Sunshine from childhood.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi hyung, lại đây chơi với em đi! Ở đây có con mèo cưng lắm nè! - Hoseok nắm lấy bàn tay Yoongi kéo đi, sân vườn ngập tràn tiếng cười của hai cậu bé.

Một quý tử của tập đoàn MSG, với một công tử của Jung Gia. Do ba mẹ của Hoseok có việc bận, đã gửi Hoseok cho nhà Min chăm nom trong 3 tháng.

Yoongi khi đó 13 tuổi. Hoseok nhỏ hơn Yoongi 1 tuổi. Trái ngược với một quý tử kiệm lời, ngày ngày chôn mình vào trong tri thức của những cuốn sách thiên văn, địa lý và chính trị. Hoseok lại là một cậu bé ham chơi, chỉ thích vui chơi cho hiện tại, bỏ quên tương lai ở một nơi xa xăm.

- Hoseok ah... đi từ từ thôi kẻo té đấy.. - Yoongi thở gấp. Chơi đùa cùng Hoseok không phải dễ. Năng lượng hàng ngày cậu tích tụ chỉ trong 1 tiếng đã mất đến nửa năm để khôi phục.

- Chạy phải nhanh để dọa mèo nó đứng yên chứ hyung! - Hoseok cười tươi, bước chân chạy ngày một nhanh hơn.

- aish... đồ ngốc này... - Yoongi mặc cho cậu kéo, dần dần cũng chạy theo Hoseok.

-------
"Ring.... ring...."

Trong căn phòng chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Trên giường là một mỹ nam đang an tọa. Dưới đất là một chiếc đồng hồ đang yên nghỉ.

Khó chịu ngồi dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vỗ nhẹ vào đầu để giảm đi cơn nhức, cậu cất chất giọng trầm có đôi chút khó chịu

- chỉ là mơ sao.?

Đã bao lần cậu mơ về Hoseok, cậu bé cùng cậu vui chơi năm nào đột nhiên mất tích. Khiến cho cậu rơi vào trầm cảm thời gian dài.

10 năm. Một quãng đường không ngắn. Nếu cậu đủ can đảm. Ngày đó mặt trời sẽ không bị đưa đi.
Cậu luôn tự trách bản thân là vì cậu không tốt, là vì cậu khó tính nên họ mới đưa Hoseok đi.

10 năm. Cậu liên tục mơ thấy viễn cảnh 2 cậu nhóc cùng vui chơi trong khu vườn rộng vô tận. Cậu luôn uống thật say, để có thể mơ một giấc mơ bình thường, không còn là hình ảnh năm nào cậu chạy đuổi theo Hoseok.

Nước mắt bất giác rơi, từng giọt lăn trên gò má cậu.

- Hoseok ah. Tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega