p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hoseok cùng Yoongi đi xe đạp đến trường tham gia kì thi chọn lọc học sinh cuối tháng. Dừng ở nhà xe, Hoseok quay qua Yoongi hỏi :
- Mọi thứ đã ổn chưa ?
Bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng của Hoseok, Yoongi lại càng bối rối và ngại ngùng.
- Đã... đã ổn.
- Ừm- Hoseok lại gần chỗ Yoongi, kéo cậu qua hôn chụt một cái- Thi tốt nha.
~~~~~~~~~~~~
Hiện tại trong phòng thi Yoongi không quen bất cứ một người bạn nào. Jimin và Hoseok thi cùng phòng nhau.
" Aiya sao nhân tài tụ tập hết một chỗ vậy." - cậu ảo não.
- Ehh... Yoongi phải không- Một giọng nói nhỏ vừa nghe thốt ra từ đâu đó.
Cậu hướng mắt lên liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, khấp khởi vui mừng:
- A.... Anh Jin ....
SeokJin cười hiền lại gần chỗ cậu.
- Không ngờ thi cùng phòng chú. Ôn thế nào rồi ?
Yoongi cùng SeokJin trò chuyện một lúc thì giám thị bắt đầu bước vào.
- Tôi điểm danh đến ai người đó hô "có" nhé.
.
.
.
- Kim SeokJin.
- Có.
.
.
.
- Min Yoongi.
- Có mặt.
.
.
- Người cuối, Kim NamJoon.
.
.
- Kim Nam Joon có mặt không ?
.
.
" Sao nghe tên người này quen vậy? " - Yoongi lẩm bẩm.
.
.
- Có ..... có mặt. - Một dáng người cao lớn, điệu bộ hấp tấp chạy đến trước cửa phòng thi.
- Rồi xuống bàn số 2 kia đi.
Nam Joon ngồi bên dưới SeokJin. Mà Yoongi không hiểu sao từ khi giám thị kêu tên Nam Joon, anh lại giật mình và đầu lóng ngóng ra cửa. Rồi đến khi Nam Joon có mặt và bước vào, anh lại cúi gằm mặt xuống bàn. Yoongi không phải con người thích soi mói, chỉ là loạt hành động đó đã vô tình lọt vào đôi mắt sâu thẳm của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc một ngày thi khá chật vật, trưa nay Hoseok đã đến phòng thi của Yoongi và đưa cậu đi ăn, hắn còn chữa đề cho cậu nữa. May thật, SeokJin đúng là người tiền bối tài năng giàu kinh nghiệm: sáng nay lúc nói chuyện đã giúp cậu gạch ra những phần cơ bản nhất để ôn kỹ hơn, và những câu đó đã xuất hiện trong đề thi của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yunki, làm bài chiều nay thế nào. - Hoseok đi lại chỗ Yoongi đang đứng thất thần. Thấy hắn đang đến gần, Yoongi liền chạy tới kéo hắn đi trong tíc tắc. Chạy được một đoạn khá xa, Yoongi mới buông hắn ra mà thở hồng hộc. Hoseok tuy có khó hiểu, nhưng cũng dùng tay xoa xoa lưng Yoongi, ân cần hỏi :
- Yoongi, có chuyện gì ?
Yoongi nói không ra hơi, liền bỏ đi ra nhà xe lấy xe ra về. Hoseok cũng thôi hỏi, đi theo cậu. Đi được nửa đường, thấy bên đường có quán kem, Hoseok liền đỗ lại, hỏi :
- Ăn kem không ?
Yoongi từ khi lên xe đi về vẫn thẫn thờ liền giật mình gật đầu:
- Ư... ừm...
Khi hai người đã đỗ lại và ngồi trên vỉa hè, Hoseok mới gạn hỏi:
- Yoongi, đã có chuyện gì vậy ?
Yoongi lúc này mới ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lo lắng liền cảm thấy tội lỗi. Nhấm một miếng, cậu mới hỏi:
- Hoseok, cậu có biết Kim Nam Joon là ai không ?
- Biết chứ - Hắn thản nhiên nói - là thiếu gia họ Kim Kim Nam Joon, cũng học ♤BigHit♤ đấy.
Cậu nghe hắn nói, liền hỏi vội:
- Vậy còn Kim Seok Jin ? Có biết Kim SeokJin không ?
Hoseok lúc này lại ngơ ngơ, nhưng vẫn trả lời:
- Chẳng phải anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ ngoại giao trường mình sao ? 2 người đó cùng họ Kim, chắc anh em ruột ?
Yoongi thở dài thất vọng. Nhưng đã có thể khẳng định Kim Nam Joon là thiếu gia họ Kim, là anh trai của Kim TaeHyung. Nhớ lại khung cảnh diễn ra vừa nãy, cậu lại bất giác rùng mình.
- Yoongi- Hoseok đặt tay lên vai cậu- chuyện gì đã xảy ra ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoongi sau khi thi xong chào tạm biệt SeokJin định chạy qua chỗ Hoseok, nhưng đi được nửa đường lại nhớ ra để quên mất chiếc máy tính ở phòng thi, liền quay lại lấy. Nhưng vừa định giơ tay ra mở cửa thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
- NamJoon, đây.... đây là lớp học.....
- Anh à, em đã chịu hết nổi rồi.....
- Dừng lại Kim Nam Joon, cậu cần phải nghiêm túc với giới tính của mình đấy.
- Thì em cũng đã rất nghiêm túc với anh đấy thôi.
.
.
.
Yoongi tái mặt qua khe cửa sổ thấy rõ mồn một hình ảnh Nam Joon to lớn đang chèn ép SeokJin yếu đuối giữa mặt bàn, bắp đùi to lớn của hắn còn cọ xát nơi đũng quần mềm mềm của SeokJin.
- SeokJin, anh yêu em......
- NamJoon, nhưng em không chịu được....
- Đừng quan tâm đến họ, trong mắt anh em là người đẹp nhất.
.
.
.
Sau đó là khung cảnh thật sự khó tả đối với Yoongi, chỉ là những nụ hôn cậu cũng đã từng có với Hoseok, nhưng trong cái tình huống như thế này, ..... cậu thật sự muốn độn thổ....
CẬU LÀ ĐANG NHÌN TRỘM NGƯỜI TA ÂU YẾM NHAU ĐẤY, KHÔNG NGẠI SAO ĐƯỢC ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoseok nghe xong bật cười ha hả, tay còn vỗ vỗ lưng của Yoongi, cậu cũng thật đơn giản quá đii.
- Vậy theo em hai người đó là gì của nhau- Hoseok nhìn Yoongi, âu yếm hỏi.
- Chẳng phải quá rõ ràng sao ? Họ hành động như 1 cặp tình nhân vậy. - Yoongi lại nheo mắt rồi rùng mình cái nữa- thật đáng sợ.
- Vậy- Hoseok tiến sát mặt vào tai Yoongi, hơi thở ấm nóng làm vành tai cậu đỏ lên- Chúng ta là gì của nhau ?
Cậu trợn mắt ngồi xích Hoseok ra một đoạn. Rồi xách balo lên rồi phủi mông :
- Đồ..... cơ hội.
Hoseok mỉm cười thật tươi rồi bước theo Yoongi, mèo nhỏ của cậu thật dễ thương quá đi.
*

[tặng các cậu quả ass căng tròn vcl (vô cùng luôn ) của con mèo Suga :> tôi cảm thấy thất bại vcl ( vô cùng luôn) ]
*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jeon JungKook, mau dọn sofa đi....
- Jeon JungKook, bê cái kia đặt cạnh tủ lạnh....
- Jeon JungKook, lên dọn dẹp tầng thượng....
- Jeon JungKook......
.
.
.

- Jeon JungKook, mau bê thức ăn lên, tôi đói rồi.
Kim TaeHyung đang ngồi vắt chân trong phòng làm việc, nói vọng vào mic. JungKook từ hôm đi về với Jimin, hôm sau cậu đi làm liền phát hiện người làm trong Kim gia bị đuổi việc hết, còn một mình cậu. Công việc tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Vì mọi khi chỉ cần 5 người làm 1 ca đã quá vất vả, nay cậu phải làm hết công việc. Cậu tuy rất mệt mỏi, vô cùng kiệt sức, chỉ với tay định uống một hớp nước liền bị TaeHyung sai đi làm việc...
- Kim thiếu, tôi mang thức ăn lên - JungKook gõ cửa.
Một lúc sau, cậu mới nghe tiếng vọng ra:
- Vào đi.
Nhưng , cậu vào kiểu gì trong khi 2 tay đang bê chiếc mâm đắt tiền to tổ chảng? Cậu lại chật vật đặt mâm xuống, vặn mở cửa rồi lại nhấc mâm lên, mang vào phòng TaeHyung. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng Kim TaeHyung, mọi khi cậu nấu ăn, có một người hầu nữa sẽ mang lên phòng hắn.
- Để ở kia đi- Hắn chỉ tay, tiện đứng dậy.
JungKook sau khi để lại thức ăn liền muốn rời đi, nhưng vừa quay ra thì cửa phòng đã bị đóng lại từ bao giờ. Taehyung đứng ngay cạnh nó, không quay mặt về phía cậu, giọng đều đều.
- Cậu là đồ mặt dày Jeon JungKook - Hắn cười đểu- Tôi đã nhận nhầm cậu rồi..... Nói rồi hắn lại gần JungKook.
- Cậu chủ, cậu nói gì vậy ? - JungKook nhăn đôi mày liễu, mắt trong veo có tia khó hiểu.
- Vừa mấy hôm trước có thể đi vui vẻ bên người đàn ông khác, hôm nay lại còn dám vác mặt đến nhà tôi, thấy thật mất mặt thay cậu....- hắn cứ nói 1 câu lại tiến gần một câu, dần dần dồn JungKook vào góc tường từ bao giờ. - Cái thứ đồng tính, chỉ biết đeo bám đàn ông như cậu, tôi ghét cậu, cậu thật vô sỉ...
Hắn cứ như vậy hét lớn vào mặt cậu, cậu đau lòng khi nghe từng từ ngữ như nhát dao cứa vào lòng cậu. Cậu là đồng tính, thì sao ? Cậu không hề ăn bám đàn ông, cậu vẫn đi làm để kiếm tiền thôi mà? Sao hắn có thể nói cậu như vậy ?
JungKook cứ nghe hắn sỉ vả vào mặt cậu mà cam chịu. "Không sao, không sao hết, có tiền là được." - cậu tự nhủ.
Đến khi TaeHyung im lặng một hồi, cậu mới lách người ra khỏi khoảng tay của TaeHyung:
- Cậu chủ đã nói xong rồi thì tôi xin phép.
Nước mắt cậu nơi khóe mi chỉ trực trào ra, vốn tính quay xuống sẽ đi rửa mặt tỉnh táo. Nhưng, vừa đặt tay vào nắm cửa, tay kia liền bị Kim TaeHyung nắm đến đỏ ửng, ép cậu vào tường mà hôn đến cuồng nhiệt.
-... ư.... ưm.... Kim thiếu.... a..... ah....chết tiệt..... Kim TaeHyung.....
Cậu dãy dụa mội mực phản đổi nụ hôn của Kim TaeHyung, tên này bị cái bệnh quái gì vậy ? Vừa sỉ vả vào mặt cậu không thương tiếc, bây giờ liền đè cậu ra mà hôn đến mệt mỏi.
Vừa mới rời khỏi, Kim TaeHyung liền dùng tay luồn vào trong áo cậu, sờ đến nơi đang nhô lên kia.
- KIM TAEHYUNG MAU DỪNG LẠI.....
- Cậu nhẫn nhịn giỏi đấy, để tôi xem, cậu chịu đựng được đến đâu....
- Không.... không.... hức.... hức....
TaeHyung vừa dứt lời liền không thể cử động được nữa. Vừa mới nói xem chịu được đến đâu, giờ đã nhỏ lệ rồi. TaeHyung đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt: JungKook từ trước đã có một đôi mắt trong veo như nước, nay nhỏ những giọt thủy tinh lại làm đôi mắt ấy trở nên mơ hồ, khuôn miệng nhỏ xinh hé mở để lộ đôi răng thỏ xinh xinh đang cắn chặt vào nhau, làn da trắng tuyết ửng hồng nơi gò má..... Hắn còn đang bị lạc vào nơi mềm mại không khác gì con gái trong áo cậu kia. JungKook thấy hắn bỗng ngơ ra, liền nhân cơ hội chạy vụt đi, bỏ lại hắn trong bỡ ngỡ và hụt hẫng.
Cậu nhanh chân vơ lấy balo rồi chạy vội ra khỏi nhà TaeHyung. Quá đáng.... quá đáng... cậu cũng là con người, mà hắn định hành hạ như 1 đồ vật sao ?
JungKook chạy một mạch về nhà, xông vào nhà vệ sinh, nức nở. Bà cậu đang nằm nghỉ, thấy cậu chạy về liền hỏi thăm:
- JungKookie, hôm nay thế nào ?
Bình thường cậu sẽ cười thật tươi đáp lại bà là rất tốt, nhưng hôm nay không thấy cậu đáp lại, bà cậu lo lắng đi vào nhà vệ sinh.
- Jungkookie ?
Cậu quay ra với khuôn mặt ẩm ướt, sống mũi hơi đo đỏ.
- Bà, hôm nay ổn lắm bà ạ, cháu bị mấy con chim vô duyên ị lên mặt nên phải chạy vội vào rửa, cháu không muốn xấu hổ với bà đâu nè..... - cậu nói với giọng nũng nịu.
Bà cậu đã già, mắt cũng mờ đi, không nhận ra lời nói dối của cậu.
- Cái thằng nhóc này, đừng làm việc quá sức là tốt lắm rồi, cháu chỉ cần vui và khỏe mạnh, bà liền hạnh phúc.
Cậu nhìn bà mình bước đi. Cảm thấy buồn bã. Tối đến, cậu lấy chiếc điện thoại cũ rích của mình ra bấm một hàng số.
- Tút ....
- Tút ....
- Tút ....
- Alo ?
.
.
.
- Alo Kim Nam Joon, em là JungKook đây........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp đến sinh nhật JungKookie rồi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro