3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa trưa xong, Lệ Sa và Trân Ni dọn đồ dô cái phòng mà ông Phác chuẩn bị cho, rồi ông bà Lạp cũng dìa lại sài thành.

" Anh chị đi cẩn thận nghen "

" Tui cảm ơn anh chị Phác nhiều "

" Hời ơi, ơn nghĩa gì chèn, anh chị cứ yên tâm để hai đứa nhỏ ở đây hen "

" Tụi tui đi nghen, cha má đi nghen con, nhớ nghe lời hai bác nha "

Ông bà Lạp vẫy tay chào rồi lên xe dìa lại sài thành, nhìn sướt mướt dị thôi chớ có ai buồn rầu gì đâu, cảnh này đối với nhà họ Lạp là quá quen, hồi Lệ Sa với Trân Ni đi Pháp thì còn bịn rịn chứ giờ quá là bình thường.

" Hai đứa coi cần gì thì nói bác, đừng có ngại nha hông " - bà Phác dặn dò.

" Dạ, con cảm ơn bác "

" Ừa, dô phòng nghỉ đi. À mà bác quên nữa, chời ơi đúng là già cả, xíu nữa hai bác đi tiệc ở làng bên, tối mới dìa, cần gì thì nhờ Thái Anh hay Trí Tú nghen con "

" Dạ con nhớ rồi, bác đi cẩn thận ạ "

" Ừa, ngoan "

Trân Ni thì dô phòng ngủ tại sáng giờ quá chời mệt, Lệ Sa thì đi loanh quanh trong nhà rồi nói chuyện với người làm, ai cũng công nhận cô hai nhà họ Lạp vừa đẹp vừa thân thiện.

" Cô hai hông lên nhà nghỉ đi, trưa nắng xuống đây nực lắm " - con Lan thấy cô cứ loanh quanh thì lên tiếng hỏi han.

" Tui muốn đi xem mọi người làm gì, sẵn làm quen luôn "

" Tui hỏi cái này, cô hai đừng có la tui nha " -  bà Năm nói với cô.

" Bác cứ hỏi, tui hông có la "

" Sáng tui đứng dọn dẹp, có nghe được là cô hai học ở Pháp dìa, dị bên Pháp cô hai tên gì dạ "

" Ở bển con tên Lisa "

" Tên cô hai ở đây cũng đẹp mà ở bển cũng đẹp nữa " - nhỏ Lan tấm tắc khen.

Mọi người đang dui dẻ nói chuyện thì có giọng nói thánh thót vang lên.

" Đôi guốc của tao đâu ời Lan "

" Dạ con phơi ở sau nhà, để con đi lấy "

" Ừa lẹ lẹ đi, mà tía má con đâu ời Năm "

" Dạ, ông bà đi ăn tiệc ở làng bên, tới tối mới dìa "

" Quá đã, thế giới này là của Thái Anh "

Con Lan đem đôi dép lên để trước chân Thái Anh, nãy giờ Lệ Sa vẫn im lặng quan sát, công nhận cô út nhà này quậy thiệt.

" Ê nè, ngồi đó chi dạ? Đi chơi hông? "

Mọi người đều quay lại nhìn Lệ Sa, cô trố mắt chỉ vào mình, ý hỏi " nói tui hả? "

" Ừa, tui hỏi mấy người đó, đi xíu dìa "

" Ờ...ờ đi "

" Dị lẹ lên "

Lệ Sa đứng lên đi theo Thái Anh, mọi người đều lắc đầu, kiếp nạn của cô bắt đầu từ đây, xíu dìa của cô út nhà này chắc là 6,7h chiều quá.

Lệ Sa đi đằng sau cũng thắc mắc Thái Anh dẫn cô đi đâu, chưa kịp hỏi thì em đã hỏi trước.

" Nè, mấy người biết thả diều hông? "

" Thả diều là cái gì? "

" Trời ơi, diều là gì mà cũng hông biết, khờ quá dị? "

" Nè, em hỗn với tôi quá rồi đó "

" Gì mà hung dữ, muốn học thả diều hông?"

" Muốn "

" Dị đi mua diều "

Cả hai ra chợ mua diều rồi Thái Anh dẫn cô ra ruộng để thả diều, Lệ Sa thì hông hiểu gì hết mà em cứ kêu cô cầm ống chỉ rồi kêu cô chạy, chạy hết hơi thì con diều cuối cùng cũng bay lên, cũng dui dữ hen, em kêu cô cột ống chỉ ở cái cây rồi chui dô cái chòi gần đó ngồi nghỉ.

" Thấy dui hông? "

" Dui, nhưng mà ai chỉ em mấy cái này? "

" Con nít ở quê ai mà hông biết chơi mấy cái này, bộ ở trên đó mấy người hông chơi hả "

" Ừa, trên đó dây điện quá chời, chơi mấy cái này chắc mắc dô giật điện chết, với lại tôi mới học ở Pháp dìa, nên đâu có biết mấy cái trò này "

" Đúng là tuổi thơ bất hạnh, mà mấy người mang đồ gì ngộ dị, đó giờ tui chưa thấy bao giờ "

Ở quê người ta chỉ mang đồ bà ba, còn Lệ Sa mang đồ gì kì quá, em chưa thấy bao giờ, áo còn in tùm lum hình, quần thì phủ hết chân, nói chung nhìn lạ lắm.

" Bình thường tui mang vậy không à, áo thun quần ống suông, bên Pháp nhiều người mang lắm "

" Về Việt Nam thì mang đồ Việt Nam đi, bày đặt quá à, mà ở bển người ta cũng gọi cô là Lệ Sa luôn hả? "

" Đâu có, ở bển tên tôi là Lisa "

" Lí Sà, tên gì mà ngộ dị "

" Ở bển mà tên Lệ Sa mới kì đó "

" Thôi nói chung xíu tui kiếm cho mấy bộ đồ khác mang, mang gì kì cục "

" Nhưng tôi thấy đẹp mà "

" Cãi hông? Tui chỏ một cái là mấy người lòi họng liền giờ "

" Em nhỏ hơn tui năm tuổi đó nha "

" Thì sao? Tui thích dị đó "

" Hung dữ vậy rồi mốt ai lấy em? "

" Em cần gì người lấy, em là em hông có cưới sinh gì hết á "

" Em nói gì ngộ vậy "

" Chứ chị sao chưa lấy chồng đi? "

" Tôi hông có thích con trai "

" Hông lẽ thích con gái, chị nói ngộ dị "

" Sao em đoán hay quá, trúng phóc luôn đó Thái Anh "

" Là sao? "

" Thôi em còn nhỏ hông có hiểu được đâu "

" Mấy người mà hông giải thích thì tui thục cái cù chỏ dô mỏ à nha "

" Em túm được tui thì tính haha "

Nói rồi Lệ Sa ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy, để Thái Anh túm được chắc cô hai nhà họ Lạp quyên sinh tại đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro