Hoseok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước xuống đường. Hiện tại đã là 9h sáng ngày chủ nhật. Seoul đã chuyển qua mùa xuân. Xung quanh cây cối phảng phất những cơn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp đầu xuân.

Yoongi đi vào quán coffe thân thuộc, ngồi vào chiếc bàn ở góc khuất và gọi một ly expresso.

- đồ uống của quý khách sẽ được mang ra trong giây lát. Cho hỏi quý khách có muốn dùng đồ ngọt ăn kèm không ạ? Loại cà phê này không hề có đường và rất đắng. - nữ nhân viên mỉm cười nhìn cậu. "Chu đáo" chính là điều anh thích ở quán coffe này.

- không cần đâu. - Yoongi lạnh lùng đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

Đã 3 năm nay, anh cật lực tìm kiếm cậu. Dù chỉ là một thông tin nhỏ, một bước chân cậu để lại anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Mặt trời của anh, anh sẽ tìm mọi cách để kéo cậu về.

"Còn ngày mai là còn hy vọng"

- expresso của quý khách đây ạ. Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ.

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Yoongi đang trầm tư bỗng sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của phục vụ.

- cảm ơn. - đón lấy ly cà phê, anh uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Tiếp tục thao tác làm việc trên chiếc laptop.

Từng ngón tay thon dài của anh gõ lách cách trên bàn phím. Ảo diệu như cách một nghệ sĩ chơi piano. Lúc chậm, lúc nhanh..

"Haha... kì thật đấy."

Yoongi bỗng ngừng lại. Lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng cười.

Đó là một vị khách vừa bước xuống từ lầu 2 của quán. Thoáng qua trên khuôn mặt ấy là núm đồng tiền nhỏ xinh.

Là Hoseok? Mặt trời của anh sao? Nhưng Hoseok đã được báo là đi cùng Jung Gia di cư sang Mĩ sống? Nếu vậy thì Hoseok, mặt trời của anh đang làm gì ở đây?

- hah... chắc không phải đâu? Do mình tưởng tượng thôi.. - lắc đầu để thoát khỏi mớ suy nghĩ vừa xuất hiện, anh tiếp tục chăm chú vào công việc mà không chút nghi ngờ.

----------------
Bonus :

Ở một nơi nào đó trong thành phố rộng lớn, có một người con trai chạy trên phố với nụ cười tươi như trẻ con nhìn thấy bác bán kem.

Vẫn là hình ảnh vô lo vô nghĩ. Cậu con trai ấy với mái tóc nâu bóng mượt mỉm cười khi nghĩ lại việc ba mẹ cậu bảo cậu có thể về Seoul chơi.

Núm đồng tiền lại lộ ra rõ hơn, nụ cười của cậu không thể kìm lại. Nghĩ tới khuôn mặt của anh khi thấy cậu bất ngờ xuất hiện, quả thực rất đáng mong chờ nga.

- Yoongi-hyung... không biết còn nhớ mình không ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega