p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi gọi điện cho Yoongi xong liền nhanh chóng chạy qua lớp JungKook. Cậu bé đang thu dọn sách vở, dáng vẻ mệt mỏi làm cậu trở nên vô cùng đáng thương.
- JungKook ! - Jimin gọi lớn, tay vẫy vẫy.
Jungkook hớn hở chạy đến.
- Lớp anh tan sớm vậy - Jungkook hỏi- anh Yoongi đâu ạ ?
- Hắn đang vui vẻ bên người yêu và bỏ mặc thằng bạn thân là anh đây.... - Jimin nheo nheo mắt.
2 ngươi vừa trò chuyện vừa đi đến sân trường.
- Em có xe không ?
- Em .... không có. Hằng ngày em đều đi bộ.
Jimin đánh mắt nhìn người kia, xoa đầu cậu:
- Không sao, hôm nay anh đưa em về.
Cậu rất ngạc nhiên, hạnh phúc liền ôm chầm lấy Jimin nở nụ cười trông vô cùng đáng yêu.
- Đứng đây đợi anh đi lấy xe nha. - Jimin cũng cười hiền.
- Dạ. - JungKook đuôi mắt cong cong liền gật đầu.
" Thằng bé ngoan quá đi."
Jimin vừa đi khỏi, JungKook đang đi ra phía cổng trường bỗng bị ai đó mạnh bạo kéo lại.
- Aiyaaa.... này...- Cậu nhăn mặt.
- Đi đâu ? - Giọng nói này là của TaeHyung.
JungKook giãn cơ mặt, lí nhí:
- Tôi.... hôm nay tôi không có ca.....
TaeHuyng vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo:
- Tôi hỏi là cậu đi đâu.
JungKook bị ánh mắt kia dọa phát sợ.
- Tôi.... đi về.
- Nàyyy- tiếng gọi từ phía xa xa - Cậu định làm gì JungKook?
Là Jiminie.
TaeHyung nhíu mày nhìn 2 con người lùn lùn kia.
- JungKook em có sao không ?
- Em... không sao
Jimin gật đầu.
- Cậu kia, đừng có ý mạnh mà hiếp yếu nhé, JungKook không phải là đồ vật cậu muốn hành hạ thế nào cũng được đâu. - Jimin lừ mắt cảnh cáo rồi kéo JungKook đi.
  Trên đường về nhà, JungKook đã kể rất nhiều về Kim TaeHyung. Tuy hắn là một con người lạnh lùng, có tất cả nhưng lại thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng đó là tình thương yêu của cha mẹ. Anh trai hắn - Kim Nam Joon lại hoàn toàn khác. Ngoan ngoãn từ bé nên bố mẹ rất cưng chiều, dù có đi công tác cũng gọi điện về hỏi thăm.
  Jimin bèn hiểu ra, tuy có thể thiếu thốn về vấn đề tình cảm, nhưng hắn vẫn không nên đứng nhìn người khác bị hành hạ chứ. Jimin đưa JungKook về nhà.
- Cái này..... cho em - Jimin lấy từ trong cặp ra một cái túi.
Jungkook đơ ra vài giây, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Em.... em không thể nhận đồ của anh được.
- Không phải anh thương hại em đâu, nó chỉ như 1 món quà làm quen thôi mà. - Jimin dùng ánh mắt chân thành dành cho Jungkook khiến cậu khó mà từ chối. JungKook vào nhà, mở món quà ra. Trong đó là một bộ quần áo mới tinh tươm rất đẹp. JungKook thầm thán phục khả năng lựa đồ của anh Jimin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Kì thi cuối tháng sắp tới, Yoongi đang cố gắng tận dụng hết khả năng để dành lấy tấm thẻ bạch kim kia. Nhưng, tên mặt ngựa nào đó chỉ biết phá đám cậu...
- Yunki ...... ăn bánh nè......
- Yunki ....... không được vừa ăn vừa học đâu.....
- Yunki ..... uống nước chưa......
.
.
.
.
.- Yunki.... đừng học nữa...... chơi với anh điii....
  Yoongi lườm nguýt cái tên đang nằm bò ra bàn đang dùng tay nghịch mấy sợi tóc của cậu kia.
- im đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu.
Hoseok chán nản buông tay xuống rồi đi ra ngoài. Yoongi nhìn theo cái dáng to lớn của hắn đang lững thững bước đi  mà thở dài.
" Có tiền rồi bao hắn một bữa vậy...."
Cậu thầm nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mai là ngày diễn ra kì thi cuối tháng vô cùng quan trọng để sàng lọc học sinh lần chót. Cậu thực sự quan tâm đến kì thi này. Tiền chỉ là lí do mồm miệng thôi, còn lí do thực sự là..... cậu muốn học cùng lớp với hắn, với Hoseokie. Hắn là học trưởng mà, học lực vô cùng xuất sắc, lại được khoản thể thao nổi bật toàn trường, cậu sợ, cậu không xứng với hắn. 
  Buổi chiều dắt xe ra cổng, đang đứng chờ hắn thì lại chả thấy bóng dáng đâu. Lôi điện thoại ra định gọi thì một chiếc xe limo đen bóng lao đến, 2 người đàn ông to cao vạm vỡ mỗi người một bên kéo cậu vào xe.
" What the f....lower" cái tình huống gì đây.
- Các người là ai..... buông.... buông ra...... Aaaaaaaaa......
" bụp "
Trước khi bị 1 trong hai người đó bịt chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng, cậu đã nhớ được chính xác biển số xe của chúng....
.
.
.
.
Thật thừa thãi.....
Để làm gì cơ chứ.....
Vì người chủ mưu bắt cóc cậu.....
Không ai khác ngoài........ Hoseok ? 
~~~~~~
Cậu đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, hương gỗ thoang thoảng từ căn phòng khiến cậu trở nên mê man, hai tay chân cậu bị trói chặt, mắt bị bịt bởi 1 dải lụa mềm.
- khụ khụ.......
Cậu vẫn bị ám ảnh cái mùi thuốc mê khó chịu kia, ho khan vài tiếng.
- Tỉnh rồi à ?
"Cái giọng nói này....."
- Cậu là ai - Yoongi không dám chắc....
Cậu cảm nhận được lớp đệm giường mềm đang lún xuống, hắn đang tiến gần cậu.
- Đoán xem......... hơi thở của hắn ở ngay mang tai cậu.
" Không sai vào đâu được "
- Ho... Hoseok ??
Người kia có hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục phả những hơi ấm nóng lên mặt cậu.
- Vẫn còn nhớ tên tôi cơ à ?
- Cậu làm sao vậy Hoseok, đang yên đang lành dở trò bắt cóc, có biết tôi
..... ưm.... ư....
Chưa kịp nói xong, tên kia đã chặn họng cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng. Cậu cắn chặt răng thì hắn lại dùng lực cắn vào môi dưới của cậu, thấy sơ hở hắn liền tiến lưỡi sâu vào khoang miệng ấm nóng của cậu.
Hương vị vẫn ngọt ngào như hôm ấy.
Rời khỏi đôi môi kia, kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn vừa dùng tay lau đi khóe miệng trắng hồng của cậu vừa giở giọng trách móc:
- Biết là cậu đang tránh tôi, đang bơ tôi, mê mấy cái thứ sách vở nhạt nhẽo kia hơn tôi, có đúng không ? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà còn dám làm lơ tôi, tôi liền nhốt cậu lại đây 1 ngày. Còn cậu mà dám mở miệng nói cậu chán ghét tôi rồi, tôi liền nhốt cậu ở đây mãi mãi, đừng bao giờ hi vọng trốn thoát khỏi tôi......
" Hắn..... nói cái gì vậy chứ...."
Cậu bực tức, gằn giọng, khóe mắt cũng ươn ướt.
- Cậu bị làm sao vậy Jung Hoseok, cậu biết ngày mai có kì thi cuối tháng không. Cậu thì sao chứ, cậu giỏi rồi, tài năng rồi. Tôi thì lười biếng, hèn nhát. Lúc đi cùng nhau, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, còn tôi, thừa thãi..... hức... hức....
Hắn trợn tròn mắt, ngẩn người ra, nghe không sót một từ ngữ nào thốt ra từ khung miệng nhỏ xinh kia...
- hức..... có biết...... tôi rất cố gắng, nỗ lực .... hức.... để trở nên xứng đáng với cậu không.... hức..... có biết.... tôi đã rất sợ hãi không.... hức...
  Hoseok không tin vào cái lỗ tai của mình nữa. Cậu sợ cậu không xứng đáng với hắn sao ? Gì chứ ?
- Cậu..... - Hoseok lắp bắp- cậu nói gì ....
- tôi.... đã định.... gọi cho cậu..... hức... để xin lỗi..... hic.... nhưng...... cậu.... cậu quá đáng lắm...... hức.....tôi..... tôi ghét cậu....
  Hoseok vội giật mình bỏ chiếc khăn bịt mắt ra, hiện lên trước mắt hắn khuôn mặt vô cùng đáng thương. Đôi mắt nhỏ híp híp tràn ngập nước mắt, lông mi ươn ướt run run, đầu mũi ửng đỏ, hai gò má hồng hồng, môi nhỏ mím chặt trông vô cùng thương tâm.
Hắn sai rồi.....
Hắn ích kỉ quá.....
Hắn nhào đến, ôm cậu thật chặt. Miệng nói liên hồi :
- Xin lỗi....xin lỗi Yoongi.... anh sai rồi...Yoongi..... xin lỗi....
- Huhuu.... bỏ ra..... hức.... cút đi.....
- Xin lỗi..... Yoongi.... anh sai rồi...... xin em...... đừng đuổi anh...... đừng ghét anh.......
Cậu được đà lại khóc lớn tiếng hơn nữa....
- huhuu.... trả..... hức..... trả Hoseok ..... trả Hoshik hiền lành lại đây..... huhuuu. 
Y như rằng, mỗi lần Yoongi gọi cái tên Hoshik là trong lòng Jung Hoseok mềm nhũn ra, dù tâm trạng có mệt mỏi hay khó chịu thế nào đi nữa cũng đều trở nên dịu dàng.
- Yoongi à...... - hắn ôm cậu, môi hôn lên những giọt nước mắt thủy tinh vương trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu- Là anh sai, không bao giờ làm vậy nữa....
Hắn cứ ôm cậu như vậy, đến khi cậu ngừng khóc, tiếng nấc cũng không còn. Im lặng một hồi lâu, cậu lạnh giọng:
- Cởi trói cho tôi.
Hoseok vì vẫn đang yên ấm ôm chặt cục bông trong tay, bị giọng nói này làm giật mình, gãi gãi đầu cười trừ.
" Cạch..."
Chiếc khóa được mở ra. Yoongi vừa thoát khỏi chiếc xích liền nhào lên đấm túi bụi vào người Hoseok. Nhưng đối với Hoseok, đó chỉ là những cú gãi ngứa không cần thiết mà thôi. Hắn choàng qua ôm chặt lấy cậu.
- Dù gì em cũng không nên nói im đi với anh chứ.....
Cậu cũng công nhận có hơi quá lời, liền vùng dậy. Chợt nhận ra gì đó, cậu hoảng hốt:
- Chết, xe đạp của tôi, mẹ tôi nữa.... trời ơi.....
Hắn lại dùng tay ấn vai cậu xuống giường, giọng đều đều.
- Xe em ở trong  gara nhà anh, anh cũng gọi điện cho mẹ em rồi. Bác ấy còn khen anh tử tế nữa kìa...
Cậu lại lườm anh, trầm giọng:
- Tử tế cái vào mặt.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Yoongi cũng đã bớt lo sợ và đang giận Hoseok một cách thật sự nghiêm túc.
- Yunki à à anh sai rồi mà......
- Yunki à anh xin lỗi mà .....
- Yunki à.......
.
.
.
.
- Có để tôi học không thì bảo. - Cậu lành lạnh hỏi, ngồi quay lưng về phía hắn. Hắn lại gần chỗ cậu, dang tay ôm cậu từ phía sau, cằm tì vào vai cậu, cánh mũi chạm nhẹ vào má:
- Trong mắt anh, em luôn là người tuyệt vời nhất. Không cần học, mai sau anh nuôi......
Cứ ở đấy mà mai sau anh nuôi, giờ anh còn bị vợ đạp bay một phát hôn đất kia kìa. Chính xác thì anh vừa bị Yoongi đá nhẹ một cái mông liền về với đất mẹ thân yêu.
- Lo ôn đi, mai thi rồi đấy.
Hoseok lười biếng nhấc đít, than vãn 2 3 câu rồi lại gần chỗ Yoongi. Hắn ngồi xuống ngay sát bên cạnh cậu.
Yoongi giật mình. Cũng phải ha, bàn học của hắn ngồi một mình thực sự rất rộng, còn ngồi 2 người thì e là phải chật một chút.
- Eh, Yunki làm sai câu này rồi. - Hắn nói rồi chỉ vào một câu trắc nghiệm cậu vừa khoanh lúc nãy.
- Hở......- Còn chưa kịp load thì Hoseok bên cạnh đã quay hẳn người sang, cầm bút viết viết và giảng lại câu đó cho cậu. Yoongi ngẩn người ra, khoảng cách giữa mặt cậu và mặt hắn  chỉ cách nhau chưa đầy 10cm nữa. Tông giọng trầm, hơi thở nam tính, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt cái bàn tay đang di chuyển trước mặt cậu rất to và rắn chắc với những sợi dây điện loằng ngoằng.... Đôi bàn tay này mà lướt trên cơ thể cậu chắc thỏa mãn lắm.......
" Ôi đcm mày đang nghĩ cái khỉ gì vậy Yoongi, chết tiệt..... "
- Hiểu chưa nè- Hoseok buông bút xuống, ánh mắt nhìn thằng vào khuôn mặt trắng hồng pha 1 chút đỏ ửng nơi gò má kia.... Hắn giật mình, Yoongi..... làm sao thế.
- Yunki àh ??? - Hoseok lo lắng lại để một tay lên vai cậu.
Yoongi cảm thấy một luồng điện chạy dọc từ vai đến sống lưng. Giật mình một cái liền ú a ú ớ...
- Ơ... hơ.. hở ...... a ... haha.... hiểu.... hiểu chứ..... à... ồ...ra... ra là vậy..... ồ.....
Hoseok nheo mày, lúc sau lại cười tươi, hôn chụt một cái lên chiếc Mochi đỏ đỏ kia.
- Á .... cậu làm gì tui .... cậu định làm gì tui........ Yoongi giật bắn người đứng dậy, mặt đỏ ửng, mèo nhỏ chính thức xù lông rồi.....
Hoseok cười haha, lại không trả lời, lại gần chỗ cậu nói nhỏ:
- Anh biết em vừa nghĩ gì, thi xong sẽ xử lí em sau.
Nói rồi bỏ ra ngoài đóng cửa lại.
~~~~~~~~~~~~~~
Đừng ai thắc mắc Hoseok đi đâu. Hắn là Alpha mà, gặp tình huống mờ ám này mà lại là cùng với một Omega dễ thương hiếm có như Yoongi, chắc chắn...... không có chịu được mà đi giải quyết rồi.
~~~~~~~~~~
Các cậu bắt đầu đi học chưa ? :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro