p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc....
Yoongi và Jimin chạy lại, vỗ vai chàng trai đó rồi hỏi :
- Nhóc ổn không vậy ?
Cả hai người tròn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm lấy chàng trai kia.
" Ngôi trường đẳng cấp thế này mà lại để học sinh tiểu học đi lạc vào đây sao ..... ?"
Trời, con người kia có đôi mắt tròn xoe trong veo như nước vậy, làn da thì trắng nõn màu sữa, mũi cao ngất nè, đặc biệt dễ thương nha.... Nhưng có lẽ vì cái áo hoodie to sụ quê mùa mà ả gái kia gọi cậu là phiền phức chăng ?
- Em.... em không sao..... - cậu chàng lí nhí đáp...
Trờii, cái giọng nghe đáng yêu quá đi. Jimin liền không chịu được mà định dơ tay lên nhéo má cái thứ dễ thương vô đối trước mặt. Cậu trai đó hoảng hốt lùi về đằng sau....
- Em đừng lo, cậu ấy không phải người xấu muốn trêu ghẹo em đâu- Yoongi đánh vào đôi tay đang dơ lên phía trước và khoác vai cậu- Anh tên Yoongi, nhóc tên gì ?.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Dà JungKook à nhóc cũng thật là quá hiền lành đi...... - Jimin đập tay vào lan can tường....
Yoongi thì chau mày lại..... : " Kim TaeHyung à ...... "
Sau khi cả 3 người đã làm quen với nhau, thì nhóc Jeon JungKook mới thật sự an tâm và chia sẻ lại mọi chuyện với 2 ông anh lớn hơn mình 1 tuổi. Cậu nhận thấy 2 người này thật sự rất tốt bụng và quan tâm đến mình....
- JungKook, hẳn là em thấy áp lực lắm, bọn anh lấy làm tiếc... Nhưng đừng lo, từ giờ có anh và Yoongi đây rồi, không thằng nào bắt nạt em được nữa- Jimin thấy vô cùng hăng hái, rất yêu mến đứa trẻ này.
~~~~~~~~~~~~~
JungKook mồ côi mẹ khi vừa vào lớp một. Người cha cưới vợ hai bị người đàn bà đó lừa gạt đoạt hết sạch tài sản rồi bỏ đi. Trắng tay cộng thêm tổn thương tâm lí ông già chỉ biết vùi mình vào cờ bạc, ngày ngày chỉ về nhà trút giận vào cậu rồi lại bỏ đi. JungKook từ nhỏ đã phải ra ngoài tìm công việc làm thêm kiếm sống. Lên cấp 2, cậu làm ở 1 cửa hàng tạp hóa bị người cha đến quấy rầy, chủ cửa hàng bất đắc dĩ phải đuổi việc cậu. Bôn ba khắp nơi cậu đã trải qua biết bao gian khổ rồi một ngày người đàn ông đó qua đời vì ma túy để lại đống nợ khổng lồ đè nén lên đầu cậu. Cậu sống với bà ngoại ở ngôi nhà cũ nát, bẩn thỉu, cơm ngày không đủ 2 bữa.
Nhưng gần đây, cậu vừa được nhận vào làm giúp việc cho ngôi nhà rất giàu có không phải ai khác là Kim Gia.
Cậu quen được 2 thiếu gia họ Kim là Kim Nam Joon và Kim TaeHyung. Kim Nam Joon rất tử tế và tốt bụng, nhưng anh không thường xuyên có nhà. Còn Kim TaeHyung, tính tình lạnh lùng lại cộc cằn, chuyên gây khó dễ với cậu. Năm học cấp 2, vì một lần cậu vô tình va phải Kim TaeHyung và được hắn đỡ lên, lũ con gái độc ác nhìn thấy cho rằng cậu là đũa mốc đòi đu bám Kim thiếu gia. Bọn họ gây sự với cậu, còn quay clip đánh cậu tung lên mạng. Đó chả làm sao đến khi cậu biết rằng Kim TaeHyung lại chính là người đứng xem khung cảnh đó diễn ra mà không can thiệp. Đến khi cậu đi làm tại Kim Gia, lũ con gái vô duyên đã theo dõi và cho rằng cậu mặt dày.....
~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh.......- JungKook sau khi kể lại đã rơm rớm nước mắt. Jimin liền không chịu được mà ôm cậu vào lòng, vỗ về:
- Không sao đâu, có bọn anh ở đây......
Yoongi cũng an ủi.
Giờ nghỉ trưa, lớp vô cùng vắng vẻ, Yoongi đang ngồi tại chỗ chơi game thì một đôi bàn tay bịt mắt cậu.....
- Jimin, bỏ bàn tay thối của mày ra khỏi khuôn mặt tỉ đô của tao trước khi tao đá mày ra khỏi trái đất.
"Cơ mà bây giờ hắn đang ở chỗ Jin huynh mà nhỉ?" - cậu nghĩ thầm.
Bắt đầu run sợ, trong lớp bây giờ làm gì có ai thân đâu. Bàn tay kia hạ xuống má cậu, nhéo nhéo.
- Hoseok đâyyy - giọng trầm vui vẻ cất lên. - Cái gì em cũng chỉ nghĩ đến Jimin, ghen tị quá đi.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, Yoongi lừ mắt tay xoa xoa bên má, hết cả hồn.
- Hoseok này, cậu.... cậu về nước bao giờ vậy ? - cậu hỏi " đằng nào cũng từng thầm thích....."
- 1 tháng trước- hắn nghiêng người- Sao vậy ? Nhớ tôi lắm à ?
Cậu tròn mắt: - nói cái gì đấy, nếu hồi đó cậu nói với tôi trước một câu, thì....thì đã không.... không bị bất ngờ...
Mặt cậu hồng hồng, tức giận khi nhớ lại. Hôm đó là buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, đã hơn 7 giờ mà không thấy hắn đến, cậu thầm nghĩ : Tên này lại đi học muộn. Cô giáo bước vào lớp, cậu mới định lôi điện thoại nhắn cho hắn thì cô giáo đã dõng dạc thông báo:
- Lớp ta có mới đây có bạn Jung Hoseok chuyển trường vì công việc đột xuất nên không kịp thông báo để chào cả lớp.......
- Ho.... Hoseok....- Cậu thất thần đứng bật dậy, nói to- cậu ấy chuyển trường ???
- Đúng vậy Yoongi à, cậu ấy cùng gia đình vừa chuyển qua nước ngoài tối hôm qua .....- Cô giáo lại gần Yoongi và vỗ vai cậu, cô biết 2 cậu bạn này rất thân nhau......
Kể từ đó mỗi sáng cậu phải đi học một mình, phải tự vác xác xuống Canteen, vì cái bản tính lạnh lùng nên không có lấy một người bạn thân, nhớ hồi đó Hoseok chăm cậu ra trò, sáng đích thân đến nhà cậu đưa cậu đi học, rất hay quan tâm và lấy đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng còn cười rất tươi an ủi khi cậu ngã, nhiều khi hâm hâm lại véo má cậu, dù cho nhắn tin hay gọi điện đều không liên lạc được, trang mãng xã hội của hắn đã bị khóa.... Thời gian đầu không có Hoseok cậu cảm tưởng như không làm được bất kì công việc gì, một con người từ trước vô cùng thụ động, dựa dẫm vào Hoseok... Mãi đến năm lớp 8, cậu mới gặp được Jimin và cảm thấy ấm áp hơn từ đó.....
   Hoseok quay người cậu lại, cười tươi:
- Tôi biết hồi đó em giận tôi nhiều thế nào, nhưng công việc của bố mẹ gấp gáp quá, không kịp thông báo, vừa lên máy bay định nhắn tin cho em thì cái điện thoại lại để ở nhà. Aish....
Cậu liếc mắt lên nhìn vào đôi người nâu sẫm hút hồn, cắn cắn môi, gạt tay người kia khỏi vai mình.
Hoseok thấy người kia có vẻ dịu lại, bèn lấy cơ:
- Nhưng có phải em quâ vô tâm không, đến người thương của mình cũng không nhận ra.... đau lòng đau lòng.....
Yoongi lại xù lông, trợn mắt chu mỏ lên cãi :
- Thương thương cái con khỉ khô..... chả thèm nhìn cậu nữa.....
Hoseok lại cười, chống cằm nhìn cậu.
Yoongi thấy hắn lúc này thực sự rất dịu dàng, không giống hắn của ngày hôm ấy.....
- Gấp.... gấp lắm à- cậu nhỏ giọng, lí nhí.
Hoseok mở to mắt, cười cười xoa đầu cậu:
- Ừ...... gấp lắm.
Lúc hắn định rút tay về cậu liền chộp lấy, cầm một bàn tay của hắn, bàn tay thật to, dây điện nổi lên rõ ràng, khác hẳn với bàn tay trẳng trẻo mềm mại của Omega cậu. Bàn tay này từng xoa đầu cậu rất nhiều, từng ôm cậu rất nhiều, cậu nhớ......
- HoShik...........- Yoongi lại nhỏ giọng thêm nữa, đủ để 2 người nghe thấy. Cậu chỉ gọi tên này của Hoseok khi cảm thấy rất cần hắn bên cạnh mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Hoseok cười rất tươi, ôm chầm lấy cậu.
- Đừng bỏ đi đột ngột như vậy nữa....
- Không bao giờ bỏ Yunki đi nữa......
- Hức.... hức.....
~~~~~\~~~~~~\~~~~~~~
Có 2 con người đang thập thò ngoài cửa.
- thấy chưa may mà anh kéo cậu lại nhá.
- anh Jin đẳng cấp vãi, may mà không phá hỏng chuyện của chúng nó....
Chuyện là lúc 2 bạn nhỏ của chúng ta đang tâm sự tuổi hồng thì có con Chim nào đó định te tởn chạy vào gọi Yoongi ra tám chuyện với Jin huynh. May mà Jin huynh kéo con Chim lại trước khi nó mở cái loa phát thanh to đùng phá hỏng đại sự quốc gia.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Này Jeon JungKook
JungKook nhận ra giọng nói the thé này, lại là lũ con gái đấy.
Cậu không quay người lại.
- Tao gọi mà mày không biết thưa à, dạo này to gan quá nhở, đừng có nghĩ Kim TaeHyung bênh vực mày mà láo nhá.
Một con bé đến trước mặt cậu, là đứa con gái hồi trưa
" Bốp "
5 ngón tay in hằn lên mặt cậu, móng tay của đứa con gái sắc nhọn xoẹt một đường trên má cậu.
- Tao đã bảo mày phải tránh xa anh ấy ra cơ mà ? Mày không hiểu hay cố tình không hiểu .....
JungKook run lên, cậu hoảng sợ lắm, nhưng không biết nên làm gì, cậu hèn nhát, thấp kém, chỉ cần bọn kia hét 1 tiếng cậu sẽ vị đuổi học, mất tất cả.....
- Tại sao cậu ấy lại phải hiểu nhỉ ?
Jimin chạy như bay đến chỗ JungKook, SeokJin dáng người to lớn nhưng mảnh khảnh vội bước lại gần.
- Mấy người là ai mà dám bắt nạt cậu ấy. - Jin chau mày.
- Là ..... là Kim SeokJin kia.... - một đứa con gái thốt lên. SeokJin là chủ tịch câu lạc bộ ngoại giao, mọi công việc của trường muốn liên kết với trường khác hay xuất ngoại đều phải thông qua anh. Anh là nhân vật khá nổi tiếng, ngang với các thiếu gia trong trường về độ đẹp trai thu hút.
- Bọn em đang dạy nó một bài học, nó mặt dày chỉ biết đeo bám mị hoặc người giàu làm phiền họ thôi- Đứa  con gái đó lên tiếng, giọng chua loét. 
- Mấy cô biến đi, dựa vào đâu mà có thể kết luận người khác như vậy? Có tin mấy cô sẽ bị lên báo không ? - Jin một mực gằn giọng.
Bọn kia khó chịu, lấm lét bỏ đi.
Jin cùng Jimin hỏi han JungKook, thấy bên má phải của cậu có vết chảy máu liền đưa cậu vào phòng y tế.
- Tại sao em lại để bọn nó đánh như vậy? - Jimin khó chịu rửa vết thương cho cậu.
- Đừng nói vậy Jimin, chẳng phải em kể lại cho anh JungKook từ nhỏ đã bị bố đánh rất nhiều hay sao, em ấy hẳn vẫn ám ảnh lắm.- SeokJin rất tâm lí, anh đang lấy băng cá nhan dán lại vết thương cho JungKook.
Jimin thở dài, JungKook cúi gằm mặt xuống đất. Cậu thật vô dụng....
-Dù thế nào thì em đã rất dũng cảm rồi JungKook, nếu là con gái thì nó đã hét lên ầm ĩ rồi- SeokJin xoa đầu Jungkook rồi cười.
Vui hơn đôi chút, JungKook theo hai anh về lớp. Trước khi vào lớp, Jimin kéo tay JungKook lại, nói :
- Bao giờ đi học về chờ anh cổng trường.
JungKook mắt long lanh, thật tốt quá, có người đi học về cùng rồi. Cậu liền gật đầu lia lịa.
  Có một ai đó vẫn theo dõi loạt hành động vừa diễn ra, nhưng một ánh mắt khó tả chỉ nhìn chằm chằm vào JungKook. Đó chính là TaeHyung. Hắn vô tình nhìn thấy cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì lũ con gái kia kéo tới. Định đến gỡ rối thì Jimin đã nhanh hơn hắn một bước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yunki à nhanh chân lên nào- Hoseok lớn tiếng gọi Min Yoongi đang lững thững dắt xe bước đến.
- Đừng có gọi tên như vậy- Yoongi lừ mắt, má đo đỏ.
Hoseok cười hì hì :
- Chứ ai trưa nay cứ Hoshik ơi Hoshik à ý nhỉ...........
Mặt Yoongi đỏ ửng, mắt trợn tròn, môi mấp máy.
-Cậu..... đồ mặt dày.......
" Reng....reng ... reng" điện thoại Yoongi kêu lên
- Alo
- Jimin đây.
- Tổ sư nhà cậu làm gì mà chưa về thế ?
- Yoongi với Hoseok về trước đi, hôm nay mình có việc.
- Ơ.... việc g....
" tút ..... tút..... tút "
- ConChim dở hơi, hôm nay bày đặt việc viếc gì không biết.  - Yoongi nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn Hoseok....
- Khoan đã, sao cậu ta lại biết mình về chung với Hoseok nhỉ ? ........
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- JUNG HOSEOKKKKKK..... MAU ĐỨNG LẠI........
- Bình tĩnh nào Min Yoongi anh chỉ kể những chi tiết cần kể thôi màaaaaaa
2 thanh niên đang vừa đuổi nhau vừa hét ầm ĩ ngoài đường kia không ai khác là Yoongi và Hoseok. Đơn giản là Hoseok vì cao hứng đã kể hết không sót một chi tiết nào cho Jimin câu chuyện trưa nay 2 người tâm sự với nhau. Làm cho Yoongi ngượng đến đỏ hết cả mặt.
~~~~~~~~~~~~~~
- Đền bù các cậu nè 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro