Can we talk for a minute.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từng vết dây dẫn truyền dịch chằng chịt trên cổ tay Hoseok, Yoongi bất giác rơi nước mắt.

Hoseok hôn mê đã ba ngày.

----------- Flashback ---------

Vào buổi chiều trời có phần âm u, trên con đường ai ai cũng vội vã trở về nhà để tránh đi cơn giông sắp ập tới.

Hoseok đi nép vào bên trong các mái hiên của những cửa hàng. Hầy, cậu đây là rất ghét bị ướt nha!

Dừng lại trước đèn đỏ, cậu thấy một con mèo đang băng qua đường mà không để ý một cái container đang mất lái mà tông tới.

Một phần kí ức của cậu ngày đó bỗng nhiên tái hiện lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

" Hoseok à, em biết loài thú dễ thương nhất là gì không?"

"Là loài gì vậy hyung? Mà không phải hyung nói ghét động vật à?"

"Đó là mèo... Jung Hoseok"

Vế sau, Min Yoongi chỉ giữ cho riêng mình.

Không chần chừ, Hoseok vội vã chạy tới ôm chú mèo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vào lòng.

Đó là một va chạm không hề nhỏ.

Hoseok cùng chú mèo đen nào văng ra cách đó cả trăm mét.

Đầu anh bê bết máu, còn mèo thì an toàn do được nằm trong vòng tay ấm áp của Hoseok bao bọc và chở che.

"Tách... tách..."

Hòa lẫn tiếng mưa rơi, những con người vô tâm sau đó dừng lại chỉ chụp ảnh và làm công việc sống ảo của riêng họ.

Một vài bác chủ quán và bảo vệ gần đó đã chạy lại đỡ lấy Jung Hoseok và đặt cậu ngồi ở nơi có mái hiên.

Trong đám đông, một cuộc gọi đã được truyền tới Min Yoongi.

Yoongi à, em đã bảo vệ được một chú mèo con.

Loài thú mà anh thích đã được mặt trời nhỏ này thắp sáng.

Yoongi, mau đến xoa đầu và khen em giỏi như những ngày đó đi chứ?

Yoongi... em lạnh quá...

--------------End Flashback-------------

Yoongi khóc, khuôn mặt vẫn không có một cảm xúc chỉ là hốc mắt đỏ dần lên, dần dần khóe mi tuôn ra dòng lệ trong suốt không có dấu hiệu ngừng.

" Yoongi hyung đừng khóc, em sẽ làm phép thuật của pháp sư đuổi ma đi. Úm ba la xì bùa. Yêu ma mau biến đi khỏi Yoongi hyung của Hoseok!"

Hoseok à, tỉnh đi chứ.

Hyung thật sự rất nhớ em rồi.

"Cộc cộc"

Xoay đầu về hướng cửa, nơi vừa phát ra hai tiếng gõ cửa khô khốc ấy là một vị bác sĩ điển trai với mái tóc đen cùng bờ vai rộng.

"Người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok, liệu chúng ta có thể nói chuyện một lúc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega