Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lưu luyến của Yoongi vẫn không thể dứt khỏi người con trai trên giường bệnh.

SeokJin thấy Yoongi như vậy, liền hiểu ra vài phần.

- Không cần vội. Phòng 710 dãy B. Bao giờ muốn cậu có thể qua. Giờ tôi xin phép.

Trưởng khoa kia nói vậy là sao chứ? Ý hắn là cậu mê luyến Hoseok không nỡ rời xa nửa bước ư? Hầy, không phải lo lắng thì ông đây đã rời đi rồi nhé!!!

Thở dài, thấy bình truyền dịch đã gần hết mà những bịch dự trữ trong phòng đã sớm hết, Yoongi toan đứng dậy đi gọi chị y tá vào thì...

Có một đôi tay đang túm lấy gấu áo cậu kéo lại.

Hoảng hồn vì nghĩ là ma, Yoongi hét lên

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Bảo vệ, dàn y tá bác sĩ trực phòng khác nghe tiếng hét thất thanh cũng quy tụ lại phòng 1802 dãy SOPE.

------------------------------------

Sau khi các bác sĩ kiểm tra mọi ngóc ngách, Yoongi cũng mau chóng đi tới khu B gặp trưởng khoa SeokJin.

Một tin khiến anh vừa mừng vừa lo.

..............

Một con người nằm trên giường không ngừng lải nhải về chuyện khi nãy với con người trầm mặc cúi đầu gọt táo

- hầy, Yoongi-hyung! Hyung thật chẳng biết gì cả! Hoseokie là không muốn hyung đi!

Ừm thì do hết dịch để truyền cho cậu đấy :) do cậu cả đấy :)))))

- Hoseokie nhớ hyung nhiều lắm lắm lắm luôn nhen! Hyung sao không đi tìm Hoseok? Một mình ở phương trời Tây cũng buồn lắm chứ?

:) ủa rồi cậu có lỗi hay tôi có lỗi vậy? Người thì trốn biệt tăm không thấy cọng lông hay sợi tóc nào để lại, người thì chi ra gần trăm tỷ chỉ để tìm cậu trong 5 năm? Yoongi này cũng biết tiếc tiền đấy :)))))

- nói nhiều quá...

Yoongi chau mày, thuận tay nhét một miếng táo vừa gọt vào miệng Hoseok với mục đích làm cậu im lặng một chút.

- ó ó, ngọt quá nè, táo bác Jeon có khác hen!

Không có hồi kết =))) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega