yên, ngày ngày Cô đều lui tới tiệm chỉ hy vọng sẽ được nhìn thấy Cậu, điều gì khiến Cô lại lo sợ đến nhường này, phải chi có ai nói cho Cô biết rằng, Cậu bình an để Cô có thể yên tâm

- Vẫn lo lắng cho Taeyeon sao: Jesica mang cốc nước để xuống bàn, rồi ngồi xuống kế bên Cô trên chiếc ghế sofa, thấy Cô như người mất hồn hỏi

- Ước gì ngay lúc này mình có thể thấy Cậu ấy bình an, chỉ cần trông thấy Cậu ấy dù chỉ là 1 chút : có gì đó nghẹn ở cổ họng Cô khi nói , điều đó khiến Jessica có chút ưu phiền

- Cậu có nghĩ rằng bản thân đã yêu Taeyeon từ lúc nào rồi không: Cô giật mình trước câu hỏi của Jessica, có lẽ Cậu đã vô tình để lại cho Cô những thói quen , và hình ảnh của Cậu đang dần chiếm lấy tâm trí Cô, và giờ đây Cậu đột ngột biến mất đi,  điều khiến Cô lo sợ như chính da thịt của mình bị lìa ra, từ bao giờ Cậu lại có sức ảnh hưởng đến Cô như vậy

- Cậu đừng cố đánh lừa cảm giác của mình nữa, Taeyeon xứng đáng được hạnh phúc, và Cậu cũng vậy, đừng để mọi chuyện đi quá xa Taeyeon sẽ không còn bên cạnh Cậu nữa, thì Cậu mới nhận ra: Jessica nhẹ nhàng ôm lấy Cô , điều đó khiến Cô có thêm động lực để phấn đấu vì Cậu

.............

Sau vài ngày ở bệnh viện cuối cùng Taeyeon cũng xin xuất viện, Yuri mở cánh cửa ra rồi ra sau đỡ lấy Cậu như thể sợ Cậu sẽ đau

- Mình tự đi được, đừng coi mình như con nít lên 3: Cậu phì cười trước hành động thái quá của Yuri

- Cậu ngồi đây đi, mình đi pha trà nóng cho mà uống, đừng đi lung tung đấy: Yuri nói khi dặn dò Taeyeon khi Cậu đàn ngồi trên sofa chán nản

- Khoan, mình có chuyện muốn nói: câu nói của Cậu khiến Yuri dừng bước, Yuri quay đầu lại ngồi ngay chiếc ghế đối diện Cậu

- Mình muốn sang tiệm Coffee: Cậu hít 1 hơi rồi nói

- Tại sao, nó là cả tâm huyết của Cậu, tại sao lại phải sang: Yuri vì quá bất ngờ nên lo lắng hỏi dồn dập

- Nghe mình nói, mình đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, thời gian của mình không còn nhiều,,, mình chỉ muốn trong thời gian này bản thân không phải lo nghĩ về điều gì, bởi vì mình đã không còn đủ sức để gánh vác nữa rồi,: Yuri chỉ im lặng nghe Cậu nói, làm sao có thể trách Cậu khi thời gian đang gần cạn hẹp,

- Được rồi, nếu Cậu đã nói như vậy thì mình sẽ tìm người sang,,, mình cũng có điều muốn nói: Yuri ngập ngừng đôi chút khiến Cậu đưa ánh mắt chờ đợi

- Vài ngày trước mình có gặp,,, Tiffany: Yuri quan sát nhìn Cậu , có chút bất ngờ khi Cậu chỉ mỉm cười hờ hững  đáp

- Vậy sao: Yuri như không tin vào mắt mình trước 1 Kim Taeyeon vô cùng bình tĩnh khi nhắc đến người con gái Cậu yêu thương,

- Cậu thật sự ổn chứ: Yuri cố hỏi lần nữa

- Mình và cô ấy  vốn dĩ không phải là người yêu của nhau, nếu duyên đã không có thì không nên ép buộc nhau,chỉ càng làm nhau thêm đau đớn, mình bỏ cuộc rồi Yuri à: từng chữ trong câu nói của Cậu, giá như ai đó có thể hiểu được rằng, Cậu đã phải cố gắng để chứng minh rằng mình thật sự không sao, giá như ai đó có thể hiểu được, Cậu đã bất lực thế nào, Cậu không còn nhiều thời gian, rồi Cô sẽ có người khác thay thế Cậu yêu Cô, thay thế Cậu cho Cô 1 tình yêu đến tận tâm can, chỉ là giờ đây Cậu đã không còn đủ sức lực để bên Cô nữa rồi

Cậu đứng dậy bước vào phòng , Yuri cũng chỉ ngồi nhìn theo vì cô biết ngay lúc này, Cậu cần được yên tĩnh

Cậu bước nhẹ đến giường của mình , ngồi xuống không quên kéo cái ngăn tủ kế bên chiếc giường ra, Cậu cầm lấy hình có phần hơi bay màu, và có chút nhăn nhó, Cậu tha thiết nhìn Cô gái có đôi mắt cười thật trong sáng trong tấm ảnh

- Ngày ấy Tôi gặp Em, thì Tôi biết ngay lúc đó chính Em đã cướp mất trái tim Tôi, và kéo dài đến tận hôm nay, tình cảm ấy sẽ mãi không thay đổi, chỉ có điều nó sẽ không kéo dài thêm nữa, không phải Tôi đã không còn yêu Em, chỉ là thượng đế không cho phép Tôi dùng tình yêu của mình để tiếp tục bên cạnh Em, Tôi thật sự rất nhớ Em, Tiffany: Cậu nhẹ nhàng đặt tấm hình vào lòng, thả nhẹ cơ thể xuống giường Cậu nhắm mắt lại để cho những giọt lệ được giấu kín tuôn ra, thật may mắn khi Cậu có thể nói hết nỗi lòng của mình với tấm ảnh của Cô,

Flashback

Cậu đang ngồi dưới gốc cây sau giờ học, Cậu thường ra đây để thư giãn sau giờ học và ngay cả Cô cũng thường ra đây, hôm nay cũng không ngoại lệ Cô vẫn ra sau khi kết thúc tiết học,

- Này Taeyeon, Cậu có thể nhường chỗ cho Tôi không: Cô đến gần cái kẻ đang chăm chú đọc sách nói

- Tại sao phải nhường: Cậu đáp khi không nhìn mặt Cô ,

- Cậu biết ga lăng không đấy, rõ ràng chỗ này là ngày nào Tôi cũng đến, chỉ là Cậu giành thôi: Cô nổi giận khiến Cậu bỏ cuốn sách xuống trả lời

- Tôi cũng là con gái đấy, và đây là gốc cây của trường không phải ở nhà Cậu: Cô giận tím mặt điều đó khiến Cậu đắt trí

- Thôi được rồi, Tôi sẽ nhường với 1 điều kiện: những gì Cậu nói ra khiến Cô nhăn mặt nghi ngờ

- Điều kiện gì Cậu nói đi, và nếu Tôi thật hiện được Cậu sẽ phải nhường cho tôi mãi mãi, được không: Cô biết ngày nào Cậu cũng ra đây trước Cô, làm Cô mất đi chỗ ngủ lý tưởng sau những tiết học mệt mỏi

- Được tôi đồng ý, hôm nay lớp Tôi có tiết học văn tả về những người bạn, và Cậu biết đó tôi không có bạn, cho nên Cậu phải cho tôi chụp 1 tấm hình rồi miêu tả Cậu, được chứ: Cô suy nghĩ 1 hồi rồi cũng đồng ý đi ra xa rồi nhe răng khó coi nhìn Cậu

- Mau chụp đi Tôi còn phải nghỉ ngơi

- Này nhe răng kiểu đó không được, Cậu phải thật sự tự nhiên Tôi mới chụp được: Cậu móc máy chụp hình từ trong cặp ra nói

- Nhưng không có gì làm sao Tôi cười được

- Cứ suy nghĩ đến những việc Cậu thích, thì Cậu sẽ cười: Cô nhắm mắt lại cố nhớ đến điều gì đó, và thật may mắn gần đây anh trai Leo của Cô đã bị con chó gần nhà cắn mất 1 miếng quần ở mông, điều đó khiến Cô nghĩ đến cười thật lớn, Cậu thừa cơ hội đưa máy chụp hình lên chụp liên tục khoảng khắc Cô thật tự nhiên, và kể từ đó Cậu đã có được 1 trong những bức ảnh tự nhiên nhất của người con gái Cậu yêu,

End Flashback

- Nó sẽ mãi là vật vô giá đối với Tôi: cứ thế Cậu ôm tấm ảnh đến lúc thiếp đi

Yuri từ ngoài đi vào, kéo Cậu lại cho ngay ngắn rồi lấy chăn đắp cho Cậu, và  cô rời khỏi phòng lấy cái áo khoác đi ra ngoài

.................

Bây giờ trời đã rất tối rồi, nhưng Tiffany vẫn ngồi ở 1 góc ôm lấy mình trước cái lạnh, ở tiệm Coffee chỉ chờ đợi 1 tia hy vọng nào đó sẽ đến với Cô và cả Cậu

- Tiffany tại sao cô ở đây: Yuri tính đi đến tiệm gồm những thứ cần thiết nhưng, hình ảnh Tiffany run rẩy vì cái lạnh ngồi 1 góc khiến cô có chút bất ngờ

Cô như tìm thấy niềm hạnh phúc khi thấy Yuri xuất hiện, cuối cùng sự hy vọng của Coi cũng được đền đáp, Cô chạy nhanh đến gần Yuri như tên lửa hơi thở có chút khó khăn hỏi

- Tại sao mấy ngày nay tiệm lại đóng cửa, có phải có chuyện gì không, xin Cô nói cho Tôi biết Taeyeon có ổn không: Yuri vẫn còn chút nghi ngờ nên cố tình hất tay Tiffany ra khỏi người mình

- Cô cũng quan tâm đến Cậu ấy sao, thế mấy năm nay tại sao lại khiến Cậu ấy phải đau khổ như vậy : Yuri cố tình tổn thương Tiffany vì cô biết Tiffany đáng bị như thế

- Tôi biết tất cả là lỗi của Tôi, Taeyeon đã rất đau khổ với những gì Tôi mang lại, nhưng Tôi xin cô hãy tin Tôi, thời gian qua Tôi không hề sung sướng, ngay cả bản thân Tôi cũng đau khổ như Taeyeon, và Tôi biết được rằng Cậu ấy đã bắt đầu quan trọng với Tôi rất lâu rồi, chỉ là Tôi sợ phải đối mặt với Cậu ấy: Cô cố gắng nói từng câu từ trong tim với Yuri hy vọng cô ấy sẽ hiểu cho Cô và cho Cô gặp Cậu

- Điều gì ở cô bắt tôi phải tin?

- Hãy để Tôi chứng minh cho Cô thấy, tình yêu của Tôi đối với Taeyeon, Tôi sẽ cho Cậu ấy hạnh phúc: Cô tiếp tục đi đến đối diện với Yuri bằng đôi mắt cực kỳ nghiêm túc, vì ngay lúc này Cô đã có câu trả lời cho trái tim của Cô, Cậu ấy quan trọng với Cô, Cậu ấy đã dần bước vào trái tim của Cô và Cô muốn khẳng định cho Yuri thấy điều đó

- Liệu có quá muộn màng không Tiffany: câu lo sợ khi Yuri thốt lên câu đó, Cô giữ chặt 2 vai Yuri cố hỏi rõ tình hình

- Cô nói vậy là sao, thật ra Taeyeon đã xảy ra chuyện gì

............

Yuri mở cửa ra rồi đi vào trong, đi theo sau là Tiffany với đôi mắt đau xót đi theo sau, Tiffany nhìn Yuri đầy run sợ, những gì Taeyeon phải chịu ngay cả căn bệnh đó Cô đều biết tất cả, chỉ là Cô quá sợ hãi khi biết được điều đó

- Phòng Cậu ấy ở đó, cô vô đi: Chạy thật nhanh vào phòng theo lời Yuri, Cô không kiềm lòng được đi đến chiếc giường có Kim Taeyeon, con người luôn mang cho mình những nỗi đau , Cô cắn chặt răng khi thấy Taeyeon ôm chặt lấy tấm hình của Cô

- Taeyeon: Cô nói trong tiếng nấc, đưa bàn tay run rẩy của mình vuốt nhẹ khuôn mặt Cậu, khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi cho dù có bao nhiều năm trôi qua đi nữa, chỉ là giờ đây Cậu đã xanh xao hơn rất nhiều, đã ốm đi rất nhiều, tại sao đến bây giờ Cô mới nhận ra Cậu quan trọng với mình thế nào, tại sao phải gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này, điều đó Cô không bao giờ mong muốn, Cô muốn gặp lại Cậu sau bao năm cách xa bằng cách nằm trong vòng tay bé nhỏ của Cậu, là cùng nhau kể về những việc làm trong 3 năm cách xa, là những lần Cậu lạnh lùng theo đuổi Cô, là cách Câu nuôi dưỡng tình yêu đối với Cô, nhưng tại sao mọi thứ lại như thế, khi mà ngày Cô gặp lại Cậu lại là ngày khiến cả 2 phải đau khổ như thế này

Cô khóc nấc lên khi đã không kiềm chế được nữa, Cậu khẽ giật mình ngồi dậy khi nghe tiếng khóc của Cô, bất ngờ nhìn Cô

- Ti,,, ffany,,, tại sao Em ở đây

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro