2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, gia đinh trong nhà đã chạy tới lui mà dọn dẹp, cậu hai thì chạy qua xưởng gỗ lấy cái giường, cái tủ với mấy thứ đồ linh tinh mà ông Phác cho người làm hồi hổm. Nghe tiếng ồn ào đinh tai, cô út Thái Anh cáu kỉnh thức dậy đi ra ngoài coi có chuyện gì.

" Tía, dụ gì mà ồn nào dữ dị tía "

" Nhà sắp có khách, nay mày ở nhà tiếp khách cho tía, hông có được quậy nghen "

" Gì dị tía, khách của tía chứ có phải của con đâu mà bắt con tiếp "

" Mày cãi tía hả? Nhắm được leo lên đầu tía ngồi nè con "

" Tía kì thiệt bộ "

" Lo đi chỉnh cái đầu với mình mẩy đi, con gái gì đâu mà luộm thuộm thấy sợ "

" Tại con mới ngủ dậy chớ bộ, con là con hông có chịu ở nhà đâu "

" Tao hông có biết à, bây đi mà nói với má bây "

Em hậm hực bỏ ra nhà sau mà đánh răng rửa mặt, khách khứa gì tự nhiên bắt người ta ở nhà, xíu nữa khách tới em quậy đục nước cho bỏ dìa luôn thì đừng trách.

Mà giờ em mới để ý, cậu Bình đang cho gia đinh khiêng mấy cái giường rồi đủ thứ đồ dô cái phòng kế bên phòng của em, hông lẽ khách ở cái phòng đó? Em là em hông có chịu rồi đó đa.

" Ủa anh, cái phòng này cho ai ở dạ? "

" Cho chị em nhà họ Lạp ở đó út, khách mà hồi sáng tía nói á "

" Hoy em hong có chịu đâu, tự nhiên cho người ta ở nhà mình "

" Tía nói thì anh đâu dám cãi đâu, út lên giãy với tía má đi "

Tất nhiên là em cũng dị rồi, đâu có dám cãi, mà cãi thì cũng đâu có được đâu nên em bỏ dô phòng tập đàn để giết thời gian cho rồi. Tuy em quậy quậy dị thôi chứ em mê đàn mê hát lắm, mà khi em đàn em hát thì người ta cũng mê em nữa đó đa.

Đang say mê đàn thì cô hai gõ cửa phòng em.

" Út ơi, hai dô được hông? "

" Dạ hai dô đi, em hông có khoá cửa "

Cô hai dô phòng rồi ngồi xuống kế bên em, hông biết có chiện gì mà nhìn cổ hơi e dè.

" Chà, tập đàn nữa hen "

" Thấy em giỏi hông? Tối hai qua em hát cho hai nghe hihi "

" Được hông đó đa? " - Cô hai mắt đăm chiêu nhìn em

" Tất nhiên là được chớ, mà hai dô kiếm em có chiện chi hong? "

" Tía nói hai dô nói chiện dới út, chút có khách út đừng có quậy người ta sợ, có hôm nay chớ nhiêu, mai là út được đi chơi rồi "

" Hời ơi, tưởng chiện gì, hai yên tâm, em con gái hiền dịu, quậy đâu mà quậy "

Cả hai đang nói chuyện thì con Lan chạy dô gõ cửa phòng.

" Cô hai, cô út ơi, nhà họ Lạp tới nãy giờ rồi, ông kêu hai cô lên nhà trên "

" Ừa, tụi tui lên liền "
-----
Ở nhà trên

" Tui chào anh Lạp nghen, dạo này khoẻ hông anh, con cái nhà cửa ra sao ời? "

" Chời ơi khách sáo gì nữa anh chị, người quen cả mà, tui vẫn khoẻ, làm ăn cũng được được chút "

" Dị thì tui mừng cho anh quá, hai đứa nhỏ coi bộ lớn dữ luôn hen "

" Ừa, tụi nó mới đi học bên Pháp dìa đó, giờ nhìn lớn phổng phao, Lệ Sa thì hai hai, còn Trân Ni vừa tròn mười tám đó nghen "

" Thôi hai ông ngồi nói chiện đi, tui dẫn chị Lạp ra sau bếp nấu mấy món "

" Sao hông để cho gia đinh nó làm đi bà, nấu nướng chi cho cực "

" Thôi, hôm nay tui với chị Phác muốn trổ tài nấu nướng đó đa "

" Cẩn thận nghen mình "

Rổi hai bà dắt nhau ra sau bếp, cũng tại Lệ Sa khó ăn khó ở, nên bà Lạp mới đích thân xuống bếp, sợ con gái rượu ăn uống không hợp miệng đó đa.

" Mà mấy đứa nhỏ con ông đâu rồi dị ông Phác? "

" Thằng Bình thì đưa dợ nó đi khám bệnh, còn hai đứa kia tui nói gia đinh đi kêu tụi nó sớm giờ mà giờ còn chưa thấy đâu, làm gì mà lâu dữ hông biết "

" Tía, tía nói xấu con gái út của tía hả? "

" Dạ con chào bác Lạp " Trí Tú cuối đầu chào ông Lạp rồi kéo tay Thái Anh ra hiệu phải chào người lớn chứ.

" Dạ...dạ con xin lỗi, con chào bác Lạp "

" Haha không sao không sao, coi bộ Thái Anh dui nha "

" Hì hì, bác quá khen "

" Chời ơi coi dị chứ nó quậy dữ thần lắm, phải chi được như con Tú thì hay biết mấy "

" Tíaaaaa, con dận tía đó nha "

" Chời nói chớ thử mà nó hông quậy coi ông có buồn hông haha "

" Đúng đúng, bác Lạp hiểu ý con nhấttt "

" À quên nữa, Lệ Sa, Trân Ni chào hỏi người ta đi chứ, đứng đó tới khi nào? "

Nhìn theo hướng của bác Lạp nên giờ em mới để ý là có hai người đằng sau nữa, ai cũng xinh hết nha, mà sao mang đồ gì kì quá, em chưa thấy bao giờ hết. Rồi họ đi qua chỗ của em.

" Chào em, tôi là Lệ Sa, còn đây là em gái tôi Trân Ni " rồi cô chìa tay ra có ý bắt tay với em, em hơi khựng nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô, rồi họ cũng chào hỏi với Trí Tú.

" Hai đứa này mốt trông cậy vào anh hết nha anh Phác "

" Chời ơi tui còn mừng nữa là, có gì để Lệ Sa trị cái nết của Thái Anh haha "

" Trân Ni nhà tui cũng phải học hỏi Trí Tú nhiều "

Phụ huynh thì cứ nói liên miên, còn con cái thì hông ai hiểu gì hết trơn, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Trí Tú phải lên tiếng.

" Là sao dị tía "

" À, từ hôm nay Lệ Sa với Trân Ni sẽ ở lại nhà mình "

" Tại nhà ở trên sài thành bác đang cho người sửa, nên gửi hai đứa nó dìa đây, tụi con hông phiền chớ? "

" Hông có phiền đâu bác, càng đông càng dui có người quậy chung dới con hihi "

" Haha, tui ưng Thái Anh dữ nha anh Phác "

Cả nhà ai cũng thấy làm lạ, bình thường Thái Anh đâu có hiếu khách dữ dị.

Hổm cũng có nhà hội đồng Lý ở làng bên qua nhà chơi, cũng định ở lại, ông Lý cũng hỏi Thái Anh y chang là " Con có phiền hông? " nàng chẳng kiên dè mà quất liền chữ " PHIỀN " to đùng, người ta quê quá, dìa liền luôn, từ ngày đó cũng hông thấy qua chơi nữa, Thái Anh đắc chí lắm.
---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro